truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Liên Tình Truyện

Liên Tình Truyện

Chương 7. Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Lạc Miểu vội vàng đưa tay lên che mặt, tránh xa người phía trước. Ninh Đường vẫn còn đang lắp ba lắp bắp: “Lạc... Lạc…”

Ninh Đường kinh ngạc, Lạc Như vẫn còn đang ốm đến nỗi không xuống khỏi giường được cơ mà. Không đúng, từ khi nào Lạc Như lại đầy đặn, hồng hào như vậy?

Tiên Vu Tình nhẹ nhàng bước xuống lầu, người xung quanh liền biết ý tránh đường, nàng tiến lại gần hai người họ: “A, nàng ta là cô nương được Dực vương đem về phủ làm tỳ nữ thân cận này!”

Ninh Đường ngẩn người khó hiểu: “Tỳ nữ của Dực vương?”

Nàng che miệng cười: “Hình như tên Lạc Miểu nhỉ!”

Lạc Miểu nghiến răng. Lại là nữ chính phá đám, chen chân. Đang yên lành lại nói ra làm gì.

Ninh Đường cau mày, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu. Nhìn Lạc Miểu, cười khiêu khích: “Ra là nữ tỳ mà Dực vương đem về phủ à? Ta còn tưởng là thiên kim nhà nào cơ đầy.”

Xung quanh lại tiếp tục ồn ào. “Ra là nha hoàn à?”

“Ha ha, Dực vương đối đãi với nha hoàn trong phủ cũng tốt quá rồi.”

“Nực cười thật!”

Lạc Miểu cất cao giọng: “Mau mà có Dực vương đối tốt, không thì làm sao dân nữ có thể trở thành đệ nhất tài nữ năm nay của Bình thành được chứ!”

Khóe miệng Tiên Vu Tình giật giật. Lạc Miểu này cũng lắm chiêu trò thật, đắc tội Ninh Đường đã thành, giờ lại còn công khai nói mỉa nàng ta như vậy.

Gan cũng lớn thật đấy. Nàng ngước nhìn Lưu Tử Liên trên lầu, hắn đang chậm rãi bước xuống, không có ý định thêm lời. Cũng đúng, chuyện của nữ nhân, hắn chen chân làm gì.

Vị huyện chủ bên kia nắm chặt tay lại, tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc: “Ta nghe nói, Lạc cô nương mới hai ngày trước bị hôn thê của Dực vương đánh rất thảm hại, Lạc cô nương không sao chứ?”

Nàng giật thót mình, ho mấy tiếng. Sao Ninh Đường lại biết???

Nàng nhớ là chuyện này được giữ rất kín mà, sao lại truyền ra được?

Không được, trước mắt vẫn rất nhiều người, không thể làm mất danh dự, đúng hơn là không để bại lộ thân phận ngay lúc này.

Nàng mặc đồ rất bình thường, chắc không có ai để ý đâu. Tiên Vu Tình len lén nấp vào trong đám đông, hé mắt nhìn.

Mấy vị thiên kim xung quanh khẽ thì thầm: “Mới mấy ngày trước bị đánh suýt hủy dung luôn, vậy mà hôm nay vẫn có sức đi thi như vậy.”

“Thật đúng là, được Dực vương chống lưng liền ra ngoài khoe mẽ à?!”

“Ả đúng là không biết xấu hổ.”

“ …”

Lạc Miểu mím môi, mãi lúc sau mới thốt ra: “Huyện chủ, xin đừng bôi nhọ dân nữ như vậy.”

Ninh Đường vẫn không buông tha: “Ta còn nghe phụ thân nói, vào yến tiệc sinh thần của Hoàng thượng, Lạc cô nương đây đã gọi tên húy của công chúa Tây Tịch đi sứ. Không biết, chuyện này có đúng không?”

Lạc Miểu sầm mặt, không trả lời. Ninh Đường được nước lấn tới, nàng ta che miệng, làm bộ lo lắng: “ y da, vậy... vậy là ngươi đã làm thế thật? Tội khi quân đó! Thật tiếc làm sao…”

“Im đi!”

Ninh Đường tức giận, đẩy mạnh ả: “Khẩu khí của ngươi cũng lớn thật đấy!”

Lạc Miểu có chút giận dữ, đang muốn đưa chân đạp nàng ta xuống, âm thanh hệ thống liền vang lên: [Nam chính đang tới gần.]

Ả thu lại ý định vừa rồi, làm bộ uất ức, nước mắt rơi lã chã. Giọng run run kèm theo tiếng khóc nức nở: “Ngươi... ngươi…”

Mọi người trong Lam Nguyệt các im lặng, không khí trong các bắt đầu trở nên kì lạ, mọi người thương hại nhìn Lạc Miểu. Khuôn mặt ả ta giàn giụa nước mắt, giọt này giọt nọ thi nhau đổ xuống.

Không gian trong Lam Nguyệt các như ngưng lại. Tiên Vu Tình tròn mắt nhìn Lạc Miểu, quả quýt vừa lấy được trên tay rơi từ lúc nào không biết. Ninh Đường cũng đứng sững lại.

Mọi người thì thầm: “Huyện chủ hình như hơi quá rồi…”

“Lạc cô nương yếu ớt như vậy, không biết bị Huyện chủ hành hạ ra sao đây.”

“Có gì đâu, ai bảo ả chọc tức Huyện chủ!”

“Huyện chủ lại bắt đầu rồi…”

“Tội nghiệp cô nương xinh đẹp kia!”

“…”

Ninh Đường nghiến răng. Đám người kia đúng là gió chiều nào theo chiều đó. Mới khi nãy còn tung hô huyện chủ thế này huyện chủ thế kia mà giờ lại...

Giọng Ninh Đường the thé trong các: “Đám vô dụng các ngươi…”

Mọi người trầm mặt, cúi đầu xuống, không đáp lại. Lưu Tử Liên vội vàng chạy tới gần Tiên Vu Tình, nhân lúc mọi người không để ý, kéo nàng chạy như bay về lối đi sau của Lam Nguyệt Các.

Nàng khó hiểu, giật tay hắn: “Huynh làm cái gì vậy?”

Hắn vội vàng liếc về phía cửa chính rồi đáp lại: “Ta vừa nhìn thấy Tam ca... tam ca đang đến đây!”

Nàng bất ngờ, háo hức hỏi lại: “Tử Hạo ca ca đang tới đây?... Mau bỏ muội ra, muội phải đi gặp huynh ấy!”

Hắn cố giữ chặt lấy người đang quay ngang quay dọc trên tay, khẽ cốc vào trán: “Muội ở lại để bị mắng hả?”

Hắn cắn môi, kéo Tiên Vu Tình đi. Nàng vẫn vùng vẫy, la hét: “Bỏ ta ra!”

“Nặng quá, muội im một chút đi.”

Nàng tức giận trừng mắt: “Bỏ ra, không thì muội cắn huynh đó.”

Lưu Tử Liên hốt hoảng, tới trốn sau chiếc bình phong gần cửa sổ: “A Ly mau! Giúp ta bịt miệng muội ấy lại! Nhanh lên, tam ca tới cửa rồi.”

“Ư... ỏ...a!!!”

Lưu Tử Hạo bước vào Lam Nguyệt các, cau mày nhìn cảnh tượng bên trong, mãi một hồi lâu mới mở miệng: “Có chuyện gì vậy?”

Ninh Đường huyện chủ nhìn người trước mặt, nàng ta có hơi bất ngờ, rất nhanh sau đó liền cười tươi, cúi người hành lễ: “Tham kiến Dực vương điện hạ!”

Mọi người trong các nghe vậy liền hoảng hốt, khom người hành lễ. Lưu Tử Hạo không thèm để ý, đi thẳng tới chỗ Lạc Miểu. Hắn cúi người, ân cần hỏi: “Nàng làm sao vậy?”

Lạc Miểu lau nước mắt, lắc lắc đầu: “A Miểu không sao cả, vương gia không cần bận tâm.”

Hắn đỡ ả ta dậy rồi nhìn thẳng Ninh Đường, lạnh lùng nhìn: “Ninh Đường Huyện chủ đúng là khẩu khí rất lớn.”

Ninh Đường nghẹn giọng, chỉ vào ả nữ nhân đang khóc sướt mướt kia: “Là ả ta không biết tốt xấu.”

Hắn trừng mắt: “Huyện chủ lấy tư cách gì mà dạy dỗ người của ta?”

“Muội là Huyện chủ của Lưu Vân, chẳng lẽ ngay cả một nha hoàn cũng không được ra tay dạy dỗ?”

Hắn cười nhạt đáp lại: “Ha... nha hoàn sao?”

Ninh Đường đưa tay nắm lấy tay hắn: “Lẽ nào không phải sao?”

Lưu Tử Hạo xoay tay, siết chặt cổ tay Ninh Đường: “Ta chưa từng xem nàng ấy là nha hoàn.”

Lưu Tử Liên buông tay khỏi miệng Tiên Vu Tình, hé mắt nhìn kịch hay bên trong rồi nói nhỏ vào tai nàng: “Không ngờ huynh ấy lại xem trọng cô nương kia tới mức ấy!”

Tiên Vu Tình bĩu môi, vuốt vuốt mái tóc vừa bị làm rối tung lên: “Huynh ấy chỉ nhất thời thôi, để muội tới chỗ huynh ấy…”

A Ly đánh một cái vào sau nàng, nháy mắt ra hiệu với Lưu Tử Liên. Hai người họ khệ nệ khiêng người đã ngất lịm kia ra ngoài, chuồn thẳng.

Phía bên này vẫn chưa xong, mọi người đã lần lượt rời khỏi Lam Nguyệt các, bỏ lại nhóm người vẫn đang tranh cãi bên trong. Ninh Đường khó chịu, cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn: “Huynh làm muội đau đấy!”

Nha hoàn bên cạnh Ninh Đường tiến lên giải vây: “Vương gia, Huyện chủ tốt xấu gì cũng là biểu muội của ngài…”

Hắn hất mạnh tay, ôm Lạc Miểu xoay người đi: “Biểu muội nên biết, cái danh Huyện chủ của muội, phong được thì cũng phế được.”

Ninh Đường khụy xuống đất, mặt tái nhợt nhìn theo người bên ngoài. Nha hoàn của nàng ta hoảng hốt đưa tay đỡ: “Huyện chủ, ... huyện chủ... đừng dọa nô tỳ…”

Lạc Miểu đang nằm trong lòng Lưu Tử Hạo quay đầu nhìn Ninh Đường trong các. Ả bất giác cười lạnh. Ả còn tưởng boss phản diện cuối cùng sẽ ghê gớm như nào, hóa ra cũng chỉ có vậy.

Bây giờ ả đã lôi kéo nam chính thành công rồi, vậy nữ chính, phản diện còn có thể làm gì nữa.

Lạc Miểu liếm khóe môi, Ninh Đường đã mất mặt trước nhiều người như vậy, Tiên Vu Tình cũng mất đi hảo cảm của nam chính. Xem ra, hai người này cũng tới lúc rời khỏi sàn diễn rồi.

Ả lúc trước còn hơi e ngại hai diêm vương sống này, giờ có Dực vương chống lưng, ả bắt đầu cuộc chơi với nữ chính địa nhân rồi.

Tiên Vu Tình đánh ả mười tám nhát roi, Ninh Đường bêu xấu thân phận ả. Thù này, ả sẽ trả gấp đôi.

Bình luận truyện Liên Tình Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tố Nguyệt Thanh Tâm
đăng bởi Tố Nguyệt Thanh Tâm

Theo dõi