Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12: Đụng độ băng cướp Guyder

Bữa trưa hôm ấy, Veres làm rất nhiều món ngon đãi tôi và Lâm. Món cá chiên giòn sốt me mà cô ấy làm không thể nào chê được. Cá chiên thì giòn rụm, nước sốt ăn kèm thì chua chua ngọt ngọt ăn rất đã. Ăn với cơm là hết sảy.
- Ăn thoải mái đi, cá ta bắt được đấy.
- Vâng! - Hai đứa đáp. Phía bên kia, Nakroth cùng mọi người cũng đang rất thích thú với món cá chiên giòn sốt me này.
Đang ăn, tôi hỏi:
- Mà cho em hỏi một câu được không?
- Được, hỏi đi. - Veres đáp.
- Mọi người lấy gạo ở đâu mà nấu cơm vậy? Dầu ăn nữa, ở đây làm gì có ... - Chưa kịp nói xong, Nakroth cười khà khà. Tôi ngạc nhiên:
- Ơ sao lại cười ...
- Thật ra mọi việc đơn giản lắm: đi mua thôi.
Tôi trố mắt:
- Sao chứ? Mua? Tiền đâu?
- Ngốc thế! - Veres vỗ đầu tôi - Tiền chúng ta bán gỗ đấy chứ.
Bây giờ tôi mới biết chuyện đó. Nhưng nơi mua là ở đâu? Tôi lại hỏi:
- Mua ở đâu ạ?
- Hừm ... - Veres định nói thì Huvai chen vào:
- Cũng ngay lúc đó, chúng ta hết gạo rồi. Chiều nay cô dẫn hai tụi nó đi mua chung với cô đi.
Veres giật mình:
- Tôi? Dẫn tụi nó?
- Ừ, sẵn tiện nhờ tụi nó giúp luôn.
- Thôi cũng được. Mấy đứa nghỉ ngơi đi, chiều nay chúng ta sẽ đi mua gạo. Mấy đứa đi theo phụ chị vác gạo.
Tôi đồng ý, nhưng thằng Nam không chịu:
- Không được!
- Sao lại thế? - Veres ngạc nhiên.
- Em phải tập luyện, tập luyện và tập luyện! Không có rảnh để đi mua gạo! Em phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Veres nài nỉ:
- Phụ chị thôi mà, nhaa...
- Đã nói KHÔNG là KHÔNG! Đi mua gạo tốn một mớ thời gian mà không làm được gì.
Nakroth bảo:
- Cứ đi đi, không uổng phí thời gian của nhóc đâu.
- Ý anh là sao? - Nó thắc mắc. Nhưng Nakroth lại nói là cứ việc đi rồi biết. Chính điều này làm cho thằng Nam khá bực tức. Veres phải kéo cậu ta ra ngoài hang để nói chuyện.
- Chuỵện gì nữa!
Cô ấy đáp:
- Thú thật là chỗ chị mua gạo có một băng nhóm lộng hành. Lần nào chị đến đó cũng rất mệt mỏi, nên nhờ hai đứa tới phụ chị diệt bọn chúng.
- À rồi, em sẽ đi. Có dịp tập luyện rồi.
Trong khi đó, mọi người cũng đã ăn xong. Tôi ngồi với mọi người nói chuyện, động viên tinh thần nhau cùng nhau vượt qua những khó khăn từ khu rừng Chạng Vạng. Tôi bắt chuyện trước với mọi người:
- Mọi người ơi, có việc gì vui không kể em nghe với!
- À có đây - Nakroth cười - Nhớ tên Sky không?
Tôi gật đầu.
- Hắn từng nói là hắn yêu thầm Veres, và từng tỏ tình với cô ấy.
- Hồi nào vậy? - Tôi hào hứng nghe câu chuyện về cuộc tình của Sky.
Huvai chen vào:
- Hắn tỏ tình như thế này này: hắn cầm một quả pháo, đứng trước mặt Veres ...
Veres đứng ngoài nghe được, cô lại chợt nhớ về câu chuyện ngày trước của mình.
(Quay lại quá khứ)
Sky đứng trước mặt Veres:
- Em à.
- Hử ... chuyện gì thế Sky?
- Hôm nay, anh sẽ chứng tỏ cho em thấy, em ngu như con bò!
Veres ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng chẳng thể hiểu được Sky đang nói gì. Cô hỏi:
- Là sao?
- Bây giờ, anh sẽ ngậm quả pháo này vào mồm - Sky vừa nói vừa làm - và anh sẽ chứng tỏ cho em thấy, là ANH YÊU EM!
Nói xong, hắn lấy bật lửa đốt quả pháo.
- TRỜI ƠI BỎ RA!
"BÙM!", pháo nổ. Sky ho, khói xám bay ra khiến Veres hốt hoảng. Cô quát:
- Thằng này bị ĐIÊN à?
- Khụ khụ ...
Veres bực mình:
- Thôi đi vô giùm con đi ông nội! Chơi ngu vừa thôi.
(Quay lại hiện tại)
Veres nhớ lại, cô cười mỉm. Nhưng cô không có cảm tình gì đối với Sky cả. Đối với cô, Sky chỉ là người đồng đội mà thôi.
*
Bây giờ là một giờ rưỡi chiều, tôi đoán thế. Hai đứa chuẩn bị đi theo Veres mua gạo. Nam đang khá nóng lòng, bởi nó sẽ được tập luyện. Còn tôi, thì tôi thấy nó như một cuộc dạo chơi chứ chẳng có gì để tập luyện cả. Tôi hỏi nó:
- Mày muốn tập luyện lắm hả?
- Phải, mày có biết mọi người trong Athanor mạnh hơn người bình thường không? Nếu không tập luyện thì không làm gì được đâu.
Veres đứng ngoài gọi to:
- Nhanh lên mấy đứa!
- DẠ!!! - Hai đứa đáp lớn, rồi chạy ra. Cô ấy dẫn cả hai đứa đến một ngôi làng nằm gần lâu đài Khởi Nguyên.
Ngôi làng này có tên là Pine, vốn là một ngôi làng có truyền thống trồng thông. Tôi khá thắc mắc khi đi vào làng thông để mua gạo. Tôi hỏi Veres:
- Vào làng thông để mua gạo à?
- Phải.
Cả hai đứa vẫn chưa hiểu chuyện gì, tại sao vào làng thông để mua gạo. Tôi nhìn xung quanh, lúa gạo không được trồng quá nhiều, tôi thấy chỉ đủ ăn thôi.
- Oa oa oa ... - Có tiếng khóc phát ra từ trong một căn nhà. Tôi lại gần nhìn vào. Khoảng ba bốn đứa khóc. Tôi tặc lưỡi:
- Chậc chậc ... thế này thì mua gạo cái khỉ khô gì.
Veres bất chợt gọi to:
- A! Buôn gạo tới rồi!
Người bán gạo là một người dáng khá là mập. Hắn kéo theo một chiếc xe chở đầy những bao gạo ở phía sau. Dân làng đổ ra mua. Giờ tôi mới hiểu, thì ra có một thương nhân đến buôn gạo ở đây.
Một cụ già đến vỗ vai tôi:
- Này cậu bé.
- Hử ... Có chuyện gì thế cụ?
- Có phải cậu làm lâm tặc như cô ấy không?
Tôi ngạc nhiên:
- Vâng, nhưng sao ạ?
- Kể cho cậu nghe, cô ấy là người hay đánh đuổi một băng nhóm giang hồ ở đây đấy.
Na nghe thấy liền chen vào:
- Thế chúng đâu ạ?
- Chúng hả, chúng vẫn ở đây chứ đâu. Thường thì bọn chúng hay đến khi mọi người mua gạo. Nhưng hôm nay, chúng không đến. Chắc chúng chạy rồi.
Điều mà cụ già này nói làm tôi khá lo lắng. Nhưng Veres gọi hai đứa tôi trở về làm tôi thấy nhẹ nhõm, còn thằng Nam khá khó chịu vì không được tập luyện.
Ra khỏi làng, Veres bảo:
- Nam, Hùng, hai đứa phụ nhau khiêng đi.
- Ơ ... - Cả hai ngơ ngác.
- Có khiêng không? - Cô ấy nhìn hai đứa với một ánh mắt sát thủ khiến cả hai hoảng hốt. Cả hai khiêng muốn gãy cả vai, trong khi Veres không khá thảnh thơi khi đi tung tăn.
Đang đi, bất chợt có một tên đứng chặn đường. Hắn khá mập, nhất là cái bụng bự. Hắn mặc một chiếc áo phanh bụng hở rốn. Trông rất giống côn đồ. Hắn quát:
- Đứng lại! Đưa bao gạo đây!
- Hử ... - Veres nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Có đưa hay không? Hay là muốn ăn đạn?
Veres vuốt tóc:
- Vậy sao? Hùng, Nam, bắt hắn đi.
- Được thôi! - Hai đứa đưa bao gạo lại cho Veres. Tôi quăng xích trói hắn lại. Nhưng hắn vẫn hét to:
- QUÂN! BAO VÂY!
- RÕOOO..!!! - Quân địch lao ra từ hai bụi cây ven đường bao vây ba người. Bọn chúng khoảng mười thằng, nhìn thằng nào thằng nấy lực lưỡng. Tôi thấy hơi sợ.
Thằng Nam hét lên:
- BỌN KIA! CÚT RA!
- XÔNG LÊN...!!! - Tên chỉ huy hét lớn. Tức thì, quân địch lao vào tứ phía.
"KENG", tiếng kiếm đụng nhau vang lên. Nó chém một phát vào ngực đối thủ, rồi nhảy lên bổ một phát vào đầu hắn. Hắn nằm xuống, tay ôm đầu đau đớn.
- Xem đây!
Thằng Nam lao tới, đâm một phát thẳng vào bụng đối thủ. Một tên khác ở phía sau rút gậy đập vào lưng của nó một phát.
- Á ...!!!
Chưa kịp làm gì, hắn lấy cùi chỏ dập vào lưng của cậu ta khiến nó nằm xuống đất.
- He he, quá dở ... Á...á...!!!
Tôi đã xoay xích, rồi tung một cú phóng vào lưng hắn. Xong tôi giật sợi dây ra. Máu bắn ra từ vết thương của hắn rất nhiều, làm hắn nằm gục xuống đất. Xong tôi quay dây xích một vòng, xong tung ra một phát chí mạng vào đầu một tên khác.
- Á... á...!!! - Hắn nằm xuống, tay ôm đầu đau đớn. Rồi tôi chạy lại chỗ Nam:
- Mày không sao đó chứ?
Nam nắm lấy tay tôi đứng dậy:
- Không sao.
- Xông lên nào!
Cả hai cùng nhau lao lên. Nó tung ra liên tiếp những đòn kiếm chí mạng, khiến quân địch nằm xuống như rạ. Còn tôi, việc của tôi là trói quân địch lại để thằng này đánh chúng.
- Hự hự! YA! - Nam tung liên tiếp những cú chém. Tiếng xích "vút vút" lại xuất hiện, trói thêm một tên nữa.
"Xoẹt!", máu của kẻ địch bắn ra, vương lên cả áo quần tôi và Nam. Quân địch bao nhiêu, cả hai đã hạ gần hết. Tôi bảo:
- Mình quay sang lên kia thôi.
"ĐOÀNG", tiếng súng!
- A ...
"ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!", ba phát súng nữa được tung ra. Tất cả là của hắn, tên đã chặn đường nhóm lúc nãy. Veres hứng cả bốn phát đạn, và cô nằm gục xuống. Thằng Nam vội chạy đến chỗ Veres:
- Này chị! Không sao chứ?
- Ư ... ư ... c..hị ... khô..ng sao ...
Tôi tặc lưỡi:
- Thế này thì không sao cái chỗ nào! Mau đưa cô ấy về mau!
- Chạy thôi!
- Đợi tao lấy bao gạo ...
Nó quát lớn:
- Sắp chết tới nơi mà lấy cái khỉ gì! Chạy đi nó bắn cho nát sọ bây giờ!
Mặt tôi nghiêm lại, tôi nói bằng cái giọng hùng hồn:
- Không, không được bỏ chạy!
- Trời ơi chạy đi ba nói nhiều quá! - Thằng Nam bực mình. Nó không phải kẻ hèn nhát, nhưng nó thừa biết đối thủ có súng thì đánh thế nào được.
Hắn hét lớn:
- Ha ha! Guyder ta đây sẽ lấy bao gạo này! - Nói rồi hắn tiến lại bao gạo. Tôi ném sợi dây xích quăng xuống. Lưỡi xích đâm "PHẬP" xuống đất, cách chân hắn vài xăng-ti-mét. Tôi nói lớn:
- Ngươi không được chạm vào gạo của bọn ta!
- Ha ha! Ngươi làm được gì ta! - Hắn rút súng bắn một phát vào bụng tôi. Quá đau đớn, tôi ngồi gục xuống ôm bụng, rơi luôn cả sợi dây xích. Hắn lại cười với giọng đầy khinh thường:
- Ha ha ha, ngươi đúng là ngu ngốc khi đối mặt với ta! Ngươi chỉ có một mình, với bao gạo này, sao nào? Ngươi làm được gì nào?
Tôi im lặng. Tôi biết, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ bao gạo này.
- Nào nào, cho ngươi một phút để chạy đấy.
- TA SẼ KHÔNG CHẠY ĐÂU! - Tôi đáp, giọng dõng dạc.
- Ha ha, vậy sao? Thế thì Guyder ta sẽ không cho ngươi chạy đâu! Chết đi, TAM ĐẠN! - Hắn bắn ba phát đạn về phía tôi. Chỉ có một phát trúng.
- Hự ...
Phát đạn ấy trúng cánh tay phải của tôi. Guyder bảo:
- Nào nào, giờ ngươi sẽ làm gì nào?
- ĐÁNG GHÉT ...
truyện full

Bình luận truyện Liên quân Mobile: Du hành Athanor (Quyển 1)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi