Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 02 - Khởi Nguyên

Tiếng ám khí phóng tới, Trần Ngọc Phi và Đỗ Bá Phương nhanh chóng nghiêng người né. Đoàn người chưa biết chuyện gì xảy ra, không hiểu vì sao mình bị tấn công, thì bất ngờ thấy một đám áo đen bịt mặt từ trên mái nhà nhẹ nhàng nhảy xuống sân. Nhìn thân thủ của họ rất tuyệt đỉnh, Trần Ngọc Phi thấy phải ồ lên một tiếng. Cùng lúc đó, một đám áo đen khác kéo ra, đoàn người nhanh chóng bị bao vây tứ phía.

Họ Trần rút gươm ra chĩa xuống đất, Đỗ Bá Phương mặc dù tay còn đang bị thương nhưng vẫn thủ thế nghênh chiến.

Thấy tình hình không ổn, Dương Vũ từ từ đi lên phía trước, chắp tay kính lễ. “Tại hạ là Dương Vũ, không biết các vị đây là.”

Một tên áo đen bước tới nhìn họ Dương và Trần cô nương rồi cung kính đáp lại. “Chào Dương tướng quân, tại hạ là Trần Văn Chí, đường chủ của Phi Sát bang.”

“Trần huynh, huynh phải mở bịt mặt ra thì chúng ta mới biết được chứ.” Lê Thắng vừa cười, vừa quơ tay.

Họ Trần cởi bịt mặt ra. “Cách đây vài canh giờ, một đám người kéo đến tự xưng danh phái, rồi bảo đến đây để trả thù cho thuộc hạ của họ. Chưa kịp nghe giải thích thì đã lao vào tấn công.”

“Ủa, thế là các vị biết nhau. Vậy tại sao lúc nãy lại phóng ám khí tới.” Trần Ngọc Phi thắc mắc nên chem lời vào.

Trần đường chủ nghe Trần Ngọc Phi nói rồi mới ngạc nhiên. “Thì ra là đệ tử của Lý tiên sinh. Lúc nãy chúng tôi phóng tới vì không thấy mặt Dương tướng quân và Lê đội trưởng.”

“Ủa, thế còn tại hạ thì sao.” Trần Ngọc Phi há hốc miệng.

“Thì kệ huynh chứ sao.” Đỗ Bá Phương khẽ cười rồi chen lời vào.

Trần Ngọc Phi đang thắc mắc vì sao lại bị đối xử như vậy, thì bất ngờ một đám người khác kéo đến, ai nấy đều lăm lăm vũ khí trên tay. Đám áo đen tức thì xoay người lại chĩa kiếm vào bọn họ.

Trần cô nương liền rút kiếm tiến tới hô to. “Các ngươi là ai. Sao dám tự tiện xông vào đây.”

Một tên trong đám bước ra nói lớn. “Ta là người của Hồng Quân tiêu cục, đến đây giết các ngươi để báo thù cho các huynh đệ đã tử mạng.”

Lê Thắng nghe xong liền tiến tới rồi dõng dạc nói. “Nếu ngươi là người của Hồng Quân tiêu cục, có thể cho ta biết danh tính.”

Vốn dĩ Lê Thắng là đội trưởng của một phân đội, huynh đệ nào y lại không biết mặt. Nhìn bọn người ất ơ này, y tự biết là bọn giả mạo. Sau những gì đã xảy ra thì nhìn cách y rút kiếm, người phát ra sát khí, chứng tỏ y đang muốn hạ sát đám người này.

Bị Lê Thắng chặn họng, y luống cuống đáp. “Hỏi danh xưng của ta để làm gì.”

“Ta là Lê Thắng, người của Hồng Quân tiêu cục và các ngươi không phải là huynh đệ của ta.”

Nói hết câu Lê Thắng cầm kiếm lao tới tấn công đám người giả mạo. Thấy Lê Thắng một mình, đoàn hộ vệ, Trần Ngọc Phi, Trần Văn Chí và người của Phi Sát bang cũng lao vào trợ giúp. Họ Dương, Trần cô nương và Đỗ Bá Phương thì đứng yên quan sát. Nhìn mặt họ Dương lúc này không còn khẽ cười bình thản như lúc bị phục kích ở Võng Du nữa. Thay vào đó, mặt y đăm chiêu, đôi lúc biểu hiện rõ sự u sầu qua cách y nhíu mày.

Đỗ Bá Phương định lao lên trợ giúp mọi người, bất chấp việc tay đang bị thương nhưng Dương Vũ nhanh chóng giơ tay ra trước ngực họ Đỗ để cản lại. Đỗ Bá Phương thấy họ Dương nhìn mình lắc đầu. Họ Đỗ như hiểu ý nên không tiến tới nữa.

Lê Nhất, một trong những hộ vệ của Dương Vũ, sau khi đưa khiên lên đỡ kiếm của một tên giả mạo, y liền đâm mũi kiếm xuyên qua ngực của hắn. Vừa lúc đó, sau lưng Lê Nhất có một tên khác chạy tới định vung kiếm, thì bất ngờ một ngọn thương từ đâu bay tới cắm thẳng vào ngực. Lê Nhất rút kiếm ra rồi nhanh chóng nhìn sang Lê Nhị gật đầu như bày tỏ cảm ơn.

Lê đội trưởng tiếp tục xông qua giữa trận chiến, y liên tục chém gục hàng loạt tên giả mạo. Đỗ Bá Phương nhìn cách họ Lê đảo kiếm trên tay mà phải lóe cả mắt. Đến khi nhìn sang Lê Ngũ, một hộ vệ khác, đang quay tròn thanh thương hạ sát hàng tá người thì Đỗ Bá Phương càng há hốc hơn.

Những hộ vệ trợ giúp nhau trong lúc giao chiến, tạo nên một hình ảnh tương trợ rất đẹp mắt. Kẻ phóng khiên tới, người phóng thương sang, thậm chí còn trượt dài trên sân tới vung kiếm đỡ giúp đồng đội mình đang bị tấn công.

Họ giao chiến nhìn thật tuyệt diệu, họ Đỗ nghĩ trong bụng.

Người của Phi Sát bang cũng chẳng kém cạnh, họ giao chiến theo chiến thuật từng nhóm nhỏ một cách rõ ràng dễ nhận thấy. Họ chia rẽ địch thủ ra từng nhóm, từng khu, rồi cô lập bọn chúng lại để dễ bề tấn công. Chẳng mấy chốc đám người giả mạo bị hạ sát hết tại chỗ. Trần Văn Chí nhanh tay đánh gục một tên, rồi dẫn hắn tới trước mặt mọi người tra hỏi.

“Ngươi là ai. Sao lại giả mạo thành người của Hồng Quân tiêu cục.” Trần Văn Chí kề kiếm vào cổ hắn ta rồi nói lớn.

Tên đó không nói, lợi dụng sự lơ đãng của mọi người, hắn nhanh chóng uống thuốc độc tự vẫn. Trần Văn Chí tức giận nghiến răng nói không nên lời. Lê Thắng sau đó cũng thuật lại câu chuyện từ lúc bị sát thủ tới ám sát, đến lúc đánh nhau ở tửu lầu cho Trần Văn Chí nghe, nhằm xâu chuỗi lại mọi chuyện.

Dương Vũ suy nghĩ một hồi rồi nói lớn. “Nếu như vậy thì có lẽ không ổn. Trần đường chủ có thể cho tại hạ biết, đám người tới đây giao chiến tự xưng danh môn của những bang phái nào.”

“Ngoài Hồng Quân tiêu cục của Dương tướng quân, thì có Vương Tiễn phái, Huyền Thương phái và Thiên Long bang.”

Đỗ Bá Phương trầm ngâm. “Vương Tiễn phái và Huyền Thương phái là hai danh môn chính phái nổi tiếng giang hồ. Riêng Thiên Long bang thì tại hạ không rõ lắm.”

Dương Vũ chợt thốt lên. “Chuyện không xong rồi. Ban đầu họ giả mạo Phi Sát bang đánh chúng ta. Sau đó lại giả mạo ta để đánh Phi Sát bang, rất có thể họ cũng sẽ giả mạo luôn các bang phái này. Không chừng thì bây giờ họ có thể đang giả mạo người Phi Sát bang để đánh lại các bang phái kia.”

“Họ là ai.” Trần cô nương ngỡ ngàng.

Trần Ngọc Phi nói lớn. “Nếu chúng ta không nhanh chóng hành động, thì e rằng nhiều người sẽ chết, giang hồ sẽ đổ máu khắp nơi.”

Đỗ Bá Phương tiếp lời. “Vậy chúng ta sẽ làm gì đây.”

Trần Ngọc Phi bước tới đứng trước mọi người rồi nói. “Chúng ta sẽ chia nhau ra hành động. Tới các bang phái đó để báo rằng họ đang gặp nguy hiểm bởi một thế lực bí ẩn nào đó. Mục đích là đang vu oan họ với các bang phái lẫn nhau để gây nổi loạn khắp giang hồ. Chỉ còn có cách như vậy. Huynh đệ của Phi Sát bang sẽ tham gia chứ.”

Trần Văn Chí thở dài. “Chuyện này liên quan đến danh tiếng của chúng tôi nên tất nhiên chúng tôi sẽ tham gia. Nhưng liệu họ có tin chúng tôi không.”

“Chúng ta đến báo tin, còn tin hay không thì tùy họ. Mà ta cũng không cần quan tâm, chỉ cần họ không nghi chúng ta làm là được rồi. Nếu tới kịp thì báo tin, không kịp thì nhanh chóng rút về kẻo bị nguy tai. Còn nếu lỡ chúng ta đến mà họ đang giao chiến với nhau thì hãy lao vào giết hết những tên giả mạo đó, trợ giúp cho họ.” Trần Ngọc Phi chậm rãi phân tích.

Đỗ Bá Phương cười lớn. “Quả không hổ danh là đệ tử của Lý tiên sinh. Vậy chúng ta lên đường kẻo không kịp.”

Trần Ngọc Phi bước tới cạnh chỗ Dương Vũ. “Dương huynh sẽ tham gia chứ.”

Dương Vũ chưa kịp trả lời thì Trần cô nương đá vào chân y. Họ Dương đau điếng nói không ra lời, tay xoa xoa chân, miệng thì cứ hít hà.

Sau đó Trần cô nương cướp lời. “Huynh ấy bảo sẽ đi với chúng ta.” Rồi nhìn họ Dương bĩu môi.

Trần Ngọc Phi gật đầu rồi bảo mọi người nhanh chóng xuất phát. Dương Vũ còn đang xoa xoa chân thì mọi người đang lần lượt ra khỏi gia trang. Lát sau, đoàn người phi ngựa tới Tam Lộ rồi dừng lại.

Trần Ngọc Phi rảo ngựa lên trước nói lớn. “Chúng ta tạm chia tay nhau ở đây. Chúng tôi đi tới Huyền Thương phái ở Đỗ Động Giang, còn các huynh đệ Phi Sát bang thì tới Vương Tiễn phái ở Cổ Loa.”

Trần Văn Chí chắp tay đáp lại. “Xong việc ta hẹn gặp nhau ở tửu lầu Tửu Gia ở Đường Lâm.”

Thế là đoàn người chia ra hai ngã. Người của Phi Sát bang phi ngựa tới Cổ Loa. Còn Trần Ngọc Phi, Đỗ Bá Phương, Trần cô nương, Dương Vũ và đoàn hộ vệ nhanh chóng phi ngựa tới Đỗ Động Giang, họ hy vọng rằng mình sẽ tới kịp để báo tin. Đoàn người đang tiến về phía trước thì một nhóm đoàn hộ vệ tách ra chạy hướng khác theo con đường nhỏ bên phải. Đường này là lối tắt ngang chạy về phía Hoa Lư hoặc chạy lên lại Cổ Loa.

Trần cô nương thấy lạ nên phi ngựa tới ngang Dương Vũ. “Họ đi đâu vậy.”

“Ta bảo họ chạy đi báo tin cho các huynh đệ khác cẩn thận. Mà sao Trần Thúy Ngọc cô nương đây lại bảo ta tham gia vào chuyện này.”

“Chẳng lẽ ngươi thấy chuyện như vậy rồi còn lại đòi bỏ đi nữa sao.”

“Không phải là ta từ chối, cô nương vốn dĩ biết rằng ta không nghĩ như vậy mà.” Họ Dương nhăn mặt, vẻ mặt y nhìn Ngọc cô nương như biểu hiện ta đây bị nghi oan, vẻ mặt như muốn òa lên khóc.

“Thế thì ngươi còn thắc mắc nữa làm gì.” Trần Thúy Ngọc quát lại.

“Vì muốn bắt chuyện với muội thôi, Ngọc Nhi.” Họ Dương gãi đầu.

Trong lúc, Trần Thúy Ngọc đỏ mặt chưa kịp nói gì thì Lê Thắng phi ngựa tới sát Dương Vũ rồi một thứ ngôn ngữ mật. “Tướng quân, tiểu tướng nghĩ chuyện này chắc không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta có nên tham gia quá sâu vào chuyện này không.”

“Lê huynh nói đúng, đệ đây cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Rõ ràng, đây không phải là một âm mưu đơn giản. Nó có thể gây hại đến chúng ta và huynh thấy đó, mọi chuyện xảy ra quá nhanh thì phải.”

Lê Thắng nói tiếp. “Dù tướng quân quyết định như thế nào thì các huynh đệ vẫn nguyện sống chết cùng tướng quân.”

“Đạ tạ Lê huynh. Chúng ta vốn không muốn dính dáng tới chuyện giang hồ. Nên theo đệ nghĩ, xong chuyện này chúng ta nên cáo từ.”

“Nếu vậy sợ không ổn. Nhất đây là chuyện của Phi Sát bang.” Vừa nói Lê Thắng vừa nhìn sang Trần cô nương.

Trần Thúy Ngọc thấy hai người nói một thứ ngôn ngữ mật, cô lắng tai nghe nhưng không hiểu. Cô bèn hỏi Dương Vũ. “Hai người nói với nhau gì vậy. Định âm mưu làm chuyện gì ư.”

Dương Vũ khẽ cười. “Ta đang tính bắt muội về làm thiếp của ta.”

Trần Thúy Ngọc tức giận vung kiếm. “Gã họ Dương kia, ngươi dám đắc tội với ta ư.”

Dứt lời thì cô vung kiếm chém Dương Vũ, thấy vậy họ Dương thúc ngựa phi nhanh tới trước, cô đuổi theo miệng la lối ầm ĩ. Mọi người nhìn theo và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lê Thắng nhìn đoàn hộ vệ lắc đầu.

Bao lâu rồi nhỉ, Lê Thắng thầm nghĩ rồi mỉm cười.

Một thời gian sau, mọi người lúc này đã đến Đỗ Động Giang. Trời cũng đã chập tối. Quan cảnh nơi đây khá yên lắng. Vùng Đỗ Động Giang được bao phủ bởi các con sông nhỏ xung quanh, người ở đây sống chủ yếu vào thủy sản đánh bắt được. Lúc đầu ở đâu chỉ có một vài ngôi làng nhỏ rồi sau đó dần dần nhiều ngôi làng mọc lên nối tiếp, dần dà thì trở thành một vùng trù phú như ngày nay. Mặc dù như vậy nhưng quan cảnh nơi đây không sầm uất như những nơi khác, mà ở đây toát lên một vẻ yên tĩnh đến lạ kỳ.

Đoàn người sau khi tới Đỗ Động Giang, họ nhanh chóng rảo ngựa tiến tới Huyền Thương phái. Đỗ Động Giang không rộng lớn lắm nên chẳng mấy chốc họ đã tới nơi. Phía trước cổng, sáu người mặc y phục màu đen, đứng thành hai hàng, tay phải cầm giáo, tay trái chống nạnh, mặt nhìn rất nghiêm nghị. Trên đầu họ có một tấm bảng bằng gỗ màu đen, bên trong được khắc chữ “Huyền Thương Phái” màu đỏ.

Đoàn người xuống ngựa bước tới nhưng bị một tên quơ giáo chặn đường hỏi. “Xin cho hỏi các vị đến tệ phái có việc gì.”

Đỗ Bá Phương tay còn đang rớm máu bước lên đáp. “Xin nhờ huynh đài vào trong báo giúp cho Đinh đường chủ rằng, có Đỗ Bá Phương đến báo tin quan trọng.”

“Thì ra là Đỗ thiếu hiệp. Xin chờ tiểu nhân vào trong báo cho Đinh đường chủ.”

Gã hộ vệ nhanh chóng chạy vào, một khắc sau gã bước ra cùng với một nam nhân trẻ tuổi. Y mặc trang phục màu đen với viền áo màu trắng, gương mặt y tuấn tú, dáng người thì thanh thoát, mạnh mẽ.

Y bước tới nhìn họ Đỗ rồi cung kính. “Đỗ huynh đêm tối đến đây chắc có việc gì quan trọng, xin mời vào trong rồi hẵng tính tiếp.”

Đoàn người cùng gã bước vào trong. Trần Ngọc khi bước lên bậc tam cấp, mãi chăm chú nhìn xung quanh nên không ngờ đâm sầm vào lưng Lê Tam. Chưa kịp nói xin lỗi thì Lê Tam quay lại nghiêm mặt, ưỡn ngực rồi húc vào người họ Trần, khiến họ Trần lui ra sau mấy bước. Lê Thập thấy vậy liền ồ lên cười, lúc này Trần Ngọc Phi mới biết là mọi người đang đùa với mình.

Bước vào trong, cảnh vật ở Huyền Thương phái rất đẹp, những ngôi nhà, trang viên nối tiếp nhau thật lớn. Trần Ngọc Phi vừa nhìn, vừa liên tục ồ lên tấm tắc khen. Sau khi được dẫn qua nhiều lối khác nhau, họ được Đinh đường chủ dẫn tới chính phòng.

Trong này có bốn bức tượng xếp thành hai hàng, mỗi hàng hai tượng đứng đối diện với nhau. Tượng được làm bằng đất nung, cao hơn hai thước, đây là tượng hộ pháp của môn phái. Mỗi bức tượng có một vẻ, một dáng đứng, tay phải cầm thương, còn tay trái thì thủ các thế khác nhau.

Ngồi ở giữa chính phòng là một lão nhân tóc bạc, ngài mặc y phục màu đen, viền áo màu đỏ, đây là y phục của trưởng môn nhân Huyền Thương phái. Dáng người ngài điềm đạm, miệng thì khẽ cười. Ngồi hai bên tả hữu là bốn người trung niên trạc tuổi tứ tuần, mặt ai nấy đều nghiêm nghị, họ mặc y phục màu đen với viền trắng như Đinh đường chủ.

Lão nhân ngồi ở giữa thấy đoàn người đi vào nên nói vọng tới. “Không biết Đỗ thiếu hiệp từ Tích Lịch phái đêm tối đến đây có chuyện gì không.”

Đỗ Bá Phương bước lên chắp tay cung kính đáp. “Tiểu hạ đến đây muốn báo một tin quan trọng với Đào trưởng môn.”

“Là chuyện gì, xin Đỗ thiếu hiệp cứ nói.” Đào trưởng môn vuốt râu.

“Tệ phái của Đào trưởng môn đang bị nguy hiểm, sắp bị tấn công bởi một thế lực…”

Chưa nói hết câu thì một trong bốn người trung niên đập bàn cướp lời Đỗ Bá Phương. “Họ Đỗ kia, ý ngươi là gì.”

Chúng tôi tới đây với mục đích tốt. Vậy mà các vị xem chúng tôi như là những kẻ gian ác vậy, Trần Ngọc Phi nghĩ.

Đào trưởng môn khẽ cười xua tay. “Trương trưởng lão, để cho Đỗ thiếu hiệp nói hết đã.” Sau đó lão nhân nhìn sang họ Đỗ. “Nói tiếp đi Đỗ thiếu hiệp.”

Người đập bàn đó là Trương Văn Sĩ, trưởng lão của Huyền Thương phái. Mặc ông nghiêm nghị, trán xuất hiện nhiều nếp nhăn. Khi vừa nghe Đỗ Bá Phương nói tệ phái bị tấn công, ông liền nổi giận, do không kiềm chế được cảm xúc nên mới quát như vậy.

“Tiểu hạ không có ý xúc phạm hay hù dọa. Những gì tiểu hạ nói là sự thật. Chuyện là thế này, mới đây có một đám người không rõ tung tích giả mạo tệ phái của các vị và các bang phái khác đã tấn công Phi Sát bang. Hòng vu oan để Phi Sát bang tiến đánh quý vị nhưng Phi Sát bang đã biết được sự thật nên đã tới các bang phái kia báo tin. Còn tiểu hạ đến đây để báo cho các vị để tệ phái đề phòng kẻ gian hãm hại.” Đỗ Bá Phương nhìn lão nhân nói với giọng quyết đoán.

Một người trung niên khác, dáng người ngâm đen nói vào. “Sao ngươi lại qua lại với tà phái. Chúng ta có nên tin ngươi không.” Ông là Lê Tam, chức vị trưởng lão, so với tính tình của Trương Văn Sĩ thì ông đàm tính hơn.

“Đỗ Bá Phương này xin lấy tính mệnh ra bảo đảm.”

Trương Văn Sĩ khinh thường nhìn Đỗ Bá Phương. “Ngay cả sư thúc ngươi là Đoàn Minh Hà hay là Tam Nhân Tích Lịch, ta còn không coi ra gì, huống chi là ngươi.”

Đỗ Bá Phương tức giận. “Xin ngài đừng nhắc đên tên ngụy quân tử đó trước mặt tiểu hạ. Còn về chuyện các ngài không tin thì tiểu hạ đành chịu.”

Trần Ngọc Phi thấy mọi chuyện có vẻ không ổn nên bước lên dõng dạc nói. “Trong nay mai chúng sẽ đến tập kích tệ phái. Lúc đó các vị sẽ biết lời của chúng tôi nói đúng hay không.”

“Thiếu hiệp chắc chứ.” Đào trưởng môn vuốt râu nhìn họ Trần rồi nói tiếp. “Vậy thì ta phải chuẩn bị đón tiếp bọn chúng thôi. Đinh Nguyệt Hàn tới đây, ta có chuyện riêng muốn nói. Còn tứ vị trưởng lão, mọi người lo chuẩn bị đôn nhắc các đệ tử phòng vệ cẩn mật, tối nay sẽ có biến cố lớn đây.”

Bốn người chắp tay rồi đồng thanh hô lớn. “Tuân lệnh chưởng môn.”

Sau khi Đinh Nguyệt Hàn nói chuyện với Đào trưởng môn thì y dẫn đoàn người về phòng nghỉ. Đó là một dãy nhà lớn nằm sau chính phòng, nơi mọi người nghỉ nằm ở lầu hai. Vài khắc sau, thức ăn nước uống được bưng lên, nhìn rất thịnh soạn.

Trần Ngọc Phi tấm tắc khen. “Nhìn ngon quá, món này ngon, món kia cũng ngon nữa.”

Thấy Đinh Nguyệt Hàn bước tới, Đỗ Bá Phương thấy vậy liền chắp tay chào. “Đinh huynh đã đến đây thì làm vài ly chung vui nào.”

Đinh Nguyệt Hàn cũng chắp tay đáp lại. “Đa tạ Đỗ huynh.”

Rồi Đỗ Bá Phương giới thiệu danh xưng mọi người với nhau. “Tại hạ quen biết Đinh huynh đây tại Đại hội Luận Kiếm ở Đại La. Khi đó Đỗ Bá Phương này mới hai mươi tuổi, mới đó mà đã hơn năm năm rồi nhỉ.”

Đinh Nguyệt Hàn khẽ cười, sau đó suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng. “Đỗ huynh, tại hạ không hiểu vì sao khi nãy Trương sư thúc nhắc đến Đoàn Minh Hà, thì huynh lại nổi giận phỉ báng là ngụy quân tử. Chuyện gì đã xảy ra.”

Đỗ Bá Phương kể lại câu chuyện ở tửu lầu rồi y thở dài than vãn. “Đỗ Bá Phương này đã hại chết Đỗ sư đệ rồi.”

Trần Ngọc Phi nhìn Đinh Nguyệt Hàn hỏi. “Vị lão nhân ngồi ở giữa hồi nãy là trưởng môn, thế bốn ông còn lại ngồi hai bên là gì vậy, Đinh huynh.”

“Là tứ vị trưởng lão của môn phái. Gồm nhị vị Trương sư thúc và nhị vị Lê sư thúc. Nhân tiện cũng mong các huynh thông cảm, tính cách họ như vậy, chứ họ không có ý gì đâu.” Đinh Nguyệt Hàn dừng một lúc nhìn xung quanh rồi khẽ cười. “Ủa, còn mấy vị nữa đâu hết rồi, sao tại hạ không thấy.”

Trần Ngọc Phi nghe thấy nên nhanh chóng đáp lời. “Tính cách họ muốn yên tĩnh không thích bị quấy rầy nên Đinh huynh hiểu cho.”

Thế là ba người vừa đối tửu vừa bàn chuyện cười nói rôm rả. Họ kể về quá khứ của mình, kể về thân thế, họ tìm thấy điểm chung giữa mọi người với nhau. Bọn họ đều là cô nhi, phụ mẫu đều chết hết cả. Ba người lớn lên đều không có tình thương yêu của phụ mẫu, của gia đình như bao người khác.

Trong lúc đó, Dương Vũ ở bên ngoài lầu, y đang bàn chuyện với các huynh đệ. “Lê đội trưởng, Lê Tam, Lê Tứ, các huynh canh chừng dưới đất. Còn Lê Thập, Lê Thập Nhất, Lê Thập Nhị, các huynh canh chừng phía trên mái nhà. Riêng đệ sẽ đứng ở đây. Vì sự việc lần này chúng ta gắng tham gia cho nốt. Sáng mai thì chúng ta sẽ cáo từ mọi người rồi rút về.”

Lê Thắng buồn rầu. “Nếu thế thì ta có làm khó cho Phi Sát bang và mọi người không. Nhất là..”

Dương Vũ ngồi trên thành lầu u sầu. “Đệ nghĩ họ sẽ thông cảm cho chúng ta. Từ lâu chúng ta đã không muốn dính dáng tới chuyện giang hồ, cũng bởi lẽ không muốn rước rắc rối vào thân. Nay tham gia vào mấy chuyện này thì có khác gì. Đệ chỉ mong mọi người bình yên sống một cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc với nhau.”

Đoàn hộ vệ hiểu những tâm trạng mà Dương Vũ nói nên gật đầu thuận ý. Bỗng họ thủ thế rồi rút kiếm như đang có biến xảy ra. Lê Tam, Lê Thập tiến về phía trước, người phát ra sát khí. Lê Thập Nhị chĩa thương xuống đất, người thì hơi khụy xuống. Dương Vũ thì ngồi trên thành lầu khẽ cười.

“Không biết vị huynh đài nào lén lút trên đó vậy.” Họ Dương nói vọng lên.

Dần dần một bóng đen phi thân đáp xuống lầu, hắn ta từ từ bước tới chỗ họ Dương và cởi bịt mặt ra. Gương mặt nhiều nếp nhăn hiện trên đó, nhìn thân thủ và dáng đi thì có vẻ như ông ta đã tầm lục tuần rồi.

“Chúng tiểu tướng xin thoái lui, thưa tướng quân.” Đoàn hộ vệ nói với họ Dương rồi lui ra.

“Chào Lê đội trưởng.” Tên áo đen bước tới nhìn Lê thắng.

Lê Thắng cung kính chắp tay đáp lại rồi đi tiếp. Đoàn hộ vệ cũng chắp tay rồi nối bước sau họ Lê. Sau đó trên gác lầu chỉ còn lão nhân mặc y phục màu đen và họ Dương.

“Chào Dương tướng quân.” Lão nhân tiến tới rồi chắp tay cung kính.

Dương Vũ chắp tay đáp lại. “Chào ngài, không biết ngài đến đây có việc gì không.”

Dương Vũ nhìn lão nhân nói với giọng nhẹ nhàng. Họ Dương không biết lão nhân này tìm mình có chuyện gì, y thắc mắc không hiểu lý do. Trong suy nghĩ của y, chỉ có những chuyện quan trọng thì lão nhân mới tìm đến.

“Lão phu muốn ghé qua chào công tử một tiếng.” Lão nhân vuốt râu. “Công tử định tính chuyện này sao đây. Có thể cho lão phu biết được không.”

“Sáng mai tại hạ sẽ từ biệt mọi người.” Dương Vũ nhìn vào bầu trời đêm.

“Ngài tự biết đây không phải là lúc làm chuyện đó. Sao ngài lại bỏ đi vào tình thế như vậy. Bang chủ vốn muốn gì, ngài tự ắt biết mà.”

Bang chủ muốn gì thì sao Dương Vũ này biết được. Ngài cứ làm như ta biết được bang chủ nghĩ những gì trong đầu ấy, họ Dương nghĩ bụng. “Nhắc đến chuyện này ta mới nhớ, bang chủ của ngài muốn giải quyết chuyện này như thế nào.” Dương Vũ mỉm cười.

“Công tử có thể hỏi trực tiếp bang chủ mà.” Lão nhân ngạc nhiên.

“Hỏi ư, ba lần trước ta gặp bang chủ của ngài là cả ba lần ta đều bị xém giết chết. Khó khăn lắm ta mới thoát được, giờ tự nhiên lại bị đẩy vào chuyện này. Mà ngài trả lời cho ta đi.” Dương Vũ thay đổi sắc mặt.

“Ngài vốn biết rằng bang chủ sẽ muốn giết hết những ai gây ra chuyện này kia mà. Với lại…”

Chưa kịp nói hết thì họ Dương đã cướp lời. “Hoặc ngài gọi ta là công tử hoặc gọi ta là ngài. Sao lúc lại ngài, lúc lại là công tử.”

“Ngài… à không, công tử vốn biết là lão phu hay nhầm lẫn trước nay rồi còn gì.” Lão nhân cười rồi nói tiếp. “Lão phu muốn công tử bảo vệ bang chủ, đừng để bang chủ phải bị thương tổn lần nữa.”

“Bảo vệ, bằng cách nào. Cứ gặp mặt ta là đòi giết.” Dương Vũ há hốc rồi y nghĩ thầm. Bang chủ võ công siêu quần như thế, ta đây tài hèn sức mọn sao bảo vệ được. Chả khác gì ngài bảo hươu đi bảo vệ cho hổ. Gặp mặt ta thì cứ đòi xiên, mà còn kêu ta đi bảo vệ.

“Nếu muốn giết công tử thì liệu công tử có còn ngồi đây.” Lão nhân há miệng cười rồi nhìn họ Dương.

“Ờ thì…chắc đang xảy ra chuyện nên tạm tha cho ta vậy.” Họ Dương ngập ngừng nói.

“Thôi lão phu đi đây, lão phu còn nhiều việc phải làm nữa.” Nói xong lão nhân cáo từ lui ra. Đi được một đoạn thì ông quay lại nhìn Dương Vũ. “Mà công tử thừa biết rằng, bang chủ không hề có ý giết công tử mà.” Nhìn mặt họ Dương trầm ngâm nên ông nói tiếp. “Tiểu thư vẫn còn yêu công tử nhiều lắm.” Dứt đoạn, lão nhân phi thân đi, bóng đen mất hút vào trời đêm.

Trăng hôm nay sáng quá nhưng sao không thể xua tan đi cái tối tăm của ta thế này, Dương Vũ nghĩ thầm.

Y đang mông lung thì Trần Thúy Ngọc đi tới nói lớn. “Hình như ngươi có ý định muốn từ biệt ra đi phải không.”

Thấy Trần Thúy Ngọc biết tâm trạng của mình nên Dương Vũ khẽ cười đáp. “Đúng là vậy. Ta định đi, còn muội định tính sao.”.

“Chưa biết. Nhưng sao huynh lại tính ra đi.” Trần cô nương dịu mặt xuống.

Họ Dương thở dài. “Ta còn nhiều chuyện phải làm nên bắt buộc phải như vậy. Với lại ta cũng không muốn tham gia nhiều vào ân oán của võ lâm.”

“Biết vậy, sao lúc đầu huynh lại đến Phi Sát bang báo tin.”

Dương Vũ khẽ cười. “Lúc đầu ta nghĩ nếu không đến thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn. Lúc đến rồi mới không ngờ mọi việc lại xảy ra nông nỗi như thế này. Với lại thì ta thấy Trần Ngọc Phi, đệ ấy còn giỏi hơn ta về nhiều mặt nên có thể giải quyết được mọi chuyện. Cộng với Đỗ Bá Phương võ công cao cường, lại có mối quan hệ rộng trên giang hồ, cho nên ta sẽ yên tâm mà rút đi. Thiếu ta nhà vẫn đông mà.”

Trần Thúy Ngọc chép môi. “Chừng đó chưa phải là yếu tố quyết định cho sự thoái lui của huynh. Muội biết huynh đang nghĩ gì và muốn làm gì.”

“Thật vậy không. Vậy ta đang nghĩ gì.” Dương Vũ nhìn chằm chằm vào Trần Thúy Ngọc.

Trần cô nương nhìn y thì bỗng giật mình, sau đó đấm y liên tiếp mấy cái vào ngực. Y kêu đau rồi liên tục lấy tay xoa xoa. Sau đó Dương Vũ nhìn Trần cô nương khẽ cười. Thấy Trần cô nương vừa quay qua nên y liền thu miệng lại, rồi cố tỏ ra vẻ lạnh lùng.

Họ Dương tiếp tục hỏi. “Có điều ta không hiểu, vì sao mọi người ở Huyền Thương phái lại nể trọng Đỗ Bá Phương đến vậy.”

Trần Thúy Ngọc trầm ngâm. “Điều đó là tất nhiên, không những Huyền Thương phái mà các môn phái khác đều nể trọng. Y được mệnh danh là Bá Vương Quyền. Một mình y cùng với Đinh Nguyệt Hàn đã hạ gục mười hai cao thủ kiếm thuật của Bạch Sơn phái. Việc y thất bại trước Trần Ngọc Phi là do sơ xuất. Dù sao đệ tử của Lý tiên sinh cũng không phải tầm thường mà phải không.”

Dương Vũ khẽ cười nhìn xa xăm. “Sau vụ đó thì hình như y đã thay đổi, chắc y sẽ càng ngày chăm luyện để tiến bộ hơn.”

Hai người đàm luận với nhau suốt đêm để chờ đợi đám sát thủ và điều họ chờ đợi cũng đã rốt cuộc cũng đã đến. Các bóng đen đã dần lộ diện trong màn đêm.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi