truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Liên Tình Truyện

Liên Tình Truyện

Chương 6. Đệ Nhất Tài Nữ

Lạc Miểu mặt mày trắng bệch, nằm trên giường, mệt nhọc nói với con mèo mập cuộn tròn thành một đống kia: “Ngươi có chắc thuốc của hệ thống rất hiệu quả không?”

Con mèo đó hờ hững đáp: [Rất hiệu quả.]

[À đúng rồi, nhiệm vụ phụ: đạt hạng nhất hội thi ở Lam Nguyệt các.]

Lạc Miểu bực bội thét: “Ngươi nhìn ta như vậy xem có thi được không?”

[Hệ thống có thuốc đổi điểm!]

“Nếu ta không thắng thì sao?”

[Thì cô làm nha hoàn mãi mãi thôi.]

Lạc Miểu thật sự rất muốn chửi hệ thống, nhưng chửi thì có tác dụng gì. Đành hậm hực đem số điểm ít ỏi kia đi đổi thuốc.

***

Hai ngày, vết sưng trên mặt Tiên Vu Tình mới bớt sưng một chút, đại khái là vẫn chưa khỏi hẳn. A Ly nhẹ nhàng thoa phấn, che vết sưng. Miệng không ngừng lải nhải: “Điện hạ, lần này đừng gây thêm chuyện nữa.”

Tiên Vu Tình bĩu môi: “Tại ả nữ nhân lần trước đó chứ!”

A Ly cau mày: “Điện hạ, nếu người không nghe lời, nương nương sẽ qua đây đó.”

Tiên Vu Tình xua xua tay: “Thôi được rồi, ta biết rồi.”

“Vậy kiệu của người đang…”

“Không được, ta nghe nói trong hội lần này có rất nhiều thiên kim của Bình thành tới, chúng ta chỉ xem từ xa thôi, có phải đi thi với họ đâu.”

A Ly lắp bắp: “Người lại không đem theo hộ vệ?”

Nàng hớn hở chỉ người đang đứng ở cửa: “Tử Liên đi cùng ta, cần cái đám người đó làm gì? Hơn nữa còn có Uyển Hường!”

A Ly bất lực, im lặng theo sau. Tiên Vu Tình mặc hồng y mỏng, nhìn A Ly cười toe toét.

Hội thi tài này vốn dĩ tổ chức cho các thiên kim quý tộc, nhưng gần đây lại mở rộng ra, cho phép những người có điều kiện, danh tiếng đến.

Lam Nguyệt các nằm trên một vùng đất rất đẹp, bao quanh toàn là cây cối, sông hồ, vô cùng thoáng mắt.

Trước Lam Nguyệt các, một đám người quần áo lụa là phấn son đứng tụm lại. Gió xung quanh thổi nhè nhẹ, khung cảnh trước mắt hệt như chốn tiên.

Lạc Miểu vốn dĩ là ảnh hậu, lại được hệ thống tặng kỹ năng âm nhạc, không tới chỗ này kiếm lời thì đúng là phí.

Lam Nguyệt các rất rộng, lại rất đông người tới xem, cả một đám đông nghịt trên lầu hai. Ba người bọn nàng đứng vào một góc trên lầu nên cũng rất ít người để ý.

Khi hội thi sắp bắt đầu, lại một đám nữ nhân nữa tiến vào, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Tiên Vu Tình ôm cây cột trên lầu, nhìn xuống dưới: “Tử Liên, nữ nhân kia không phải Lạc Miểu à?”

Lưu Tử Liên ngó đầu xuống: “Đúng nha, nhưng sao cô ta lại ở đây được? Không phải là đến thi đấy chứ?”

“Nhưng ả ta là một nha hoàn mà. Không phải quý tộc, cũng không nổi danh kinh thành. Vậy cũng được phép vào hả?”

Hắn nhún vai, chuyện của mấy đám thiên kim khuê các làm sao hắn biết được.

Tiên Vu Tình hứng thú chỉ chỏ: “Nữ nhân lòe loẹt nhất kia là ai?”

Hắn ung dung đáp lại: “Ninh Đường huyện chủ, đệ nhất tài nữ Bình thành.”

Trước đây nàng cũng từng nghe Uyển Hường nói trong thư. Ninh Đường huyện chủ này là thiên kim của An gia. Nàng ta có gia tộc chống lưng, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của... Dực vương.

Ai cũng biết tam đại mỹ nhân của Lưu Vân đều là những người có quyền có thế. Vị Ninh Đường huyện chủ này chính là một trong tam đại mỹ nhân ở Lưu Vân.

Danh tiếng của cô ta không ai không biết. Mấy năm gần đây, Ninh Đường huyện chủ và thiên kim của Lạc thừa tướng thường xuyên thay nhau giành hạng nhất trong các buổi thi xã giao này.

Người thứ hai là Đại tiểu thư của Lạc gia, mặc dù rất có tiếng trong giới quý tộc, có điều vị nàng sức khỏe không tốt, thỉnh thoảng mới thấy nàng ta tham gia các yến tiệc, đa phần là yến tiệc lớn.

Người còn lại là Cao Dương công chúa, nàng ta là công chúa có tiếng nói nhất Lưu Vân. Nhưng hiện tại không ở Bình thành, nàng ta còn đang học tập ở Vân Ngọc đường.

Tóm lại là, ba nữ nhân có tiếng nhất thì vắng mất hai vị, Ninh Đường huyện chủ càng ra mặt với đám thiên kim đó, mọi người tới đây đều phải nhìn mặt nàng ta.

Tiên Vu Tình chép miệng, Lưu Vân thật phức tạp.

Sau khi mở màn bằng mấy bài diễn văn dài dòng, liền bắt đầu thi đủ loại cầm, kỳ, thi, họa. Mọi người đang xì xào cũng dừng hết lại, hồi hộp xem cuộc thi.

Nói tới nói lui, Lạc Miểu không biết dùng thân phận gì mà vẫn được phép vào thi. Một lúc đã đánh bại tới mấy người rồi. Mấy vị thiên kim đó vẫn còn trừng mắt oán hận nhìn ả.

Tiên Vu Tình quay quay súng cao su tự làm, nháy mắt nhìn Lưu Tử Liên: “Này, đàn đang gảy bỗng nhiên đứt hết dây chắc vui lắm nhỉ.”

Hắn cốc nhẹ vào đầu nàng: “Muội còn biết mấy trò này à?”

Tiên Vu Tình bụm miệng cười: “Nhị ca dạy muội đó.”

A Ly thấy vậy nhanh chóng lên tiếng: “Điện hạ, ở đây đông người người làm vậy lỡ bị bắt thì sao? Nương nương sẽ…”

“Đông người thì mới không nhận ra ai được chứ!”

A Ly giành lấy đồ trong tay nàng: “Điện hạ, không cần thiết đâu, dù Lạc Miểu có thắng thì cũng đắc tội với Ninh Đường huyện chủ rồi.”

Lưu Tử Liên nhếch môi, chỉ về dưới: “Không chỉ là Ninh Đường thôi đâu, mà là cả đám thiên kim kia nữa kìa.”

Hắn cười tươi: “Xem ra lần này, muội lại lợi nhất rồi.”

Tiên Vu Tình thích thú, quay quay miếng ngọc bội vừa rút bên hông ra: “Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.”

Lạc Miểu toát mồ hôi, ôm chặt cây đàn. Trước mặt ả ta là Ninh Đường huyện chủ - boss phản diện cuối cùng của truyện. Quả thực, so với nữ chính, Ninh Đường còn kiêu căng, tàn nhẫn hơn.

Vốn là thanh mai trúc mã của nam chính, lại có gia thế, nếu không có cuộc liên hôn kia, có lẽ Ninh Đường sẽ là Dực vương phi tương lai rồi.

Theo cốt truyện ban đầu, nữ chính sang Lưu Vân, chính thức công bố thân phận thì hai người họ đã đấu nhau rồi. Đến tận gần cuối, mới bị nữ chính giết chết trên đài tỷ thí.

Lạc Miểu xuất hiện trước, lại có tin đồn với nam chính. Bây giờ còn đụng mặt với nữ phản diện này, đột nhiên sẽ thành bia đỡ thay nữ chính thôi.

Ả ta hậm hực, nhìn vị đối diện kia. Giờ vẫn đang trong thời gian thảo luận, chấm điểm của giám khảo, ngồi đây mà cứ như ngồi trên lò lửa.

Tiên Vu Tình mím môi nhịn cười, vui vẻ nhìn kịch phía dưới. Lạc Miểu cứ như con cá lọt lưới, hiện giờ chỉ cần chọc cho nữ nhân diêm dúa kia một chút, không tin Lạc Miểu có thể qua.

Lạc Miểu hai tay nắm chặt, tuy hơi mất bình tĩnh nhưng vẫn ngồi ngay ngắn. Người không biết chắc còn tưởng ả là quý tộc luôn. Lưu Tử Liên nhai nhai kẹo hồ lô, im lặng theo dõi ả.

Mọi người xì xào bàn tán: “Còn phải chấm sao? Năm nào cũng là tam đại mỹ nhân được điểm cao nhất. Năm nay đi hết, còn mỗi Ninh Đường huyện chủ, nàng ấy thắng chắc còn gì.”

“Đúng rồi, Ninh Đường huyện chủ tài sắc vẹn toàn, không cần chấm cũng biết nàng ta thắng.”

“Nhưng hình như nghe nói có một vị thiên kim cũng khá lắm đấy!”

“Ngươi im đi, huyện chủ có năm nào thua vì mấy người tôm tép đâu.”

Tiên Vu Tình đưa mắt nhìn Lưu Tử Liên: “Huynh đoán xem, ai thắng?”

Hắn nheo mắt nhìn mấy vị giám khảo phía sau bức bình phong: “Ta nghĩ là Ninh Đường.”

Nàng mỉm cười: “Huynh không sợ nàng ta thua sao? Có phải chuyện gì cũng nằm trong dự liệu đâu!”

Hắn đưa xiên kẹo lên, cắn miếng cuối cùng: “Thắng thua không quan trọng, quan trọng là Lạc Miểu đã thành công gây chú ý của Ninh Đường rồi.”

Hắn cười cười nhìn nàng, không nói gì nữa.

Mấy vị giám khảo kia bàn bạc xong, đi ra ngoài, đọc to: “Hội thi năm nay, Lạc cô nương thắng! Mời Lạc cô nương tới đây nhận ngọc bội thưởng?”

Mọi người ngẩn ra, chỉ có nàng và hắn mỉm cười. Khắp nơi ầm lên: “Lạc cô nương nào?”

“Lạc đại tiểu thư à?”

“Không phải, ta nghe nói Lạc tiểu thư đang dưỡng bệnh mà.”

“Nếu là Lạc tiểu thư thì không phải lúc nãy đã ngồi vị trí cao nhất sao?”

“Ninh Đường huyện chủ vậy mà thua à?”

“Ai mà biết được chứ.”

Ninh Đường tái mặt, vội vã đứng dậy lao về phía giám khảo, hét to: “Sao lại vậy được? Ta thắng mới đúng chứ.”

Lạc Miểu đứng trên sảnh cùng mấy vị giám khảo ngoài mặt thì tươi cười điềm đạm nhưng trong lòng thì bối rối, hoảng hốt. Ả lùi lại, nấp sau một giám khảo, tránh ánh mắt như thiêu đốt của Ninh Đường huyện chủ.

Lưu Tử Liên vứt chiếc que không đi, nháy mắt với Tiên Vu Tình: “Ta nói đúng mà, muội được lợi nhất.”

Phía dưới, Ninh Đường vẫn đang tức giận gào lên: “Cô ta là ai? Các người nhận hối lộ đúng không?”

“Huyện chủ, không có đâu, năm nay là vị cô nương này thắng. Năm nay, cô ấy mới là đệ nhất tài nữ của Bình thành.”

Ninh Đường nhân lúc có người sơ ý, lao tới, giật mạnh chiếc mạng che mặt của Lạc Miểu. Chiếc mạng hồng rơi xuống đất, mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn khuôn mặt kiều diễm của ả.

Ninh Đường đưa tay run run, chỉ vào Lạc Miểu: “Ngươi... ngươi là…”

truyện

Bình luận truyện Liên Tình Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tố Nguyệt Thanh Tâm
đăng bởi Tố Nguyệt Thanh Tâm

Theo dõi