truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Liên Tình Truyện

Liên Tình Truyện

Chương 4. Chính Thức Đắc Tội

Ta là Ngũ công chúa của Tây Tịch, họ Tiên Vu, tên Tình, hiệu là Trường Lạc.

***

Lạc Miểu bị nhìn chằm chằm như vậy liền có chút ngại ngùng. Ả đỏ mặt, từ từ ngồi xuống. Mọi người xì xào, bàn tán: “Nàng ta làm gì vậy?”

“Gan to quá!”

“Dám gọi thẳng tên húy của Trường Lạc Công chúa?”
...

Lưu Dật tủm tỉm, liếc mắt nhìn Lạc Miểu. Thú vị thật, không hổ là người hắn để ý. Dám gọi tên húy của công chúa Tây Tịch ngay trước mặt nhiều người thế này, đúng là rất có gan.

Chỉ là đắc tội với vị công chúa nóng nảy thế này, không biết là nàng ta có sống được tới ngày mai không đây.

Tiên Vu Tình làm bộ tò mò hỏi: “Cữu cữu, nữ nhân kia là ai vậy?”

Lưu Vân đế đưa mắt nhìn Lưu Tử Hạo: “Hạo Nhi?”

Hắn đứng lên, cúi đầu đáp: “Thưa phụ hoàng, chỉ là tỳ nữ của nhi thần có chút bất ngờ. Hôm nay mạo phạm Trường Lạc Công chúa, Tử Hạo thay mặt xin lỗi, còn về tỳ nữ này, nhi thần sẽ đem về phủ dạy dỗ cẩn thận.”

Tiên Vu Tình chau mày. Nhếch môi cười nhạt: “Chỉ là một tỳ nữ sao?”

Lưu Tử Hạo nhanh nhẹn cướp lời: “Mong công chúa đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Hôm khác, Tử Hạo sẽ đem người sang bồi tội!”

Tiên Vu Tình im lặng, mọi chuyện cũng như vậy mà cho qua. Lúc này tên thái giám bên cạnh mới để ý hai người họ.

Thận trọng đến gần nhắc nhở: “Bệ hạ, công chúa đã mười tuổi rồi. Ngài như này... có chút không hợp lễ…”

Mọi người ở đây đều biết, Lưu vân đế cưng chiều vị công chúa ngoại quốc này còn hơn cả con ruột. Mọi ưu tiên đều cho một mình nàng. Đến khi lớn như này rồi vẫn còn bồng bế trên tay.

Ai cũng e dè, chẳng có ý kiến lấy một câu.

Lạc Miểu đã bình tâm lại đôi chút, im lặng suy nghĩ. Cốt truyện thay đổi quá nhanh. Tình thế bây giờ quá khác biệt với cốt truyện.

Nữ chính đến Bình thành quá sớm, hơn nữa quan hệ của cô và nam chính cũng hơn có vấn đề.

Cô đọc tiểu thuyết này rất kỹ, nữ chính xuất hiện cũng là dịp sinh thần của hoàng đế. Nhưng khi đó, nàng ta đã mười lăm tuổi rồi, còn biểu diễn một điệu múa làm mọi người xiêu lòng.

Chính điệu múa đó đã khiến danh tiếng của nàng ta trong giới quý tộc tăng nhanh chóng. Thậm chí còn làm rất nhiều công tử, thiếu gia con quan phải vướng mối tương tư.

Con mèo ú của hệ thống bất ngờ xuất hiện. Nó thản nhiên bày cái bộ mặt gợi đòn rồi phun ra hai chữ: [Nghiệp quật.]

Lạc Miểu bực bội: “Ngươi nói cái gì cơ?”

[Ta đã nhắc cô rồi, cô còn coi thường nữ chính sẽ xuất hiện. Bây giờ hối hận chưa?]

Con mèo đó quay người vòng vòng. [Cô đã làm nữ chính chú ý tới, sau này sẽ không yên với cô ta đâu.]

[Nhắc nhở cô một chút, nếu nhiệm vụ này thất bại, linh hồn của cô cũng sẽ tan biến.]

Lạc Miểu im lặng, trầm mặt. Giờ thì rắc rối lớn rồi.

Nếu không lầm thì nữ chính đến sớm như này chỉ vì một lý do, mà lý do này khắp Bình thành đều biết: Dực vương điện hạ không gần nữ sắc lại bất ngờ mang một nữ tử về phủ.

Lạc Miểu rùng mình một cái. Xem ra chỉ còn con đường đối đầu với nữ chính thôi. Mọi kế hoạch lúc đầu bị hủy bỏ hết.

***

Tiệc tàn, Tiên Vu Tình hớn hở chạy tới tìm Lưu Tử Hạo. Vừa nhìn thấy hắn liền gọi: “Tử Hạo ca ca!!”

“Đã lâu rồi không gặp huynh!”

Lưu Tử Hạo cúi người, hình như đang ôm vật gì đó, à không, dường như là đang chắn tầm nhìn của Tiên Vu Tình với thứ đó. Cô càng tò mò: “Huynh đang làm gì ở góc tường vậy?”

Hắn vẫn cố giấu kín thứ kia: “Không có gì cả.’

“Nếu... nếu không có chuyện gì thì muội mau đi đi.”

Tiên Vu Tình cười khanh khách, chạy tới gần, giật tay áo của hắn. Bên trong đó là... là một nữ nhân. Không sai, là nữ nhân khi nãy gọi thẳng tên húy của nàng.

Ả ta mặt đỏ ửng, trên khóe môi còn có máu. Tiên Vu Tình sững người, trợn tròn mắt: “Hai người đang làm gì ở đây vậy?”

Lưu Tử Hạo có chút ngại, cúi thấp người xuống, vỗ vai vị hôn thê nhỏ: “Tình nhi, phụ hoàng đã sắp xếp chỗ cho muội ở Thủy Liên Điện rồi, muội mau tới đó đi.”

Hắn nhìn Lạc Miểu rồi nói tiếp: “Nàng ấy bị thương rồi, huynh phải đưa nàng ấy về phủ trước.”

Hắn cảm thấy có chút tội lỗi, xoa xoa đầu Tiên Vu Tình, dỗ dành: “Tình Nhi ngoan nhé, ngày mai huynh sẽ đưa muội đi chơi khắp cả Bình thành này luôn.”

Tiên Vu Tình đen mặt, tay nắm chặt lại. Mãi khi hai người họ đã đi xa rồi, nàng mới ngẩng mặt lên, có chút tức giận nhìn về phía đó.

“Không sao chứ?”

Một tên nhóc trạc tuổi nàng lo lắng. Hắn là Tứ hoàng tử của Lưu Vân – Lưu Tử Liên. Có một thời gian hắn đã sống ở Tây Tịch nên cũng coi như là thân thiết với nàng.

Tiên Vu Tình nhìn hắn cười: “Không có gì cả.”

Hắn nhìn biểu tình kỳ quặc trên mặt nàng, nghi ngờ hỏi: “Không phải… muội lại muốn hành nữ nhân đó đấy chứ?”

Nàng vung tay áo, cười lạnh, đáp lại: “Một con kiến nhỏ nhoi, muội dùng một ngón cũng có thể giết chết rồi. Còn cần phải hành hạ sao?”

Lưu Tử Liên nheo nheo đôi mắt, miệng nhếch lên: “Hờ…”

Thấy nàng không nói gì nữa mới tiếp tục: “Vậy ta đưa muội đến Thủy Liên điện.”

Dọc đường đi, hắn hỏi rất nhiều chuyện: “Tình nhi, sao muội tới Bình thành nhanh vậy? Sớm hơn bọn ta dự đoán những mười ngày!”

“Ta còn định xin phụ hoàng tới cổng thành đón muội, ai ngờ muội lại không cần người hộ tống, trực tiếp vào cung luôn!”

Nàng cũng bình tâm lại, hùng hồn nói: “Lần này muội tới ở luôn, huynh cứ chuẩn bị chiêu đãi đi.”

Lưu Tử Liên mặt mày hớn hở: “Thật hả? Vậy ngày mai ta đưa muội đi thăm Bình thành nhé!”

“Không cần, Tử Hạo ca ca nói ngày mai sẽ đưa muội đi rồi! Huynh ấy vừa mới nói lúc nãy đó, huynh khỏi cần đi đi.”

Tiên Vu Tình vui vẻ chạy vào trong, đóng sầm cửa phòng lại.

Lưu Tử Liên bị bỏ bên ngoài: “ …”

Hắn có chút buồn buồn, lặng lẽ quay người trở về.

***

Ngày hôm sau tiết trời không được đẹp lắm. Khắp trời mây giăng tứ phía. Tuy nhiên không phải mây đen, chỉ là trông không đẹp thôi.

Tiên Vu Tình diện trang phục Lưu Vân đứng ở cửu chờ. Nàng vô cùng háo hức, đây không phải lần đầu nàng đi dạo phố, không hiểu vì sao lại vui mừng, hồi hộp tới vậy.

A Ly đứng bên cạnh nhìn trời rồi nói: “Điện hạ, hôm nay trời xấu, chắc Dực vương không đi đâu.”

Tiên Vu Tình phản bác lại ngay: “Không, Tử Hạo ca ca chắc chắn sẽ tới đưa ta đi mà.”

Thấy nàng nói vậy, A Ly chỉ đành đứng bên cạnh cùng chờ. Cuối cùng chờ nửa buổi vẫn chẳng thấy người đâu. “Điện hạ, Dực vương sẽ không đi đâu! Người mau vào phòng đi.”

A Ly vỗ vỗ cái chân tê cứng của mình, đứng tới mức tê luôn cả chân rồi. Sao hôm nay điện hạ lại lì lợm thế chứ.

“Cho người bảo Tứ hoàng tử tới đón ta.”

Tiên Vu Tình rầu rĩ ngồi tựa vào cái cột bên cạnh. Nàng vẫn tin Lưu Tử Hạo không thất hứa. Biết đâu hắn lại đang chờ nàng ở chỗ nào khác thì sao.

Tứ hoàng tử vừa được gọi liền tới ngay, hắn vui vẻ chạy tới: “Tình Nhi, ta còn tưởng muội không đồng ý đi cùng ta cơ! Mau đi thôi, ta chuẩn bị xong xe ngựa rồi.’

Tiên Vu Tình kéo tay hắn chạy vụt ra ngoài, nhanh chóng nhảy lên xe ngựa. A Ly đứng phía sau hốt hoảng: “Công chúa, không được chạy... mau đứng lại đi…”

A Ly bất lực chạy theo; công chúa à, hoàng tộc Tây Tịch cần người để lại cho chút mặt mũi đấy. Cái phong thái người hay dùng để trừng phạt đám hạ nhân ngày trước đi đây mất rồi?

Xe ngựa chạy một hồi rồi ngừng, Lưu Tử Liên đưa tay ra đỡ Tiên Vu Tình xuống. Hắn dẫn nàng vào Ngọc Kim Lầu, trên đường đi nàng cũng đã nghe hắn giới thiệu.

Hình như là quán ăn nổi nhất vùng này, những người lui tới ở đây phần lớn đều là quý tộc.

Nàng nhìn ngó khắp nơi: “Tử Liên, tam ca của huynh có hay tới chỗ nãy không?”

Hắn đáp lại cũng rất thản nhiên: “Làm sao ta biết được, hành động của huynh ấy làm gì có ai biết.”

Nàng gật gật đầu, cũng đúng, phu quân tương lai của nàng cơ mà, làm sao dễ đoán.

. . .

Bàn của nàng ngay cạnh cửa sổ, lại ở phía trên lầu, rất dễ ngắm cảnh bên ngoài. Bình thành đúng là rất náo nhiệt, chỉ tiếc là tiết trời không được đẹp.

Tình Nhi buông đũa, nhìn mây đen bắt đầu kéo đến, chẳng mấy chốc đã phủ kín trời. A Ly nói cũng phải, trời như này làm gì có ai ra ngoài ngắm, đúng là chỉ có nàng cũng tên ngốc bên cạnh mới đi thôi.

Trời đổ mưa, rơi lộp độp vào mái hiên bên ngoài, nước bên ngoài trút xuống ngày càng nhiều. Nàng lặng lẽ đưa trà lên, nhấp một ngụm. Có bóng người chợt lướt qua, là một thân ảnh rất quen.

Tiên Vu Tình vội đặt ly trà xuống, lao nhanh ra bên ngoài. Lưu Tử Liên đang ngậm cái bánh chẻo cũng vội vàng đuổi theo: “Tình Nhi, trời đang mưa, muội chạy ra đó làm gì?”

Nàng cười tươi đáp lại: “Muội nhìn thấy Tử Hạo ca ca rồi!”

Nụ cười trên mặt nàng vụt tắt, bước chân cũng chậm lại. Lưu Tử Hạo đang cởi áo khoác, che mưa cho một ả nữ nhân, vẫn chính là ả hôm qua.

Hai người họ cùng chạy tới trú dưới một mái hiên, miệng vẫn cười cười nói nói, vô cùng vui vẻ. Thậm chí còn cởi thêm một lớp áo, khoác lên người cho ả.

Từ trên lầu cao nhìn xuống rất rõ, không thể sai được.

Lưu Tử Liên đứng bên cạnh che ô cho nàng, miệng vẫn chóp chép nhai bánh chẻo. Tiên Vu Tình lạc hẳn giọng: “Ả ta tên gì?”

Lưu Tử Liên hờ hững đáp lại: “Nghe nói tên là... Lạc Miểu.”

Lưu Tử Liên trầm lặng đứng nhìn nàng, không nói gì cả. Hắn đương nhiên hiểu nàng đang nghĩ gì.

Chỉ là sao hắn lại thấy buồn như vậy. Từ lúc nào hắn lại bắt đầu thấy buồn như vậy? Không biết nữa, chắc cũng rất lâu rồi.

Hắn hoàn toàn không nhớ nữa. Hắn thật sự không nỡ nhìn một người luôn luôn vui vẻ, ồn ào đau lòng tới mức này.

Nàng siết chặt lấy lan can chắn hiên. Hay, hay lắm, nàng cứ nghĩ Tử Hạo không tới đón nàng là vì trời xấu, hóa ra, nàng lầm rồi. Hắn không tới là vì đang bận “việc” với người khác.

Tiên Vu Tình cười nhạt, nhìn về phía góc phố đối diện. Lạc Miểu, người của bản công chúa cũng dám động. Ta thật muốn nhìn xem, ngươi sẽ chết khó coi tới mức nào. Nàng lạnh lùng lặp đi lặp lại: “Lạc Miểu... Lạc Miểu…”

truyện

Bình luận truyện Liên Tình Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tố Nguyệt Thanh Tâm
đăng bởi Tố Nguyệt Thanh Tâm

Theo dõi