truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Liên Tình Truyện

Liên Tình Truyện

Chương 9. Lễ Thượng Nguyên

Vào ngày lễ thượng nguyên, toàn Bình thành rực sáng, đèn đuốc lung linh. Khắp nơi đều bày bán đủ loại đồ ăn, đồ chơi, người người qua lại trên đường, chen chúc lẫn nhau, vô cùng náo nhiệt.

Tiên Vu Tình vận hồng y, chạy tới chạy lui trên phố, hết ngó chỗ nọ lại nhìn chỗ kia, tươi cười, hớn hở.

Lưu Tử Liên cũng đi theo bên cạnh, hai tay đều chất đầy đồ ăn. Hắn ủ rũ: “Tình Nhi... muội không ăn hết thì tại sao lại mua lắm thế hả?”

Tiên Vu Tình ngấu nghiến nhai kẹo hồ lô, vừa nhai vừa đáp: “Ta mua cho Tiểu Bạch ăn nữa mà!”

Tiểu Bạch là tên con chó của nàng. Mấy hôm trước ở yến tiệc, Mai phi nương nương đem nó làm quà tặng nàng.

Tuy nàng không ưa Mai phi cho lắm, nhưng Tiểu Bạch quả thực vô cùng đáng yêu. Nàng đem nó về Thủy Liên điện chăm sóc.

Lưu Tử Liên mệt mỏi, trút hết đồ trong tay sang A Ly, bước lên phía trước, vò vò đầu nàng: “Muội định nuôi nó thành heo sao? Khi trước ta thấy, nó đã mập lắm rồi đấy!”

Nàng nghe vậy liền nhớ tới cục bông nhỏ đang ở trong cung, che miệng cười khúc khích. Nàng còn muốn Tiểu Bạch mập hơn nữa, càng mập càng đáng yêu.

Lưu Tử Liên không biết lấy đâu ra cái quạt, phẩy phẩy vài cái, im lặng nhìn nàng nhảy hết chỗ này tới chỗ nọ.

Nàng quay đầu lại, nhìn hắn vẫn chậm chạp đi phía sau liền tới cầm tay hắn kéo đi, miệng vẫn không ngừng nói: “Huynh đi mau lên! Qua bên kia coi múa sư tử…”

“Tử Liên! Huynh chậm như thế thì chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều thứ thú vị lắm đấy!”

“Oa, ở Lưu Vân thả nhiều thiên đăng thật đấy! Ngập cả bầu trời luôn này!”

“Tử Liên, kia là cái gì thế? Qua đây, qua đây!”

“...”

Lưu Tử Liên cứ để mặc cho nàng kéo đi khắp nơi. Nàng rất ồn ào, giống hệt như khi đó – ngày đầu tiên hắn tới Ly thành của Tây Tịch.

Nàng cũng dẫn hắn đi khắp nơi như vậy, cũng tươi cười, hồn nhiên như vậy. Mọi kí ức khi trước ùa về, cảnh tượng vô cùng quen thuộc.

Trong đầu hắn lúc này, dường như chỉ còn mỗi tiếng cười khanh khách của nàng mà thôi.

Tiên Vu Tình reo lên, thích thú nhìn mấy món nữ trang cạnh đường. Nàng kéo kéo tay áo hắn, phấn khích nói: “Huynh nhìn xem, thứ này đẹp quá!”

Hắn tròn mắt nhìn mấy thứ bày trước mặt, khó hiểu nói: “Mấy thứ này làm sao sánh được với đồ trong cung! Có gì đẹp đâu.”

Nàng nhéo hắn một cái, trừng mắt nói: “Không phải mấy thứ đó! Ta nói cây trâm kia mà! Trông lạ lắm đúng không?”

Hắn đưa mắt nhìn theo hướng nàng chỉ. Là một cây trâm hồ điệp bằng ngọc rất xinh. Hắn nhìn vẻ mặt hớn hở của nàng, hỏi: “Muội rất thích sao?”

Nàng gật đầu lia lịa: “Đúng đúng!”

Tiên Vu Tình cố kiễng chân lên, nhìn chủ hàng, khua khua tay nói to: “Ông chủ, ta muốn cây trâm…”

Lưu Tử Liên không để nàng nói hết câu, trực tiếp đem tiền đặt lên bàn rồi đoạt lấy cây trâm hồ điệp kia. Hắn xoay xoay ngắm nghía một hồi, không nói gì.

Nàng tức giận: “Này, sao huynh đoạt trâm của ta…”

Hắn nhẹ nhàng cài cây trâm lên tóc nàng, dịu dàng đáp lời: “Muội thích, ta mua tặng muội.”

Tiên Vu Tình ngây ra một lúc, sau đó hồi thần. Nàng đưa tay lên khẽ vuốt cây trâm, bỗng nhiên hơi sững lại. Nàng có chút buồn buồn, rút cây trâm ra, đặt lại vào tay hắn.

Lưu Tử Liên ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta là hoàng tẩu tương lai của huynh! Huynh tặng trâm... hình như... hình như không hợp lẽ cho lắm.”

Hắn cũng sững lại. Đúng rồi... vậy mà hắn suýt nữa quên mất. Lưu tử Liên cứ như vậy, im lặng không nói gì, bàn tay kia nắm chặt cây trâm lại.

Tiên Vu Tình có chút bối rối, nàng kiễng chân lên xoa xoa đầu hắn, bắt chước giọng Lưu Vân đế nói: “Thôi nào, huynh tặng ta thứ đó, ta cũng chưa tới tuổi cài trâm, không dùng được, không dùng được! Hay huynh mua thứ khác là được?”

Hắn cười nhạt, cất cây trâm vào trong áo, cầm tay nàng kéo đi. Trên đường rất đông người, chen mãi mới đi được.

Nàng nhanh chóng quên luôn chuyện khi nãy, nhìn lên trời rồi lại nhìn hắn bằng con mắt háo hức: “Tử Liên! Chúng ta thả thiên đăng đi!”

Hắn mỉm cười: “Vậy muội qua bên kia, ta đi mua.”

Tiên Vu Tình chạy tung tăng tới đứng trên đỉnh cầu, thích thú nhìn xung quanh. Khắp nơi tràn ngập ánh sáng của đèn lồng, thiên đăng, hoa đăng.

Nàng chống cằm nhìn đám múa lân bên cạnh, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.

Lưu Vân đúng là náo nhiệt hơn Tây Tịch rất nhiều. Rất phồn hoa. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Lưu Tử Liên bước tới đưa đèn cho nàng: “Châm lửa đi. Chúng ta cùng thả!”

Nàng háo hứng châm lửa, nâng chiếc đèn sáng rực, cười toe toét:
“Oa, đẹp quá... Đây là lần đầu ta thả thiên đăng đấy!”

Lưu Tử Liên đẩy nhẹ chiếc đèn, nhìn nó từ từ bay lên cao, hòa vào bầu trời ngập ánh sáng. Hai người họ cứ như vậy, lặng lẽ ngắm đèn, im lặng kì dị.

Một giọng nói trầm trầm từ sau lưng truyền tới, phá tan không khí của hai người: “Tứ đệ? Tình Nhi? Hai người cũng đi ngắm thiên đăng?”

Tiên Vu Tình quay lại nhìn người phía sau, kinh ngạc nói: “Tử Hạo ca ca? Ta tưởng huynh đang ở trong cung với cữu cữu chứ! Còn nữa, sao ả cũng…”

Nàng vừa nói vừa chỉ Lạc Miểu bên cạnh. Ả ta ôm cây đàn, đứng bên cạnh Lưu Tử Hạo, không nói lời nào.

Lưu Tử Hạo vỗ vai nàng, dịu dàng nói: “Tình Nhi, lần trước là huynh có lỗi với muội. Đáng lý ra phải đi gặp muội ngay nhưng mấy hôm nay bận quá, nên hôm nay mới tới. Huynh thực sự có hơi to tiếng với muội... Nhưng muội cũng không nên ngoan cố như vậy.”

Nàng cười tươi: “Là lỗi của Tình Nhi. Sao có thể trách Tử Hạo ca ca được chứ!”

Lưu Tử Hạo mỉm cười: “Muội biết vậy là tốt, vậy... muội và Lạc Miểu làm hòa nhé.”

Tiên Vu Tình bướng bỉnh lại gần Lạc Miểu, to tiếng: “Hừ... lần trước bản công chúa đúng là động tay động chân với ngươi…”

Lạc Miểu nhanh miệng: “Công chúa điện hạ không cần xin lỗi, là dân nữ không đúng mới phải!”

Tiên Vu Tình đen mặt, nàng đâu có muốn xin lỗi, ả ta cố ý... Nàng nuốt nước bọt, liếc mắt về phía Lưu Tử Hạo, thấy hắn vẫn nhìn bên này liền toát mồ hôi.

Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: :Bản công chúa lúc đó hồ đồ, mong Lạc cô nương không để ý mà bỏ qua cho…”

Nàng ghé lại gần, cầm tay ả, mặt tươi cười nhưng vẫn nói: “Hừ... nể mặt Tử Hạo ca ca, tha cho ngươi đấy.”

Nói xong liền xoay người, ôm tay Lưu Tử Hạo, kéo đi: “Huynh mau qua đây đi, bên kia bên kia…”

Lưu Tử Liên thấy vậy liền vội vã chạy theo, đưa tay khoác vai nàng: “Tình Nhi, muội lại bỏ ta đi trước rồi…”

Lưu Tử Hạo bị lôi kéo đành quay đầu cười ngượng với Lạc Miểu: “A Miểu, hay là nàng cũng đi cùng đi…”

Lạc Miểu mỉm cười, không đáp lại, im lặng nhìn Tiên Vu Tình kéo hai người Tử Liên và Tử Hạo đi. Ả nhếch môi cười nhạt. Nữ chính đúng là hai mặt.

Lạc Miểu đưa tay mở bảng thành tích, một loạt các con số hiện ra:

[Họ và tên: Lạc Miểu
Level: 1
Điểm: 300
Mức độ hảo cảm: 60
Tích lũy: 500 lượng
Kỹ năng tặng kèm: tài năng âm nhạc.
Ước nguyện một lần: chưa dùng]

Ả đưa tay, lướt nhẹ vào phần ước nguyện. Con mèo mập của hệ thống lại chui ra, nó lắc lư cái bụng nói: “Ký chủ định làm gì à?”

Ả đặt ngón trỏ lên môi, thần bí nói: “Đưa cốt truyện về quỹ đạo ban đầu!”

Ả cười cười, nhìn mấy người kia khoác tay nhau biến vào trong đám đông. Trong cốt truyện, không phải nữ chính mười lăm tuổi mới tới Lưu Vân sao, nam phản diện Lưu Tử Liên kia không vẫn ở Tây Tịch cùng nữ chính sao?

Lạc Miểu tới quá sớm, nữ chính cũng vì thế mà tới sớm hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi việc sẽ đi quá xa so với cốt truyện, lúc đó ả sẽ không kiểm soát được nữa.

Ả chỉ đưa mọi chuyện về vị trí ban đầu thôi.

Lúc Tiên Vu Tình trở về cũng đã khá muộn. Nàng vừa về liền trực tiếp đi ngủ luôn, ngay cả Tiểu Bạch cũng không để ý tới nữa. A Ly thấy vậy chỉ cười, không nói gì.

Nửa đêm, nàng cuộn tròn chăn, đang say giấc nồng, ngoài điện có truyền tới âm thanh. Nàng mơ mơ màng màng, không nghe rõ là tiếng gì, tiếp tục trùm chăn kín đầu mà ngủ.

m thanh ấy mãi một hồi lâu vẫn không ngừng lại. Chăn bông của nàng bị kéo bật ra. Nàng giật mình, trừng mắt nhìn kẻ kia. Sau khi nhận ra người trước mặt là ai, nàng xoay người lại, tiếp tục ngủ.

A Ly không khỏi sốt ruột, lay mạnh vai nàng, giọng rất khẩn trương: “Điện hạ! Dậy mau, Lưu Vân đế cho người tới gọi kìa!”

Nàng cau mày ngồi dậy, khó chịu nói: “Canh mấy rồi?”

A Ly lật lật chăn, đỡ nàng xuống giường: “Giờ là giữa canh hai…”

Nàng dụi dụi mắt. Cữu cữu muộn như vậy lại gọi tới, không phải là có chuyện gì chứ. Nghĩ tới đây, nàng có chút lo lắng, muốn tỉnh táo lại rồi nhanh chóng tới đó, thế nhưng hai con mắt lại cứ dính chặt lấy nhau.

A Ly vừa thay y phục cho nàng, vừa sốt ruột nhìn ra phía cửa. Mấy công công tổng quản kia đã đứng đó rất lâu rồi, nếu còn không nhanh, chắc chắn sẽ bị quở trách.

Tiên Vu Tình đang ngái ngủ, giật giật tay áo A Ly, mềm giọng nói: “A Ly... ta buồn ngủ quá... ta sợ mình không trụ được mất…”

A Ly nhìn thấy nàng đang cố mở to hai mắt, không nhịn được mà bật cười. Nàng ta đem khăn ẩm tới, nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, động tác cũng chậm trở lại.

A Ly vừa chải qua mái tóc hơi rối của nàng, vừa nhắc nhở: “Điện hạ, người nhớ kỹ là phải giữ phong thái. Hành động, thái độ của người có liên quan tới cả Tây Tịch đấy. Dù có buồn ngủ thế nào, cũng không được thất lễ…”

Tiên Vu Tình đã bớt ngái ngủ, nàng nhìn chăm chăm vào chiếc gương đồng, khẽ khẽ gật đầu. A Ly nhìn nàng, hài lòng mỉm cười.

Cửa điện vừa bật mở, cả đám thái giám, cung nữ bên ngoài liền ngẩng đầu lên. Tên thái giám đứng đầu cúi người lên tiếng: “Trường Lạc công chúa! Bệ hạ truyền người tới gặp!”

Nàng làm mặt lạnh, hỏi: “Ngài ấy có nói tới đó làm gì không?”

“Bệ hạ không nói gì cả.”

Nàng gật gật đầu, ra hiệu cho bọn họ dẫn đường. Sương đêm lành lạnh khiến nàng hơi rùng mình. A Ly đi phía sau, thấy vậy vô cùng lo lắng, định hỏi.

Nàng khẽ lắc đầu, nắm chặt áo choàng, mắt hướng về chiếc đèn lập lòe phía trước.

***

Tiên Vu Tình bước vào tẩm cung của Lưu Vân đế, khẽ cúi người hỏi: “Cữu cữu cho gọi Tình Nhi là có chuyện gì?”

Lưu Vân đế cười: “Tình Nhi đến rồi à? Lại đây ngồi cùng cữu cữu!”

Nàng mỉm cười, bước tới ngồi gần Lưu Vân đế. Trong tẩm cung không chỉ có mỗi mình Lưu Vân đế, mà còn có Nhị hoàng tử, Dực vương, Cao dương công chúa và... Lạc Miểu.

Tiên Vu Tình chau mày khó hiểu. Lạc Miểu muộn như vậy rồi cũng ở đây... gọi nhiều người thế này là có chuyện gì...

Lưu Vân đế mỉm cười, đặt chén trà đang uống xuống: “Ta nghe nói Lạc cô nương là đệ nhất tài nữ năm nay! Tử Hạo cũng nói rất nhiều về cô.”

Cả đám người im lặng, vẫn chưa hiểu ý của Lưu Vân đế. Tiên Vu Tình cúi gằm mặt, nắm chặt tay áo.

Lưu Vân đế nói tiếp: “Ta biết, được Tử Hạo mở miệng khen thì chắc chắn là một cô nương rất tốt. Cách cứu trợ nạn dân lần trước cũng là cô nghĩ ra?”

Lạc Miểu mỉm cười, cúi người: “Là dân nữ ạ!”

Lưu Vân đế nhìn chằm chằm Lạc Miểu, tủm tỉm cười hỏi lại: “Ngươi thật sự yêu thương bách tính ở nơi đó sao?”

Lưu Tử Hạo hơi khó hiểu, hắn không nhịn được mà lên tiếng: “Phụ hoàng, người như vậy là có ý gì?”

Lưu Vân đế không đáp lại lời hắn, nâng chén trà lên uống một ngụm.

“Biên cương phía Bắc của chúng ta đang có nạn đói... Ta thấy ngươi nhanh nhẹn thông minh, chi bằng tới đó cùng Dật Nhi cứu nạn đi!”

Mọi người tròn mắt kinh ngạc. Lưu Vân đế bảo một cô nương tới đó cứu nạn?

Biên cương phía Bắc là nơi nào chứ? Đất đai cọc cằn, thiếu thốn đủ thứ hơn nữa còn giặc cướp liên miên.

Ngài ấy rõ ràng là đang làm khó người ta mà.

Lạc Miểu vẫn giữ phong thái ban đầu, mặt không đổi sắc đáp lại: “Dân nữ sẽ không phụ sự tin tưởng của bệ hạ!”

Lưu Vân đế phẩy tay áo: “Khi trở về Bình thành, ta sẽ đáp ứng một thỉnh cầu của ngươi, chỉ cần không quá đáng, ta sẽ thực hiện…”

Lạc Miểu cười tươi, nhún người: “Tạ bệ hạ…”

Lưu Vân đế cười nhạt: “Ta chưa nói hết, nếu chưa xong việc... thì không được trở về!”

Ả ta hơi sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bộ dạng ban đầu: “Dân nữ sẽ tận lực hết sức!”

Mọi người trong điện toát mồ hôi hột thay cho Lạc Miểu, chỉ có mỗi mình Tiên Vu Tình khác.

Nàng che miệng, cười thầm. Quyết định này của Lưu Vân đế làm nàng vô cùng hả dạ. Vốn nghĩ còn có chuyện xảy ra, không ngờ lại là một màn hay như vậy.

Lạc Miểu liếc mắt nhìn nàng, rồi từ từ bước đến, dịu dàng hỏi: “Lần trước mạo phạm Trường Lạc công chúa... Dân nữ mong người sẽ bỏ qua... nhưng quả thực, người còn nhỏ như vậy mà đã…”

Bình luận truyện Liên Tình Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tố Nguyệt Thanh Tâm
đăng bởi Tố Nguyệt Thanh Tâm

Theo dõi