Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương đặc biệt 4: Học, học, học ... (P2) (18+)

(Phòng Kriknak)
Krixi bước vào nhìn thấy Kriknak đang cầm điện thoại. Krixi bực mình, nói to:
- Con làm cái gì vậy hả!
- Ơ mẹ ...
- Chẳng phải mẹ đã quy định rồi sao. Con không được chơi điện thoại mà!
- Nhưng mà con ...
Krixi bỏ ra ngoài. Chợt Kriknak nói to:
- Mẹ ơi! Tay mẹ chảy máu kìa!
Krixi nhìn lại thì thấy cùi chỏ của cô ấy đang chảy máu. Kriknak vội chạy đi lấy băng rồi cầm máu lại. Krixi xoa đầu Kriknak, rồi bảo:
- Con của mẹ ngoan quá.
- Có gì đâu mẹ ...
(Bên dưới)
Thằng Hiếu nhìn thấy máu. Tôi vội chạy xuống dưới. Tôi hỏi:
- Máu ở đâu?
- Đây nè ... - Nó chỉ vào mặt bàn.
Tôi nhìn, ngắm nghía cái bàn một lúc, rồi hỏi:
- Nãy giờ mày cầm chân Krixi bằng cách nào?
- Thì tao hỏi một số thứ, đấu solo rồi ... đánh lộn.
- Mày có vật cô ấy xuống không?
- Có. Thì sao?
- Thì trong lúc mày giật, mày chắc làm cô ấy va trúng cạnh bàn nên chắc mới có máu.
Thằng Hiếu giật mình, bảo:
- Ý mày nói là tao làm cô ấy chảy máu hả?
- Chứ còn gì nữa.
(Bên trên)
Krixi nói nhỏ nhẹ:
- Thôi mẹ đi xuống đây. Con ở đây học bài nhé.
- Nhưng mà mẹ ơi ...
- Sao con?
Kriknak thở dài, bảo:
- Sao mẹ cứ bắt con phải học hết thứ này tới thứ khác, chẳng cho con giải lao chút nào hết vậy.
- Hả ý con là sao?
- Sao mẹ không cho con được giải trí tí nào hết vậy! Ít ra cũng phải cho con chơi một tí chứ suốt ngày bắt con học hoài sao con chịu nổi.
Krixi tán vào mặt Kriknak cái bốp, rồi nói to:
- Im ngay! Học bài ngay không mẹ đánh con đấy!
Kriknak hậm hực ngồi vào bàn. Cậu ta chả có tâm trí học bài, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy những chú chim đang đậu trên cây, cậu thầm ước được như chúng, không phải học hành gì cả.
Krixi đi xuống nhà. Nhìn thấy thằng Hiếu, cô ấy liền nói:
- Này nhóc! Chúng ta đấu tiếp trận thôi nào!
- Vâng ... - Thằng Hiếu cảm thấy có lỗi với Krixi nhưng cũng không dám từ chối. Cậu ta đấu với một tinh thần chán nản, chẳng muốn đấu. Thế là Krixi liên tục ăn mạng. Cậu ta cố gắng thủ, nhưng cuối cùng cũng bị hạ. Krixi cười đắc chí:
- Chị thắng rồi nhé ha ha!
- Vâng ... chị thắng. - Thằng Hiếu nói nhỏ, giọng chán nản.
Lúc đó, tôi đã lên phòng Kriknak lâu rồi. Kriknak vẫn ngồi trên bàn. Tôi hỏi:
- Này Kriknak! Cậu sao thế?
Cậu ta không nói. Hồn của cậu ta chắc đang lưu lạc phương nào. Tôi liền nói to:
- Này! Kriknak!
- Ơ ơ cái gì vậy ... - Kriknak giật mình. Tôi liền hỏi:
- Có chuyện gì mà buồn dữ vậy hả?
- Tớ hỏi cậu nhá: Đối với cậu, chuyện học như thế nào?
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời:
- Chuyện học ấy hả ... chuyện bình thường. Mà cậu hỏi làm gì?
- À không ... thế cậu hay làm gì sau giờ học?
- Tớ hả ... tớ hay chơi game. Mà hỏi làm cái gì nói nghe coi!
Kriknak không nói nữa. Tôi lại vỗ vai Kriknak, nói:
- Có chuyện gì cứ tâm sự với tớ. Tớ sẵn sàng giúp cậu.
Kriknak có lẽ như đã tìm được nơi để dựa vào. Cậu liền kể. Cậu ta kể nhỏ nhẹ, dài dòng. Tôi không nói hết ra làm gì. Nhưng tóm gọn lại rằng: Cậu ta bị mẹ bắt học như điên. Một ngày cậu phải học 20/24. Cậu cảm thấy khó thở vô cùng. Nhiều đêm, cậu sốt cao vì học nhưng không dám gọi mẹ. Cậu phải cắn răng chịu đựng. Tôi nghe cũng cảm thương cho cậu ấy. Tôi liền ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi lóe lên ý nghĩ điên rồ. Tôi liền nói:
- Nghĩ ra rồi!
- Sao? Cậu nghĩ ra gì!
- Tớ có cách giúp cậu nè!
Kriknak liền hỏi, giọng mừng rỡ:
- Gì! Cậu có cách gì à?
Tôi thì thầm vào tai Kriknak một điều gì đó. Cậu ta cảm thấy khoái chí vô cùng. Cậu ta còn nói:
- Cảm ơn cậu nhá!
*
Chiều muộn, tôi và thằng Hiếu trở về thế giới thật. Tôi run run, nói:
- Ê mày! Mình đi gần cả ngày giờ chắc chiều muộn rồi đấy!
- Ừ ha! Mày nói tao mới nhớ! Kiểu này là mình về nhà ... bị phạt chắc đấy.
Hai đứa cố gắng hết sức lết đi. Nhưng ... sao thế này? Trời vẫn đang buổi ban trưa, nắng gần chết. Tôi ngạc nhiên, nói:
- What! Sao trời vẫn trưa thế nhỉ?
- Ừ nhỉ ... để xem đồng hồ coi ...
Thằng Hiếu nhìn vào đồng hồ một nhà gần đấy, rồi bảo:
- Mới mười một giờ rưỡi hà!
- Ý là tụi mình đi mới có 10 phút luôn đấy.
Hai đứa vẫn không hiểu tại sao.
(Chỗ Kriknak)
Lúc này là 7h tối. Krixi từ dưới nhà kêu vọng lên:
- Kriknak! Xuống ăn cơm nhanh đi con!
Không có tiếng trả lời. Krixi đi lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra thì ôi thôi ... cái phòng thành bãi chiến trường. Khắp nơi, sách vở rơi lung tung. Kriknak nằm co ro trong góc phòng. Krixi lại gần, hỏi:
- Con sao thế? Xuống ăn cơm đi.
- Yaaaaaaaaaaaaaaaa... - Kriknak gào thét như một người điên. Cậu ta quơ tay chân lung tung, nhiều nhát đánh vào Krixi. Cô đè Kriknak, rồi nói:
- Con sao thế! Bình tĩnh lại đi!
Kriknak vẫn cứ quơ tay chân lung tung, bất chấp việc bị Krixi đè nặng lên người. Krixi nói to:
- Anh! Lên đây giúp em với!
Nakroth từ dưới nhà bay lên rất nhanh. Thoáng chốc, cậu ta đã đến nơi. Nhìn thấy Kriknak giãy giụa, Nakroth liền nói:
- Kriknak! Dừng lại mau!
Nakroth định nhảy bổ tới thì Kriknak vỗ cánh. Cậu phá vỡ cửa kính, rồi bay một mạch ra ngoài. Krixi phẩy cánh bay theo. Nakroth thì không thể đi theo, bởi trong rừng ban đêm rất nguy hiểm. Cậu ta đành chờ ở nhà, mặc dù rất muốn đi.
Trong rừng lúc này tối thui. Kriknak va chạm hết cây này đến cây khác. Hết cây lại tới đá. Kriknak buộc phải tiếp đất tại một con suối. Máu chảy trên đầu, cậu xé áo cầm máu rồi dựa vào một gốc cây.
Krixi bay xuyên rừng. Cô cũng mệt quá, không bay nổi nữa, buộc phải tiếp đất. Vô tình, đó lại là nơi mà Kriknak đã tiếp đất. Krixi liền nói:
- Ơ con! Con sao thế?
Lúc này, Kriknak đã ngủ thiếp đi. Krixi liền chữa thương cho Kriknak. Chữa xong, Kriknak liền từ từ tỉnh dậy. Krixi liền hỏi, rơm rớm nước mắt:
- Con sao thế? Sao con lại trở nên như vậy chứ hả?
Kriknak không nói. Krixi lại tiếp tục hỏi:
- Hay là tại mẹ ... đã bắt con học nhiều quá ... nên con mới ...
Cậu ấy vẫn không trả lời. Krixi không biết được tí thông tin gì cả. Krixi lại nói:
- Giờ mẹ phải làm gì đây ... Con muốn gì mẹ sẽ làm tất cả ...
Chỉ chờ có thế, Kriknak liền nói:
- Mẹ nói thật chứ?
- Mẹ nói xạo với con làm gì chứ ...
- Thế mẹ cho con xem chỗ đó của mẹ đi!
Krixi ngạc nhiên. Nhưng cô cũng không muốn nói dối Kriknak. Cô đành cởi bỏ bộ đồ, cởi luôn cái quần lót mà cô đang mặc. Kriknak lấy cây đèn trong túi ra soi. Cậu ta soi như thánh. Cậu ta sờ mó đủ thứ thứ. Krixi ngượng, đỏ mặt và nói:
- Con coi xong chưa?
- Chưa mà ... đợi con xíu đi!
Krixi cố gắng chịu đựng. Kriknak muốn biết bên trong có gì nên đã lấy mấy ngón tay chọt chọt vô bên trong. Krixi rên lên "Ư ư ..." làm Kriknak không khỏi ngạc nhiên. Cậu liền hỏi:
- Mẹ sao thế?
- Mẹ ... mẹ sướng ...
- Sướng hả? Thế để con làm mẹ sướng tiếp nhé.
Cậu ta liền lấy mấy ngón tay đâm thọt thọt liên tục. Krixi sướng rên lên. Cô liền nói:
- Này con ... con làm tiếp đi ...
Nói rồi, Krixi quyết định vứt bỏ bộ đồ đang mặc. Kriknak nói:
- Thế hay là ... hai mẹ con mình làm tình với nhau luôn đi!
- Nhưng mà ... nhỡ bố biết thì ...
- Thì con đừng ra bên trong mẹ là được rồi.
Kriknak nhìn lên trên thấy hai quả bưởi căng mọng. Cậu nhìn lên, rồi lại nhìn xuống. Kriknak liền hỏi:
- Mẹ ơi ... sao cái này (Ngực) của mẹ lại to đến thế?
- Cái này ... mẹ cũng chẳng biết giải thích sao nữa ...
- Để con soi xem có cái gì ở trong đó.
Krixi cầm lấy một cái, rồi nắn bóp đủ thứ. Krixi vô cùng ngượng. Kriknak lại hỏi tiếp:
- Còn cái này để làm gì vậy mẹ?
Cậu ta chỉ vào đầu ti cô và sờ mó lung tung. Krixi rên lên nhè nhẹ. Krixi liền nói:
- Con làm mẹ sướng quá đấy ... mẹ ra rồi này ...
- Ra? Ra cái gì cơ?
Krixi chỉ xuống bên dưới. Quá trời nước của Krixi chảy ra. Đang lúc khát nước, cậu ta liếm sạch sành sanh. Chưa hết, cậu còn đưa lưỡi vào và liếm nốt phần còn lại. Liếm được một lúc, cậu ta bỏ ra và ho khặc khặc. Cậu ta liền nói:
- Ẹc ... nước gì dở quá ... chẳng thấy ngon tí nào ...
- Ơ con sao vậy? Mẹ đang sướng mà ... tiếp đi con ... đúng rồi ... chỗ đó đó ... ui ui sướng quá! Con của mẹ giỏi thật đấy.
(Nói nước dở mà liếm như thánh)
Kriknak mò được một thứ đặc biệt. Cậu ta liền hỏi:
- Cái này là gì vậy mẹ?
Nhưng Krixi lúc này đang sướng, cô không nghe Kriknak nói gì cả. Kriknak liền búng vào đó một phát. Krixi đau quá thốt lên:
- Oái đau ... con làm gì thế ... tính ám sát mẹ à?
- Nhưng mà con ... không biết nó là gì cả ...
Tay cậu vẫn mân mê vật thể lạ ấy. Mỗi lần Kriknak đụng vào, Krixi lại sướng kinh hồn. Đến lúc này, Krixi cởi quần Kriknak, nói:
- Con đưa đây mẹ bú cho.
Kriknak cởi quần. Krixi bú cái ấy của cậu ta.
Một lúc sau, cả hai đã sẵn sàng. Krixi liền nói:
- Con mau đưa vào đi!
- Nhưng mà ... con ...
- Nếu con đưa vào, mẹ sẽ không bắt ép con học nữa đâu.
Nghe thấy khoái, cậu ta đưa vào. Hai người đẩy qua, đẩy lại. Krixi sướng đến tột đỉnh. Cô rên rỉ, nói to:
- A a ... mẹ sướng quá ...
Rồi cả hai nằm xuống. Cái ấy của Kriknak vẫn không rời khỏi Krixi. Krixi liền bay về. Nakroth lúc đó cũng ngủ mất.
Từ đó về sau, mỗi lần Kriknak được điểm tốt, Krixi lại cho Kriknak Xoạc một lần ...
____________________
P/S: Phù ... xong rồi

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương