Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 11 - Hắc Y

Đâu đó trên một đỉnh núi, một đám áo đen bịt mặt đang tụ tập, ước tính lên đến cả trăm người. Bọn chúng xếp thành bốn hàng dài ngăn nắp, hàng lối rất nghiêm chỉnh. Tất cả đều chắp tay ra sau lưng, mặt nhìn về phía trước.

Một gã áo đen, dáng hình thanh mảnh, y đang đứng trước vựcvà nhìn vào khoảng không bên dưới, nhìn y giống như là thủ lĩnh. Sau lưng y có đến sáu người đang khoanh tay trước ngực chờ lệnh.

Bất ngờ, một tên áo đen hốt hoảng chạy đến nói. “Bẩm chủ nhân, vừa mới có tin từ Phi Sơn đội gởi về.”

Sau đó hắn ta móc ra một cuộn giấy đưa cho một trong sáu tên áo đen phía trước. Tên áo đen đứng ngoài cùng bên trái cầm cuộn giấy rồi tiến tới đưa cho tên thủ lĩnh. Nhận cuộn giấy xong, gã thủ lĩnh điềm tĩnh mở ra đọc rồi chuyển lại cho tên áo đen đưa cho mình.

“Tính sao đây, Lê trưởng lão. Đội Phi Sơn gần như bị diệt.” Tên thủ lĩnh cất giọng nghe rất thanh thoát và nhẹ nhàng.

“Thuộc hạ nghĩ nên tiếp tục cử Phi Nhân đội tới đó. Còn về đội Phi Sơn, thuộc hạ sẽ cho cơ cấu lại.” Lê trưởng lão đáp lại.

Tên thủ lĩnh im lặng, y vẫn đưa mắt nhìn vào khoảng không bên dưới. Lúc sau, y nghiêng mặt qua phải. “Không, không nên phái đội Phi Nhân đi. Lê Nhân, ngài hãy ra lệnh cho Sát Thần quân tới đó.”

Vừa mới nghe đến ba chữ “Sát Thần quân”, Lê trưởng lão bỗng giật mình. Chủ nhân phái Sát Thần quân tới đó ư. Chuyện đâu đến nổi mà lại phái quân đoàn thứ ba đi kia chứ, họ Lê nghĩ trong bụng rồi nói tiếp. “Có cần thiết phải điều động đến Sát Thần không, thưa chủ nhân.” Vừa nói ông vừa run sợ.

“Tất nhiên là cần, chúng ta phải thể hiện cho bọn chúng biết chúng ta là ai. Và bọn chúng đã mắc phải sai lầm như thế nào khi đụng đến chúng ta.” Tên thủ lĩnh khẽ cười.

Lê Nhân bất thần lo sợ cũng phải. Bởi vì khi đã điều động phát lệnh cử quân đoàn đi, tức là chủ nhân muốn xóa sạch mọi thứ đang ở đó, cho dù là vật hay người. Trong lúc họ Lê đang suy nghĩ thì một tên áo đen khác chạy đến, hắn ta chạy qua giữa hàng người đang đứng rồi cúi xuống kính lễ.

“Dạ bẩm chủ nhân, có tin từ đội Phi Chấn chuyển tới ạ.” Nói xong y tiếp tục đưa cuộn giấy cho tên áo đen bên cạnh Lê trưởng lão.

Tên áo đen cầm cuộn giấy rồi đưa cho tên thủ lĩnh, sau đó y lui ra sau đứng chờ lệnh. Tên thủ lĩnh tháo dây buộc ra đọc rồi đưa lại cho tên áo đen.

“Đường chủ Lê Quang Hào đã hoàn thành công việc, Chân Quang phái đã xong. Ngô Nhật Vinh trưởng lão, ngài định tiếp theo làm gì.” Tên thủ lĩnh nhẹ nhàng nói.

Họ Ngô chưa kịp trả lời thì tên thủ lĩnh lại nhận một cuốn giấy khác. Y đọc xong rồi nói tiếp. “Đoàn trưởng lão, hãy điều động thêm người vào đội Phi Thủy của Nguyễn Nhất Lữ, ngài ấy vừa mất khá nhiều người. Tam Sơn hội đã xong.”

“Đoàn Ngọc Phương đã rõ, thưa chủ nhân.” Họ Đoàn cung kính đáp lại.

Sau đó, tên thủ lĩnh quay người lại, tiến tới vài bước rồi nói tiếp. “Có tin gì về người của Hồng Quân không.”

Sáu tên áo đen nhìn nhau thì thầm to nhỏ rồi Lê Nhân lên tiếng. “Dạ bẩm, thuộc hạ được báo tin là một phân đội Hồng Quân gồm năm mươi người, chia làm ba đội chạy lên phía bắc. Lần cuối nghe tin thì một đội hai mươi người đang ở Lâm Trì. Còn về phần chủ nhân của họ thì không có tin tức gì, thưa chủ nhân.”

Nghe xong, tên thủ lĩnh đi qua đi lại vài bước rồi tức giận nói lớn. “Cái tên chủ nhân đó. À không, cả bọn người Hồng Quân đó, họ đi đâu hay làm gì, chúng ta không bao giờ biết được sao.” Giọng y không còn thanh thoát nhẹ nhàng như trước nữa, thay vào đó là sự tức giận. Nó biểu hiện rõ trong từng chữ, từng lời nói của y.

“Dạ bẩm, chúng ta đã do thám được như vậy đó, thưa chủ nhân.” Ngô trưởng lão bước lên nói với thần thái e sợ.

Tên thủ lĩnh quay lại, hình như y tức giận hơn nên quát lớn. “Là vì họ không muốn giấu nên chúng ta mới biết. Mà khoan.” Tên thủ lĩnh dịu giọng lại rồi nói tiếp. “Ai là thủ lĩnh của phân đội này vậy Ngô trưởng lão.”

Họ Ngô hoàng hồn lại rồi đáp. “Dạ là Dương đội trưởng, ngài Dương Lộc, thưa chủ nhân.”

“Nếu hắn ta phái lão Dương đội trưởng để lãnh phân đội lần này thì đây nhất định phải là chuyện cẩn mật. Năm mươi người luôn sao, hắn ta định làm gì đây, định đánh chiếm ai sao.” Vừa nói tên thủ lĩnh vừa đi qua, đi lại. Nhìn y lẩm bẩm, sáu người đứng im không dám nhúc nhích.

“Thôi được rồi, các ngài nghe đây, cứ theo như kế hoạch lần trước bàn. Đặng đường chủ, ngài lãnh đội Phi Hỏa đi theo ta. Cơ sự lần này, ta sẽ đích thân chỉ huy.”

Nghe dứt xong, cả sáu người hoảng hốt run rẩy toàn thân. Đoàn Ngọc Phương trưởng lão đi tới chắp tay. “Chủ nhân, sự việc lần này cứ để bọn thuộc hạ đảm nhiệm. Xin chủ nhân hãy yên vị, đừng tham gia vào kẻo lại nguy hiểm. Có điều gì xảy ra, sao lũ thuộc hạ có thể ăn nói với Đại chủ nhân đây.”

Tên thủ lĩnh nghe xong liền vẫy tay. “Đây đâu phải lần đầu ta tham gia vào nhiệm vụ này, mà các người lại cản ta. Khinh thường ta ư. Xong việc, ta sẽ giết tên chủ nhân Hồng Quân đó, ta sẽ róc từng miếng thịt của hắn ta.”

Lê trưởng lão nghe xong càng bàng hoàng hơn nên cũng đi tới chen lời vào. “Không phải, không phải, xin chủ nhân đừng hiểu lầm. Ý của bọn thuộc hạ là không muốn chủ nhân gặp bất cứ sự nguy hiểm nào, chứ không phải đánh giá thấp chủ nhân. Nếu có Phạm trưởng lão ở đây, ngài ấy cũng can dự như vậy thôi.”

“Không, ta đã quyết rồi, các người cứ thế mà thực hiện theo.” Tên thủ lĩnh dõng dạc nói rồi bước đi.

Cả sáu người đứng đó lẩm bẩm một hồi rồi đành nghe lệnh, sau đó rút đi như kế hoạch đã bàn. Họ không phải lo sợ việc gây chiến với Hồng Quân, mà họ sợ chuyện khác.

Phi Hỏa đội, đội yếu nhất trong các đội. Những thành viên trong đội này hầu như đều còn trẻ và chưa có kinh nghiệm chinh chiến. Họ được quy tụ bởi tình thế bắt buộc, nhiều người còn đang trong quá trình luyện tập. Đa số người của Phi Hỏa đội là lớp kế cận, còn lớp trước thì đã bị hạ sát gần hết trong một nhiệm vụ cơ mật cách đây nhiều năm về trước.
truyện full

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi