Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 15 - Đỗ Bá Phương

Ta đang ở đâu đây, Đỗ Bá Phương thầm nghĩ.

Sau khi mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt y là túp lều được làm bằng lá cói. Họ Đỗ lật đật bước ra bên ngoài, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt, nó khiến y cảm thấy chói. Y đưa tay phải lên che mặt và bỗng ngửi thấy mùi thảo mộc phảng phất bay đâu đó.

Đây là đâu, y tiếp tục nghĩ ngợi.

Phía trước mặt y là một cái hồ lớn, y định tới đó để uống nước, y cảm thấy rất khát. Khập khiễng bước đi, y cảm thấy đau nhức toàn thân, nhất là trước ngực, nơi mũi tên cắm vào.

“Tiểu tử ngươi dậy rồi sao.” Tiếng ai nói vọng tới.

Tiếng ai vậy ta, có khi nào ta nghe nhầm không, họ Đỗ nghĩ bụng rồi tiếp tục nhìn quanh nhưng chả thấy ai.

“Ta ở trên này mà. Ngươi nhìn đi đâu vậy.” Tiếng nói tiếp tục cất lên.

Rồi họ Đỗ cũng thấy một lão nhân đang đứng trên cành cây đa nhìn xuống mình. Cái cây đa mới thật lớn làm sao, tán lá xòe ra, thân cây phải mấy người ôm mới đặng. Còn lão nhân thì mặc y phục trắng tinh, râu tóc của lão nhân cũng đều đã bạc trắng hết cả.

Đỗ Bá Phương chậm rãi bước tới. “Lão tiên sinh, ngài làm gì trên đó vậy.”

“Đứng nhìn ngươi chứ sao.”

Đỗ Bá Phương khẽ cười. “Tiểu hạ biết rồi, ý tiểu hạ hỏi là trước khi tiểu hạ ra đây kia.”

Lão nhân ngồi trên cành. “Thì ta đứng nhìn thiên địa, nhìn quan cảnh.”

Họ Đỗ thấy cách nói chuyện của lão nhân rất lạ nên mới hỏi tiếp. “Là tiên sinh đã cứu mạng tiểu hạ sao.”

Lão nhân khẽ cười. “Không phải ta thì còn ai vào đây nữa. Nếu ta tới chậm một khắc thì liệu ngươi còn có nhìn thấy được ánh dương không.” Dứt lời, lão nhân phi thân xuống đất, cái cách ông ta phi thân đáp xuống, nhìn nhẹ tựa như lông vũ. Đỗ Bá Phương nhìn thấy phải ồ lên một tiếng.

Trên đời này, ta nhìn thấy thân thủ của Trần huynh đã đầy uy lực tuyệt đỉnh ra sao, thì so với lão tiên sinh này chả là gì cả, họ Đỗ nghĩ.

Lão nhân bèn tới gốc cây cầm ấm đất rót nước ra chén. Sau đó ông đưa cho Đỗ Bá Phương, trông nước ấy như là thuốc.

“Uống đi tiểu tử.” Lão nhân ra lệnh.

Họ Đỗ cung kính nhận rồi uống một hớp cạn hết thuốc. Thì ra là thuốc của lão nhân nấu, hèn gì ta thấy mùi thảo mộc, Đỗ Bá Phương nghĩ thầm.

Lão nhân nhìn y. “Ngươi đã hôn mê đến ba ngày rồi đó. Ta tưởng ngươi không qua khỏi. Ai ngờ mạng ngươi cũng lớn đấy.”

Đỗ Bá Phương nghe xong liền chắp tay cung kính. “Đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh. Không biết danh xưng của ngài là gì, để cho tiểu hạ tiện xưng hô.”

Lão nhân ngồi xuống. “Ta có rất nhiều danh xưng, Bạch Lão, Bạch Tiên, Nguyên Quân, Hồng Y, Bạch Y… rất nhiều. Nên nhà ngươi cứ xưng hô như nãy giờ là được.”

Đỗ Bá Phương thắc mắc. “Ủa sao tiên sinh lại biết tiểu hạ ở đó mà tới cứu. Nếu tiểu hạ nhớ không nhầm thì tiểu hạ đã rớt xuống vực...”

Chưa nói hết lời thì lão nhân đã chen lời nói tiếp. “Cái gì mà vực, tiểu tử nhà ngươi chỉ rớt xuống một cái hố đất thôi. Nếu đó là vực thì ngươi mất xác rồi.” Sau đó lão nhân ngước mặt lên trời. “Nếu ta nói, ta đoán trước được ngươi sẽ bị thương ở đó thì tiểu tử ngươi sẽ nghĩ gì.”

“Tiểu hạ không tin.” Họ Đỗ nói nhanh.

“Thật ra ta đã được báo rằng, trước gì tiểu tử ngươi cũng sẽ ở đó. Ta đã chờ tiểu tử nhà ngươi rất lâu rồi. Cứ nói là cơ duyên của ta và nhà ngươi đi cho dễ hiểu.” Lão nhân gãi mặt nói.

Đỗ Bá Phương nghe hai từ cơ duyên, y cảm thấy không tin. “Cơ duyên sao ạ, tiểu hạ không hiểu. Chưa kể, ngài lại chờ một thời gian rất lâu để cứu mạng một kẻ như tiểu hạ. Liệu tiểu hạ có đáng không.”

“Cứ nghĩ rằng thiên địa muốn tiểu tử ngươi sống đi. Ngươi có số mệnh phải thực hiện nhiều cơ sự theo sự sắp xếp của thiên địa mà ta không thể nói ra. Ngay từ lúc tiểu tử ngươi còn chưa sinh ra, ngươi đã được chấm định để làm những việc gì đó.”

Đỗ Bá Phương càng bần thần và ngây người ra khi nghe xong lão nhân nói. Gì mà cơ duyên hay cơ sự của thiên địa. Lão tiên sinh này là ai và có khi nào ta chết rồi không. Có khi nào đây chỉ là một thực tại nào đó không, họ Đỗ nghĩ thầm.

Thấy mặt y đăm chiêu, lão nhân liền nói. “Ngươi không phải là người đầu, cũng chả phải là người cuối ta cứu. Trước khi ta cứu tiểu tử ngươi, ta cũng có cứu mạng một tên tiểu tử khác. Có điều không như ngươi, y nài nỉ nói ta đừng nên cứu mạng y.”

“Ủa người nào mà kì lạ vậy.” Họ Đỗ ngạc nhiên.

Lão nhân chậm rãi kể tiếp. “Y lớn hơn ngươi vài tuổi, lúc ta cứu mạng y, thì y rớt xuống vực rồi trôi nổi trên mặt sông. Sau khi chữa trị cho y mấy tuần trăng liên tiếp, y cũng tỉnh dậy. Rồi câu đầu tiên y nói là sao ta lại cứu mạng y, cứ để mặc cho y chết.”

“Rồi sao nữa thưa tiên sinh.”

“Thì tất nhiên là ta kệ tiểu tử hắn nói gì, ta vẫn chữa thương thôi. Rồi một thời gian sau, khi y bắt đầu bước đi được thì y lại đi tự tử.” Nói đoạn, lão nhân ngừng lại một chút, ông chỉ tay cho Đỗ Bá Phương nhìn theo. “Tiểu tử ngươi có thấy cái cành cây trên kia không. Tiểu tử hắn quăng vải lên đó để treo cổ tự tử.”

Đỗ Bá Phương nhìn theo. “Thế rồi huynh ta chết không.”

Lão nhân cười lớn. “Tất nhiên là không, mảnh vải bị đứt, y rớt xuống. Thế là ta phải mất vài ngày nữa để chữa thương cho y. Nếu thiên địa muốn y chết, thì lúc y rớt xuống vực đã chết không toàn thây rồi. Đâu phải để trôi nổi trên sông chờ ta tới cứu.” Lão nhân nhìn mặt Đỗ Bá Phương nhíu mày. “Sinh tử là chuyện của thiên địa. Mọi chuyện ta làm đều dựa vào lẽ đó. Số mệnh ta sắp đặt phải cứu tiểu tử ngươi nhưng với điều kiện tiểu tử ngươi được phép sống. Còn nếu thiên địa đã an bài cho tiểu tử ngươi chết, thì ta có bấm độn hay tìm kiểu gì cũng không bao giờ gặp được.”

“Thế tiên sinh đã từng không cứu được ai chưa.”

“Rất nhiều rồi, ta đã tìm mọi phương pháp để chữa trị nhưng rồi họ cũng ra đi. Có lúc ta được báo sẽ phải ở nơi đó chờ tiểu tử kia nhưng rồi chờ mãi không thấy. Đến khi ta phải đi cứu một tiểu nữ khác thì thấy y đã nằm đó chết tự bao giờ. Bởi vậy ta mới nói, thiên địa đã an bài tiểu tử ngươi phải làm cơ sự gì đó, nên mới để ta cứu sống tiểu tử ngươi.”

Đỗ Bá Phương suy nghĩ hồi lâu. “Vậy phải chăng ngài là thần tiên giáng thế.”

Lão nhân nhìn họ Đỗ cười lớn. “Gì mà thần tiên hay thần thánh.”

“Tiểu hạ vẫn không hiểu, thiên địa muốn tiểu hạ sống để làm gì.” Đỗ Bá Phương thắc mắc.

Lão nhân chỉ khẽ cười. “Tới lúc đó tiểu tử ngươi ắt sẽ tự biết. Còn bây giờ, ta phải làm nốt cho xong việc. Tiểu tử ngươi muốn học võ công không.”

“Tiên sinh định truyền võ công cho tiểu hạ ư.” Họ Đỗ há hốc ngạc nhiên.

Lão nhân đứng dậy chắp hai tay ra sau lưng. “Không, ta đâu biết võ công thì làm sao mà truyền cho tiểu tử nhà ngươi được. Ta sẽ chỉ dạy, còn việc tập luyện thành thục không thì phải dựa bản lĩnh, năng lực và sự luyện tập của tiểu tử nhà ngươi.”

Nghe xong, Đỗ Bá Phương liền quỳ xuống chắp tay đầy cung kính. “Xin tiên sinh hãy nhận một lạy của đệ tử.”

Chưa kịp lạy thì lão nhân đã đưa tay ra đỡ. “Cái gì mà đệ tử, ta có nhận tiểu tử nhà ngươi làm đồ đệ hồi nào kia chứ. Với lại, đây chả phải là võ công của ta. Và ta cũng không muốn nhận đồ đệ.”

“Không phải của tiên sinh thì là của ai.”

“Là của thiên địa.”

Nói xong, lão nhân dẫn y đi tới bờ sông rồi nhặt một cục đá nhỏ ném xuống mặt hồ. Đỗ Bá Phương ngạc nhiên vì chẳng hiểu lý do.

“Tiểu tử ngươi thấy gì.” Lão nhân hỏi.

“Ném đá xuống mặt hồ, làm nước văng lên.”

Lão nhân nghe xong, ông tiếp tục nhặt cục đá khác to hơn rồi ném mạnh xuống, lần này nước văng lên to hơn. Lão nhân nhìn họ Đỗ hỏi tiếp. “Rồi tiểu tử ngươi thấy gì.”

Đỗ Bá Phương gãi đầu. “Thì cũng như vậy mà nước văng lên to hơn.”

Lão nhân tiếp tục nhặt một cục đá khác nhưng lần này là đá nhỏ và dẹp hơn. Sau đó, lão nhân tiếp tục ném xuống mặt hồ, có điều lần này ông ném ngang lại. Viên đá bay xuống chạm trên mặt hồ ba lần.

Lão nhân ném xong quay sang nhìn Đỗ Bá Phương. “Lần này thì sao.”

“Cũng là ném đá xuống mặt hồ nhưng lần này khác hai lần trước. Viên đá bay xa hơn và chạm…”

Chưa đợi Đỗ Bá Phương nói hết, lão nhân đã cướp lời. “Đấy là điều ta muốn nói. Võ công trên đời này đều bắt nguồn là một. Ví như cục đá ném xuống mặt hồ. Mỗi người có mỗi cách ném khác nhau, mỗi lực khác nhau và mỗi viên đá khác nhau, rất rất nhiều trường hợp khác nhau. Điều đó ví như cách mỗi người từ một võ công, rồi thi triển ra nhiều võ công khác, ra những chiêu thức khác nhau. Quyền pháp, thì tất cả loại quyền pháp trên đời này dù cho đó là Hàn Long quyền, Thiên Long quyền, Đại Hải quyền… thì đều là quyền pháp. Chỉ có điều người thực hiện nó vận lực khác nhau, chiêu thức thi triển khác nhau. Rồi họ dựa vào sở kiến võ công của mình, để tạo lập nên cái danh xưng chiêu thức của riêng họ.”

Lúc này nghe xong, Đỗ Bá Phương mới ngỡ hiểu ra nhiều điều. Không ngờ lão tiên sinh lại có kiến thức uyên thâm về võ học như vậy, họ Đỗ nghĩ.

Thấy họ Đỗ ngơ ngẩn, lão nhân nhíu mày. “Quan trọng là người dụng võ như thế nào. Nếu mục đích của người dụng võ xuất phát từ đức tính tốt, cứu người trợ dân, ra tay trượng nghĩa khi họ gặp hoạn nạn. Trong lúc luyện tập thì tâm tư suy nghĩ đều không vọng tà đạo, luôn luôn hướng về cái thiện, không nghịch lại thiên địa, dựa theo lẽ thiên địa mà hành võ, thì lúc đó mới gọi là võ học chân chính, mới có thể quần thảo thiên hạ.”

“Là người học võ bấy lâu, tiểu hạ là kẻ có mắt mà như mù. Không hiểu được căn nguyên lý lẽ từ đầu của võ học.”

Lão nhân vuốt râu. “Bây giờ ta sẽ chỉ dạy cho ngươi khẩu quyết, tâm pháp của loại võ công này.”

Đỗ Bá Phương thắc mắc. “Võ công tên gì vậy thưa tiên sinh.”

Lão nhân nhíu mày. “Ta cũng không biết, ngươi thích đặt tên gì thì đặt. Thiên Địa hay Sơn Hà gì đó tùy tiểu tử nhà ngươi.” Nói đoạn, lão nhân ngừng lại nhìn Đỗ Bá Phương. “Tiểu tử nhà ngươi hình như học quyền pháp phải không.”

“Thưa tiên sinh, đúng rồi ạ.”

“Ta biết lâu rồi, chẳng qua hỏi vui thôi. Vậy thì ta sẽ dạy cho ngươi quyền pháp.” Lão nhân khẽ cười.

Họ Đỗ gật đầu. “Kiến thức võ học của tiên sinh thật uyên thâm. Chắc võ công của ngài vô địch thiên hạ không địch thủ.”

Lão nhân nghe xong liền tỏ vẻ ngạc nhiên. “Ta làm gì biết võ công.”

“Tiên sinh cứ đùa giỡn với tiểu hạ. Nếu ngài không biết võ công mà sao kiến thức của ngài uyên thâm như vậy. Tiên sinh mà không biết võ công, vậy chứ ngài biết gì.”

Lão nhân khẽ cười. “Ta biết pháp thuật.”

Pháp thuật ư, họ Đỗ nghĩ thầm rồi nói. “Tiên sinh lại đùa với tiểu hạ hoài.”

“Ngươi không tin ta ư.”

Đỗ Bá Phương lắc đầu không tin, lão nhân liền đưa hai ngón tay trỏ và giữa lên trán họ Đỗ. “Vậy sao.” Lão nhân mỉm cười. “Ngủ đi.”

Tức thì, Đỗ Bá Phương ngã rầm ra phía sau. Hai mắt y nhắm tự lúc nào không hay. Nhìn mặt y hình như đang ngủ thật. Lão nhân đứng bên cạnh nhìn lên trời mỉm cười. Một lúc sau, Đỗ Bá Phương đã bị treo ngược lên cành cây. Sau một hồi y cũng tỉnh dậy.

Nóng quá, sao nóng thế nào, Đỗ Bá Phương nghĩ rồi nói. “Thiên địa ơi cứu mạng.” Họ Đỗ hét lớn.

Thì ra y bật dậy vì sức nóng từ ngọn lửa đang đốt dưới đất. Lửa bén lên làm xém đốt tóc của y. Họ Đỗ hét liên tục vì sức nóng của ngọn lửa.

“Lão tiên sinh, sao ngài lại làm như vậy với tiểu hạ.”

Lão nhân đứng cách xa nơi đó. “Ta muốn xem tiểu tử ngươi sẽ trốn thoát bằng cách nào.”

Họ Đỗ đưa mắt đảo quanh để tìm lão nhân, rồi y cũng thấy được nên liền nói lớn. “Sao mà tiểu hạ thoát được. Lão tiên sinh tha cho tiểu hạ đi, lửa sắp lớn lên rồi. Không khéo tiểu hạ bị nướng chín bây giờ.”

“Tiểu tử ngươi không biết dùng lực và sợi dây để đong đưa à.”

Nghe xong Đỗ Bá Phương hiểu ý nên liền vận lực đẩy mình ra phía trước, rồi vận lực đẩy ngược lại ra sao. Cứ thế sau một lúc thì y tạo ra được đà, y vận lực mạnh một phát ra phía sau rồi lấy đó làm đà để vận mạnh về phía trước. Tức thì người y được đôi lên, nhanh chóng y dùng hai tay ôm được cành cây.

Ta làm được rồi, họ Đỗ thầm nghĩ.

Lão nhân nhíu mày như tỏ vẻ không bằng lòng. “Tiểu tử ngươi là một tên thảm bại thật sự.”

Đỗ Bá Phương nghe thấy liền quay sang nhìn lão nhân thắc mắc. “Sao lại thảm bại, tiểu hạ không hiểu.”

“Thứ nhất, tiểu tử ngươi bị hoàn cảnh nhất thời trước mặt tác động, mà hoảng loạn quên mất bản thân mình có thể làm được gì. Không bình tĩnh để xuy xét tình thế để tìm ra giải pháp cho hành động. Thứ hai, là ngươi bị ngoại cảnh bên ngoài tác động vào mà nghe theo, do đó ngươi không có chính kiến, tâm địa dễ bị dụ dỗ, sai lạc. Thứ ba, chưa gì đã vội mãn nguyện với hoàn cảnh hiện tại. Tiểu tử ngươi tốn biết bao nhiêu sức để rồi kết quả mang lại chả có gì.”

Dứt lời, lão nhân liền quơ nhẹ tay phải, ngọn lửa bỗng tắt ngay. Đỗ Bá Phương há hốc ngạc nhiên ồ lên một tiếng, y không phải ngạc nhiên vì những lời lão tiên sinh nói, mà y ngạc nhiên vì đứng ở một khoảng cách xa như vậy, lão tiên sinh chỉ quơ nhẹ cánh tay mà ngọn lửa lớn như vậy tắt lịm ngay. Phải chăng lão tiên sinh hoặc là võ công quá siêu quần hoặc là ông biết pháp thuật thật sự. Bất thình lình, lão nhân quơ tiếp tay trái, ngọn lửa lập tức bùng lên lại. Đỗ Bá Phương tiếp tục ngạc nhiên nhìn lão nhân. Mắt y mở to ra, miệng thì há rộng.

Họ Đỗ chưa kịp nói gì thì đã có cảm giác như ai đó đang đứng sau lưng mình. Y quay lại thì bất ngờ lão nhân đã đứng phía sau tự bao giờ. Suýt chút nữa thì y đã giật mình rồi xém bị rớt xuống lại.

“Giờ tiểu tử ngươi nghe ta đây, nghe kỹ từng chữ, từng lời một. Đây là tâm pháp, khẩu quyết để tiểu tử ngươi vận dụng vào võ công của mình.”

“Dạ tiểu hạ rõ rồi thưa tiên sinh.”

Lão nhân bắt đầu đọc tâm pháp, Đỗ Bá Phương chăm chú nghe theo từng chữ, từng lời. Ngọn lửa vẫn còn đang cháy bên dưới nhưng hình như họ Đỗ không còn quan tâm đến sức nóng của nó tạo ra nữa.

Điều bây giờ y quan tâm là sự chỉ giáo của lão tiên sinh. Những lời chỉ dạy, những tâm pháp truyền lại cho y. Đỗ Bá Phương không biết đây có phải là một trong các thực tại hay không. Có khi nào đây chỉ là thức của họ Đỗ và y thật sự đã chết rồi. Tất cả chỉ là sự huyền ảo của thiên địa mà họ Đỗ mắc phải khi chết.

Nếu đúng như vậy thì có lẽ Đỗ Bá Phương cũng chẳng muốn thức tỉnh, bởi vì ở trần thế, y chẳng còn gì để lưu luyến cả.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi