truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Liên Tình Truyện

Liên Tình Truyện

Chương 1. Công Chúa Giá Đáo

Nữ chính trong tiểu thuyết luôn là trung tâm của thế giới, không những được nhiều người yêu thích mà còn có khả năng xoay chuyển, nghịch thiên.

Chủ yếu là trong các bộ truyện sủng, nữ cường, đặc biệt là xuyên không. Còn nữ phụ vĩnh viễn chỉ là vật làm màu cho nữ chính mà thôi. Và đây cũng là một thế giới giả tưởng, lấy nữ chính là tâm.

Từ khi khai thiên lập địa, rất nhiều tiểu quốc đã mọc lên, đấu đá lẫn nhau, giết chóc khắp nơi. Sau hơn mấy chục năm chém giết còn lại ba đế quốc và vài tiểu quốc xung quanh.

Lưu Vân quốc cạn kiệt nguồn lực, bị Tây Tịch dồn vào thế bí, đành đem viên minh châu của mình là Vân Tuyết Quận chúa ra hoãn lại chiến tranh.

Hoàng đế Lưu Vân không có công chúa, Vân Tuyết Quận chúa này cũng là quận chúa duy nhất được nuôi lớn trong cung.

Nàng vốn chỉ là nghĩa nữ của Hoàng đế Lưu Vân nhưng lại vô cùng thông minh, diễm lệ.

Thậm chí nàng còn có công trong việc phát triển lên sự phồn hoa của Lưu Vân quốc hiện giờ nên cũng được xem như là viên minh châu quý giá của Lưu Vân.

Lưu Vân không phải yếu, nhưng nếu so với Tây Tịch thì phải nói là thua xa.

Tây Tịch binh hùng tướng mạnh, lại có tiếng đánh đâu thắng đó, khiến biết bao nước phải hoảng sợ.

Cống phẩm đặc biệt như thế này đương nhiên làm Tây Tịch hài lòng.

Vân Tuyết được phong làm Hộ Quốc Công chúa, gả cho Thái tử Tây Tịch.

Sau khi Tây Tịch đổi chủ, hoàng đế liền phong nàng làm hậu, cũng vì sủng ái Hoàng hậu mà làm hòa với Lưu Vân hai mươi năm.

Vị Hoàng hậu này sinh được ba hài tử, hai nam một nữ, đương nhiên là được tác giả phóng đại tới mức trở thành trân châu, bảo bối, tài hoa ngời ngời.

Nàng công chúa kia lại không phải ai khác mà chính là nữ chính. Từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, còn mang mệnh phượng hoàng.

Thông minh, xinh đẹp không kém gì Hoàng hậu. Nàng có hôn sự với Tam Hoàng tử của Lưu Vân.

Hôn sự này là do chủ ý của Hoàng hậu Tây Tịch, hôn sự này làm mối quan hệ của hai nước như hổ mọc thêm cánh, dường như thành khối liên minh luôn.

Vốn là ba đế quốc đối đầu nhau, nhưng giờ là Tây Tịch – Lưu Vân đối đầu với Lâu Lan.

Là đích công chúa được cưng chiều từ bé đương nhiên kiêu ngạo, cứng đầu, thế nhưng, vì là nữ chính nên vẫn có vô số người say mê điên đảo như thường.

Đặc biệt là rất hay ghen, gây chuyện cho không ít nữ tử bên cạnh nam chính.

Điều này làm con người ta ghét nhất. Nam chính là Tam hoàng tử, không những không ghét bỏ mà còn vô cùng yêu quý sủng ái nữ chính.

Những hành động của nữ chính hắn cũng chỉ nghĩ là biểu hiện đáng yêu, ghen,...

Sau khi lên ngôi thì chuẩn đích một thê nô, vì nàng ta mà không lập phi, hậu cung trống rỗng, vì nàng ta mà đối đầu với tất cả quần thần trong triều.

Cốt truyện chủ yếu là màn sủng, rải cẩu lương, vân vân và mây mây.

Kết cục thì càng chán, nữ chính sinh một đôi long phụng, quan trong triều cũng bớt dị nghị, từ đó họ sống hạnh phúc mãi về sau, cùng nhau thống nhất thiên hạ.

Lạc Miểu tức giận đập cuốn tiểu thuyết xuống bàn, cô đã đọc rất nhiều rồi, cũng không biết có phải là do khẩu vị nâng cao hay gì nữa.

Nhưng thực sự, đọc cái này khiến cô thấy sôi máu vì cốt truyện.

Bà tác giả viết quá rồi, ngọt từ đầu tới cuối, trong mắt cô, nữ chính chẳng có chút xinh đẹp tài sắc nào hết, không đoan trang thục nữ nhưng vẫn được toàn dân thiên hạ coi là trân bảo thánh khiết.

Chỉ thấy toàn đanh đá, ngang ngược, đáng ghét thôi. Nếu cô mà là một nhân vật trong đó, chắc chắn sẽ vạch mặt nữ chính, đối đầu, đạp cô ta xuống, dù có thành nhân vật phản diện cũng được.

Tiếng gọi bên ngoài cắt ngang suy nghĩ của cô: “Lạc ảnh hậu, tới phiên của cô rồi kìa!”

“Tới đây, tới đây!”

Lạc Miểu cất cuốn sách trở lại rồi nhanh chóng tắt điện, bước ra ngoài. Cuốn sách đang nằm im trên bàn đột nhiên sáng lên rồi biến mất.

Cũng chẳng ai hay biết, vì một câu nói trong lúc tức giận của cô ảnh hậu trẻ tuổi mà dẫn đến một việc không thể nào tưởng tượng nổi, cái giá của việc nhục mạ nhân vật chính.

Nhưng đó cũng không hẳn là trừng phạt, cũng chẳng phải phần thưởng gì cả.

Trong buổi tối hôm ấy, ảnh hậu đình đám Lạc Miểu gặp tai nạn ngay trên sân khấu, tử vong trên đường tới bệnh viện.

Chuyện này khiến vô số người bất ngờ, kinh ngạc.

***

Tiếng xe ngựa lọc cọc đánh thức Lạc Miểu, cô mở mắt, từ từ nhìn xung quanh. Là xe ngựa cổ, nhìn có vẻ khá sang trọng, cô chớp mắt nhìn thiếu niên trước mặt.

Hắn khoanh tay, im lặng nhìn cô chằm chằm: “Cậu là?”

Nhìn có vẻ là một cậu ấm nhà giàu, khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Nhưng trang phục này là gì? Cosplay à?

Nghĩ tới đây, đột nhiên cô thấy tức: “Này, nhóc mới tí tuổi đầu mà đã có tật bắt cóc người nổi tiếng đi cosplay hả? Có tin là cô báo cảnh sát không?”

Tiếng người bên ngoài nói vọng vào, có thêm chút phẫn nộ: “Ngươi có biết là vương gia vừa cứu ngươi từ dưới hồ không? Còn dám mở miệng nói to với ngài.”

“Cái gì cơ?”

Vương gia cái gì? Hồ nào? What???

“Dực vương đang ngồi trước mặt ngươi đấy!”

Lạc Miểu ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trước mặt, hắn lạnh lùng đáp lại cái nhìn đó. Cô ngẫm lại, Dực vương?

Xe ngựa, khung cảnh này?

Là mơ hay đang quay phim?

Nhưng nếu là quay phim thì trang phục của cô sao lại là đầm dạ hội?

Lại còn là bộ đầm tối qua nữa?

Chuyện gì đây?

Tối hôm qua là buổi tiệc kỷ niệm của công ty, cô đang đi chúc rượu, sau đó... sau đó thì sao nhỉ?!

Cô chỉ nhớ, mắt đột nhiên tối sầm lại, bên tai nghe có mấy tiếng ngươi gọi, sau đó không biết gì nữa.

Tỉnh dậy thì ở chỗ này, chắc không phải xuyên không trong truyền thuyết đó chứ???

Dực vương? Sao thấy quen quen nhỉ?

Dực... Dực... vương? Dực vương – Tam hoàng tử trong cuốn tiểu thuyết đó?

Lạc Miểu nhìn hắn, có chút nghi hoặc: “Lưu Tử Hạo?”

Hắn nhếch môi: “Nha đầu này cũng to gan quá nhỉ?”

Lạc Miểu tròn mắt, nhìn hắn từ từ cúi xuống, vẫn giọng lạnh băng đó: “Có biết dám gọi tên húy của hoàng tộc là tội gì không?”

“Nha đầu gì chứ?”

Hắn im lặng, ánh mắt như nhìn một kẻ điên.

Lạc Miểu lẩm bẩm, hắn mới mười bảy tuổi, còn cô đã hai sáu, gần ba mươi luôn rồi. Nha đầu ở đây là ý gì, nam chính không biết phân biệt tuổi hả?

[Ting]

Một con mèo mập đột nhiên nhảy ra, phá tan sự im lặng đáng sợ đó.

[Chào ký chủ đến với Hệ Thống Lật Đổ Nữ Chính]

Tiếp theo, một màn hình ảo hiện ra:

[Họ và tên: Lạc Miểu
Level: 1
Điểm: 0
Mức độ hảo cảm: 10
Tích lũy: 0
Kỹ năng tặng kèm: tài năng âm nhạc.]

[Ký chủ thực sự đã chết ở thế giới thực rồi, hệ thống liền giúp cô tái tạo cơ thể rồi đưa tới đây]

Con mèo mập giải thích: [Còn về hệ thống thì là như này. Tiểu thuyết bây giờ nhiều, tràn lan quá, nhưng tác giả ưu ái, đặt cốt truyện quá thiên vị về nữ chính nên làm rất nhiều người chán ghét.]

Nó không biết lôi đâu ra được cái bánh, vừa ăn vừa nói: [Cũng như tên, hệ thống này chủ yếu là hạ gục nữ chính, xoay chuyển tình cảnh của các ký chủ, đấu lại vòng sáng nữ chính.]

Lạc Miểu: “...”

Con mèo mập lơ lửng trên không trung: [Mỗi lần thực hiện hạ gục mục tiêu, ký chủ đều phải tự mình tìm thân phận, chỗ dựa, dù có hoàn thành nhiệm vụ trước thì vẫn phải sống hết đời mới trở về hệ thống được.]

Lạc Miểu từ từ nhận ra, lần xuyên không này, hệ thống này, hoàn cảnh này. Cô cũng rất ghét nữ chính, xem ra việc xuyên không này cũng không phải ngẫu nhiên.

Cô nhếch mép cười nhạt, nữ chính đại nhân à, chỗ cô ngồi cũng lâu quá rồi, không bằng đổi chỗ luôn nhỉ. Không phải trong tiểu thuyết đều viết, xuyên không thì đều thành nhân vật chính sao?

Lật đổ nữ chính? Thú vị rồi đấy.

Con mèo mập đó lên tiếng: [Mục tiêu đầu tiên: nữ chính bộ truyện sủng “Công Chúa Giá Đáo” – Tiên Vu Tình. Hoàn thành thưởng: 1000đ; không hoàn thành xóa sổ.]

Bình luận truyện Liên Tình Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tố Nguyệt Thanh Tâm
đăng bởi Tố Nguyệt Thanh Tâm

Theo dõi