Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 28: (Éo nghĩ ra tiêu đề)

Buổi chiều, Krixi bay đến hang lâm tặc tìm quần áo cho tôi. Vào đến hang, cô ấy sững sờ vì cái hang này có quá nhiều đường đi, không biết đi đường nào cho đúng.
- Bình tĩnh ... Mình phải tìm một phòng đã. Nhưng mà sao trong này nó nhiều phòng thế nhỉ?
Krixi bước vào một căn phòng bất kì. Đó là phòng của Huvai. Krixi nhìn thấy cái tủ, cô mừng như bắt được vàng:
- A đây rồi! Quần áo trong này chắc luôn!
Cô mở tủ ra lôi một bộ đầu tiên. Một bộ đồ sọc trắng đen có chữ "Jeep" phía trước. Bên trên là hình ảnh ba sọc xanh lá cây, trắng, đỏ. Bên phải là một hình tròn có viền đỏ, nền trắng và một hình tròn màu xanh lá cây bên trong. Bên trái là một biểu tượng hai cái móc nằm gần nhau, một móc lớn và một móc nhỏ. Kế bên trên là ba ngôi sao.
- Hừm đây là áo ... quần thì chắc là cái quần màu đen này.
(Đố mọi người biết bộ đồ ad tả là bộ đồ nào đấy :) )
Krixi lại nhìn tổng thể tủ quần áo. Quá là nhiều. Cô ấy quyết định lấy vài ba bộ đồ về cho tôi. Cô ấy gấp đồ lại rất ngăn nắp rồi lại bay về.
*
- Xem đây! Payna!
- Thần biết rồi. KẾT GIỚI SINH MỆNH!
Payna giơ quyền trượng lên tạo một kết giới khiến toàn bộ quân địch bị choáng trong phạm vi của vòng tròn. Ánh sáng thần thánh cũng đã được sử dụng, khiến tốc độ bắn của Tel'Annas càng tăng lên gấp bội. Cô ấy thừa sức bắn hạ toàn bộ băng cướp.
Tel'Annas nhận lời cầu cứu từ ngôi làng Pine - ngôi làng thường xuyên bị băng cướp Guyder tấn công. Ban đầu, cô ấy định giao nhiệm vụ cho Zill và Zuka. Nhưng sau khi biết dân làng ở đây thường xuyên bị những băng nhóm đàn em của Guyder tới quấy phá, Tel'Annas quyết định phải triệt tiêu toàn bộ cả bọn.
- Nào, còn tên nào nữa không?
- Dạ thưa nữ vương, người vừa hạ sạch sẽ bọn chúng rồi ạ.
Tel'Annas ngạc nhiên:
- Ngươi nói cái gì? Ta hạ hết bọn chúng rồi hả?
- Vâng thưa nữ vương. Có chuyện gì không ạ?
- ... - Cô nhìn hay bàn tay của mình như thể cô không tin vào việc cô diệt sạch sẽ quân địch.
- Nữ vương sao vậy ạ?
- Không ... không có gì ...
Dân làng Pine quỳ xuống trước Payna. Trưởng làng phát biểu:
- Dạ được sự trợ giúp của người, dân đen chúng thần cảm thấy yên tâm lắm ạ.
- Không có gì đâu - Tel'Annas ra hiệu miễn lễ - Nếu bọn chúng có đến đây một lần nữa, ta sẽ đến đây tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng.
- Dạ bẩm, người vừa tiêu diệt toàn bộ băng cướp rồi ạ.
Tel'Annas ngơ ngác, đôi mắt cô mở to.
- Sao cơ?
- Bọn ta về đây - Payna vội ra về - Mọi người bảo trọng.
Sau khi đi được một đoạn xa, Tel'Annas bất ngờ hỏi Payna:
- Payna này, ta hỏi ngươi một câu được không?
- Nữ vương cứ hỏi đi ạ.
- Ta có mạnh không?
Payna giật mình, cô cười:
- Nữ vương nói lạ nhỉ ... Nữ vương là mạnh nhất khu rừng Chạng Vạng đấy ạ?
- Thật không?
- Ơ ơ ... nữ vương ... người có bị ốm không ạ?
Tel'Annas đáp:
- Không, ta ổn.
- Thế sao nữ vương hỏi những câu kì lạ thế ạ?
- Chẳng qua là lúc sáng, ta và tên Hùng đến cung điện Ánh Sáng. Trên đường đi, ta gặp ba tên dâm tặc. Bọn chúng tấn công ta.
- Thế sao ạ? Thần lo quá.
Tel'Annas ngạc nhiên:
- Ngươi lo gì?
- Thần lo cho ba tên dâm t... Á ĐAU Đ..AU QUÁ NỮ VƯƠNGGGG...!!!
Tel'Annas véo hai tai Payna khiến cô hét lên.
- Ta bị hiếp mà ngươi lại lo cho bọn chúng đấy hả?
- Trước giờ có ai động được vào nữ vương đâu?
- Thế mà bọn chúng lại động được vào ta - Giọng cô trầm xuống - Thật may là chúng vẫn chưa đi xa ...
Payna vô cùng cảm thấy khó hiểu vì sự việc này. Rõ ràng Tel'Annas rất mạnh, cô có cả sức mạnh của bóng tối thế mà bị ba tên vô danh hãm hiếp. Một chục thằng xông vào Tel'Annas còn giải quyết được, huống hồ gì ba thằng.
- Và điều kì lạ là, khi bị tên trùm của chúng tiếp cận, ta gần như không còn khả năng chống cự nữa.
- SAO Ạ!? - Payna giật mình - Không còn khả năng chống cự?
- Phải, ta không chống cự lại bọn chúng. Tên Hùng thì bất lực cho đến khi nó sử dụng ma thuật sinh mệnh của chiếc nhẫn giải cứu ta.
Payna thở phào:
- Dù sao thì nữ vương cũng không có việc gì ...
- Ngươi nghĩ ta không bị gì sao? Ta bị bỏng nặng bởi ma thuật đấy, cũng may còn sống.
Payna khó mà tưởng tượng ra được Tel'Annas lại có thể bất lực đến như vậy. Tel'Annas nói tiếp:
- Tên Hùng sử dụng ma thuật làm cây bốc cháy khiến xác của ba tên kia cháy đen hết rồi. Ta nghĩ đó là việc đáng mừng, bởi nếu như bọn chúng gia nhập lực lượng Sa Đọa thì ta sẽ chẳng thể nào trụ nổi. Đến lúc đó, tên Maloch sẽ chiếm được ma lực bóng tối trong cơ thể của ta. Hắn sẽ lật đổ cấc thế lực một cách dễ dàng mà thôi.
Cô nói tiếp:
- Có lẽ hắn có khả năng đậc biệt, khi áp sát đối thủ sẽ khiến toàn bộ năng lực chiến đấu bị giảm xuống mạnh mẽ.
- Chúng chết rồi, nữ vương đừng có lo lắng quá. Hử, đó là Krixi mà. - Payna bất chợt nhìn thấy Krixi đang bay với vài bộ quần áo trên tay - KRIXIII!!!
Krixi quay lại:
- Ai thế? Payna!
Payna hỏi Krixi trong khi cô ấy đang bay đến chỗ mình:
- Cô đi đâu đấy?
- À ta đi ... đi tìm xem bọn lâm tặc có để lại thứ gì quý giá không ấy mà ...
- Hmm? - Payna không khỏi nghi ngờ khi Krixi đang cầm những bộ đồ rất là con trai, hoàn toàn không giống với gu thời trang của cô ấy. Payna nghĩ: "Những bộ đồ này sẽ được Krixi sử dụng với mục đích gì đây?".
Krixi bảo:
- Thôi, ta xin phép về trước.
- Chào! - Payna vẫy tay - Mà nữ vương này, thần cũng xin phép về. Thần có việc.
- Ừ ngươi về đi. - Tel'Annas nhảy khỏi lưng của Payna. Sau đó ai về nhà nấy.
*
Về đến nhà, Krixi gọi to:
- Nhóc! Chị mang quần áo về rồi này.
- Hay quá.
- Nhưng mà đợi chị giặt cho sạch rồi hãy mặc.
Tôi không nói gì về việc giặt đồ này cả. Nhưng rồi tôi hỏi:
- Vậy hồi em mặc gì?
- Ờ nhỉ ... Chị thì làm gì có đồ cho nhóc mặc chứ ... Hay là nhóc mặc đồ của chị tạm nha?
- Thôi sao cũng được.
Krixi mở tủ quần áo cho tôi xem rồi bảo:
- Đây là toàn bộ quần áo của chị, thấy cái nào mặc ổn thì lấy nha.
- Cha mẹ ơi ... - Tôi sửng sốt với núi quần áo của Krixi. Cô ấy cũng phục vụ tôi tận tình, bê luôn cả tủ quần áo lại gần giường cho tôi xem. Sau cùng, tôi cũng chọn được một bộ đồ có thể xem là ổn nhất. Một chiếc quần ngắn màu xanh lá cây và một chiếc áo cũng màu xanh.
- Cái này ...
- Cứ mặc đại đi, chị đi giặt đồ. Nếu nhóc muốn đi tắm thì cứ nói với chị một tiếng.
- Thôi giờ em đi tắm liền luôn đây.
Cô áy cười:
- Vậy sao? Đợi chị một chút.
Krixi hóa phép khiến đôi cánh bướm của cô biến mất, nhưng nó lại xuất hiện trên người tôi.
- Như thế này thì nhóc bay ra ngoài suối tắm nhé. Khoan đi, để chị tập chô nhóc bay đã.
- Hừm ...
Tôi vỗ cánh. Lên rồi. Vừa mừng xong thì tôi rơi xuống đất. May là Krixi đỡ được.
- Cứ giữ nhịp đập cánh vừa phải thôi, chị sẽ hộ tống nhóc.
- Vâng. - Tôi cố đập cánh và bay lên. Có vẻ như đã khá hơn được một tí. Tôi có thể điều khiển được cái cánh bướm của Krixi. Tôi ra suối, cởi hết quần áo (cũng may là váy dễ cởi hơn so với quần) và xuống suối tắm. May là chấn thương gãy chân không ảnh hưởng quá nhiều đến việc tắm rửa của tôi.
Trong khi đó thì Krixi đang giặt đồ.
- Là lá la ...
- Krixi! - Tiếng của ai đó vang lên.
- Ai vậy?
Đó chính là Payna. Krixi hoảng hốt:
- Oái hết hồn ... Đừng có dọa người ta thế chứ!
- Krixi, thằng nhóc Hùng đang ở đâu?
- Nó đang ở - Krixi định nói thì chợt nhớ ra lời yêu cầu của tôi - nó ở đâu làm sao tôi biết.
Payna cười nham hiểm:
- Đừng có giấu tôi. Tôi biết nó đang ở đây, bởi tôi có thể cảm nhận được ma thuật sinh mệnh.
- Ơ nhưng ...
- Và còn một điều nữa, đó chính là quần áo mà cô đang giặt. Cô định lấy nó đưa cho thằng nhóc Hùng mặc phải không?
Krixi không biết nói làm sao cả, cô cũng không tìm được bất kì lí do gì để giấu được tôi đang ở đây. Krixi đành nói ra sự thật:
- Nó đang ở ngoài suối đấy.
- Vậy mới được chứ. Nghe nè, khi nào nó bình phục thì đưa nó cho tôi nghe chưa.
- Sao ... sao cô biết nó bị thương?
Payna hất tóc:
- Đơn giản. Đôi cánh của cô biến mất, cộng thêm việc thằng nhóc nó ở đây thì chứng tỏ là cô đã đưa đôi cánh cho nó. Điều này chứng minh rằng thằng nhóc đó không thể di chuyển được bằng chân.
- Cô giỏi thật ...
- Đây là bộ quần áo mà tôi làm cho nó. Cô đưa lại cho nó nha. - Payna đưa bộ đồ, rồi đi về.
*
Tối hôm đấy, tôi mặc đồ của Krixi (do cô ấy không nói về bộ đồ của Payna) và được cô ấy dùng ma thuật chữa thương. Cảm giác khoan khoái hẳn ra. Cô ấy bảo:
- Nhóc mặc đồ của chị trông buồn cười thật.
- Hết đồ thì chịu thôi.
Cô ấy lại hỏi:
- Mà nhóc đến từ đâu vậy?
- Em đến từ Việt Nam.
- Hả? Việt Nam ở đâu?
Tôi gãi đầu:
- Ơ cái này ... em không biết phải giải thích làm thế nào nữa.
- Mà Việt Nam gì gì của nhóc ấy có vui không?
Tôi đáp:
- Vui chứ. Để em kể cho chị nghe, lần trước em ở trường học ...
- Trường học là cái gì vậy? - Cô ấy hỏi cắt ngang câu nói của tôi.
- Là nơi có rất nhiều người, mọi người truyền tải kiến thức cho nhau. Thôi em kể tiếp, trong một giờ học, em bị thầy bắt vì cái tội ngịch "bướm" bạn trong giờ học.
Cô ấy vô cùng sửng sốt:
- Cái gì? Nghịch bướm?
- Phải.
- HỨ! - Krixi phịu má.
- Chị sao thế?
Krixi lẩm bẩm:
- Nhóc không được sàm sỡ chị đấy!
- Ối giời ơi ...
Tôi nghĩ trong đầu: "Bướm ở đây là mấy con bướm khô ép trong sách chứ không phải bướm mà Krixi cũng nwh quý bạn độc giả đang nghĩ đâu ha.".

Bình luận truyện Liên quân Mobile: Du hành Athanor (Quyển 1)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi

Danh sách chương