truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 06 - Trần Ngọc Phi

Lại nói về Trần Ngọc Phi, sau khi té ngựa rẽ hướng khác, đám áo đen cũng rẽ ngựa đuổi theo. Bọn chúng không hề biết rằng, Trần Ngọc Phi không còn cầm thanh côn nữa.

“Tên kia đứng lại mau.” Một tên áo đen hét lớn.

“Ngu sao đứng lại.” Trần Ngọc Phi quay mặt lại đáp.

Chạy được một hồi rồi cũng ra khỏi cánh rừng, Trần Ngọc Phi rẽ ngựa tiếp tục chạy lên phía bắc. Ngoảnh đầu lại không thấy đám áo đen nữa, y rít ngựa đi chậm lại. Sau một hồi rong ruổi, y lấy trộm được một bộ quần áo của nhà dân bên đường. Y để lại một vật gì đó, hình như là tiền. Sau đó, y thay đồ rồi phi ngựa lao đi, một thời gian sau y tới một thành trấn, y ngước mặt lên nhìn.

Thành Tiên Sơn, họ Trần nghĩ thầm.

Thành Tiên Sơn nằm ở phía tây bắc, thành không rộng lớn lắm, nơi đây nói đúng hơn chỉ là một tòa thành trấn giữ quân sự nên nhỏ hơn nhiều so với những nơi khác. Sau một hồi rảo ngựa đi lại, họ Trần bước tới tửu lầu rồi kêu ra vài chum tửu ngồi uống.

Trần Ngọc Phi kêu tên phục vụ lại. “Dạo này ở Tiên Sơn có chuyện gì mới không huynh đài.”

Tên phục vụ đáp. “Chỉ có chuyện Du Nguyên phái thôi.”

“Chuyện Du Nguyên phái là chuyện gì vậy.” Họ Trần gặng hỏi.

Thấy gã như không biết chuyện gì, tên phục vụ mới hỏi lại. “Huynh mới đến đây phải không.”

Trần Ngọc Phi gãi đầu. “Đúng rồi, sao huynh biết.”

“Hèn gì huynh không biết chuyện. Vừa rồi, trong một đêm khuya thanh vắng, bọn Phi Sát bang đã kéo đến tàn sát cả Du Nguyên phái. Cảnh tượng nhìn dã man lắm.”

“Vậy à, sao ta lại không biết nhỉ.”

“Thì huynh mới đến sao biết được.”

Thế là cả hai cùng phá lên cười nhưng nhìn mặt họ Trần rất đăm chiêu. Sau khi trả tiền, y quyết định đi tới Du Nguyên phái xem xét thử như thế nào. Thấy không có ai, y phi thân trèo vào. Sau một hồi quan sát, y thấy bên trong chính phòng có người. Y lặng lẽ tiến tới nghe lén.

“Chuyện càng ngày, càng đi theo chiều hướng khác rồi.” Một tên mặc y phục đen viền xanh nói.

“Xem ra Phi Sát bang đã nhúng tay sâu vào chuyện này.” Một tên khác mặc y phục trắng đáp lại. “Nghe tin mật báo, thì An Hải môn đã bị tiêu diệt.”

“Đến nước này chỉ còn cách tiêu diệt tận gốc Phi Sát bang thôi.” Tên y phục đen nói.

Nghe thế nên tên kia mới cao giọng. “Ngươi đừng tự cao, Phi Sát bang không phải là đồ tầm thường đâu. Vì sao minh chủ lại chọn Phi Sát bang để vu oan cho họ, ắt phải có nguyên do của nó.”

“Ngươi sợ thực lực ta không thể hạ được chúng ư.” Tên y phục đen bĩu môi.

Tên y phục trắng bực tức. “Một mất, một còn, chúng tiêu thì ta cũng gần chết, như vậy thì ích lợi gì chứ. Vả lại, ngươi sẽ làm gì để tiêu diệt Phi Sát bang, mạng lưới, hệ thống bang phái của chúng bao phủ khắp cái quả đất này. Làm sao ngươi có thể tìm ra mà giết chúng chứ.”

Nghe lén một hồi, Trần Ngọc Phi thấy hai tên đi ra khỏi Du Nguyên phái tới một nơi nào đó, y liền bám theo. Một lúc sau, hai tên này bước vào một trang viên khác. Trần Ngọc Phi đưa mắt quan sát.

Lãng Du trang, Trần Ngọc Phi đọc thầm trong đầu.

Sau khi phi thân vào trong, y trèo lên mái nhà hậu viên. Y nhẹ tay gỡ viên ngói lên rồi nhìn xuống. Bên dưới có tổng cộng ba người. Trần Ngọc Phi cố gắng quan sát thật kỹ, y lục trong trí nhớ của mình xem ba tên này là ai, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

“Minh chủ vừa báo tin, chúng ta cần phải gấp rút thực hiện kế hoạch mới.” Tên mặc y phục màu trắng ngồi giữa nói.

“Minh chủ thay đổi kế hoạch rồi sao.” Tên y phục xanh nói tiếp.

“Cũng như cũ, chẳng qua thay đổi một chút và thực hiện sớm hơn thôi.” Gã y phục trắng đứng dậy. “Chúng ta cần lên Y Sơn, phối hợp với Bạch Hổ đường để tiêu diệt Hùng Sư đường.”

“Lần này liệu có ổn không, sao lại đẩy nhanh tốc độ kế hoạch lên vậy.” Tên y phục đỏ đang đứng nói chen vào.

Thấy hắn ta nghi ngờ, tên áo trắng nhíu mày. “Vì cơ sự ở Thần Vương phái đã bị lộ. Nếu không nhanh, e rằng bọn chúng sẽ đưa người xuống ứng cứu.”

A, ta nhớ ra rồi, tên mặc đồ trắng này là người của Phục Ma phái ở Thanh Phong phái lúc trước đây mà, Trần Ngọc Phi nghĩ thầm.

Đang mỉm cười, Trần Ngọc Phi đột nhiên thấy tên Phục Ma phái mặc y phục trắng móc ra một tờ giấy, hình như là bản đồ. Bọn chúng xúm lại quan sát rồi bàn kế hoạch gì đó. Không nhìn thấy được tờ giấy ở dưới, Trần Ngọc Phi liền bò tới gỡ tiếp viên ngói ở phía trước nhằm để quan sát rõ hơn.

Bất ngờ xảy ra, khi vừa gỡ viên ngói lên, vô tình những mảng đất, hạt bụi bám quanh viên ngói rớt xuống vai áo của gã Phục Ma phái. Đương nhiên là khi rơi xuống, những tác động mà nó mang lại, cho dù là người bình thường cũng có thể dễ dàng nhận biết được, huống hồ tên mặc y phục trắng lại võ công cao cường. Không nói lời nào, hắn ta chắp cây thương gần đó ném lên phía Trần Ngọc Phi.

Bị bất ngờ nên Trần Ngọc Phi né ra phía sau nhưng mũi thương lao lên quá nhanh, bay sượt qua ngực làm y toát máu đầm đìa. Sau đó họ Trần lật đật đứng dậy rồi phi thân tẩu thoát khỏi trang viên.

Phía sau hàng loạt tên đang đuổi theo. Trần Ngọc Phi né sang bên phải né cung tên, mất đà, y loạng choạng rơi xuống. Định bật dậy chạy tiếp thì đã bị bao vây.

“Ngươi là ai.” Tên Phục Ma phái hỏi.

Trần Ngọc Phi không đáp, không rõ vì y không thích trả lời hay vì vết thương trên ngực mà nói không được. Y vừa ho, vừa đưa tay đặt lên ngực.

“Không nói ư, giết nó.” Tên Phục Ma phái nói lớn.

Tức thì, hàng loạt tên xong lên vung kiếm chém, Trần Ngọc Phi cũng rút kiếm ra chống trả. Sau một hồi giao đấu, tên y phục xanh vung kiếm, lưỡi kiếm liếc thẳng ngay cổ họ Trần. Nhanh chóng ngã người ra phía sau, họ Trần chống hai tay xuống đất, lộn ra sau mấy vòng rồi vận lực vung kiếm đáp trả.

Hàng loạt tên đang phi thân tới chĩa kiếm vào Trần Ngọc Phi thì bị họ Trần phát chiêu nên liền thu chiêu lại. Lưỡi kiếm liếc nhanh vào ngực bọn chúng, khiến nhiều gã quỵ xuống, máu bắt đầu chảy ra. Gã Phục Ma phái may mắn nên vẫn chưa bị thương tích gì.

Tên Phục Ma phái tiếp tục lao tới tung quyền vào Trần Ngọc Phi. Họ Trần cũng tung kiếm để đối lại. Hai bên lao vào giao đấu. Phía sau, tên y phục xanh đang khoanh tay đứng nhìn, một số tên còn lại thì đang đỡ những tên bị thương khác đứng dậy.

Trần Ngọc Phi liên tiếp tung kiếm để phá chiêu tên Phục Ma phái nhưng vì đang bị thương nên y nhanh chóng xuống sức, càng về sau y càng chống trả yếu ớt. Hiển nhiên, khi thấy thế, tên Phục Ma phái quyết định tung một nắm đấm thật mạnh nhắm ngay yết hầu của y. Trần Ngọc Phi liền thu tay lại đỡ chiêu. Lực đánh quá mạnh nên khiến họ Trần văng ra phía sau, thanh kiếm trên tay cũng văng đi.

Trong một thoáng suy nghĩ, sẵn đà đang văng ra phía sau, Trần Ngọc Phi liền bật người dậy rồi nhảy qua bờ tường sau lưng trốn thoát. Thấy thế, tên Phục Ma phái cũng phi thân lao theo. Sau một hồi chạy theo không thấy họ Trần, gã liền quay về.

“Có giết được nó không.” Tên y phục xanh hỏi.

“Không, mất dấu rồi. Nhưng đừng lo, nó đã bị thương nặng, chẳng mấy chốc sẽ chết thôi.” Tên Phục Ma phái đáp lại.

Tên y phục xanh dè chừng. “Ngươi đừng sơ suất, không khéo kế hoạch bị lộ thì nguy.” Nói xong, bọn chúng rút đi.

Về phần Trần Ngọc Phi, y một tay đặt lên ngực, một tay vịn vào bờ tường khập khểnh bước đi. Thì ra lúc nãy bị đuổi theo, do bị thương quá nặng nên y không còn sức lực để chạy tiếp, y liền nhanh trí nấp sau hủ đất lớn bên cạnh. Tên Phục Ma phái đuổi theo tới ngã ba đường, tưởng y ở phía trước nên cứ một mạch lao tới, nhờ đó y mới thoát được.

Một lúc sau, Trần Ngọc Phi bước tới tửu lầu lúc nãy rồi lấy ngựa phi đi. Y phi ngựa ra khỏi thành Tiên Sơn để đi lên Hùng Sư đường báo tin. Ngựa phi một hồi, do bị thương quá nặng nên y gục xuống rồi văng ra khỏi yên ngựa. Y nằm lăn lóc bên rừng. Vết thương ngay ngực xem ra không phải là nhỏ, chưa kể hàng tá vết kiếm khác trên người của y. Họ Trần định lọ mọ đứng dậy nhưng không còn sức lực nữa.

Hình ảnh những hàng cây trong rừng bắt đầu lòe đi, mắt y bắt đầu khép lại. Trong khoảnh khắc đó, một tên áo đen bịt mặt từ đâu bước tới rút kiếm chĩa vào y. Đó là hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy.
truyện full

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi