truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Liên Tình Truyện

Liên Tình Truyện

Chương 5. Dạy Dỗ

A Ly rụt rè nhìn ngang nhìn dọc: “Điện hạ, người... lén vào Dực Vương phủ thế này... nhỡ bị phát hiện thì sao?”

Tiên Vu Tình ngồi trên cây, cười tươi: “Tử Hạo ca ca sẽ không trách ta đâu!”

Nàng ngoảnh lại nhìn A Ly, toe toét: “A Ly, mau lên đây.”

“Công chúa…”

A Ly leo từ bờ tường lên cái cây sát bên cạnh một cách khó khăn. Nàng ta đang mặc bộ váy mỏng. Là váy đó!

Nàng ta nhìn về phía đứa trẻ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây kia, thản nhiên gặm táo, chỉ hận không khóc được.

A Ly cũng chỉ hơn Tiên Vu Tình có sáu tuổi, cũng coi như là chăm sóc nàng từ khi còn rất nhỏ. Dạy nàng rất nhiều lễ nghi, quy củ, học thì rất nhanh nhưng dường như chẳng bao giờ làm theo.

À không, ít nhất là khi quan trọng, nàng vẫn làm theo. Nên trừ mấy người thân cận, chẳng một ai biết vị Trường Lạc công chúa nổi danh lại thiếu phép tắc như vậy.

Tiếng nhai táo của Tiên Vu Tình đột nhiên ngừng lại: “A!”

A Ly toát mồ hôi nhìn về hướng đối diện. Lại có chuyện gì thế, không phải là bị ai bắt chứ? Có người đang đi tới, mà người đó lại là... gay rồi, gay thật rồi.

“Là ả ta!”

Tiên Vu Tình nhếch môi, nhanh chóng nhảy từ trên cây xuống. Nàng vung roi, nhìn Lạc Miểu: “Ngươi là nữ nhân Tử Hạo đem về?”

Lạc Miểu sững người, rất nhanh liền mỉm cười, hành lễ: “Dân nữ Lạc Miểu tham kiến Trường Lạc công chúa!”

Tiên Vu Tình cười nhạt: “Con hồ ly tinh ngươi cũng giỏi quyến rũ thật đấy.”

Lạc Miểu vẫn điềm đạm đáp lại: “Dân nữ không hiểu công chúa đang nói gì cả!”

A Ly cố gắng tụt xuống cây, mệt quá, biết vậy đã không trèo theo công chúa. Lại còn hai người kia nữa, đánh nhau ở đây là lớn chuyện đấy: “Công chúa... mau cùng A Ly về…”

Tiên Vu Tình sẵng giọng: “Đứng yên đó đi.”

Nói rồi nàng mỉm cười, đi vòng vòng, ngắm nữ nhân kia từ trên xuống dưới: “Lạc cô nương đúng là xinh đẹp, thật rung động lòng người. Lại đang tuổi trăng tròn, chẳng trách mấy tên vương gia lại mê mệt như vậy.”

Lạc Miểu cúi đầu nhìn nàng: “Dân nữ xin mạo muội hỏi, công chúa đã được vương gia cho phép vào phủ chưa? Người tự tiện vào phủ, dân nữ chỉ có thể báo lại cho vương gia…”

“Chát”

Chiếc roi dài trên tay nàng đập mạnh vào mặt Lạc Miểu. Tiên Vu Tình tức giận: “Ngươi dám chất vấn bản công chúa? Con tiện nữ ngươi dám?”

Roi trên tay nàng quật vun vút vào người Lạc Miểu. Ả ta bực bội nắm lấy chiếc roi, trừng mắt nhìn đứa trẻ trước mặt: “Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta?”

Từ trước tới giờ, chưa một ai đánh ả ta như vậy. Hay lắm Tiên Vu Tình, cô là nữ chính thì được làm vậy sao?

Ả nhếch môi: “Ta và công chúa đều là người, không khác gì nhau đâu. Công chúa còn nhỏ đã ngang ngược như vậy, sau này lớn, nói không chừng sẽ chẳng xem ai ra gì!”

Lạc Miểu giơ tay tát mạnh vào mặt Tiên Vu Tình, rồi nhanh chóng rụt tay lại, tay kia vẫn không buông chiếc roi dài ra. “Coi như đây là bài học, dạy dỗ người một chút!”

A Ly hốt hoảng chạy tới, xoa nhẹ bên má đỏ ửng của nàng, lo lắng hỏi: “Điện hạ có sao không?”

Nàng gạt bàn tay đang xoa trên mặt mình ra: “Ta nói ngươi đứng yên một chỗ cơ mà!”

A Ly vội vàng dẹp vào một chỗ, cúi gằm mặt xuống.

Tiên Vu Tình rút mạnh chiếc roi trong tay Lạc Miểu, quay người đập mạnh vào má bên kia của ả: “Ta muốn xem xem, không có gương mặt xinh đẹp này, Tử Hạo sẽ đối với ngươi ra sao.”

Nàng thét lên: “Mau quỳ xuống!”

Lạc Miểu vẫn đứng như trời trồng, oán giận nhìn nàng. Cơn giận của nàng lên đỉnh điểm.

Một bên má lại tiếp tục bị roi quất vào, máu tươi ứa ra, nhìn vô cùng đáng sợ. “Ta nói ngươi quỳ xuống!”

Lạc Miểu bừng tỉnh, đột nhiên quỳ xuống, bắt đầu khóc, máu và nước mắt hòa vào nhau, rơi xuống như mưa.

Tiên Vu Tình ngừng đánh, nàng thấy vô cùng khó hiểu: “Ngươi nhanh như vậy đã…”

“Chuyện gì mà ồn ào vậy?”

Lưu Tử Hạo bất ngờ xuất hiện đằng sau nàng, trực tiếp cắt ngang lời nàng. Tiên Vu Tình quay đầu, hắn lạnh mặt, đứng ngay sau nàng.

Nàng cười tươi, khẽ gọi: “Tử Hạo ca…”

Thế nhưng hắn phớt lờ nàng, vội vàng đi tới đỡ lấy Lạc Miểu đang quỳ dưới đất. n cần hỏi ả: “Nàng sao lại thành như vậy?”

Lạc Miểu ngập ngừng, nhìn Tiên Vu Tình rồi mới nói tiếp: “Không có gì, vừa rồi là dân nữ lỡ làm công chúa điện hạ ngã, công chúa chỉ đang dạy dỗ một chút thôi. Vương gia, ngài đừng trách công chúa.”

Hắn cau mày nhìn Tiên Vu Tình: “Muội đánh vào mặt nàng ấy?”

Tiên Vu Tình lập tức thanh minh: “Đúng, ả ta dám…”

Lưu Tử Hạo trừng mắt: “Đủ rồi!”

Nàng vô cùng ấm ức: “Tử Hạo ca ca, là ả mà…”

Hắn nhìn bộ dạng thảm thương của Lạc Miểu rồi liếc chiếc roi dài trong tay nàng, cười nhạt: “Ta không ngờ, Hộ Quốc công chúa nuôi dạy nữ nhi giỏi như vậy!”

Nói rồi, hắn ôm lấy Lạc Miểu đi về phía phòng riêng: “Rời khỏi phủ của ta mau.”

Tiên Vu Tình vứt chiếc roi, vội vàng chạy theo, kéo vạt áo hắn: “Tử Hạo ca ca, huynh phải nghe ta…”

Hắn đứng lại: “Ta không muốn nói lại lần thứ hai!”

Gương mặt bầu bĩnh của nàng trầm xuống, buông vạt áo hắn, im lặng không nói một câu. Mãi một hồi, A Ly đứng cạnh mói nhắc nhở: “Điện hạ, chúng ta hồi cung thôi.”

Tiên Vu Tình vẫn trầm lặng, mặt trời chói chang chiếu xuống. Nàng nhìn cái bóng con con của mình, mắt đầy những tia máu, tay siết chặt thành nắm đấm.

***

Lưu Tử Liên vừa bôi thuốc cho nàng vừa chép miệng: “Sao lại bị đánh thành thế này? Sưng phồng lên rồi này.”

Hắn đã nghe A Ly kể hết mọi chuyện ở phủ Dực Vương sáng nay. Tiên Vu Tình kiêu ngạo, ngang ngược cũng có ngày bị người ta ép cho thành thế này.

Hộ Quốc cô cô biết được chắc sẽ sang Lưu Vân ngay tức khắc luôn. Nữ nhi bảo bối của bà bị một dân nữ đánh, nói không chừng còn đem ả ta ra chôn sống.

“ A... nhẹ thôi chứ, huynh có biết đau không?”

Nàng nhăn nhó mặt, tức giận đập tay xuống bàn: “Tức chết bản công chúa rồi, ả nữ nhân họ Lạc đó dám đánh vào mặt, ôi... đau!”

Hắn bật cười: “Muội cứ như con sâu, không chịu ngồi im thì làm sao bôi được.”

“Hôm nay, Tử Hạo ca ca còn vì ả nữ nhân đó mà mắng muội, tức quá.”

“Tam ca mà cũng mắng muội sao?”

Nàng ra sức mách tội: “Ả đánh muội sưng tấy mặt như này, huynh ấy cũng chẳng thèm hỏi một câu. Lần sau gặp, muội sẽ nói cữu cữu phạt... Á... đau đau đau!”

Lưu Tử Liên mỉm cười, khẽ thổi vào má nàng: “Dễ chịu hơn không?”

Nàng gật gật đầu.

***

Lưu Tử Liên vừa đi không được bao lâu thì Lưu Vân đế tới. Ông vừa bước vào liền gọi: “Tình Nhi…”

Ông cau mày nhìn bên má đỏ ửng của nàng: “Mặt của con làm sao thế này?”

Tiên Vu Tình chạy tới gần ông, phụng phịu: “Sáng nay, Tình Nhi tới Dực Vương phủ, bị…”

A Ly giật mình, ngẩng đầu lên nhìn nàng, khe khẽ lắc đầu. Nàng hơi ngập ngừng: “... không cẩn thận bị ngã.”

A Ly thở phào một hơi, may quá, nếu lộ chuyện tự ý xông vào vương rồi đánh người thì to chuyện. Càng không nói đến, hoàng đế Lưu Vân rất nuông chiều công chúa, nói không chừng sẽ phạt nặng cả phủ Dực vương.

Dực vương để một hạ nhân đánh công chúa đế quốc cũng sẽ bị phạt nặng. Ai mà biết Dực vương lại bắt đầu có ác cảm thì sao đây.

Lưu Vân đế lo lắng hỏi: “Có nặng lắm không, để ta gọi thái y tới đây.”

Tiên Vu Tình mỉm cười, nhịn đau, vỗ vỗ vào má: “Không sao đâu, cữu cữu người xem này! ... Mà cữu tìm con có chuyện gì sao?”

Lưu Vân đế không nói vòng vo, vào thẳng vấn đề: “Con muốn ở lại đây luôn cho tới khi kết hôn à?”

Nàng nhanh nhảu đáp lại: “Vâng, mẫu hậu con đã cho phép rồi ạ!”

“Tuyết Vân cho phép?”

Lưu Vân đế có chút ngạc nhiên, Vương Tuyết Vân rất yêu thương nữ nhi, lúc hạ chỉ ban liên hôn, hoàng hậu của ông chỉ hận không đem hoàng tức tương lai này về nuôi dạy được.

Thông thường, khi công chúa liên hôn được chỉ định còn nhỏ đều phải đưa sang nước kia để nuôi dạy trước. Bây giờ Tuyết Vân lại đồng ý đưa sang, đúng là không thể tin được.

Tiên Vu Tình tròn mắt nhìn ông: “Cữu cữu, Tình Nhi phải làm quen với các lễ nghi, quy củ ở Lưu Vân, lẽ nào cữu không muốn con ở lại?”

“Không phải, cữu cữu thương Tình Nhi nhất, sao lại không muốn chứ.”

Lưu Vân đế xoa đầu nàng: “Được rồi, con mau trị thương cho tốt đi, hai ngày nữa Lam Nguyệt các có cuộc thi tài. Con thích náo nhiệt thì hôm đó kêu Tử Liên đưa đi.”

Tiên Vu Tình thích thú, cười tươi: “Thật sao ạ? Chỉ có cữu cữu là thương Tình Nhi nhất!”

Ông cũng bật cười: “Nha đầu này đúng là.”

Một thái giám hớt hải chạy vào, chưa kịp lấy hơi liền nói: “Bệ hạ, Lạc Thừa tướng cầu kiến.”

Lưu Vân đế mỉm cười ,vẫy tay rời khỏi Thủy Liên điện: “Cữu cữu có việc giải quyết, khi khác tới thăm con!”

Lưu Vân đế vừa đi khuất, nụ cười trên mặt Tiên Vu Tình đã biến mất. Nàng lạnh lùng quay lại nhìn A Ly: “A Ly, ngươi mau viết thư, kêu Uyển Hường tới đây ngay lập tức.”

Nàng đưa tay, khẽ chạm vào vết sưng trên mặt. Từ nhỏ đến lớn, chưa một ai ra tay đánh nàng, kể cả mẫu hậu và phụ hoàng.

Lạc Miểu trước quyến rũ Tử Hạo ca ca, sau đánh nàng sưng tấy cả mặt. Những gì ả làm với nàng, nàng sẽ trả gấp bội.

Tiên Vu Tình nghiến răng. Lạc Miểu coi trời bằng vung, to gan lớn mật như vậy, nàng không tin không làm gì được nàng ta.

Dù có Dực vương, cũng không tin Hoàng đế Lưu Vân và cả Tây Tịch rộng lớn không làm gì được ả. Từ trước tới giờ, những kẻ đắc tội với nàng nếu không chết thảm thì cũng sống trong nhục nhã.

truyện

Bình luận truyện Liên Tình Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tố Nguyệt Thanh Tâm
đăng bởi Tố Nguyệt Thanh Tâm

Theo dõi