Liên quân Mobile - Khi tôi là Liliana

- Oáp ... - Tôi tỉnh dậy, vươn vai và ngáp một cái thật to. Tôi đứng dậy mở cửa sổ đón lấy làn nắng ban mai buổi sớm. Nắng hạ tràn vào, hắt mạnh vào phòng làm phòng sáng rực hẳn lên. Bên ngoài, nắng trải đầy trên những tán lá.
Tôi là Hùng, một người rất yêu thích chơi game, đặc biệt là Liên quân Mobile. Một trong những vị tướng mà tôi cảm thấy đẹp nhất chính là Liliana.
Thật ra lúc đầu tôi chẳng có ấn tượng gì mấy với vị tướng này, nhưng do chơi với một đứa bạn tên là Hải, hắn vô cùng thích Liliana và tôi vô tình nhiễm sự yêu thích của hắn. Và có lần tôi từng nghĩ: "Phải chi mình làm Liliana một lần thì hay biết mấy?".
Không ngờ cái suy nghĩ ấy lại trở thành thật.
*
Tôi thức dậy, đứng một thời thì tự nhiên thấy người mình hôm nay như có cái gì đó nặng hơn ở đằng trước ngực. Nhìn xuống, tôi hoảng hốt kêu lên:
- Trời ơi! Ngực mình sao thế này ... Ủa mà sao giọng mình ...
Giọng tôi thanh hơn, nghe ngọt ngào hơn nhiều. Tôi thấy giọng tôi rất giống với giọng của Liliana trong game. Tôi quyết định ra ngoài xem thử. Trời đất quỷ thần ơi. Tôi như không thể tin vào mắt mình được nữa. Tôi đã trở thành Liliana đúng nghĩa. Tóc tôi trở thành màu hồng, có cả hai cái tai cáo nữa. Hai cái tai nhọn hoắt!
Để kiểm tra cho chắc, tôi vạch quần xem thử. Đúng là tôi đã trở thành con hồ ly chín đuôi ấy thật. Họa mi của tôi đã biến mất không một dấu vết. Tôi mò tay xuống sờ thử. Ái chà chà! Thích đấy. Có cả một ít lông nữa. Tôi cảm thấy hàng họ của tôi - đúng hơn là của Liliana - múp thật. Tôi lẩm bẩm:
- Cái này mà xoạc nhau không biết sẽ ra bao nhiêu lít nước nhỉ?
Nghĩ là làm, tôi quyết định vào nhà tắm thẩm du test hàng thử. Tôi ngồi xuống, lấy tay xoa đều hai bên mép thịt. Rồi tôi căng hai mép thịt ra, cúi đầu xuống cố để nhìn cho rõ hơn. Nhìn nó hồng hào như gái đôi mươi vậy. Hèn chi gã đàn ông nào cũng thích thú.
Tôi lấy tay xoa đều lên hột le.
- Ơ ... ơ ... - Một cảm giác phê lòi đang lâng lên trong đầu tôi. Chưa bao giờ tôi có cái cảm giác như thế này. Thích quá! Tôi xoa mạnh hơn nữa.
- Á..á..!! - Tôi rên lên. Đúng như tôi dự đoán, dâm thủy chảy ra như suối đúng nghĩa. Tôi lấy cả bàn tay chà lên mu mà tận hưởng cảm giác sung sướng. Tay tôi ướt nhẹp cả rồi. Thỉnh thoảng tôi đưa lên mũi ngửi thử. Mùi thơm thật đấy. Nó thơm như mùi sữa vậy.
Đang ngồi thẩm du trong nhà tắm thì tôi nghe tiếng chó sủa lên. Nó sủa mấy hồi rồi đột nhiên tiếng chó sủa im bặt.
- Định mệnh mất chó ... - Tôi lấy khăn lau người, mặc vội cái quần rồi chạy ra ngoài sân xem thử. Không thể nào tin được. Tôi hét toáng lên:
- Fennik!
Trước mặt tôi là một con cáo màu xanh, đứng hai chân. Nó lùn hơn tôi, khoảng một mét năm. Lông của cậu ta màu xanh, mặt trông vô cùng dễ thương.
- Em đây rồi.
- Ủa ...
- Ủa iếc gì nữa. Mà sao em đến đây được thế? Em mặc đồ của thằng nào đấy?
Tôi vội giải thích:
- Khoan khoan cho em giải thích ...
- Không có giải thích gì hết - Fennik bực bội - Anh sẽ tính vụ này sau. Đi nhanh đi, sắp trễ giờ biểu diễn rồi.
- Hả? - Tôi hoảng hốt. Tự nhiên bây giờ lại lên sân khấu hát biểu diễn ư? Tôi có bao giờ lên sân khấu hát đâu, làm thế quái nào được.
- Làm gì mà giật mình dữ vậy? Đi nào! - Fennik nắm lấy tay tôi và kéo đi. Cả hai bước qua một cánh cổng không gian.
*
Khi đến nơi cũng là lúc tôi ở sau cánh gà sân khấu. Fennik đưa cho tôi bộ đồ:
- Em mặc vào nhanh đi.
- Lên sân khấu thiệt hả? - Tôi giật mình.
- Đương nhiên. Hôm nay em bị sao thế? - Fennik hỏi. Tôi không dám nói về việc tôi không phải là Liliana. Tôi thay đồ mà người cứ nơm nớp lo sợ. Tôi lo là mình sẽ không thể nào lên sân khấu được. Hoàn toàn không thể!
Thấy tôi run sợ, Fennik vỗ vai tôi:
- Em cứ yên tâm đi. Anh sẽ cổ vũ cho em.
- Nhưng em hát bài gì? - Tôi hỏi lại, giọng tràn đầy sự lo lắng. Fennik hôn lên môi tôi một phát:
- Ưm ... em cứ thoải mái đi.
Cú hôn vừa rồi khiến tôi ngơ ngác. Người tôi sao thế này? Tôi cứ có cảm giác như người tôi nóng ran cả lên.
*
Tôi bước lên sân khấu. Khán giả hơn cả trăm ngàn người, họ hò hét lên khiến tôi càng lúc càng sợ hơn mà thôi. Tôi ấp úng:
- Tôi ... tôi ... xin trình bày bài ...
Chưa kịp nói bài hát gì, nhạc đã nổi lên. Tôi ôm đầu mà hét lên:
- Bài gì vậy!?
Nhưng thật may là nghe giai điệu một hồi, tôi nhận ra đây là bài "Dưới ánh hào quang". Bài này tôi nghe và thuộc khá nhuần nhuyễn. Tôi liều mạng hát luôn.
Sau khi hát xong, khán giả vỗ tay như sấm dậy. Tôi hú hồn, vội đặt tay lên ngực:
- Phù ... mém chết ...
- Tiếp đi! Tiếp đi! - Khán giả hô to lên. Sẵn máu, tôi hát tiếp luôn.
Hôm ấy tôi hát gần hai tiếng đồng hồ.
*
Sau khi chấm dứt buổi biểu diễn, tôi vội chạy lẹ. Không thể ở lại đây được nữa. Fennik không kịp đuổi theo tôi. Tôi chạy vào thành phố, rồi cuối cùng lạc đường. Chán nản, tôi vào một quán nước và nghỉ ngơi.
- Cho chai Coca đi!
- Ủa cô đổi khẩu vị rồi à? Bình thường cô hay uống trà đường lắm mà? - Chủ quán trả lời.
- Giờ có lấy hay không? - Tôi đập bàn.
- Vâng đợi tôi một chút ... - Chủ quán vội chạy vào lấy nước. Tôi ngồi nhấm nháp một tí rồi nghĩ ngợi: "Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây? Tại sao mình lại biến thành Liliana chứ? Bộ ông trời cho mình thành Liliana thật à? Ông trời ơi ... tha cho con đi ... con không muốn gặp rắc rối gì nữa đâu!".
Nhưng không. Trời không nghe thấy lời cầu xin, hoặc ổng bị nặng tai. Tulen bước vào quán và ngồi xuống đối diện tôi. Anh ta mừng rỡ:
- Hay thật! Không ngờ lại gặp em ở đây.
- Ơ ...
- Mà hôm nay anh nhớ em phải biểu diễn, sau đó phỏng vấn gì nữa kéo dài cả tiếng đồng hồ mà. Sao em lại có mặt ở đây thế?
Tôi định nói là tôi không phải Liliana nhưng tôi lại bỏ đi cái dự định ấy. Tôi đành tự xoay sở:
- À à ... em chạy ...
- Sao cơ? Em chạy? Sao em lại chạy?
- Ơ ơ ... à là tại em mệt quá không ở lại nổi ...
Tulen vỗ vai tôi:
- Thôi không sao. Lâu lắm anh mới được hẹn hò với em.
"Cái lề gì thốn?", tôi hoảng cả hồn. Tôi dần thấy khó chịu khi mình lại là Liliana, nhất là việc phải gặp hai người yêu là Fennik và Tulen. Mà khoan đi, sao Liliana lại có hai người yêu thế kia? Thế thì tôi phải làm sao bây giờ? Chắc chắn là Liliana ngoại tình rồi.
- Em à, cho anh hỏi một câu.
- Hỏi đi. - Tôi trả lời, đầu vẫn còn mông lung.
- Em dám cắm sừng anh sao?
Tulen hỏi tôi bằng cái giọng nồng nặc sát khí. Không khí thay đổi nhanh quá. Mới lúc nãy, Tulen còn vui vẻ lắm cơ mà. Tôi đoán Fennik mới là người yêu của Liliana.
- Hồi nào cơ? - Tôi không biết điều gì cả. Tulen lấy điện thoại ra và giơ lên đưa cho tôi xem. Tôi hoảng hồn: đó là tấm hình chụp cảnh Fennik hôn tôi. Tôi ấp úng:
- Ơ ơ cái này ...
Tulen áp sát tôi:
- Sao nào? Em còn gì để nói nữa không?
- Ơ có ...
- Có gì?
- Em ... - Tôi chưa kịp nói thì Fennik xuất hiện. Cậu ta nhìn tôi với một ánh mắt hình viên đạn. Tôi vội giảng hòa:
- Khoan khoan hai người ...
Fennik quát:
- Em! Em mau nói đi! Tại sao em lại đi theo hắn?
- Em ...
- Này tên kia - Tulen quát lớn - Mi là ai?
Fennik vỗ ngực tuyên bố:
- Ta, là người yêu của cô ấy!
- Này này cho mi nói lại đấy! Ta mới là người yêu của cô ấy, đúng không?
Tôi ngơ ngác không thể nói được gì hơn. Tôi vẫn đang chưa biết ai mới là người yêu của mình - nói đúng hơn là của Liliana. Fennik vội kéo tay tôi:
- Này, đi theo anh!
- Ê ê đứng lại đó! - Tulen nắm lấy tay còn lại của tôi. Cả hai kéo tôi theo hai hướng khác nhau, tôi giống như sợi dây kéo co.
- Đau quá ... tay em rời ra mất ...!!!
Nhưng chẳng có ai nghe thấy cả. Chỉ có tiếng cãi nhau của Fennik và Tulen:
- Thằng kia! Cô ấy của ta!
- Im đi! - Tulen quát. Bất ngờ cả hai thả thôi ra, khiến tôi ngã xuống đất. Chưa kịp chạy ra, cả hai người họ lao vào tay đôi bất chấp. Tulen đấm vào mặt Fennik, nhưng Fennik không thua. Fennik đấm vào người Tulen.
- Thằng kia! Mày bỏ Liliana ngay! - Fennik quát. Nhưng Tulen cũng không thua:
- Im đi!
Đánh nhau một hồi, Tulen quyết định:
- Được rồi! Bây giờ hỏi cô ấy xem! Cô ấy chọn ai thì người còn lại phải rút lui rõ chưa!
- Được! - Fennik trả lời dõng dạc - Nhưng cô ấy đâu rồi?
Tôi nằm rên dưới đất:
- Đ..ây nè ... ha..i người ... vừa lòng chư..a ... - Tôi bị họ đạp quá dữ, chắc bẹp ruột luôn rồi. Fennik và Tulen đỡ tôi dậy và hỏi:
- Em chọn ai?
- Ơ ơ ...
- Nói mau! - Fennik véo tai tôi khiến tôi đau điếng. Tulen cũng không chịu thua, véo luôn cái tai còn lại của tôi. Không thể chịu nổi nữa, tôi hét lớn:
- Hai người thôi giùm tui cái đi!!!
Rồi tôi bỏ chạy, bỏ chạy thật xa ...
*
Thật may là sáng hôm sau, tôi đã trở lại bình thường. Tôi cảm thấy hú hồn. Chắc tôi chẳng dám làm Liliana một lần nào nữa ...

Bình luận truyện Liên quân Mobile - Khi tôi là Liliana

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Phan Thế Hùng

@huonglinh3823

Theo dõi

2
1
34