LỠ CON KHÔNG ĐỖ, BA MẸ ĐỪNG BUỒN NGHE?

LỠ CON THI KHÔNG ĐỖ, BA MẸ ĐỪNG BUỒN NGHE…

Còn mười lăm ngày nữa con thi đại học, con đã viết xong công thức toán rồi, ba mẹ cũng cày được nửa tháng tiền công xây nhà rồi, em con đã thi xong chuyển cấp rồi. Mọi chuyện cũng đã rồi được một nửa, ba mẹ cũng buồn được một nửa, còn con… có thể sẽ làm ba mẹ buồn trọn vẹn cả đời.

Ngày con sinh ra, con bị bệnh xuất huyết não. Ba đã phải gồng mình truyền máu cho con đến xỉu. Ông ngoại vì mẹ phải bán hết mía non để có tiền cứu con. Sinh mạng này tồn tại được là nhờ ba mẹ, nhờ ông bà ngoại đã vật vã níu lại từ tay thần chết.

Vậy mà con… con đã từng muốn cướp nó đi từ tay ba mẹ.

Ba mẹ nhớ không? Năm lớp bảy có tổ chức thi tuyển lại lớp chuyên. Con chả ôn gì cả, kết quả là con rớt. Đó là một buổi chiều tà còn sót mùi rạ, ba mẹ gánh nốt mấy bó lúa cuối cùng hòng mai trời có trở giông cũng không lo lúa ướt. Tắm rửa xong xuôi, ba có hỏi về kết quả thi. Con trả lời thật tình. Ba đã sững người rất lâu và rất lâu…

Ba không đánh con, không mắng con, không gì cả.

Lúc đó con còn vui vẻ ngây thơ nghĩ rằng ba mẹ đã thoáng cho con hơn rồi.

Nhưng con đã nghĩ sai hoàn toàn, lúc con ngủ mọi chuyện mới thực sự diễn ra đúng như cách đáng lẽ nó phải diễn ra.

Ba ngồi nói một mình thật lâu, nói về nhiều thứ chuyện, con cũng không hiểu đó là gì. Dường như chỉ có mỗi mẹ hiểu, mẹ đồng tình, mẹ đồng tình trong tiếng nấc. Nằm trong phòng trùm chăn nghe ngóng, con cảm thấy rất khó chịu. Con khóc ướt cả gối, khóc vì tủi thân, khóc vì ba mẹ không hiểu con và khóc vì không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra với con.

Sáng hôm sau, trời vẫn đẹp, mọi thứ vẫn bình thường, con vẫn phải dọn dẹp nhà cửa, ba mẹ vẫn đi làm. Nhưng con biết trong giông bão, cái “bình thường” này thực ra là một điếu thuốc chực chờ châm ngòi để mọi thứ bùng phát. Con rón rén cẩn trọng làm việc nhà tốt nhất có thể, tất cả cũng chỉ mong ghi điểm trong mắt ba mẹ để mọi người đỡ căng thẳng mà thôi.

Và rồi, ba mẹ chả nói gì với con cả, trực tiếp ném cho con cái bao và nói với em gái nhỏ: “Hai đứa bây đi bắt ốc đi. Nghỉ học hết. Đi làm cho biết sướng biết khổ.”

Rõ ràng là lỗi của con nhưng vì muốn tỏ ý không nhìn mặt con, ba mẹ đã lôi em gái con vào.

Con đã ghét ba mẹ như thế!

Con đã có ý định tự tử vài ngày sau. Đó là một quyết định con cho rằng có thể giúp con thoát khỏi cái lồng hiện tại.

Nhưng rồi mọi thứ không diễn ra đúng như con suy nghĩ.

Em gái nhỏ của con bị chảy máu cam rất nhiều, máu chảy xuống tận cổ họng khiến nó không ngừng nôn. Lúc đó là hai giờ sáng, nó kêu gào liên hồi. Trong tiếng gào, con nghe nó nói rõ mồn một không sót từ nào.

“Mẹ ơi… Mẹ ơi con có chết không mẹ?”

Có một cơn gió lạnh tê người đi qua xương sống của con, chưa bao giờ con muốn sống đến vậy. Con đứng đó nhìn ba mẹ gói gom đồ đạc ôm nó vào trạm xá. Ba mẹ dặn dò con một số chuyện nhưng con không để tâm một lời nào. Trong đầu chỉ vang mỗi câu em gái con nói thôi.

Con không chết nữa.

Em gái con cũng sẽ không chết.

Mọi chuyện bình lặng cho đến khi con yêu đương mà học tụt dốc. Nhưng đến giờ, ba mẹ vẫn nghĩ con học sa sút tất cả chỉ vì con không đi học thêm.

Sau khi con lấy lại phong độ nhất lớp, kết thúc cấp hai đầy huy hoàng, con chính thức bước vào cấp ba với sự tự tin và niềm hi vọng mới.

Con đã bỏ lỡ đội tuyển Anh ở lớp tám vì đã được nhận vào đội tuyển Sinh trước đó rồi. Dù đội tuyển lúc này có lục đục và dư người, nhưng con không chuyển qua đội Anh theo lời mời của cô giáo dạy Anh lớp con được. Vì con cho rằng đó là phản bội.

Cho nên, con mang theo niềm hi vọng được đặt chân vào đội tuyển Anh cấp ba, ba mẹ cũng ủng hộ con rất nhiều.

Và con đã yêu sớm ba mẹ ạ. Con đã yêu sớm…

Con đã điên cuồng theo đuổi bạn ấy, ngày ngày đêm đêm tâm trạng của con đều hoàn toàn phụ thuộc vào những lời bạn ấy nói với con. Lúc bạn ấy không quan tâm đến con, con đã khóc rất nhiều trên bàn học và đi ngủ để điều chỉnh tâm trạng. Việc học con không màng nữa.

Kết quả, học kì hai lớp mười, con từ học sinh giỏi trượt không phanh xuống học sinh trung bình với môn toán chưa được năm chấm. Mặc dù học kì một, con đang tranh vị trí thứ nhất với chúng bạn.

Ba mẹ lại một lần nữa không nói lên lời…

Nhưng có lẽ càng thêm tuổi, ba mẹ đã không còn muốn nói nhiều, cũng như không còn muốn thể hiện nỗi buồn ra ngoài nữa. Tất cả chỉ vỏn vẹn nằm trong mấy từ thường xuyên nói với con: “Ráng học, ba mẹ khổ mấy cũng chịu.”

Suốt một thời gian dài con không hề để tâm đến lời ba mẹ khuyên bảo, cứ hẹn rày hẹn mai. Hết một năm lớp mười rồi thêm một năm mười một, con chả có tiến triển gì cả.

Bạn ấy đã có bạn gái, con cũng không hề biết điều đó. Đến khi con biết, con vẫn cố chấp theo đuổi vì nghĩ rằng bạn ấy đã buồn khổ nhiều rồi, con muốn đem lại niềm vui cho bạn ấy. Con thật ngu ngốc đúng không ba mẹ?

Con đã nhận ra dù con có cố gắng cỡ nào thì bạn ấy vẫn mãi mãi không thích con. Mệt quá nên con đã từ bỏ. Con đã từ bỏ người con thích. Con trở lại những ngày tháng nhạt nhẽo như thường ngày, không biết đi đâu, không biết làm gì, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Khi đã bình tĩnh hơn, con nhìn lại quãng đường con đã đi, những gì con đã làm. Con nhận ra, con đã đạp đổ hết mọi thứ con đang có: sự tin tưởng của ba mẹ, đội tuyển Anh con hằng ao ước, học lực rèn luyện bao năm và gần nhất là kì thi quan trọng nhất cuộc đời con sắp tới đây – kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia 2019.

Giá như con không gặp bạn ấy.

Giá như con hối hận sớm hơn.

Giá như con thấy ba mẹ khóc sớm hơn.

Giá như con bớt đổ lỗi cho ba mẹ hơn.

Giá như…

Ngày nhà trường thông báo tuyển người cho đội tuyển trường, con đã háo hức chạy lăng xăng chờ mọi người ghi xong mới mượn để xem thể lệ được lâu hơn. Nhưng ba mẹ ơi, họ giới hạn học lực học sinh tham gia, không cho học sinh trung bình tham gia, không cho học sinh học lực kém tham gia.

Con của ba mẹ bây giờ là học sinh trung bình.

Mẹ bảo: “Tiếc nhỉ?”

Dạ…

Mấy tuần trước con có mơ một giấc mơ kì lạ, con thấy ba con gầy nhom đứng khóc khi con thi đại học xong. Con đã khóc trong mơ, ôm chặt góc chăn đang đắp trên người ra sức thay đổi giấc mơ nhưng không được.

Lỡ con thi không được ba mẹ đừng buồn nghe?

Con xin lỗi, con vô tâm quá.

Có bao nhiêu cái “Giá như” cũng không thể làm vơi đi nỗi buồn trong quá khứ mà con đã gây ra cho ba mẹ.

Có bao nhiêu câu “Xin lỗi ba mẹ” chưa một lần nói ra, cũng không thể làm lưng ba bớt nổi mụn ngứa vì phải làm trong điều kiện ẩm thấp.

Có bao nhiêu cái ôm cũng không thể làm ba bớt lạnh khi đội mưa chờ con học thêm về.

Đời này con nợ ba mẹ nhiều quá. Vậy mà đến bây giờ, con gái của ba mẹ mới thấy hối hận.

Lỡ con thi không đỗ, ba mẹ đừng khóc nghe?

Con vẫn hi vọng ba mẹ có thể nghỉ hưu sớm một chút. Nhưng sức con có hạn, sức ba mẹ lại càng có hạn hơn. Biết sao giờ ba mẹ ơi, đừng khóc được không?

Còn mười lăm ngày nữa con thi đại học, con sẽ cố gắng ghi nốt sổ tay từ vựng anh, làm nốt tập đề toán còn ngổn ngang.

Xin ba mẹ, lỡ con thi không đỗ, đừng bỏ con được không?

Lỡ con thi không đỗ…

Phú Yên, ngày 7 tháng 6 năm 2019.

Gửi ba mẹ đang ngâm giống cho vụ mới. Con sẽ thi đỗ! Con hối hận lắm rồi.

Bình luận truyện LỠ CON KHÔNG ĐỖ, BA MẸ ĐỪNG BUỒN NGHE?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

thaianvuha

@thaianvuha

Theo dõi

0
0
0