truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 21: Năng lực sinh mệnh

Đến tôi cũng không thể hiểu được vì sao cô ấy lại bắt tôi nữa. Tôi chỉ biết đi theo cô ấy mà thôi. Cô ấy dẫn tôi đến chỗ lúc nãy mà cô chiến đấu với Nakroth. Tôi hỏi:
- Cho hỏi cô đưa tôi đến đây làm gì?
Cô ấy không trả lời tôi, thay vào đó là tiếng gọi của Payna:
- Nữ vương!
- Ngươi đấy à, Payna. Có việc gì không?
- Dạ thưa nữ vương, thần định nhờ người đưa Krixi về ạ.
Tel'Annas trợn mắt:
- Cái gì? Ngươi đang giỡn mặt với ta đấy hả?
- Ơ thần ...
- Không đời nào ta lại đem một tên phản bội về đâu. Ngươi muốn thì tự đem về.
Tôi thắc mắc:
- Phản bội? Là sao?
- Cô ta dám tiết lộ kế hoạch tấn công của chúng ta cho tên Nakroth. May là ta đã phát hiện sớm nên nhanh chóng thay đổi kế hoạch.
Payna giờ cũng biết được lí do vì sao trong cuộc tấn công đợt một, nữ vương quyết định không cho cô ra trận, thay vào đó là một kế hoạch hoàn toàn khác.
Bất chợt Tel'Annas véo tai tôi:
- Mà ngươi là tù nhân, không được nghe!
- Đau ...!!! - Tôi hét lên.
- Nhưng nữ vương có biết tại sao cô ấy lại làm như thế không?
Tel'Annas hất tóc:
- Biết chứ. Lúc nãy, ta bắt gặp cô ta và tên Nakroth ở đây. Hai người họ yêu nhau.
- Ồ! - Tôi và Payna vô cùng ngạc nhiên. Tôi lẩm bẩm:
- Thì ra là vậy, mình đã hiểu rồi. Chiếc lá có hình dấu ngoặc "()" ở đây chỉ song đao của Nakroth.
"BỐP", Tel'Annas đấm vào đầu tôi một phát.
- Ta đã nói rồi, ngươi không được bàn chuyện ở đây.
Tôi bực mình:
- Thế đem ta về làm gì?
- À suýt thì quên mất. Payna, giao hắn cho ngươi đó. Đưa Krixi cho ta.
- ??? - Cả hai người không hiểu chuyện gì cả. Mới lúc nãy, Tel'Annas còn bực mình vì Krixi và nhất quyết không chịu đưa cô ấy về thì giờ mọi chuyện xoay một trăm tám mươi độ.
Payna lẩm bẩm:
- Sao tự nhiên đưa thằng nhóc này cho mình làm cái gì không biết nữa.
- Payna!
- Có chuyện gì thế? - Cô ấy giật mình.
Tôi đứng trước mặt cô ấy:
- Em có một chuyện cần nói với chị. Nhưng chị cho phép thì em mới ...
- Nói đi, ta nghe.
- Em muốn chị ... làm ... làm sư phụ của em!
Payna vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của tôi. Trong lúc đó, người tôi như trở nên nặng nề hơn sau câu nói vừa rồi.
- Sư phụ? Ta sao?
- Phải. Em là một thằng ăn hại, không thể làm gì trong cuộc chiến vừa rồi. Em đã để đồng đội chết trước mặt mà không giúp được gì. Hãy giúp em trở nên mạnh mẽ hơn.
Rồi tôi quỳ xuống, cúi đầu vào chân cô ấy. Nước mắt tôi chảy ra.
- Ta nghĩ ngươi nên bái tên Gấu béo Zuka thì hay hơn.
Tôi vẫn quỳ dưới đất và nói trong nước mắt:
- Không. Em không thể làm một chiến binh dũng mãnh như Zuka được.
- Nhưng nếu ngươi bái ta, ngươi chỉ là một người hỗ trợ đồng đội. Ngươi sẽ không thể tung hoành ngang dọc trên chiến trường. Khi chiến thắng, ngươi cũng chẳng được tung hô ...
Tôi gạt phắt đi:
- Những cái đó em không cần. Em chỉ cần mình không phải là thằng ăn hại.
- Thôi được. Nếu ngươi muốn thì ta sẽ nhận ngươi làm học trò. Còn bây giờ thì đi theo ta.
- Cho em thỉnh cầu một chuyện được không?
Cô ấy hỏi:
- Sao? Ngươi muốn gì?
- Dạ là khi xưng hô, chị có thể đừng xưng hô ta - ngươi được không? Gọi em bằng nhóc cũng được.
- Được thôi! Chị chấp nhận.
Bây giờ tôi đã có thể thoải mái với mối quan hệ giữa tôi và Payna. Cô ấy dẫn tôi về nhà. Tôi thấy đó là một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ nằm ven suối. Bước vào trong, tôi nhận ra bên dưới chân tôi là cỏ. Sàn nhà được lát bằng cỏ khô, nằm xuống chắc ấm lắm. Bên trong nhà còn có một cái bàn gỗ và hai cái ghế gỗ. Tôi lấy làm lạ vì Payna là hươu, có bốn chân thì ngồi ghế kiểu gì.
- Ghế để làm gì vậy chị? Chị có ngồi được đâu.
- Cái đó để cho khách tới nhà ngồi thôi.
Tôi hỏi tiếp:
- Thế tối ngủ ở đâu?
- Nằm dưới đất mà ngủ thôi. Như thế này này. - Nói rồi cô ấy nằm xuống.
- Có sạch không?
Cô ấy đáp:
- Yên tâm, ta ngủ suốt có bị gì đâu.
- Sao mình cứ thấy ơn ớn thế nào ấy ... - Tôi lẩm bẩm.
- Mà nè, nhóc mau đi tắm đi. Đưa đồ của nhóc đây, chị sẽ làm một bộ đồ cho nhóc mặc.
Tôi thắc mắc:
- Làm bằng gì? Có vải đâu?
- Bằng lá cây. - Cô ấy cười. Tôi lập tức cởi hết đồ ra. Payna lấy cây quyền trượng gõ vào đầu tôi một cái "BỐP":
- Sao nhóc mất lịch sự quá vậy hả? Ta là con gái đấy.
- Sao chả được. Thôi em đi đây.
Nói rồi tôi thảy đồ cho Payna, rồi tôi ra ngoài suối tắm. Tôi đặt mình xuống. Ái chà chà, mát lạnh luôn. Ngồi tắm suối, tôi chợt liên tưởng tới nhân vật Nho trong truyện "Những ngôi sao xa xôi". Tôi nghĩ:
- Hay là mình bắt chước nhỉ, kiếm khúc suối nào có bom nổ chậm mà tắm.
Nhưng sau khi nghĩ lại thì tôi cảm thấy mình thật buồn cười. Tắm ở đó cho chết à. Nằm dưới suối, người tôi khoan khoái hơn hẳn. Cảm giác mệt mỏi như đã tan biến.
Tắm xong, tôi định lên nhưng nhớ ra Payna, tôi lại hơi sờ sợ. Tôi đành gọi:
- Payna!
- Chị biết rồi. Ra liền đây.
Đồ của tôi đã được cô ấy may xong. Tôi vào trong bụi cây thay.
- Hừm ... đồ bằng lá cây cũng được đấy chứ.
Tôi mặc cái quần lót và cái áo vào thì bình thường. Nhưng đến cái quần, tôi vừa cầm lên đã giật mình. Tôi chạy vào nhà, quát lớn:
- Payna!
- Gì thế nhóc? - Cô ấy vẫn đang săm soi cái quần của tôi.
- Chị nghĩ sao vậy hả? Em là con trai đàng hoàng đấy nhá! Mà sao chị lại cho em mặc váy là thế nào hả?
Payna cười:
- Xin lỗi nhóc nha, quần của nhóc khó may quá nên tạm thời nhóc mặc váy đỡ đi. Nhưng nhóc mặc váy cũng dễ thương mà.
- Hừm ... - Đó là một chiếc váy làm bằng lá cây, dài tới khoảng đầu gối tôi. Nó không bó chân tôi, nên tôi di chuyển khá thoải mái.
Cô ấy lại nói:
- Đợi chừng nào ta may được cái quần cho nhóc thì ...
- Không cần đâu. Em mặc thế này cũng được.
- Nhóc y chang Tel'Annas đấy chứ. - Payna cười. Tôi nói nhỏ:
- Thật ra, em luôn có một ước mơ thầm kín. Đó là em được mặc váy ...
Payna cười to:
- Ha ha ha, nhóc thật lạ. Nếu thích thì nhóc cứ mặc chiếc váy này. Nhưng ta vẫn sẽ may quần cho nhóc.
- Dạ được.
- Thôi thì bây giờ ... khoan nhóc!
Cô ấy định rủ tôi ra ngoài kiếm đồ ăn, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi, cô ấy tạm gác lại ý định ấy.
- Nhóc, lúc nãy tắm nhóc có tháo cái nhẫn này ra không vậy?
- Ơ không. Sao vậy?
- Cho chị mượn một chút được không?
Tôi ngạc nhiên nhưng cũng tháo chiếc nhẫn ra đưa cho cô ấy. Cô ấy lấy cây quyền trượng gõ vào cái nhẫn. Một luồng ánh sáng xanh lá cây xuất hiện.
- Rồi, nhẫn của nhóc nhiễm ma thuật rồi.
- Sao cơ ạ? - Tôi giật mình.
- Nhẫn của nhóc đã nhiễm ma thuật "sinh mệnh" của dòng suối, do chiếc nhẫn dính nước của dòng suối. Nhóc chắc cũng dính ma thuật đó rồi.
Tôi quát to:
- Thế tại sao ...
- Bình tĩnh tình tĩnh đi. Chẳng phải nhóc muốn làm một trợ thủ tốt sao? Ta cho nhóc tắm để nhóc có được sức mạnh đó đấy.
Tôi đập tay:
- Tuyệt vời!
- Bình tĩnh đi, nhóc vẫn chưa thể kiểm soát được sức mạnh đâu. Mà ma thuật này kiểm soát cũng không khó lắm, chịu khó chút là được.
- Sao chị biết? - Tôi thắc mắc.
- Vì chị là người sở hữu khả năng này mà. Nhưng mà thôi đi, bây giờ chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn đã.
Tôi và Payna đi ra ngoài. Cô ấy chủ yếu hái trái cây, rau củ. Điều đó làm tôi không thấy thích thú lắm. Ăn là phải có thịt.
Tôi bảo Payna:
- Chị, bắt con kia đi.
- Hả? - Payna hoảng hốt - Đó là bò đấy nhóc. Làm sao chị bắt được! Có biết nó nguy hiểm lắm không?
Con bò cao cỡ tôi, lớn hơn Payna cỡ hai lần. Tôi nhặt hòn đá.
- Chị, chuẩn bị nè.
- Ơ ơ chị nghĩ chúng ta nên tìm cách khác ...
- YA! - Tôi ném hòn đá vào đầu con bò. Nó nổi điên lên, hùng hục xông vào chỗ tôi và Payna. Cô ấy tung cú ma pháp khiến nó bị choáng.
- Lên đi!
- Được! - Tôi rút dây ... À quên, tôi làm éo gì có dây xích - Éo có vũ khí chị ơi ...
- Là sao? - Payna hỏi.
- Không có gì để đánh đó ... Á á ...!!! - Payna và tôi cùng bị bò húc, văng về phía sau. Người Payna bị một vết thương nhỏ. Nhưng nó đau.
- Đau quá ...
- Chị có sao không? - Tôi đặt tay lên vết thương ấy. Kì lạ thay, tôi vừa đặt tay vào thì vết thương bỗng nhiên biến mất không một dấu vết - Vết thương đâu rồi?
- Có lẽ là nhờ nhóc đấy. Nhóc vừa sử dụng ma thuật sinh mệnh đấy.
Tôi giật mình:
- Em? Em á?
- Chứ ai nữa! Nãy giờ chị đâu có sử dụng ma thuật đâu. Nhóc đã sử dụng ma thuật để hồi máu và chữa thương cho chị đấy. Oái nó tới nữa kìa!
- Đừng ...! Đừng có lại gần đây! - Tôi nhắm mắt giơ tay về phía trước trong sự hoảng loạn. Con bò lao tới lúc hai người thêm một lần nữa.
Payna không kịp sử dụng Cú ma pháp, nhưng con bò bị choáng. Cô ấy vô cùng sửng sốt:
- Trời ơi!
- Ơ ... - Tôi mở mắt ra.
- Nhóc ... có thể điều khiển năng lực sinh mệnh ... nhanh vậy sao? Không không đúng! Mình đã phải tu luyện rất lâu mới có thể điều khiển được nó, còn nó ... - Cô ấy đặt tay lên trán suy nghĩ.
- Chị sao thế?
Vừa đó, con bò hung hăng tiếp tục xông lên, húc văng Payna ra phía sau.
- Ớ ơ ... - Payna nằm bẹp dí trên mặt đất.
- Bực thật mà! - Tôi đấm tay xuống đất. Tôi vẫn quá ăn hại, không làm ăn được gì.
Nhưng có vẻ không. Một vòng tròn ma thuật xuất hiện xung quanh tôi. Con bò đang đứng yên bất chợt bị tấn công bằng những đòn đánh vô hình.
- Hừ ... hộc hộc ... - Vòng tròn ma thuật
Con bò ngưng bị tấn công, nó chuyển mục tiêu sang tôi. Payna đứng dậy chạy nhanh đến chỗ tôi:
- Đừng sợ! KẾT GIỚI SINH MỆNH!
Một vòng tròn ma thuật lớn xuất hiện, tấn công liên tiếp vào con bò. Nó bị choáng tiếp. Đứng trong kết giới mà tôi có cảm giác như tôi cứng cáp hơn. Con bò chết.
- Hả? - Tôi giật mình. Tự nhiên con bò chết một cách khó hiểu.
- Nào, chúng ta đem nó về chế biến thôi.
Nhưng Payna đang rất bất ngờ về tôi, khi tôi đã điều khiển được năng lực sinh mệnh.
- Nhóc ăn đi, bò ở đây ngon lắm đấy.
- Vâng. - Tôi ngồi ăn. Đúng như cô ấy đã nói, bò ở đây vừa mềm vừa ngọt nước. Có ăn cả ngày chắc cũng không chán.
Payna lại hỏi tôi:
- Lúc nãy nhóc dùng tay phải đúng không?
- Vâng, nhưng sao hả chị?
Cô ấy nghĩ: "Thằng nhóc này đeo nhẫn tay trái, nhưng lúc nãy nó chỉ dùng tay phải. Chiếc nhẫn chắn chắn nhiễm ma thuật sinh mệnh. Có lẽ thằng nhóc này vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh của mình đâu.".

Bình luận truyện Liên quân Mobile: Du hành Athanor (Quyển 1)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương