Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương đặc biệt 18: Kỉ niệm ngày cưới (P1) (18+)

(Athanor tk22)
Một buổi trưa hè nắng gắt. Tiếng ve kêu râm ran trong thành phố. Chắc cũng có người tự hỏi vì sao lại có ve giữa thành phố thì tôi xin trả lời: ở thế giới này, tuy cuộc sống đã trở nên hiện đại, nhưng người ta vẫn luôn muốn giữ lại những cái thứ của quá khứ. Người ta chỉ chặt bỏ những cây không cần thiết để xây nhà, nên thành phố này màu xanh cũng rất nhiều.
Trời nắng rất nóng, như đổ lửa. Ít ai ra đường vào buổi này, vì ai cũng biết giờ này ra đường chỉ tổ say nắng chết tại chỗ. Ấy thế mà vẫn có những người thầm lặng, giữa trưa nắng vẫn làm việc để giữ bình yên cho thành phố. Đó là những người thuộc lực lượng SWAT. Lực lượng này số thành viên cũng kha khá, nên mỗi người không cần phải tuần tra quá nhiều.
(Trên một con đường)
Lữ Bố than vãn:
- Trời ơi ... sao mà nóng dữ vậy trời ...
- Thôi đi ông nội! Có than cũng không bớt nóng đâu. - Yorn trả lời.
Rồi Yorn lại nói:
- Ý mà ông là người sướng lắm đấy, nhất là trong những buổi trời nóng thế này này.
- Là sao?
- Trời ơi có vậy cũng không hiểu. Thì vợ của ông có thể tạo ra băng tuyết, quá hợp rồi còn gì.
Lữ Bố bây giờ mới hiểu những gì mà Yorn nói. Cậu cũng muốn trở về nhà, nhưng khổ nỗi là đang giờ làm việc. Có lẽ Yorn hiểu Lữ Bố đang nghĩ gì, nên nói:
- Cậu cứ về nhà đi, tôi sẽ tuần tra thay cho cậu.
- Nhưng mà ... trời nóng thế này thì ...
- Có gì đâu. Cậu quên là trước đây tôi từng là xạ thủ mặt trời, nên nóng mấy triệu độ tui còn chịu được, sợ gì cái nóng này.
Lữ Bố đành chấp nhận về nhà. Cậu ta rảo bước nhanh, để quên đi cái nóng hiện tại.
*
Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Lữ Bố bước vào, rồi ngồi bẹp xuống đất và nói:
- Hời ... nóng quá ...
Rồi Lữ Bố đi lại tủ lạnh lấy ly nước uống cho đỡ nóng. Ngay lúc đó, Lữ Bố thấy Điêu Thuyền đang làm gì đó ở trong phòng. Lữ Bố mở cửa bước vào, nói:
- Em!
Điêu Thuyền đang ngắm mình ở trong gương. Nghe tiếng gọi, Điêu Thuyền quay lại. Thấy Lữ Bố, cô chạy lại ôm chầm lấy lữ Bố, rồi nói:
- A, anh! Anh về rồi đấy à?
- Ừ. Mà em đang làm gì thế? Ủa mà khoan, sao em mặc bộ đồ này thế?
Điêu Thuyền đang mặc bộ đồ "Hoa hậu". Cô trả lời:
- Thì hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, anh quên rồi à?
- À ... - Lữ Bố chợt nhớ ra, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới. Rồi Lữ Bố nói:
- Mà em có cách nào chống nóng không chứ ... anh nóng quá.
Điêu Thuyền liền tạo ra một tảng băng kiểu hình lập phương có đáy, bên trên không có nắp. Hai người nhảy vô bên trong ngồi cho đỡ nóng. Lữ Bố nói:
- A! Mát quá.
- Anh mát là em vui rồi. Mà anh ơi.
- Sao?
Điêu Thuyền liền cởi bỏ độ đồ ra, chỉ chừa lại bộ đồ lót. Rồi cô hỏi:
- Anh nhìn em đi. Nhìn kĩ vào nhé.
- Ờ ờ ... - Lữ Bố nhìn kĩ, mò móc, soi mói rất kĩ. Thậm chí Lữ Bố còn cởi đồ lót của Điêu Thuyền ra xem, làm cô ngượng. Cô nói:
- Ý em không phải thế.
- À anh hiểu. Mà em kêu anh nhìn em làm gì?
Điêu Thuyền liền nói:
- Anh có thấy là dạo này ... em lên cân không?
- Hả? Cái này thì ... hmm ... hình như là có. Anh nghĩ vậy.
Điêu Thuyền ôm chầm lấy Lữ Bố, và làm nũng:
- Hu hu em không chịu đâu. Em không chịu lên cân đâu.
- Anh ... anh chỉ nghĩ vậy thôi chứ có chắc là lên đâu.
- Không đâu, em lên thật đấy. Hồi trước, em mặc bộ đồ này dễ lắm mà bữa nay ...
Lữ Bố liền nói:
- Thôi thôi, sao cũng được. Đối với anh, cho dù em có lên bao nhiêu kí thì đối với anh, em vẫn là đẹp nhất. Đừng lo lắng nữa.
- Anh nói thật chứ?
- Ừ, miễn đừng lên nhiều quá là được rồi.
Điêu Thuyền lại nói:
- Em xin anh một chuyện được không?
- Sao?
- Anh còn nhớ lúc đám cưới của chúng ta không? Anh đã hôn em một cái đấy.
- Ừ, anh nhớ. Thì sao?
Điêu Thuyền liền trả lời:
- Anh hôn em giống như lần trước đi. Nhưng mà, anh đi lấy bộ đồ lúc trước chúng ta mặc đi, rồi làm.
Lữ Bố hiểu ý, nên vô trong phòng thay đồ. Một lúc sau, Lữ Bố trở ra với bộ đồ "Nam vương". Vậy là Nam vương - Hoa hậu đã đầy đủ. Điêu Thuyền loại bỏ cái tảng băng. Cả hai đứng cạnh nhau, mặt đối mặt nhìn nhau. Lữ Bố nói:
- Anh làm nha.
- Vâng ...
Cả hai người nhắm mắt lại. Lữ Bố định hôn lên môi Điêu Thuyền, thì có tiếng gõ cửa. Lữ Bố mở cửa, thì chả thấy ai. Lữ Bố vào, và nói:
- Mình làm tiếp thôi em.
- Vâng.
Vẫn như cũ, vừa định hôn thì lại có tiếng gõ cửa. Lữ Bố chạy ra thì chả thấy gì, liền định đóng cửa. Nhưng Lữ Bố nghĩ: "Kì lạ thật, hình như mỗi lần mình định hôn là có tiếng gõ cửa. Như vậy, có thể suy luận là hung thủ đang theo dõi mình. Nghĩa là ...".
Lữ Bố bước ra, tóm gọn hung thủ. Lữ Bố nói to:
- A ha, dám chọc anh à!
- Tha cho em ... - Tôi vùng vẫy.
- Nói mau, tại sao nhóc dám chọc anh hả?
Tôi liền trả lời:
- Dạ dạ dạ thì ...
- Thì sao?
- Thì ... kệ tao! - Tôi xách dép chạy mất. Lữ Bố định ném cây thương về phía tôi, nhưng Điêu Thuyền lại gọi:
- Anh làm gì ở đó mà lâu thế?
Trong cơn tức giận sôi máu của mình, Lữ Bố ném bay cây thương về phía Điêu Thuyền ...
_________________
P/S: Xong rồi.
Mà ad chả hiểu tại sao ... à mà thôi.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương