Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Tấn công khu rừng Chạng Vạng

Nakroth trả lời:
- Đợi thì anh đợi được, nhưng mà anh nghĩ là khó có ai dính được bẫy kiểu này đâu. Nhóc còn kiểu bẫy nào không?
- Ơ không ...
- Sao chứ? Nhóc giỏi đặt bẫy lắm mà!
Tôi thở dài:
- Đó là hồi xưa thôi. Lâu quá em không đặt, nên giờ không biết làm gì nữa.
- Vậy thôi bẫy như thế cũng được rồi. Chuẩn bị tấn công khu rừng Chạng Vạng thôi. Thật ra ta muốn nhóc đặt thật nhiều bẫy, nhưng giờ không được rồi. Về gọi cả đội đi, nhớ gọi cả nhóc Nam đấy.
Thế là tôi chạy về gọi tất cả mọi người. Chạy vào hang, tôi bảo:
- Mọi người ơi, Nakroth gọi mọi người kìa.
- Đợi bọn ta chút! - Mọi người vào phòng thấy vũ khí. Một số tên thì cầm cưa máy, rìu. Đứa cầm súng, kiếm. Đặc biệt, tôi để ý tên Huvai có một thanh kiếm, nhìn giống kiếm katana của Nhật Bản. Tôi cầm lấy tay nó:
- Kiếm katana à?
- ... - Hắn không nói gì.
Một tên đứng gần Huvai chợt cầm lấy tay tôi:
- Chà chà, nhóc có nhẫn à? Ai tặng cho nhóc đấy?
- Ơ cái này em chỉ nhặt được thôi.
- Tưởng nhóc có người yêu chứ. Thật sự thì anh có một chuyện muốn tâm sự nhóc ạ.
Tôi cười:
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện là dạo này chán quá! Gái nó cứ bâu theo giờ đang FA đây này.
Huvai đập vô đầu hắn:
- Im đi! Đừng có xàm ở đây!
- Đi nhanh mọi người ơi! - Nam hét lớn. Cả đội hành quân đến chỗ của Nakroth theo sự hướng dẫn của tôi. Nó đi ngang tôi.
Bất chợt tôi nghe thấy tiếng sột soạt. Lại là cái tiếng hôm qua tôi nghe lúc ở ngoài suối đêm hôm qua. Thằng Nam hỏi:
- Sao thế mày?
- Tao nghe thấy tiếng gì đó. Đúng rồi, nó kìa! Cái bóng hôm qua!
Mọi người nhìn theo, nhưng chẳng ai thấy được gì cả. Nó bảo:
- Có thấy gì đâu!
- Tao thấy rõ ràng!
Huvai lên tiếng:
- Tụi bây có đi nhanh không thì bảo? Trễ giờ là thủ lĩnh chặt đầu cả xóm đấy.
Mọi người lại đi. Cuối cùng cũng đến nơi. Nakroth chỉ đạo:
- Nghe ta nói đây: đội đốn cây!
- Có! - Bọn chúng có 3 người.
- Các ngươi sẽ được kết nạp thêm một người nữa, đó là Nam. Nhóc, vào chào hỏi mọi người đi.
Nó vào nhóm chặt cây.
- Mấy anh chỉ dẫn em thêm nhé.
- Cứ yên tâm đi nhóc con. Ta là Sky, nghĩa là bầu trời ấy. Ta là đội trưởng.
- Sao giống fan Sơn Tùng thế nhỉ? - Nam lẩm bẩm.
Nakroth lại gọi:
- Đội tấn công!
- Có! - Đó là Huvai, Veres. Thêm cả Nakroth nữa là ba người. Ngoài ra những người còn lại cầm súng thì tấn công yểm trợ phía sau. Nakroth bảo tôi:
- Nhóc, yểm trợ phía sau nhé. Nào mọi người, đi chặt cây thôi.
Tôi và Nam ngạc nhiên:
- Ơ sao lại chặt cây ạ?
- Hai đứa ngốc thế. Mình làm lâm tặc mà. - Veres trả lời. Thế rồi Nam vác cây rìu chặt cây. Nó sung sức chặt liên tiếp vào gốc cây dẻ. Chỉ cần ba mươi giây, thằng này đã chặt được cây dẻ. Cây ngã rạp xuống, đè lên người cả bọn. Tôi bò ra khỏi cây, rồi ngạc nhiên trước quả dẻ. Veres hỏi tôi:
- Nhóc chưa thấy quả này bao giờ à?
- Vâng.
- Để chị! - Cô ấy tách hạt dẻ ra, rồi đưa cho tôi ăn. Hạt bùi bùi, ăn ngon phết. Tôi xin Veres vài hạt nữa, nhưng cô ấy bảo tôi là đợi khi tấn công xong sẽ đưa hạt dẻ cho tôi ăn. Đội chặt cây sau đó cũng làm việc chặt đi những cây cổ thụ lớn. Từng cây gỗ ngã rạp xuống. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xót, bởi cây cối có tội tình gì đâu mà tự nhiên chết một cách vô cùng lảng xẹt.
Trong khi đó, Nakroth bảo:
- Mọi người, chuẩn bị đối phó với đợt tấn công ... Chúng tới rồi!
Quân của khu rừng Chạng Vạng tới. Tôi thấy có Payna, Krixi, Tel'Annas, Zill và Zuka. Có cả một đội quân (chắc là tinh linh) phía sau, tôi đoán là khoảng năm trăm người. Tel'Annas hét lớn:
- Bọn lâm tặc kia! Dừng lại ngay!
- Chúng tới rồi! - Nakroth lẩm bẩm.
Huvai hét to:
- Bọn kia cút ra! Không thấy bọn ta đang đốn cây à?
Krixi trả lời, giọng đanh thép:
- Các ngươi mà động vào một cái cây của khu rừng thì đừng mơ mà sống sót trở về.
- Cô đang nằm mơ đó hả? - Hắn trợn mắt nhìn Krixi - Cô có quyền gì mà đòi cấm bọn ta?
- Ta ... - Krixi không biết nói gì hơn - Các ngươi không được động vào khu rừng này!
"Đoàng!", một tên đứng kế Huvai bắn một phát, hắn cố tình nhắm chệch cốt chỉ để cho Krixi ngậm cái mồm lại. Nhưng cô ấy chẳng những không sợ mà còn gan lì hơn:
- Ngươi dám! Được, đội quân tinh linh, tấn công!
Một đàn bướm tiên lao tới vị trí của đội tấn công. Huvai bảo:
- Mọi người bình tĩnh đi! Xem đây!
Hắn lấy bình xịt nước của hắn ra xịt. Không, không phải nước. Đây là thuốc trừ sâu. Quả nhiên, toàn bộ đội quân bướm tiên rụng như sung rụng, chết sạch sẽ không còn đứa nào. Huvai vỗ ngực:
- Nào, còn gì đặc sắc mang ra đây xem nào!
Krixi căm hận nhìn Huvai. Payna nhún vai:
- Bình tĩnh đi. Nữ vương, làm sao giờ? Nữ vương ...
Tel'Annas đang nhắm bắn. Cô nhắm vào đội đốn cây.
"Vút!", bốn mũi tên được bắn ra. Tất cả đều trúng. Đội chặt cây ngã khụy xuống vì đau đớn. Rồi cô ngồi lên lưng Payna, hét lớn:
- Bọn mi cút khỏi đây ngay, không ta bắn.
Vừa nói, cô vẫn giương cung hướng về phía của cả nhóm. Tôi khá lo sợ, bởi tôi không có bất kì vũ khí gì trong tay. Nakroth rút bảo đao ra chuẩn bị, còn Veres lấy xích ra. Huvai bảo tôi:
- Chuẩn bị, mày lên đi. Cầm đỡ kiếm của tao đi.
- Ơ vâng. - Tôi cầm kiếm, rồi xông lên mở giao tranh. Tel'Annas bắn hai mũi tên. Tôi gạt hai mũi tên, rồi nhảy lên hét lớn:
- Ya! Hự ...
Payna lấy quyền trượng, thục vào bụng tôi một cái. Tôi bị hất văng xuống đất. Trong lúc đó, Huvai vòng ra đằng sau móc lốp Payna. Hắn hét lớn:
- Thảy kiếm lên!
- Được! - Tôi ném thanh kiếm lên đưa cho Huvai. Hắn nhảy lên cao, cầm lấy thanh kiếm và chém vào lưng Tel'Annas một phát. Rồi hắn đá văng cô xuống dưới đất. Hắn ngồi chễm chệ trên lưng Payna:
- Ha ha ha!
Zuka lao tới, dùng "Trầm trọng lực" đập cho hắn một trận. Nhưng hắn đã nhanh chân nhảy xuống, khiến cho Payna hứng trọn đòn của Zuka.
- Áaaaaa...!!!
- Chết rồi ... Tôi xin lỗi ... - Zuka đỡ Payna dậy. Có vẻ như Payna bị thương rồi. Huvai vừa đứng vừa lắc ngón trỏ:
- Tuổi gì! Hùng, làm tốt đấy!
Tôi cười. Nakroth và Veres lao lên tấn công luôn. Veres lấy xích trói Tel'Annas và Zuka lại, Nakroth và Huvai chỉ việc chém. Liên tục là những pha chém chí mạng. Khắp người họ là những vết chém, máu chảy ra như suối, bắn lên cả áo quần của Nakroth và Veres. Payna không đến để trợ máu được do tôi và những người còn lại đã cản lại.
Tôi nhảy lên lưng Payna và ngồi nhún. Đang bị thương ở lưng, Payna không chịu nổi, cô hét lên:
- Xuống mau!
- Đứng yên nào cô em! Không là bọn tao bắn đấy!
- Á...! - Tôi nhún thêm một cái nữa.
- Nhóc ráng giữ nó nhé! - Một tên bảo, rồi hắn ngồi xuống phía sau Payna. Hắn lấy tay mò vào trong, sờ mu của Payna. Cô ấy giật mình, đá hai chân sau vào mặt hắn. Tôi bị chới với, người tôi bị lật ngược lại. Hai tay tôi phải căng hết cỡ, ôm chặt lấy lưng Payna. Người tôi như treo lợn.
- Thả ta ra ... đau quá! Krixi, cứu với!
- Để em! - Krixi tung "Bão lá" khiến cả đám bị hất tung lên. Nhưng chỉ riêng Payna là không bị. Zill lao tới, Zill dùng "Ma phong ba" tấn công cả đám. Những tên cầm súng đều phải nằm gục xuống. Payna hét lớn:
- Krixi, về gọi thêm viện binh đi!
Tôi chạy vội né sự tấn công của Zill. Krixi chạy đi về tìm thêm viện binh. Nakroth biết điều đó, cậu ta chạy theo bắt Krixi bằng được. Veres xích luôn Zill.
truyện full

Bình luận truyện Liên quân Mobile: Du hành Athanor (Quyển 1)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phan Thế Hùng
đăng bởi Phan Thế Hùng

Theo dõi