Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 14 - Trần Ngọc Phi

Đâu đó trên đồng cỏ trải dài xanh mướt, một tiểu nhi đang ngồi nghịch đất. Nhìn y phục tiểu nhi đang mang, chứng tỏ tiểu nhi này là hiền tử của một gia đình quý tộc nào đó, nhìn sợi vải bóng mượt và óng ả qua tia nắng rọi xuống từ mặt trời.

Bỗng không gian yên tĩnh bị đánh tan bởi tiếng kêu hốt hoảng từ đâu vọng tới. “Ngọc Phi, mau chạy đi.” Một nữ nhân mang chiếc y phục dính đầy máu cố gắng chạy tới hét lớn.

Khi Ngọc Phi quay lại nhìn, trong mắt Ngọc Phi không chỉ những là hình ảnh của người nữ nhân, mà còn nhiều hình ảnh khác. Hình ảnh ngôi gia trang rộng lớn của mình với nhiều ký ức đẹp đang bị bốc cháy dữ dội, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Và quan trọng là hình ảnh đám người cưỡi ngựa dí theo nữ nhân đó. Mặt mày ai nấy đều bặm trợn, hung dữ và người người phát ra sát khí.

Nữ nhân chạy được một đoạn thì vấp té, nhanh chóng đứng dậy chạy tiếp thì bị một tên cưỡi ngựa bắt kịp, y vung kiếm chém. Nữ nhân gục xuống, mắt vẫn nhìn về phía Ngọc Phi.

“Mẫu thân.” Ngọc Phi hét lớn.

Vừa hét, Ngọc Phi vừa chạy tới chỗ mẫu thân, hai dòng lệ bắt đầu tuôn ra. Đám người thấy thế liền thúc ngựa phi nhanh tới. Bọn chúng muốn tận diệt. Khi vừa vung kiếm thì bất ngờ xuất hiện một nam nhân, gã phi nhanh tới chắp Ngọc Phi lên ngựa rồi tức tốc lao đi.

“Không… mẫu thân ơi… mẫu thân.” Ngọc Phi liên tục hét lớn.

“Mẫu thân… không… mẫu thân.” Trần Ngọc Phi kêu lớn rồi bật dậy. Thì ra chỉ là mơ, lại là giấc mơ ấy, Trần Ngọc Phi nghĩ thầm.

Bất chợt, y cảm thấy tức ngực, lúc này hoàng hồn bình tĩnh lại, y mới sực nhớ chuyện mình bị đả thương bởi tên Phục Ma phái.

Sao mình lại ở đây, họ Trần suy nghĩ.

“Huynh dậy rồi à.” Tiếng nói thanh thoát của nữ nhân vừa vào phòng.

Trần Ngọc Phi hoảng hồn nhìn nữ nhân nhưng không phải hoảng hốt do nữ nhân đột nhiên bước vào, mà là hoảng hốt bởi dung nhan của nàng.

“Không biết cô nương đây là.” Họ Trần khẽ cười.

“Tiểu nữ là Lê Ngọc Hoa, đồ tôn của Tiên Thanh Tử lão bà.”

Nghe thấy ba từ Tiên Thanh Tử, họ Trần tỏ vẻ ngạc nhiên. Ta đang ở Tiên Tử phái sao, y nghĩ thầm sau đó nói tiếp. “Ngọc Hoa cô nương, cô có thể cho tại hạ biết, vì sao tại hạ lại ở đây không.” Y nói một cách chậm rãi.

Ngọc Hoa đang pha trà nên liền quay sang nhìn họ Trần. “Chuyện đó, tiểu nữ cũng không rõ.” Cô nói trong ngạc nhiên. “Tiểu nữ chỉ vâng lệnh từ Phan sư phụ tới đây để chăm sóc cho thiếu hiệp thôi.”

“Phan sư phụ, lẽ nào là Phan Văn Nam đại trưởng lão nổi tiếng giang hồ đó ư.” Trần Ngọc Phi thắc mắc.

Ngọc Hoa nghe thấy liền gật đầu. Sau đó nàng cáo từ lui ra. Trần Ngọc Phi đưa đầu nhìn theo mãi, đầu đang suy nghĩ vấn đề gì đó mà miệng cứ khẽ cười.

“Thấy nữ nhân cái là sáng mắt lên liền.” Tiếng nói khàn khàn của một lão nhân vang tới. Lão nhân mặc y phục màu xám, râu tóc đều đã bạc hết cả. Nhìn lão nhân chắc tầm khoảng lục tuần.

Họ Trần quay sang nhìn liền lập tức tỏ vẻ khó chịu. “Thì ra là lão già ư.”

Lão nhân nghe vậy liền đáp. “Ngươi không thể chào sư phụ một tiếng à. Mau sửa soạn ra đây, ta chờ ngươi ở ngoài này.” Nói xong Lý tiên sinh bước đi.

“Ngươi không thể chào sư phụ một tiếng à.” Trần Ngọc Phi nhái lại.

Sau khi thay y phục xong, bộ y phục màu xám được để ngăn nắp trên bàn. Trần Ngọc Phi liền bước ra khỏi phòng. Thực ra nơi đây cũng chả phải là cái phòng, nói đúng hơn là một cái nhà kho chứa củi thì đúng hơn. Bên trong chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ và một chiếc giường tre cũ kỹ để ngã lưng nằm nghỉ. Bên cạnh chiếc giường là những bó củi lớn, xém chút nữa là họ Trần đã vấp chân phải nó.

“Sao lão già, lão muốn gặp tôi làm gì” Vừa đi, Trần Ngọc Phi vừa nói.

Rồi họ Trần ngồi xuống ghế. Cái ghế y ngồi thật ra là một khúc gỗ tròn được chế tác kỹ càng, trông rất đẹp. Chỗ y đang ngồi là một mỏm đất nhô cao, nó được che bóng bởi một cái cây to lớn, cây bồ đề.

Ôi, thật đẹp và yên bình, họ Trần nghĩ.

Y ngồi nhấm nháp ly trà rồi nhìn xuống quan cảnh bên dưới, nơi những đồng cỏ xanh trải dài. Chiếc bàn y đặt ly trà xuống, nó cũng được chế tác từ thân cây, nhìn rất là công phu. Y lấy tay sờ lên mặt bàn rồi liên tục ồ lên mấy tiếng khen đẹp.

“Ngươi không hỏi gì ta sao.” Lý tiên sinh thắc mắc.

Trần Ngọc Phi khẽ cười. “Lão già, nếu lão muốn nói chuyện thì lão phải chủ động. Nhân tiện cho ta nói luôn. Đừng bắt ta học võ nữa nha.”

Lý tiên sinh nhìn y nói lớn. “Cái lão muốn ngươi học là võ công, là Bích Phong kiếm của lão và cái ngươi học giỏi nhất lại là bỏ chạy.”

Trần Ngọc Phi nói nhanh. “Đúng rồi, ta mà không học bỏ chạy giỏi thì làm sao ta thoát được lão.”

“Thế rồi bỏ chạy có giúp ngươi đánh bại được bọn người muốn hạ sát ngươi không. Thế ngươi có bỏ chạy thoát khỏi bọn chúng không.” Lý tiên sinh bĩu môi.

Họ Trần nghe xong liền thở dài. “Nói đến chuyện này ta mới thắc mắc. Sao ta lại ở Tiên Tử phái vậy.”

Lý tiên sinh đáp. “Ủa, nhà ngươi chịu hỏi rồi sao.”

Trần Ngọc Phi thúc giục. “Lão mau trả lời ta đi.”

Lý tiên sinh vuốt râu rồi nhìn xa xăm tới trước. “Chuyện là thế này, khi giang hồ đang thảm sát lẫn nhau. Mà trước đó là lão phu đang đi tìm nhà ngươi để bắt về. Thì lão phu mới ghé Tiên Tử phái để xem xét tình hình. Sau đó Lê lão bà mới phái nhiều nhóm đồ tôn giả dạng đi thám thính. Và họ bắt gặp ngươi đang bị thương nên đem về đây chữa trị. Cho lão phu hỏi vì sao ngươi bị họ đả thương vậy.”

Trần Ngọc Phi nhấp ngụm trà. “Tên Phục Ma phái nào đó. Mà ta bất tỉnh được bao ngày rồi.”

Lý tiên sinh bĩu môi. “Một ngày. Mà sao ngươi lại dính đến tụi tà đạo đó. Nhân tiện nãy giờ ta nói đùa với ngươi đó. Thật ra ngươi được đem tới Tiên Tử phái để chữa trị.”

Họ Trần nghe thấy liền tức giận quát. “Lão già, đây không phải lúc đùa nha. Còn chuyện dính líu đó, không phải là ta liên can gì đến bọn chúng. Do ta cùng với Đinh huynh và Đỗ huynh biết được chuyện xấu, nên mới tới báo cho Thần Vương phái. Rồi ta.” Bất ngờ họ Trần không nói nữa rồi nhìn qua Lý tiên sinh chau mày. “Mà lão già, lão hỏi nhiều vậy.”

Lý tiên sinh mỉm cười rồi tỏ vẻ ngạc nhiên. “Ủa, bản tính ngươi nói là không thích học võ, vậy sao lại can dự vào mấy chuyện này. Lẽ ra, ngươi giờ phải đang nhấm nháp men tửu ở đâu đó chứ.”

Trần Ngọc Phi bực tức. “Đâu phải là ta muốn can dự vào mấy chuyện này đâu. Do lúc đầu ta nghe Dương huynh là tiêu cục nên muốn đi theo để ngao du nhiều nơi. Sau nữa là để trà trộn tránh né lão. Ai dè, tự nhiên chuyện đưa đẩy đến đó. Mà do Dương huynh hết, tự nhiên ở Huyền Thương phái xong rồi từ biệt. Ta chẳng biết đi đâu nữa nên mọi chuyện cứ thế, cứ thế diễn ra.” Nói xong họ Trần lắc đầu ngao ngán.

Không biết Dương huynh, Đỗ huynh, Đinh huynh giờ này đang làm gì và ở ta. Cũng không biết Đỗ huynh với Đinh huynh có mệnh hệ gì không, Trần Ngọc Phi suy nghĩ hồi lâu.

Ta vốn biết rõ tính con, vốn dĩ tính con can trực, nghĩa khí và hay giúp đỡ mọi người mà không nghĩ đến bản thân, Lý tiên sinh nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp. “Phải chi lúc đó nhà ngươi chịu học võ thì đâu để ra cơ sự như vậy. Biết đâu giờ người lại đang tự do, tự tại ngoài kia, đâu có ở đây để nghe lão phu cằn nhằn.”

Nghe Lý tiên sinh nói, họ Trần nghĩ cũng phải nên gật đầu. Nếu y thi triển thành thục Bích Phong kiếm thì y đâu đến nỗi này, có khi y đã hạ sát được lũ Phục Ma phái đó rồi.

“Lão có nghe tin gì về Đỗ Bá Phương, Đinh Nguyệt Hàn hay tin tức gì về việc thanh trừng của võ lâm không.” Trần Ngọc Phi thở dài.

Lý tiên sinh nhíu mày. “Đỗ với Đinh nào đó thì lão phu không biết tin tức gì. Còn về việc hỗn loạn của võ lâm thì có chút ít. Ngoài Thần Vương phái thì còn có một vài bang phái khác nữa. Theo như Tiên Tử phái thám thính được thì hiện tại đã có tổng cộng mười hai bang phái bị tiêu diệt.” Vừa nói xong Lý tiên sinh quay sang nhìn mặt Trần Ngọc Phi. Thấy y nhíu mày, ông liền nói tiếp. “Thôi được, thôi được rồi. Nam Bình bang, Thiên Long bang, Kim Sơn phái, Lục Anh phái, Bạch Sơn phái, An Hải môn, Du Nguyên phái, Tứ Phong bang, Chân Quang phái, Tam Sơn hội, Sơn Hải môn, Thanh Phong phái. Như vậy đã được chưa. Lão phu đã già rồi còn bắt lão phu nói nhiều.”

Trần Ngọc Phi trầm ngâm. “Như vậy là không được rồi, ta phải đi tìm Đỗ huynh với Đinh huynh. Ta e rằng họ đang gặp nguy hiểm.”

Lý tiên sinh nghe xong liền quay qua cầm quạt gõ lên đầu y. “Với tình trạng như vậy, bản thân ngươi còn lo không xong, còn đòi đi lo cho người khác.”

“Thế chẳng lẽ ta lại ngồi đây, trong khi mọi người đang gặp nguy hiểm.”

“Lão phu có bảo ngươi ẩn núp ở đây sao. Lão phu có cấm ngươi can dự vào hay sao. Lão phu muốn ngươi luyện thành thục Bích Phong kiếm, dưỡng thương rồi khi đó đi cũng chưa muộn.” Lý tiên sinh nói lớn, mặt ông thể hiện rõ sự nghiêm túc.

Trần Ngọc Phi liền đáp lại. “Lão nghĩ sao vậy, đợi ta luyện xong Bích Phong kiếm thì mất cả mấy năm, lúc đó thì mọi người đã chết hết rồi.”

Lý tiên sinh gõ tiếp vào đầu của họ Trần. “Nhà ngươi theo ta học võ được bao nhiêu năm rồi. Gần mười lăm năm rồi. Bích Phong kiếm có bao nhiêu chiêu thức, bao nhiêu tâm pháp, yếu quyết lão phu cũng đã truyền hết cho ngươi rồi. Là do ngươi không chuyên tâm tập luyện. Bây giờ ngươi chỉ cần thật sự nhiếp tâm trong một khoảng khắc thì người đã thành thục thi triển Bích Phong kiếm rồi. Với lại lão phu đây sẽ chỉ dạy, hướng dẫn cho ngươi nữa.” Nói xong ông mới để ý nãy giờ họ Trần đâu có chăm chú lắng nghe, y đang nhìn Lê cô nương ở đồng cỏ phía dưới. “Nãy giờ ngươi có nghe ta nói không.” Lý tiên sinh gõ tiếp lên đầu họ Trần.

“Có, ta có nghe.” Họ Trần xoa đầu rồi tiếp tục nhìn. Thiên địa ơi, cô nương ấy mới đẹp làm sao, họ Trần nghĩ rồi tự mỉm cười.

Lý tiên sinh quan sát thấy thế liền nói. “Nhà ngươi không có cửa đâu, đừng nghĩ ngợi rồi chuốc lấy đau khổ.”

Trần Ngọc Phi tức giận. “Sao lại không kia chứ.”

Lý tiên sinh như bắt trúng điểm mạch của Trần Ngọc Phi, ông nhép môi cười. “Vâng, có chứ. Với điều kiện người phải võ công cao cường thì mới có cơ hội. Ít nhất là phải hơn cô nương ấy.”

“Ủa liên quan gì đến võ công.” Trần Ngọc Phi há hốc ngạc nhiên.

“Vậy ngươi nghĩ Lê cô nương sẽ lấy người hèn mọn, tái cán, võ công thấp bé như ngươi ư. Chưa kể xung quanh Lê cô nương có rất nhiều người theo đuổi. Nên muốn đánh bại họ, ngươi phải luyện Bích Phong kiếm của lão phu.”

Trần Ngọc Phi bĩu môi. “Lúc nào cũng là Bích Phong kiếm của lão. Bộ môn kiếm pháp ấy quyền bá thiên hạ sao.”

“Nếu ngươi chịu luyện Bích Phong kiếm, lão phu sẽ nói thêm vài câu để Lê lão nương chấp thuận cho đồ tôn của bà ta lấy ngươi.”

Nghe xong lúc này họ Trần mới cứng họng, thấy thế y liền bĩu môi rồi bước đi. Lý tiên sinh gọi theo nhưng y lắc đầu rồi vẫy tay.

Ngày hôm sau, y bước ra khỏi phòng rồi đi tới chỗ cây bồ đề. Vừa ngồi xuống thì y thấy Lê cô nương đang đứng trên đồng cỏ luyện kiếm. Quan sát một hồi rồi y cũng quyết định đi tới chỗ nàng ta.

“Chào Ngọc Hoa cô nương. Cô nương đang luyện chiêu pháp gì vậy.” Họ Trần bước tới.

Đang luyện kiếm, chợt nghe tiếng của Trần Ngọc Phi, cô liền thu chiêu rồi quay sang đáp. “Chào Trần thiếu hiệp, thiếu hiệp đã khỏe hơn chút nào chưa.”

Nghe nàng ta hỏi, họ Trần liền hớn hở. “Tại hạ cũng khỏe lên nhiều rồi, không biết Lê cô nương luyện võ công gì mà tại hạ thấy thật ảo diệu.”

Nghe họ Trần nói, Lê cô nương liền khẽ cười. “Trần thiếu hiệp lại nói quá rồ. Gì mà võ công ảo diệu.”

Chết rồi, mình nói sai rồi, họ Trần nghĩ thầm sau đó nói tiếp. “Không, ý tại hạ không phải vậy. Tại hạ biết là Tiên Tử phái chia thành hai giới, gồm nam nhân và nữ nhân. Trong nam nhân và nữ nhân thì chia thành hai đường là nội công và ngoại công. Lê cô nương đang luyện kiếm tức là thuộc về đường ngoại…”

Chưa kịp nói dứt, Trần Ngọc Phi đã bị Lê cô nương cướp lời nói tiếp. “Trần thiếu hiệp ơi, ý của tiểu nữ không phải vậy. Ý tiểu nữ muốn nói là kiếm pháp mình đang luyện, sao ảo diệu bằng Bích Phong kiếm của Lý tiên sinh, sư phụ của thiếu hiệp được.”

Thiên địa thánh thần ơi, Phi ơi là Phi, sao nhà ngươi lại nó sai hết vậy. Ngại quá, ngại quá đi mất, Trần Ngọc Phi nghĩ thầm rồi khẽ cười.

Nói về Tiên Tử phái, bản phái vừa thu nhận đệ tử cả nam giới lẫn nữ giới. Nam giới sẽ ở khu bên tay trái chính đường, nữ giới thì bên tay phải. Trưởng môn nhân của bản phái thì bất luận nam hay nữ ứng thí đều được. Dưới trưởng môn nhân là hai vị đại trưởng lão, mỗi vị quản một khu. Dưới các vị ấy là các trưởng lão, rồi đến đường chủ và nhiều cấp tiếp nữa. Võ công của Tiên Tử phái chia làm hai đường, nội và ngoại. Ngoại thì thiên về kiếm pháp, còn nội thì thiên về quyền pháp.

Trở lại với Lê Ngọc Hoa, khi thấy họ Trần cười, Lê cô nương mới nhìn y. “Huynh cười cái gì vậy.”

Trần Ngọc Phi gãi đầu. “Ngọc Hoa cô nương đẹp quá.” Thấy nàng ta che miệng cười lớn, họ Trần liền nói tiếp. “Tại hạ nói thật, Ngọc Hoa cô nương nhìn đẹp lắm. Đẹp như là mẫu thân của tại hạ vậy đó.”

Đang cười thì Lê cô nương liền tỏ vẻ ngạc nhiên.

Trần Ngọc Phi ơi, nhà ngươi nói cái gì vậy. họ Trần nghĩ.

“Phạm sư huynh, sư huynh đi đâu vậy.” Lê cô nương bất ngờ nói lớn rồi quay sang Ngọc Phi. “Trần thiếu hiệp, Phạm sư huynh của tiểu nữ mới có kiếm pháp siêu quần này. Hay là thiếu hiệp qua luận kiếm với Phạm sư huynh thử đi. Tiểu nữ cũng muốn xem thử Bích Phong kiếm ảo diệu như thế nào.”

Trần Ngọc Phi lắc đầu rồi khẽ cười bước đi. Lê cô nương nhìn theo không hiểu gì. Nhìn nét mặt của họ Trần như đang là bực tức, hậm hực.

“Lão già, ta muốn luyện Bích Phong kiếm.” Sau một hồi tìm kiếm thì Trần Ngọc Phi đã thấy Lý tiên sinh đang ngồi trong phòng. Thấy Lý tiên sinh vẫn thản nhiên uống trà, họ Trần liền hối hả. “Sao lão ép ta học võ, giờ ta đồng ý, lão lại thờ ơ như vậy.”

Lý tiên sinh xòe quạt ra. “Điều gì khiến nhà ngươi thay đổi vậy. Phải chăng là Lê cô nương nhan sắc tuyệt mỹ.” Ông ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. “Hay là ngươi đã gặp những người đang theo đuổi Lê cô nương. Thấy mình đấu không lại chứ gì.”

Họ Trần tức tối nói lớn. “Giờ lão có chịu dạy cho ta không thì bảo.”

“Muốn học thì rạng sáng mai qua đây gặp lão phu.” Lý tiên sinh mỉm cười.

Trần Ngọc Phi nghe xong liền quay lưng đi ra. Mặt y đã dịu lại, trong đầu y chỉ nghĩ đến ngày mai, là ngày y sẽ bắt đầu luyện lại Bích Phong kiếm. Thực chất y luyện kiếm không phải vì Ngọc Hoa cô nương. Mà vì hình ảnh của Phạm sư huynh giắt kiếm sau lưng, khiến y liên tưởng lại đến hình ảnh của Đinh Nguyệt Hàn.

Họ Trần cần phải luyện nhanh để đi tìm họ Đinh, nhất là đang trong tình trạng cấp bách như thế này. Nếu đúng như lời của Lý tiên sinh nói, chỉ cần y nhiếp tâm lại tất cả quá trình luyện kiếm gần mười lăm năm qua của y, thì chỉ cần một khoảng khắc thôi y sẽ thi triển thành thục. Y chỉ muốn trong độ vài ngày thôi, vài ngày là khoảng thời gian quá dài để cứu vãn mọi chuyện.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi