Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương đặc biệt 17: Vụ án biến mất của Krixi

(Athanor tk22)
Một buổi xế chiều nọ, Nakroth ngồi bơ vơ bên cửa sổ. Mắt anh đang hướng về đâu đó, có lẽ là đang đợi chờ một ai đó trở về. Tôi vô tình đi ngang qua, gọi:
- Này anh Nakroth ơi.
Anh ấy không trả lời. Tôi bước vào, và lại gọi tiếp:
- Anh Nakroth ơi!
- Em về rồi đấy hả? - Nakroth ôm tôi, làm tôi giật mình. Tôi nói to:
- Này, tỉnh lại coi!
Nakroth ngạc nhiên:
- Là nhóc đấy à? Sao nhóc lại ở đây vậy, làm anh tưởng ...
- Chắc là bị Krixi bỏ rồi chứ gì.
- Có lẽ vậy. Chuyện là thế này ...
(Lúc sáng)
Nakroth và Krixi ngồi vào bàn để ăn sáng. Đang ăn, chợt Nakroth hỏi:
- Nè em ơi, lấy giùm anh hũ tiêu để đằng kia đi.
- Được thôi anh iu.
Nakroth lại nói:
- Sẵn tiện lấy giùm anh ly nước nữa.
Krixi đi lấy mấy món đồ mà Nakroth cần, rồi cả hai người ngồi ăn vui vẻ. Sau bữa, Nakroth lại chỗ Krixi, nói:
- Em đi nghỉ ngơi đi, anh rửa chén cho.
- Thôi đi, để em làm được rồi.
- Để anh làm! - Nakroth đẩy Krixi ra, nhưng không ngờ Nakroth làm Krixi ngã. Cô liền nói to:
- Này, anh vừa phải thôi chứ!
Nói xong, Krixi bỏ đi. Nakroth không còn tâm trạng rửa chén nữa, cậu bỏ đi ra ngoài.
Một lát sau, Nakroth trở về nhà nhưng không thấy Krixi đâu. Cậu ta đợi Krixi tới giờ ...
(Hiện tại)
Tôi thở dài:
- Cái này thì chịu thôi, em không giải quyết được gì đâu ...
- Hả ... nhóc đừng có đùa chứ.
Tôi lại bếp và nhìn thấy đống chén được rửa sạch sẽ, xếp ngay ngắn. Tôi thắc mắc: "Nakroth nói không rửa chén sau khi ăn, vậy ai là người đã rửa chén chứ?". Rồi tôi lại bảo:
- Thôi thì đi tìm cô ấy thôi.
- Ừ ...
- Thế sau khi cô ấy bỏ đi anh có để ý cô ấy đi đâu không?
Nakroth ngạc nhiên, rồi trả lời:
- Anh không biết, nhưng hình như cô ấy đi ra ngoài.
- Hời, nếu vậy thì khó, làm sao biết cô ấy đi đâu được.
- Để anh nhớ lại xem, cô ấy hình như ... Khoan anh chưa nói xong mà ...
Trong lúc Nakroth đang nghĩ thì tôi ra ngoài cửa. Tôi chợt để ý thấy có tấm hình chụp Nakroth và Krixi đi chơi được lồng trong một cái khung để trên tủ giày. Tôi nhìn vào, rồi nhìn vào đống giày. Nakroth cũng đã bước ra. Tôi hỏi:
- Này anh, mỗi lần đi chơi là cô ấy mang đôi giày màu xanh này hả?
- Ừ, cô ấy đã từng nói là rất thích mang đôi giày đó để đi chơi với anh, vì đó cũng là đôi giày mà anh và cô ấy lần đầu gặp nhau.
Rồi tôi chỉ vào đống giày:
- Thế sao đôi giày đó lại ở đây?
- Hả? Nói như vậy có nghĩa là ...
- Nghĩa là cô ấy không hề rời khỏi nhà. Ngoài ra còn một thứ chứng minh cô ấy không ra khỏi nhà, đó là đống chén. Chắc chắn cô ấy đã rửa khi anh rời khỏi nhà.
Rồi cả hai tìm khắp nhà. Nhưng vẫn chưa thể tìm được ngay, vì căn nhà này khá rộng. Tôi thở dài:
- Hời, rốt cuộc cô ấy ở đâu chứ ...
Tôi thấy một cái tủ đang để cửa hở. Tôi ngạc nhiên, vì bình thường tủ quần áo sẽ được đóng kín lại. Tôi nghĩ: "Chắc chắn cô ấy ở trong đó rồi.".
Tôi mở cửa ra và bất ngờ ... bên trong là Lindis. Tôi hỏi:
- Sao chị lại ở đây thế?
- Tại vì ...
- Có phải là anh Nakroth nhờ chị đến đây tìm Krixi không?
- Phải.
Tôi liền hỏi:
- Thế trốn trong tủ quần áo làm gì?
- Tại vì mỗi lần gặp nhóc là lại có chuyện ...
- Thế chị có điều tra được gì không?
Lindis liền nói:
- Chị đã điều tra rồi. Cô ấy không có ở trong nhà.
- Cái gì chứ ... nhưng mà ...
- Đống chén được xếp gọn gàng trong tủ thật ra là chén dự phòng trong tủ khác, còn đôi giày thì ra ngoài kia chị sẽ giải thích.
Rồi Lindis dẫn tôi ra ngoài tủ giày. Cô ấy chỉ vào bức hình, rồi nói:
- Này, nhóc có thấy đôi giày mà cô ấy mang trong hình không?
- Dạ thấy.
- Trong hình, ta có thể thấy đôi giày cô ấy có một vết rách, nhưng ở đây lại không có.
Tôi ngắm nghía đôi giày một lúc, rồi định nói thì Nakroth chạy ra, nói:
- Cô ấy ...
- Sao? Cô ấy bị gì? - Tôi và Lindis hỏi.
Nakroth ngạc nhiên:
- Ủa Lindis, tôi tưởng cô về rồi chứ.
- Ờ thì ...
- Thôi, có kẻ gửi tin nhắn đến nè, nói là chỉ địa điểm bắt cóc cô ấy.
Tôi khá ngạc nhiên, vì bắt cóc ngu gì mà chỉ. Hắn nhắn: "Cô ấy đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố.".
Lindis ngạc nhiên:
- Gì, nói thế thì sao mà trả lời được.
Tôi ngẫm nghĩ: "Hình như cái này mình có nghe ở đâu đó rồi thì phải.". Nakroth lại nói to:
- Nhìn này, hắn lại nhắn nữa rồi!
Hắn nhắn: "Ở một nơi đẹp như mơ.".
Cả đám tròn xoe mắt, vì không hiểu cái gì cả. Tôi liền phân tích:
- Này mọi người, nếu nói như vậy thì có nghĩa là nơi này rất xa thành phố Athanor, và rất là đẹp đấy.
- Nhưng nếu chỉ có vậy, thì sao mà ... - Nakroth chưa kịp nói xong thì hắn lại nhắn tiếp. Hắn nhắn: "Trên cao êm êm mây trắng bay lặng nhìn biển rộng sóng vỗ.".
Lindis liền phán:
- Hiểu rồi, chắc chắn là biển rồi.
Tôi lại nói:
- Không phải, không phải biển. Đây không phải lời bình thường, mà là lời bài hát.
- Bài hát? - Lindis và Nakroth ngạc nhiên.
- Đó là bài hát "Đi để trở về".
Tôi lại nói tiếp:
- Trong bài hát này, có câu thế này: "Có một nơi để trở về.". Hai người nghĩ nơi đó là đâu?
- Để xem, bình thường đi xa thì nơi anh muốn trở về nhất là gia đình ... Gia đình?
- Đúng vậy. Cô ấy thật ra đang ở nơi này - trong nhà.
Lindis liền hỏi:
- Khoan, nếu vậy thì đôi giày và đống chén thì sao?
- Cô là thám tử mà cũng nhầm. Thật ra, cô ấy bị rách giày ở chiếc bên phải, nhưng cô lại nhầm chiếc bên trái. Còn đống chén, cô ấy đã rửa sạch, rồi tráo đổi chén trong tủ và trên kệ để làm chị lầm lẫn.
- Thế giờ cô ấy ở đâu?
Tôi lại nói:
- Chúng ta đã tìm khắp nơi, nhưng không có. Vậy thì ... chỉ có thể ở trên gác mái.
- Hả? Thật sao?
- Có lẽ vậy, và nếu suy luận của cháu đúng, thì cô ấy đang ở cùng với Kriknak.
Cả bọn chạy lên gác mái. Cả đám giật mình, vì cô ấy đang ở đó. Nakroth liền kéo Krixi và Kriknak xuống. Cả đám ngạc nhiên khi biết sự thật đằng sau. Krixi nói:
- Thật ra, tôi trốn trên đó vì tôi giận Nakroth. Nhưng không ngờ, Kriknak lại phát hiện nên tôi mới bày ra trò này ...
- Em thật là, em có biết anh lo cho em thế nào không hả ...
___________________________
P/S: Ư ư ư ...

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương