Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương đặc biệt 4: Học, học, học ... (P1) (18+)

Hôm nay, lớp tôi có một học sinh mới. Người bạn ấy là nam, có vóc dáng cũng tương đối thấp, không cao lắm. Bạn ấy giới thiệu tên là Châu. Bạn ấy chuyển từ trên thành phố về. Cô chủ nhiệm bảo:
- Nào Châu. Em ngồi chung với Hùng đi.
- Dạ vâng ạ. - Bạn ấy lễ phép nói rồi ngồi vào chỗ. Tôi hỏi:
- Này bạn ơi. Sao bạn về đây học vậy?
Bạn ấy không nói gì và lẳng lặng mở cuốn sách Ngữ Văn ra.
Giờ ra chơi, tôi quyết tâm nói chuyện với Châu. Tôi hỏi:
- Này Châu! Đi chơi không?
- ... - Cậu ấy không nói. Thằng Nhã ngồi kế bên liền bảo:
- Người ta không muốn nói chuyện thì thôi đi mày ơi.
Tôi đành bỏ ra ngoài. Ngay lúc đó gặp thằng Hiếu. Nó hỏi:
- Nghe nói lớp mày có đứa chuyển về đúng không?
- Ừ. Thì sao?
- Kêu nó ra đây tao nói chuyện với nó.
Tôi thở dài, nói:
- Khó lắm. Tao bắt chuyện với nó còn không được. À mà hiện tại mày rank gì hả?
- Tao hả? Vẫn rank Vàng, chẳng lên được gì. Còn mày?
- Tao vẫn lết ở vàng I, không làm ăn được gì cả. Mà sắp reset rank rồi.
Châu từ đâu bước ra, nói:
- Này Hùng.
- Hả? Cậu cần gì?
- Cậu chỉ tớ làm bài toán này đi.
Thằng Hiếu kéo tay nó, bảo:
- Ông ngồi xuống đây tui hỏi chút chuyện coi.
- Xin lỗi nhưng tớ ... tớ bận rồi.
- Giờ này giờ ra chơi bận gì chứ. Nghe hỏi đây: Có chơi Liên quân không?
Châu ngập ngừng trả lời:
- Ờ ... có.
- Thế rank gì?
- Thách đấu. Được chưa tớ còn vào lớp nữa.
Tôi và thằng Hiếu ngơ ngác. Nó liền vào lớp.
Ba tiết học còn lại cũng đã trôi qua. Tôi xách xe đạp đi về. Gặp thằng Hiếu ở nhà xe, tôi hỏi:
- Mày đi xe đạp à?
- Ừ. Bữa nay má tao không chở tao đi được. Thôi tụi mình về chung.
- Ừ cũng được.
Tôi và thằng Hiếu cùng nhau về nhà. Giữa đường thì lại gặp Châu. Tôi liền hỏi:
- Ê Châu! Cậu làm gì mà ngồi đây thế?
- Tớ ... đang học bài ...
Thằng Hiếu lắc đầu ngán ngẩm:
- Ra về rồi mà còn tâm trí học bài à?
- Cậu có cần tớ chở về không?
- Cũng được. Để tớ chỉ nhà cho.
Thế là cậu ấy liền đưa hai đứa tới nhà nó. Nó chui vào bụi rậm. Trong bụi rậm có một cái hố. Nó nói:
- Đây nè. Nhà của tớ nè.
- ??? - Hai đứa ngạc nhiên. Cậu ấy nhảy xuống. Hai đứa liều mạng nhảy nốt.
(Một lúc sau)
Hai đứa đáp đất. Ai nấy hết sức ngạc nhiên khi đó là một khu rừng rậm rập. Tôi hỏi:
- Này. Đây là đâu vậy?
- Đây là Khu rừng Chạng Vạng. À mà tớ là Kriknak nhé. Không phải Châu đâu.
(Đệt sao lần nào cũng rơi xuống đây thế)
Kriknak lại nói:
- Tớ dẫn hai cậu tới nhà tớ chơi nhé.
- Được đó.
Kriknak dẫn hai đứa tới một căn nhà nhỏ. Kriknak nói:
- Đây là nhà tớ. Giờ này chắc mẹ tớ đang nấu cơm đấy.
Krixi từ đâu bước ra, nói:
- Kriknak! Con về rồi đấy à? Mau vào nhà thay đồ ra rồi ăn cơm đi.
- Vâng ạ.
Krixi nhìn sang hai đứa. Cô ấy nói:
- Là hai đứa đấy à? Cũng lâu không gặp nhỉ. Thôi vào nhà chơi đi.
Tôi và thằng Hiếu liền phóng như bay vào nhà. Cả hai được Krixi cho ăn cơm ké nữa.
Trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, ba đứa nằm ngủ khò trên phòng.
*
Chiều, khi cả đám tỉnh ngủ, tôi và thằng Hiếu xách điện thoại ra chơi Liên quân. Còn Krinak ngồi học bài. Tôi nghĩ: "Kriknak chăm học đến thế kia à?". Thằng Hiếu nói:
- Này Kriknak! Lại đây chơi liên quân chút đi rồi học.
- Suỵt ... cậu đừng nói lớn quá.
- Sao vậy? - Tôi hỏi.
Kriknak liền trả lời:
- Mẹ tớ bắt tớ học bài dữ lắm. Nếu tớ mà rời khỏi bàn học sẽ bị phạt ngay đấy.
- Xời ... xuống! Chơi liên quân nào! - Tôi kéo nó xuống.
Dưới nhà vọng lên tiếng nói:
- Kriknak! Mẹ lên đó nha!
Kriknak tính ngồi vào bàn nhưng bị hai đứa cản lại. Tôi nói:
- Hiếu! Mày xuống cản Krixi, đừng cho cô ấy lên đây. Tớ ở đây chơi. Nè, bộ đàm nè.
Nói xong tôi đưa nó cái bộ đàm. Nó liền chạy như bay xuống nhà.
Bên dưới nhà, Krixi đang chuẩn bị lên. Thằng Hiếu xuống, nói:
- Này chị ơi.
- Gì hả nhóc?
- Cháu gặp chị nói chút chuyện. Chị có thể vào phòng khách tí được không ạ?
Nói xong thằng Hiếu kéo Krixi vào phòng. Hai người ngồi xuống. Thằng Hiếu bắt đầu hỏi kéo dài thời gian:
- Chị ơi. Sao hôm nay ... trông cô đẹp quá ...
- Thằng này ... thật là ... - Krixi ngượng ngùng trả lời.
Thằng Hiếu lại hỏi tiếp:
- Hôm nay chị có ra ngoài rừng không?
- À không ... hôm nay Tel'Annas trực nên chị không có đi. Mà nhóc hỏi chi vậy?
- Ư ... không có gì đâu ... Thế Nakroth đâu rồi ạ?
- Anh ấy hả? Anh ấy đi ra ngoài rồi. Khoảng chút nữa là về. À thôi chị lên trên kia kiểm tra Kriknak đây.
Nói xong, Krixi đi ra ngoài. Nó nói vào bộ đàm, giọng nhỏ:
- Chết rồi. Tao không cự được rồi.
- Anh đấy Liên quân với mẹ em đi. Đấu cố kéo dài thời gian càng tốt. - Kriknak nói lại.
Thế là thằng Hiếu quay lại, nói:
- Khoan đi đã! Chị hãy đấu Liên quân với em!
- Đợi chị xíu nhé.
- Xừ ... đánh dở thì chịu đi còn bày đặt ...
Chạm tới lòng tự ái của Krixi, cô ấy nói to:
- Nhóc nói cái gì! Dám nói chị chơi dở à! Được! Ngon nhào vô! Ai thắng ai thua!
Thế là thằng Hiếu đã dụ được Krixi ở lại một lúc nữa. Hai người lấy điện thoại ra rồi tạo phòng.
Thằng Hiếu chọn tướng tủ Violet. Còn Krixi chắc chắn là phải chọn Krixi thôi.
(Vào trận)
Thằng Hiếu cố ý không hạ Krixi. Nó bắn Krixi gần chết rồi chạy về. Krixi cảm thấy ngạc nhiên trước lối đánh của thằng Hiếu. Cô ấy liên tục tấn công. Krixi nói to:
- Nhóc tính chơi ôm trụ để đấu solo à?
Nó vẫn không nói gì cả và tiếp tục đấu. Trận đấu kéo dài khoảng 10 phút mà vẫn chưa phân thắng bại. Nó lại nói vào bộ đàm:
- Mày đấu xong chưa?
- Xong một trận rồi. Đang vào trận thứ hai.
- WTF! Mày đùa à ...
Bất ngờ, Krixi đầu hàng. Krixi nói:
- Chị mệt quá ... chút nữa đấu lại. Chị đi lên kiểm tra Kriknak đây.
Nó lẩm bẩm:
- Chết cha ... tính sao giờ?
Nó loay hoay khoảng 5 giây rồi bình tĩnh trở lại, rồi nghiêm giọng, nói:
- Đứng lại đó!
- Cái gì nữa ...
Nó nhảy bổ tới người Krixi, rồi lật người. Hai đứa rơi tọt vào phòng. Krixi nói:
- Nhóc làm cái gì hả!
- Chị không được lên trên kia ... - Nó cố đè lên người Krixi, không cho cô đi ra. Krixi liền lật ngược thằng Hiếu, nói:
- Tính đánh lộn à. Vô!
- Vô!
Hai người lao vào đánh nhau. Thằng Hiếu chưa bao giờ đánh lộn nên chỉ khoảng ba mươi giây là nó bị lật. Krixi liền phủi phủi tay, rồi nói:
- Đừng có mơ đánh nhau mà thắng được chị.
Nó quyết tâm không từ bỏ. Nó nói:
- Đứng lại! Không được đi! Ya...
Nó gồng lên y như Songoku. Nó lại bay đến, nắm áo Krixi, rồi bóp cổ Krixi. Khoảng năm giây sau, Krixi đã húc cùi chỏ vào người nó khiến nó nằm bẹp dưới đất. Xong Krixi đi lên phòng. Tiếng bộ đàm vang lên:
- Mày sao rồi ...
- Tao bẹp rồi ... mày đấu xong chưa?
- À quên nói ... tao đấu 3 vs 3 nên không mất thời gian. Xong rồi.
Nó liền thở phào, bảo:
- Hú hồn. Krixi đang lên đó. Ủa ... cái gì đây ... máu à?
Tôi giật mình chạy xuống. Nhìn thấy máu, tôi nói:
- Cái gì vậy ... máu à?
- Tao cũng không biết nữa ...
________________
P/S: Chap này chưa có 18+ nha anh em. P2 sẽ có cho mn.

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương