truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Liên Tình Truyện

Liên Tình Truyện

Chương 8. Con Nhà Đế Vương

Tiên Vu Tình ngồi trên ghế, lặng lẽ nhấp trà. Sau buổi đi chơi ở Lam Nguyệt các về, nàng với Lưu Tử Liên liền bùng nổ. Cãi nhau, đánh nhau tới nỗi Lưu Vân đế cũng phải can thiệp.

Kể từ đó, nàng liền cạch mặt hắn. Mẫu phi hắn căn bản cũng không cho hắn thời gian đi gặp nàng. Hai người gần như không gặp nữa.

Mấy ngày liền không được đi đâu, nàng chán muốn chết. Lễ thượng nguyên sắp tới gần, cung nào cung nấy đều bận rộn.

Nàng cũng không phải là nhàn rỗi quá, chỉ khi có việc bắt buộc mới phải tới yết kiến vua quan của Lưu Vân, nhưng vẫn còn nhàn rỗi chán so với người khác.

Ngoài Thủy Liên điện phát ra tiếng động, một đám cung nữ bước vào, trên tay đầu là châu báu, lụa là.

Cung nữ đứng đầu tiên hành lễ rồi nhanh chóng vào vấn đề: “Trường Lạc công chúa! Mai phi nương nương đã chuẩn bị cho người những thứ này, người xem xem.”

Nàng liếc mắt nhìn mấy món trước mặt: Trâm khổng tước, vòng bảo thạch, bộ diêu bằng san hô mẫu đan,... cùng với mấy bộ y phục bằng tơ lụa thượng hạng.

Toàn là đồ quý giá, Mai Phi đúng là rất có tâm chuẩn bị.

Nàng gật gật đầu rồi xua tay đuổi hết đi. Hai ngày nữa là lễ thượng nguyên, nàng nghe nói, lễ thượng nguyên ở Lưu Vân đặc sắc lắm.

Mấy năm trước có tới nhưng cũng không ra ngoài được, năm nay nhất định phải cùng Tử Hạo và Tử Liên đi.

Nàng mỉm cười, khẽ nhấp một ngụm trà hoa, thong thả nhìn hơi nước từ ấm trà bay lên.

Cửa sổ khẽ động, một bóng người nhảy vào. Người đó vận y phục đen, bước đến trước mặt nàng cúi người: “Tham kiến công chúa điện hạ!”

Tiên Vu Tình vẫn không ngẩng đầu lên, cứ thế hỏi: “Tra được tới đâu rồi?”

Người đó ôm quyền: “Uyển Hường đã tra rất kĩ, rất lâu rồi nhưng cũng chỉ có mỗi một manh mối. Lạc Miểu đó không phải người Lưu Vân, cũng phải Tây Tịch.”

Nàng dừng lại, đặt ly trà xuống, nhìn chăm chăm vào Uyển Hường: “Vậy ả ta là người của Lâu Lan?”

Uyển Hường im lặng một hồi rồi đáp: “Uyển Hường cũng không biết, ả ta cứ như từ trên trời rơi xuống vậy.! Không tra ra được lai lịch.”

Nàng chau mày: “Lai lịch không rõ ràng? Tử Hạo dám đem một người như vậy về phủ sao?”

Uyển Hường nói tiếp: “Nghe nói, lúc Dực vương đưa ả về, trang phục rất lạ, hơn nữa còn có chút hở hang nữa! Uyển Hường còn mua chuộc được một hạ nhân, hắn nói ả Lạc Miểu đó được Dực vương vớt từ hồ lên.”

Nàng có chút khó hiểu: “Hồ ư?”

“Vâng, là hồ ở ngoại thành phía bắc của Lưu Vân.”

Uyển Hường cúi đầu tiếp tục báo: “Từ khi ả vào Dực Vương phủ, cả ngày đều quấn lấy vương gia, thậm chí còn được tự ý đi lại trong phủ. Uyển Hường nghĩ ả ta nhất định là muốn quyến rũ Dực vương để gả vào phủ.”

Nàng xua tay: “Cái đó ta biết rồi, ngươi về tiếp tục điều tra về ả, nếu cần thì huy động cả mật thám của Tây Tịch ở Lâu Lan nữa.”

Uyển Hường ngạc nhiên: “Vẫn tiếp tục điều tra sao?”

Nàng nhảy lên thành cửa sổ, vắt chéo chân, nghiêm giọng: “Ta thấy ả vào Dực Vương phủ không chỉ có ý định quyến rũ Dực vương mà còn có ý định khác!”

Uyển Hường thấy khó hiểu: “Điện hạ,... sao người lại nghĩ vậy?”

Nàng vân vê chiếc quạt trong tay, mắt nhìn hình con chim trắng đang cố bay lên vách núi trên quạt: “Trực giác!”

Nàng chuyển mắt nhìn Uyển Hường, cười sáng lạn: “Uyển Hường, nếu tra ra chuyện gì bất thường của ả, cứ việc giết ngay tức khắc!”

Cửa điện khẽ phát ra tiếng động nhẹ, A Ly quay người kêu to: “Ai?”

Phía đó vẫn im lặng, A Ly tiến về phía đó, tiếp tục hỏi: “Là ai đang nghe lén?”

Uyển Hường không nói không rằng, lao ngay ra ngoài, túm lấy một cung nữ ném vào. Cung nữ đó nằm bò trên mặt đất, từ từ ngẩng đầu lên nhìn.

Trong điện bay giờ chỉ có người, thêm cung nữ nghe lén kia là bốn, đối diện với ánh mắt đáng sợ của Tiên Vu Tình, cung nữ đó run rẩy nói: “Nô tỳ... nô tỳ không có ý nghe... lén công chúa nói chuyện…”

Nàng có chút bực bội hỏi lại: “Vậy, ngươi đã nghe được hết rồi?”

Cung nữ đó quỳ trên mặt đất, người run bần bật, đầu lắc lắc mấy cái rồi lại gật gật. Nàng cười toe toét, quay đầu nhìn ra cửa sổ: “Lôi ra ngoài, khâu miệng lại!”

Cung nữ đó tái mặt, khóc lóc: “Công chúa, làm ơn tha cho nô tỳ, nô tỳ quả thực chưa nghe hết mà... làm ơn tha cho nô tỳ... người làm ơn làm phước…”

Nàng tròn mắt nhìn, cười khanh khách: “Bản công chúa chưa giữ lại hành hạ là may lắm rồi đấy.”

Nàng bực bội quay mặt, không để ý tới mấy lời van xin đó. Cung nữ kia bị Uyển Hường lôi ra ngoài, sau đó cũng không còn nghe thấy tiếng nữa.

A Ly ngước nhìn đứa trẻ đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, cất tiếng hỏi: “Điện hạ, người làm vậy có phải hơi tàn nhẫn không?”

Tiên Vu Tình cười: “Vậy ngươi nghĩ, ta nên tha cho kẻ nghe trộm kế hoạch của mình sao?”

A Ly có chút bối rối: “A... không nên... đúng là không nên giữ lại…”

A Ly nhìn người trước mặt, mà có chút lạnh lòng. Tiên Vu Tình không phải lúc nào cũng hồn nhiên, lương thiện. Chỉ cần không động vào danh dự, tôn nghiêm và thứ nàng coi trọng, nàng tuyệt đối không để ý.

Đi theo nàng từ nhỏ tới lớn, A Ly cũng biết, con nhà đế vương, không ai không nhuốm máu đầy tay. Mắt A Ly rũ xuống, lẳng lặng nhìn ra ngoài.

Tiên Vu Tình phẩy phẩy chiếc quạt, nhìn bầu trời tĩnh lặng, mãi một hồi mới nói: “Khoan dung với người khác chính là hại mình!”

***

Tiên Vu Tình ngồi trên xích đu trước điện, đưa đi đưa lại. Mặt trời đang ngả dần về phía tây, Thủy Liên điện im ắng lạ thường, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng gió thổi vào cây ngô đồng bên cạnh.

Nàng ngồi đung đưa chân, miệng nhai chóp chép món điểm tâm A Ly vừa mang lên. Thích thú đá đá mấy luống hoa bên cạnh.

Lưu Tử Liên bỗng từ đằng sau nàng ngó lên: “Này!”

Tiên Vu Tình giật mình, trừng mắt với hắn: “Huynh tới đây làm gì? A Ly đuổi hắn đi!”

Hắn nài nỉ: “Đừng thế mà, ta biết ta có lỗi, hôm nay ta tới xin lỗi muội!”

Nàng quay đầu, giận dỗi nói: “Vậy huynh nói xem, huynh có lỗi gì?”

Hắn gãi đầu, ngập ngừng mãi mới nói: “A... ta không nên đánh ngất muội, cũng không nên chê muội nặng…”

Nàng sầm mặt, không trả lời, hắn làm bộ mếu máo, giật giật tay áo nàng: “Tình nhi muội tha cho ta được không?”

Nàng bị hắn lay đi lay lại, không chịu được nữa mới quay đầu lại, hét: “Im…”

Hắn cười toe toét, cầm mấy xiên kẹo hồ lô đưa tới trước mặt nàng. Tiên Vu Tình nghẹn lời, đưa tay giật lấy mấy xiên, cắn một miếng.

Nàng vừa ăn vừa nói: “Nể mấy xiên kẹo này... à không... nể mặt hoàng đế cữu cữu, bản công chúa mới tha cho huynh đấy!”

Hắn hí hửng đứng bên canh xoa xoa tay: “Đúng đúng, lát về ta phải đi cảm ơn phụ hoàng mới được.”

Hắn vỗ ngực, thở phào một hơi, cũng may lần trước để ý thấy nàng thích ăn thứ này, không thì chết chắc.

Hắn cười tươi: “Vậy... tối nay ta tới tìm muội ở yến tiệc. Muội đợi nhé…”

Nàng nhai nốt miếng kẹo cuối cùng, đứng dậy phẩy tay áo, bỏ đi: “Hừ... bản công chúa còn lâu mới đợi!”

A Ly vội vàng chạy theo, nàng ta nhìn sắc trời lại nhìn Tiên Vu Tình:
“Điện hạ,... người đi đâu thế?”

Nàng liếm liếm môi, gắt lên: “Đương nhiên là đi mua thêm kẹo hồ lô rồi, còn đi đâu được nữa.”

“Nhưng mà sắp tối rồi…”

“Ngươi im đi, có phải ngươi đi dự yến đâu, lo làm cái gì!”

A Ly cứng họng, thì bởi vì điện hạ phải đi nên nàng ta mới nhắc chứ. Ôi trời... liệu về có chuẩn bị kịp không đây!

Bình luận truyện Liên Tình Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tố Nguyệt Thanh Tâm
đăng bởi Tố Nguyệt Thanh Tâm

Theo dõi