Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương đặc biệt 18: Kỉ niệm ngày cưới (P cuối) (18+)

Lữ Bố ngạc nhiên:
- Điều tra? Điều tra cái gì cơ? Anh có cái gì mà phải điều tra hả?
- Đương nhiên là có chứ!
- Nhưng có cái gì mới được chứ em? - Lữ Bố hỏi.
Điêu Thuyền không đáp. Cô nằm trên giường, và nghĩ ngợi. Lữ Bố lấy cái mền đắp lên người cả hai, rồi cũng nằm đấy.
(Bên ngoài)
Tôi nãy giờ đứng ngoài nghe trộm. Tôi chỉ nghe thôi, chứ không dám nhìn. Tôi nghe thấy yên ắng, nên quyết định đi về cho lành. Nhưng mà nghĩ lại, thôi thì tôi cứ ở ngoài đây ngồi.
(Bên trong)
Đột nhiên Điêu Thuyền nói:
- Anh ơi.
- Sao vậy em? - Lữ Bố quay sang.
- Hồi xưa, lúc chúng ta vẫn chưa cưới nhau, anh đã làm tình với em mà đúng không?
Lữ Bố giật mình. Cậu ta ấp úng:
- Ơ ơ ... em nói gì thế ...
- Anh đừng có nói dối! Rõ ràng là lúc đó ...
(Quay trở lại quá khứ)
Lúc này, Lữ Bố và Điêu Thuyền đang yêu, nhưng chưa cưới nhau. Hai người họ yêu nhau thắm thiết. Một lần nọ, Lữ Bố quyết định làm liều. Cậu ta rủ Điêu Thuyền về nhà. Điêu Thuyền hỏi:
- Anh ơi, sao hôm nay anh dẫn em về nhà anh thế?
- À thì ...
- Có phải anh muốn làm tình với em không?
Trúng tim đen, Lữ Bố giật mình, không dám nói gì cả. Nhưng bất ngờ, Điêu Thuyền bảo:
- Nhưng mà em thích! Này anh, chúng ta làm thôi.
- Ơ nhưng mà ...
Lữ Bố chưa kịp phản ứng gì, thì Điêu Thuyền đã kéo Lữ Bố vào phòng. Và hai người đã làm tình một buổi. Lữ Bố đã làm cho Điêu Thuyền sướng điên người. Cô rên lên:
- Á á á sướng quá ... em sướng chết mất ... á á ...
Lữ Bố ra bên trong của cô. Cô nói:
- Sao anh lại ra bên trong em chứ!
- Vậy em muốn anh ra nữa sao?
Đúng là hôm ấy, Lữ Bố đã ra rất nhiều. Sức của Lữ Bố như trâu vậy. Điêu Thuyền rên:
- Ư ư ư anh ra nhiều thế ... em có thai mất ...
(Hiện tại)
Điêu Thuyền nói tiếp:
- Anh nhớ ra chưa?
- Ờ anh nhớ ra rồi.
- Lúc đó anh ra bên trong em mấy lần, giờ anh lại ...
Lữ Bố thở dài. Cậu ta bước ra khỏi phòng. Còn tôi thì quyết định trèo cửa sổ vào trong. Điêu Thuyền giật mình:
- Oái oái nhóc hả ... đừng có nhìn!
- Hả? Sao lại không được nhìn? À thôi khỏi nói. Mặc đồ vô lẹ đi rồi em với chị nói chuyện với nhau.
Điêu Thuyền mặc đồ vào, rồi hỏi:
- Nhóc tính nói chuyện gì hả?
- Trước hết, em xin lỗi vì lúc nãy đã nghe trộm hai người. Nhưng mà, nếu chị muốn điều tra vì sao anh ấy không chịu ra, thì em sẵn sàng.
- Thôi được rồi. Giờ nhóc nói đi, nguyên nhân là vì sao.
Tôi ngạc nhiên:
- Gì chứ? Chị đùa à? Chị phải cung cấp thông tin, thì em mới mò ra thông tin được chứ.
- Thôi được rồi. Nhóc cần thông tin gì?
Thế là tôi liền hỏi:
- Đầu tiên, hai người cưới nhau bao lâu rồi?
- Ờ để chị coi ... khoảng năm năm rồi.
- Ok vậy là có một thông tin. Thế trong đêm tân hôn, hai người có ... làm tình không?
Điêu Thuyền giật mình:
- Sao ... sao nhóc lại hỏi thế?
- Thì nói đi!
- Thôi được rồi, có. Ý mà khoan, nhắc tới mới nhớ, lúc đó anh ấy ...
Tôi liền nói:
- Hiểu rồi. Không chịu ra chứ gì. Thế đêm tân hôn ấy là ngày nào vậy?
- Ờ để chị nhớ coi ... hình như là ngày hôm nay ...
Tôi nghĩ trong đầu: "Như vậy là ngày cưới và đêm tân hôn là cùng một ngày.". Tôi vội nói:
- Chị, có album ngày cưới của chị không?
- Ờ thì có. Nhưng sao?
- Cho em mượn tí.
Điêu Thuyền liền đưa cho tôi. Tôi giở ra xem. Trong đó có một bức hình mà hai người họ cùng nâng ly rượu. Và người ngồi gần Lữ Bố (Lữ Bố đang đứng) đó chính là Mganga. Tôi nghĩ: "Vậy là mình đã hiểu ra phần nào rồi". Tôi nói:
- Em hiểu ra phần nào rồi.
- Sao? Nhóc hiểu ra rồi ư?
- Đúng vậy. Lữ Bố bị như vậy, có thể là do Mganga.
Điêu Thuyền ngạc nhiên:
- Sao chứ?
- Em chỉ đoán vậy thôi. Có thể Mganga đã bỏ một loại thuốc độc gì đó vào ly rượu, khiến cho Lữ Bố bị như thế.
- Nhưng nhóc có chắc không?
Tôi bực mình, bảo:
- Em đã nói là chỉ đoán vậy thôi mà ...
(Lữ Bố)
Có lẽ như Lữ Bố đang rất chán. Cậu ta đi lòng vòng quanh thành phố để chơi. Trời thì cũng đã bớt bớt nóng, nên cậu ta mới cảm thấy khỏe đi phần nào. Đang đi, chợt có ai gọi Lữ Bố:
- Này Lữ Bố!
- Ai đấy? - Lữ Bố quay lại. Đó là Mganga. Lữ Bố liền hỏi:
- Cậu tìm tôi có chuyện gì không?
Mganga nói:
- Lữ Bố, cuộc sống của cậu với Điêu Thuyền như thế nào?
- À thì bình thường. Có điều vẫn chưa có con thôi.
- Ha ha, không phải là chưa có con, mà là cậu không thể có con đâu.
Lữ Bố quát:
- Cái gì? Ngươi nói lại thử xem?
- Ha ha! Ngươi có nhớ ngày trước, ta đã đưa cho ngươi một ly rượu không? Lúc đó, ta đã bỏ một loại độc dược vào đó. Nó là loại độc khiến nhà ngươi không thể nào ra được đâu.
- Đáng ghét! Tại sao ngươi phải làm thế?
Mganga liền nói:
- Ha ha ha! Vậy cũng phải hỏi sao? Ai bảo nhà ngươi cưới vợ trước ta làm chi.
- Vậy ta sẽ khỏi cho ngươi cưới vợ luôn! - Lữ Bố lao tới, sút một phát thật mạnh vào chỗ hiểm của Mganga. Cậu ta bẹp tại chỗ. Mganga chỉ kịp ú ớ:
- Ớ ớ ... thuốc đó ... tối nay hết tác dụng ... ợ ...
Lữ Bố nghe vậy liền trở về nhà. Tôi nhìn thấy Lữ Bố vội chạy trốn. Cậu ta nói:
- Này em!
- Sao thế anh?
- Theo như Mganga nói, thì hắn đã bỏ một loại độc dược, khiến cho anh không thể ra được. Nhưng hình như hắn nói là tối nay, thuốc sẽ hết tác dụng đấy.
Điêu Thuyền nói to:
- A! Vậy tối nay chúng ta làm tình tiếp nha anh!
- Ừ ...
______________________
P/S: Chap này ad thấy nhạt qué! Nhưng mà ... ad đang ngứa ý tg! Hi hi ...

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương