truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Liên Tình Truyện

Liên Tình Truyện

Chương 3. Bất Ngờ

Hai nước Lưu Vân và Tây Tịch có mối giao tình, không chỉ có liên hôn, vào những dịp đặc biệt đều có một sứ giả tới vấn an, có khi là cử hoàng tộc đến.

Tin công chúa Tây Tịch sắp tới Lưu Vân đã truyền ra khắp Bình thành. Mỗi năm, cứ vào lễ thượng nguyên là hoàng hậu Tây Tịch lại phái người sang dâng lễ vật.

Mấy năm trước đã cử nhị công chúa, tam công chúa và nhị hoàng tử rồi, không biết năm nay là vị nào tới đây.

Đoán mò cũng không có tác dụng, tháng sau sẽ rõ. Thực ra, đường cũng không dài tới mức đi hết gần nửa tháng như thế. Chủ yếu là mấy người trong hoàng tộc đó đều hiếm khi ra khỏi cung.

Dọc đường đều là vừa đi vừa chơi nên mãi mới tới nơi, ít cũng mất nửa tháng tháng.

Dực vương phủ… Một đám nha hoàn tụ lại nói chuyện, ríu ra ríu rít.

“Nghe nói Tây Tịch sắp phái công chúa tới, không biết là vị nào đây…”

“Mấy năm trước, Nhị công chúa, Nhị hoàng tử, Tam công chúa,... có tới rồi. Chắc sẽ không có người nào tới lần thứ hai chứ?”

“Muội thấy lần này, Ngũ công chúa sẽ tới!”

“Hình như bốn năm trước, Ngũ công chúa có tới cùng Hộ Quốc công chúa rồi, chắc không phải đâu.”

“Sao không phải…”

Lạc Miểu từ từ bước tới, lạnh giọng hỏi: “Mấy người đang nói gì vậy?”

Đám nha hoàn vội vàng cúi đầu, rồi tản ra: “Lạc cô nương kìa!”

“Sao đi hết vậy?”

“Không có… không có gì cả….”

Mấy nha hoàn nhanh chóng giải tán, có vài người thì thầm: “Vị cô nương này được vương gia mang về, đừng chọc giận thì hơn.”

“Nàng ta đang được Vương gia sủng ái, có khi sau này sẽ là Nhụ nhân đấy đấy!”

“Sao không phải Vương phi mà là Nhụ nhân?”

“Cô không biết à? Vương phi tương lai nhất định phải là Công chúa Tây Tịch rồi!”

“Hầy…. Lạc cô nương kia là người rất tốt, lại được Vương gia ưu ái, chỉ làm Nhụ nhân, thật là đáng tiếc…”

Lạc Miểu lạnh lùng nhìn đám người đã đi xa. Mấy ngày ở phủ giúp đỡ bọn họ không ít việc, xem ra cũng rất có lợi, nhiệm vụ làm cũng sẽ dễ dàng hơn.

Chỉ là cái tên nam chính kia, suốt ngày bày trò trêu chọc cô, không hành hạ, kiếm chuyện thì không yên, không tức nổ phổi là may rồi.

Lạc Miểu đưa tay mở giao diện hệ thống. Trong thời gian ở vương phủ, cô đã thu về không ít chiến lợi phẩm. Ở vương phủ không ngờ lại vô cùng có lợi.

[Họ và tên: Lạc Miểu
Level: 1
Điểm: 30
Mức độ hảo cảm: 40
Tích lũy: 30 lượng
Kỹ năng tặng kèm: tài năng âm nhạc.]

Hmm... độ hảo cảm trung bình là 40, cũng khá đấy, chỉ cần tiếp tục lên 80% là được.

Một người vỗ vào vai Lạc Miểu, âm thanh ôn hòa cất lên: “Lạc cô nương.”

Lạc Miểu nhìn rõ người bên cạnh liền lập tức cúi người hành lễ: “Tham kiến Nhị hoàng tử điện hạ.”

Tên nhị hoàng tử cầm tay cô kéo đi: “Tam đệ đang không có ở đây, ta dẫn nàng đi dạo phố. Nghe nói Nguyệt Bích lâu có rượu mới, mau đi…”

“Nhị ca đang muốn đem nha hoàn của ta đi đâu vậy?”

Lưu Tử Hạo gấp chiếc quạt giấy trong tay lại, bước đến gần hai người. Lạnh lùng trừng mắt nhìn tên Nhị hoàng tử.

Bị bắt tại trận, hắn liền cười ngượng: “Tam đệ nghe nhầm rồi, ta đến để tìm đệ mà, haha…”

Lưu Tử Hạo đập chiếc quạt vào đôi tay vẫn đang nắm chặt kia, nhếch môi cười: “Vậy thì mời nhị ca.”

Nói rồi, nhìn về phía Lạc Miểu: “Cô mau về thư phòng đợi ta.”

Lạc Miểu quay người, chầm chậm đi về phía thư phòng, bên kia vẫn có tiếng hai người họ vọng lại: “Tam đệ nhanh vậy đã quên mất vị hôn thê à?”

“Quên gì chứ? Liên hôn làm sao trốn được, hơn nữa huynh nghĩ, hôn nhân chính trị thì có tồn tại tình cảm không?”

...

Lạc Miểu nghe vậy cười nhạt, vậy mà sau này hắn lại bị nữ chính hớp mất hồn đấy. Đàn ông đúng là sinh vật hai lời.

[Ký chủ không lo về vị công chúa chuẩn bị tới Bình thành à?]

Con mèo mập đó đắc ý nhìn Lạc Miểu. Nó làm giọng thần bí: [Không sợ nữ chính tới?]

Lạc Miểu ung dung đáp lại: “Không lo.”

Con mèo đó nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Lạc Miểu đành giải thích: “Theo cốt truyện, khi Tiên Vu Tình tới Bình Thành là tròn mười lăm tuổi, sang Lưu Vân định kết hôn ngay. Cô ta kém Lưu Tử Hạo những bảy tuổi, năm nay hắn mười bảy, nữ chính mới mười. Không phải vẫn còn những năm năm sao?”

[Cô không nghĩ là cốt truyện sẽ thay đổi sao?]

“Dù có thay đổi nhưng cũng không thay đổi lớn tới vậy. Nếu nữ chính xuất hiện ngay bây giờ thì trong năm năm tiếp theo để nam chính nuôi lớn à?”

[Nếu cô ta xuất hiện thì không phải kế hoạch “mưa dầm thấm lâu” của cô hỏng hết à?]

“Tùy trường hợp”

[Vậy bây giờ cô ta xuất hiện, cô định làm thế nào?] Nó thấy ký chủ này càng ngày càng coi thường nữ chính rồi.

“Nếu nữ chính không cản đường ta thì... có lẽ ta sẽ tha.”

[Trước kia cô ghét nữ chính lắm mà.]

Lạc Miểu bật cười đáp lại: “Này nhé, thay vì đi rước thêm chuyện vào thân, ta chỉ cần khiến nam và nữ chính không đến được với nhau, như vậy không phải là xong rồi sao?”

Con mèo đứng hình vài giây.

Lạc Miểu lại tiếp tục: “Không kết hôn nam chính, nữ chính không thể làm hoàng hậu, không đặt chân vào vở kịch. Theo ngươi thì, nữ chính mà không có trong vở kịch, có coi là nữ chính nữa không?”

[Cô đừng quên nữ chính đã thích nam chính từ bé rồi!]

“Vậy ngươi cũng nên nhớ, nữ chính cũng rất gần gũi với thanh mai trúc mã của cô ta. Có nghĩa là, cô ta chưa chắc đã thật lòng yêu nam chính như ngươi nghĩ đâu.”

Con mèo căm họng, lượn một vòng rồi biến mất.

Lạc Miểu đương nhiên không quên, chỉ là nhưng nữ chính cực kỳ phức tạp. Cô đang có ý định “ngươi không động ta, ta không động ngươi” với nữ chính. Nếu chỉ phá CP thôi thì tốt.

***

Gần tới lễ thượng nguyên là sinh thần của hoàng đế Lưu Vân quốc. Sinh thần của hoàng đế đương nhiên vô cùng long trọng, yến tiệc tưng bừng suốt ngày đêm.

Hoàng cung Lưu Vân...

Hoàng đế Lưu Vân cùng các vị quan thần tiệc yến vô cùng náo nhiệt. Trong điện, các vũ công, nhạc công quần áo thướt tha, nhảy múa, ca vũ ở giữa điện.

Vị trí ngồi cao nhất đương nhiên là của hoàng đế. Vị này đã được gần bốn mươi tuổi, ông vận hoàng bào, cười nói với các vị quần thần bên dưới, vui vẻ ngắm nhìn các điệu múa tuyệt diễm của các vũ công bên dưới.

Yến tiệc sinh thần lần này của hoàng đế, Lưu Tử Hạo có dẫn Lạc Miểu theo, khiến mọi người đều chú ý. Vốn dĩ các vương gia, hoàng tử chỉ được phép dẫn theo chính phi của mình. Chuyện này làm không ít người bàn tán.

Tên nhị hoàng tử lần trước là Lưu Dật cũng đến. Hắn ngồi ngay bên cạnh Lưu Tử Hạo, thấy Lạc Miểu liền thì thầm: “Lạc cô nương, mau tới đây, ngồi cùng ta này!”

Lưu Tử Hạo trừng mắt, hắn liền quay đầu đi chỗ khác, không dám ho he gì nữa. Phải nói thật rằng Lưu Dật tuy là huynh nhưng lại có chút hiền hiền, bị Lưu Tử Hạo nạt cũng chẳng dám phản kháng.

Lạc Miểu không mặc trang phục trang phục tỳ nữ như mọi ngày, cô mặc một bộ váy mỏng màu vàng nhạt, đơn giản nhưng cũng khá đẹp.

Mái tóc dài mượt, điểm vài món trang sức do Lưu Tử Hạo tặng, trông khá là xinh, nhẹ nhàng, thanh thoát, Lạc Miểu cũng vô cùng thích.

Cô ngồi nép lại phía sau Lưu Tử Hạo, tránh ánh mắt của những người kia. Hắn cũng im lặng, không phản đối.

Đây không phải lần đầu tiên Lạc Miểu ở gần hắn như thế, ban đầu thấy hắn không phản kháng, cô còn hơi bất ngờ.

Yến tiệc trong cung vô cùng hoa lệ, tuy đã từng đóng phim rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu Lạc Miểu được tham gia một bữa tiệc cổ đại thực sự như thế này.

Đâu đâu cũng đèn nến, rèm lụa, rèm nhung, kèm thêm mấy món bảo vật được mọi ngươi dâng lên chúc mừng sinh thần hoàng thượng. Vô cùng mới lạ, kích thích mắt nhìn. Chỉ có riêng vị chủ nhân yến tiệc bên trên thì hơi lạ. Biểu cảm có vẻ không đúng.

Vị hoàng đế này đang thưởng thức tiệc đột nhiên dừng lại, trầm mặt, có chút tiếc nuối, nhìn xung quanh. Mấy năm về trước, cố hoàng hậu vẫn còn ngồi đây, ngay bên cạnh ông, Hộ Quốc công chúa vẫn còn ngồi phía dưới chúc mừng ông.

Vậy mà năm nay, chẳng còn ai hết.

Bên dưới vẫn tràn ngập tiếng cười, nói. Một người từ bên ngoài chạy vào, nói nhỏ vào tai Lưu Vân đế, ông đột nhiên mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói nhỏ với người bên cạnh: “Mau cho vào đi!”

Mọi người bên dưới xì xào, nhìn người vừa rồi chạy ra ngoài. Thái giám bên cạnh nói to: “Cho vào.”

Tiếng lục lạc ở lắc chân kêu vang lên rất êm tai, một nhạc công bước vào. Nàng ta cúi người hành lễ, cất giọng lảnh lót: “Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Lưu Vân đế cười tươi: “Nghe nói ngươi là nhạc công tài năng.”

Nàng cười: “Nếu hoàng thượng không chê, thần có thể trình tài mọn ở đây.”

Lưu Vân đế khẽ gật đầu. Ngón tay nàng ta như múa trên đàn, từng dây đàn phát ra những âm thanh trong trẻo. Tiếng đàn tranh thánh thót khiến toàn không gian trong điện như chìm như bổng theo từng tiếng đàn.

Nàng khẽ xoay người, đón lấy cây đàn tỳ bà vừa được hạ nhân tung lên. Đưa tay khẽ lướt trên dây đàn, tiếng đàn tuyệt diệu liền thay đổi, lúc vui tươi, lúc da diết.

Gió đêm mát lạnh thổi lùa vào trong điện, làm mấy tấm rèm lụa trong điện tung bay. Mọi người trong yến tiệc bắt đầu suy đoán. Vũ công này là mặc trang phục Tây Tịch, trên tóc còn đeo diêu do ngọc châu kết lại.

Dáng người lại thấp bé, chắc chắn là còn nhỏ. Gần đâu Tây Tịch cũng đang cử... A, vậy nên người này chỉ có thể là...

... Ngũ công chúa Tây Tịch – Tiên Vu Tình!

Tiếng nhạc dừng lại, tiểu vũ công nhẹ nhàng tháo chiếc mạng che mặt xuống, cái miệng chúm chím khẽ gọi: “Cữu cữu!”

Đám quần thần bên dưới vỗ tay rào rào. Lưu Vân đế bước ra, dang tay đón lấy cô bé đang chạy tung tăng tới, ôm lấy nàng ta, bế lên cao, mỉm cười hỏi: “Tình Nhi làm cữu cữu bất ngờ quá!”

Lạc Miểu giật mình. Cữu cữu? Tình Nhi? Cô kinh ngạc nhìn đứa trẻ mũm mĩm, xinh xắn trong lòng Lưu Vân đế. Đây... đây là nữ chính?

Lạc Miểu mất kiểm soát, bất ngờ đứng bật dậy: “Tiên Vu Tình?”

Câu nói vừa nói ra đã thu hút tất cả mọi người trong điện. Tất cả đều đang cười toe toét thì ngưng lại, nhìn chòng chọc Lạc Miểu. Ngay cả Lưu Vân đế và tiểu công chúa trong tay ông cũng nhìn về phía Lạc Miểu.

truyện

Bình luận truyện Liên Tình Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tố Nguyệt Thanh Tâm
đăng bởi Tố Nguyệt Thanh Tâm

Theo dõi