truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Liệu anh có yêu tôi

Liệu anh có yêu tôi

Chương 17

An Minh trợn tròn mắt ra nhìn hắn đang đè chặt cậu ra mà hôn, tâm trạng liền cảm thấy bực bội mà giơ chân lên gối đá vào hạ bộ hắn. Cậu dùng lực không nhiều nhưng hắn vẫn bị bất ngờ lẫn đau mà buông cậu ra. An Minh ngay lúc hắn buông ra liền mở cửa chạy ra ngoài bỏ lại hắn đang đau đớn ôm lấy chỗ đó.

Cậu vừa chạy ra tới đầu đường liền vẫy tay gọi taxi, tay còn lại lục tìm điện thoại sau đấy bật tin nhắn có kèm địa chỉ kia ra cho tài xế mà kêu chở tới nơi đó. Tài xế nhìn cậu một hồi mới lên tiếng

"Nơi này khác xa đó nhóc, cậu chắc chắn tới nơi này?"

Cậu gấp gáp dúi tiền vào tay ông nói

"Vâng, nhiêu đây chắc đủ rồi đúng không? Mau lên dùm ạ"

Bác tài nhìn cậu rồi nhìn đống tiếng đầy ắp trong tay mình cũng đành lắc đầu mà lên số cho xe bắt đầu chạy. Văn Chu có gọi mấy lần nhưng đều bị cậu triệt để tắt máy, bây giờ cậu không muốn tiếp chuyện với tên đầu óc không được bình thường như hắn, nói chuyện với hắn chỉ làm cậu cảm thấy đau đầu hơn thôi.

Khi tới nơi cậu liền đi thẳng tới số phòng mà bác hàng xóm gửi cho cậu, trái tim nhịn không được mà lo sợ. Cậu đứng trước cửa phòng nhìn tên người bệnh, khẽ vuốt nhẹ cái tên đó rồi cậu mới nhẹ nhàng mở cửa mà bước vào, thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh cùng một đống dây làm cậu đau lòng không thôi. Bác hàng xóm tốt bụng đó thấy cậu đi vào thì lấy thêm cái ghế ra để cho cậu ngồi, tránh làm phiền tới mẹ cậu đang nghĩ ngơi

An Minh khẽ cảm ơn bác một tiếng sau đấy cuối đầu nhìn mẹ mình một hồi mới nhẹ giọng hỏi bác

"Bác sĩ nói mẹ cháu thế nào ạ?"

Bác hàng xóm tay đang gọt táo dừng một xíu rồi mới tiếp tục vừa làm vừa trả lời cậu

"Bác sĩ bảo nếu không mau tìm bệnh viện nào cực tốt, hay đưa ra nước ngoài thì còn cơ may thêm được mấy năm... nếu không chỉ sợ, chỉ sợ kéo dài thêm được vài tháng thôi"

Nói xong mắt bác cũng đỏ hoe cả lên. Cậu nghe xong mà sửng sốt không thôi, cậu chỉ là một đứa học sinh thì đào đâu ra tiền đưa mẹ lên bệnh viện lớn hay đưa ra nước ngoài. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình là một đứa bất tài đến thế này, người thân duy nhất của mình cũng không thể bảo vệ được... thì mạng sống của cậu cũng không đáng giá ở trên thế gian này. An Minh thở dài một tiếng, sau đấy lại đưa bác hàng xóm qua giường cho người thân bệnh nhân nghỉ ngơi. Bác cười nhìn cậu, nói cậu đừng lo lắng quá... nếu có chuyện gì xảy ra. Bác đều đã hứa với mẹ cậu sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Cậu cũng chỉ đành gật đầu mà cười lại, cậu cũng mong như thế...

Lúc cậu xuống tới bệnh viện này cũng đã là 8h tối rồi, đa số các bệnh nhân cùng người thân đã nghỉ ngơi hết rồi. Lâu lâu cậu lại nghe được tiếng xe cứu thương hụ còi chạy như điên ra ngoài như một lời đánh vào tâm trí cậu... cậu chính là lo sợ.

Đến gần 6h sáng thì bỗng dưng mẹ cậu thức giấc, yếu ớt mỉm cười mà đưa tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu. Khi nhìn người phụ nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình đây, cậu mới biết rằng mình có bao nhiêu yếu đuối. Cậu nắm chặt tay bà, đôi mắt đỏ lên nhưng vẫn kiềm chế không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống, cậu khẽ nói

"Mẹ đừng lo, bằng mọi giá... con đều muốn ở bên mẹ lâu hơn nữa, mẹ phải mạnh mẽ lên. Hứa với con, nhé!"

Bà nhìn cậu chỉ khẽ cười, lúc này mới yếu ớt nói ra

"Mẹ... luôn muốn con có cuộc sống của riêng mình, đừng vì bản thân mẹ... mà làm ảnh hưởng đến tương lai hay thanh danh của con. Nhìn con trưởng thành, và thành đạt thế này... mẹ mãn nguyện rồi'

Cậu nắm chặt tay bà hơn mà kiên định nói

"Con sẽ không, sẽ chăm sóc tốt bản thân, sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt. Mẹ đừng lo... "

Sau một hồi tâm sự về mấy năm qua kết quả học của cậu như thế nào, đã gặp những ai, có bạn gái hay chưa... sau đấy cậu mới đứng lên và nói

"Con quay lại sau nha, con về trường làm ít thủ tục. Với lấy ít đồ đạc qua chỗ mẹ"

Cậu thơm nhẹ lên trán của mẹ mình rồi bước ra khỏi bệnh viện, đây... có lẽ là lần đầu tiên cậu nhờ vả Văn Chu, cậu mong tên đó sẽ không hẹp hòi vì hồi trưa hôm qua cậu đã dùng hành động đó với hắn. Vừa bước ra khỏi bệnh viện, cậu đi được mấy bước tính vẫy tay gọi taxi. Đằng sau liền bị hai người ghì vai mạnh mẽ nói

"Ông Trần có chuyện muốn nói với cậu, mong cậu theo chúng tôi một chuyến."

Sau đấy lôi điện thoại ra bật ghi âm cho cậu nghe, cậu lạnh lẽo nhìn lại hai tên vệ sĩ người đầy màu đen này mà hỏi

"Cha của Trần Văn Chu?"

Hai tên gật đầu, cậu chính là không ngờ tới, bây giờ cha của Văn Chu muốn gặp mình là vì chuyện gì? Nên đành lặng lẽ đi theo hai tên lên một chiếc xe mà chạy thẳng ra vùng ngoại...

---------end chương 17--------

Bình luận truyện Liệu anh có yêu tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiểu Lâm Thiên
đăng bởi Tiểu Lâm Thiên

Theo dõi