Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 17 - Đinh Nguyệt Hàn - Phần 1

Lại nói về Đinh Nguyệt Hàn, lúc này ở trên Hùng Sư đường, người người đang hối hả chuẩn bị tư trang giắt lên ngựa. Đâu đó trong sân là những tên đang mặc áo giáp bằng da thú màu nâu lên người, một loại áo giáp có trọng lượng nhẹ nhưng lại giúp bản thân người mặc đỡ một phần nguy hiểm từ vũ khí gây ra, nhất là những chỗ tử huyệt.

Cả Hùng Sư đường rộng lớn giờ bỗng đông chật người và ngựa. Bọn họ đang hối hả để lên đường ứng cứu Thần Vương phái. Ngoài giắt bên mình là thanh đao, môn khí của Hùng Sư đường, thì họ còn giắt dao dưới chân hoặc cột dao bên cạnh tay hay giấu trong người, mỗi người một kiểu. Một số người khác thì kiểm tra lại yên ngựa và dây cương. Một kẻ lôi ra một mảnh giấy, mọi người xung quanh nhìn theo và nghe sự chỉ dẫn của y.

Đinh Nguyệt Hàn cũng xuất hiện, vì y phục đã bị rách nên hôm nay họ Đinh mặc tạm y phục của Hùng Sư đường. Trưởng môn nhân Hùng Quang Hưng biết ý nên sai người đưa cho y một bộ y phục trắng hoàn toàn với viền áo màu đỏ. Y cột thắt lưng và mang đôi hài màu đen, giắt sau lưng thanh Thần Vương côn như khi nào.

Sau khi hôm qua gặp Trương Duy Nghĩa thuật lại mọi chuyện, y giao thanh côn cho họ Trương nhưng lạ thay, họ Trương lại lắc đầu khẽ cười rồi từ chối.

Trương Duy Nghĩa đặt tay lên vai họ Đinh. “Duy Nghĩa ta, mặc dù là hiền tử của Trương trưởng môn và cũng đồng thời là người của Thần Vương phái. Dù ta có chết đi thì ta vẫn là người của họ Trương, của Thần Vương phái. Tuy nhiên, ta không thể đảm nhận trọng trách giữ Thần Vương côn được.”

Đinh Nguyệt Hàn thắc mắc. “Nếu Trương đại hiệp không đủ trọng trách thì còn ai vào đây nữa.”

“Là tiểu tử ngươi, Đinh Nguyệt Hàn à.”

Họ Đinh càng ngạc nhiên hơn, y không hiểu lời của Trương Duy Nghĩa nói nên mới vặn hỏi lại. “Sao lại là tiểu hạ được. Tiểu hạ đâu phải là người của Thần Vương phái, cũng chả phải đồ đệ của Trương trưởng môn thì làm sao đủ tư cách phẩm giá để giữ Thần Vương côn.”

Trương Duy Nghĩa khẽ cười. “Đinh nhi cứ giữ thanh côn đi, chỉ có con mới đủ tư cách và chỉ có con mới giữ được nó. Thanh côn là của Đinh nhi.” Dứt lời xong, họ Trương đi ra khỏi phòng.

Tại sao lại là mình kia chứ, Đinh Nguyệt Hàn nghĩ.

“Đinh nhi cảm thấy khỏe hơn chưa. Vết thương thế nào rồi.” Đang suy nghĩ nhớ lại chuyện hôm qua thì bất ngờ Trương Duy Nghĩa đại hiệp bước tới nói lớn.

Họ Đinh bỗng giật mình trở lại với thực tại rồi quay sang cung kính. “Tiểu hạ đã cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Đa tạ Trương đại hiệp đã quan tâm.”

Hai người đang đối thoại thì trưởng môn nhân Hùng Quang Hưng đi tới cất tiếng. “Mọi việc sao rồi Duy Nghĩa.”

Trương Duy Nghĩa quay sang cung kính. “Bẩm nhạc phụ, mọi người đang chuẩn bị tư trang để hạ sơn. Mọi việc vẫn đang tiến triển theo như kế hoạch.”

Hùng Quang Hưng trưởng môn khẽ cười, ngài đứng trên bậc thềm chắp tay ra sau lưng rồi nhìn xuống quan sát người của mình bên dưới. Hôm nay Hùng trưởng môn mang y phục Hùng Sư đường bên trong và bộ giáp bên ngoài. Bộ giáp được làm hoàn toàn bằng sắt, đây là giáp phục của Hùng Sư đường bấy nhiêu năm qua dành cho trưởng môn nhân. Sau lưng Hùng trưởng môn có hai người đang đứng, một người đang cầm Hoàng Kim đao, vũ khí trấn môn của tệ phái và người kia cầm chiếc mũ giáp, trên đỉnh mũ có đính một chiếc lông vũ màu trắng.

Bỗng Hùng trưởng môn nói. “Chúng ta điều động tổng cộng bao nhiêu người vậy Duy Nghĩa.”

Họ Trương nghe thấy liền bước tới. “Bẩm nhạc phụ, tổng cộng có hai trăm linh bốn người xuất chinh và hai mươi hai người ở lại trấn giữ gia môn ạ.”

Xưa nay, việc huy động nhiều nhân lực như thế này chỉ có đi đánh đuổi những kẻ tà bang ngoại quốc xâm lược biên cương hay trấn giữ biên ải. Nay là lần đầu tiên ngoại lệ đi ứng cứu Thần Vương phái. Gia tiên ở trên nhìn xuống không biết sẽ nghĩ sao đây, Hùng trưởng môn suy nghĩ.

Sau một hồi sửa soạn chuẩn bị tư trang thì mọi người cũng xong, người người đứng nghiêm chỉnh nhìn Hùng trưởng môn chờ lệnh, người thì hớn hở vui vẻ, người thì đăm chiêu, mỗi người một vẻ.

Hùng trưởng môn phất tay, mọi người thấy thế liền tức tốc lên ngựa. Đinh Nguyệt Hàn cũng nhảy lên theo, y cầm ngọn thương chĩa xuống đất. Trương Duy Nghĩa cũng lên ngựa cầm thanh côn rồi rảo ngựa đi tới đôn thúc, hô hào mọi người phía trước. Hùng trưởng môn đội mũ giáp lên ngựa xong, ngài giơ tay ra, một người cầm thanh Hoàng Kim đao đi tới đưa cho ngài.

Hoàng Kim đao, thanh đao dài hơn hai thước, với lưỡi đao dài gần một thước, được chạm khắc tinh tế trên bề mặt với tám chữ “Tận Trung Báo Quốc, Tận Nghĩa Anh Hùng”, mỗi bên mặt đao khắc bốn chữ. Ánh sáng phản chiếu vào, khiến thanh đao càng óng ánh nổi bật hơn. Cán đao thì được chạm trổ tinh tế từ đuôi cán cho đến phần đầu cán giáp với lưỡi đao.

Hùng trưởng môn cầm thanh đao rồi thúc ngựa đi tới. Sau lưng ngài, Đinh Nguyệt Hàn cũng rảo ngựa theo. Từng lớp người phi ngựa ra khỏi môn phái, tiếng vó ngựa vang lên khắp Hùng Sư đường, người người mặc giáp cầm đao, khí thế dâng ngút trời. Đinh Nguyệt Hàn nhìn dòng người rảo ngựa mà phải ồ lên mấy tiếng.

Nhìn quan cảnh thật hào hùng, không ngờ cũng có ngày Đinh Nguyệt Hàn này được sánh vai cùng mọi người, họ Đinh nghĩ thầm. Nhìn mặt họ Đinh toát lên vẻ vui tươi mà quên đi vết thương mình đang mang trên người.

Đoàn người lần lượt phi ngựa ra khỏi gia môn, họ đi theo hàng lối thẳng tắp, giống như những gì được huấn luyện. Một vài cưỡi ngựa chạy bên ngoài hàng, trên tay họ là tấm cờ hiệu màu trắng, với dòng chữ “Hùng Sư Đường” màu đen ở chính giữa. Nhìn ngọn cờ tung bay phảng phất trông như khí thế của đoàn người. Qua khỏi làng Hòa Sơn thì đoàn người bỗng rẽ sang một hướng khác.

Ủa họ đang đi đâu đây, đường này đâu phải xuống Thần Vương phái, họ Đinh thầm nghĩ. Mặc dù không nói nhưng y vẫn phi ngựa theo đoàn người.

Tức thì đoàn người bỗng tăng tốc phi nhanh hơn. Đinh Nguyệt Hàn cũng tức tốc thúc ngựa phi nhanh theo. Đoàn người tiếp tục rẽ phải ra khỏi đoạn đường chính rồi phi nhanh trên đoạn đường đất tới đâu đó. Đinh Nguyệt Hàn sau khi rẽ xong, y nhìn tới phía trước thấy một ngôi gia trang rộng lớn đang nằm giữa khu rừng, cố gắng nhìn kỹ thì y thấy bảng hiệu treo trên cổng của ngôi gia trang.

Bạch Hổ đường, họ vào đây để làm gì, họ Đinh nghĩ.

Bất ngờ tiếng hét của ai đó vang lên, mọi người cũng hét theo. Đinh Nguyệt Hàn bỗng giật mình. Những người cầm cờ hiệu lúc nãy, từng người, từng người phi tới đôn đốc đoàn người.

“Sát.” Đoàn người hét lớn, ai nấy đều rút vũ khí ra lăm lăm trên tay. Càng gần tới gia trang nhưng đoàn người vẫn thúc ngựa phi nhanh hơn.

Họ định làm gì vậy, không phải đây là lúc họ nên thắng ngựa lại sao, Đinh Nguyệt Hàn nghĩ bụng.

Vừa mới dứt suy nghĩ thì họ Đinh thấy người người phía trước phi nhanh tới. Họ bắt đầu đứng trên yên ngựa, rồi lợi dụng sức ngựa làm đòn bẩy để phi thân lộn người qua tường cổng. Cảnh tượng nhìn thật đẹp mắt, họ Đinh phải ngạc nhiên ồ lên một tiếng.

Thì ra là họ lợi dụng tốc độ của ngựa để lấy đà phi vào bên trong, họ Đinh thầm nghĩ rồi cũng nhìn đó làm theo.

Gần tới sát bờ tường, y bắt đầu lấy thăng bằng đứng trên yên ngựa rồi phi thân bay qua. Có điều do phía trước cấn những hàng ngựa của những người phi trước để lại, nên chú ngựa của y bỗng dừng lại sớm hơn so với dự tính.

Mình quên mất là cấn mấy con ngựa phía trước, họ Đinh nghĩ thầm trong lúc phi thân.

Đà tạo ra không đủ để họ Đinh bay qua, nên y nhanh chóng vận lực đạp lên yên ngựa bên dưới rồi mới phi thân lên lại để nhảy qua tường. Y đáp mạnh xuống đất, ngực y đau nhói, y chợt quên mất mình đang bị thương.

Quan cảnh bên trong lúc này là đám người Hùng Sư đường đang ồ ạt hạ sát người Bạch Hổ đường. Đang lom khom đứng dậy, cảm thấy hoa mắt, chưa kịp định hình gì thì Đinh Nguyệt Hàn bị một tên chạy tới vung kiếm. Lưỡi kiếm lao nhanh tới người y. Trong phút chốc chưa kịp trở tay, y liền quay lưng lại, lấy tay chổng thanh côn lên đỡ.

Thanh kiếm vung tới chạm vào thanh côn đang giắt sau lưng họ Đinh nên bật ngược ra lại. Do lúc phi thân y lỡ tay đôi cây thương tới, không có thương, y liền nhanh trí lấy thanh côn giắt sau lưng ra phản công, y mạnh dạn thi triển chiêu thức của mình.

Thanh côn với kình lực cuồn cuộn táng mạnh xuống đầu tên Bạch Hổ đường. Hắn ta nhanh tay đưa kiếm đỡ nhưng thanh côn đánh vào thanh kiếm rồi táng thẳng vào đầu, hắn ta chết ngay sau đó. Cảm thấy nhói, Đinh Nguyệt Hàn đưa tay lên ngực. Vết thương chưa lành nên khi y thi triển võ công đã làm tái phát.

Lúc này mọi người vẫn đang giao chiến, Hùng Sư đường quá mạnh và đông nên chẳng mấy chốc cả gia trang toàn xác người của Bạch Hổ đường. Đinh Nguyệt Hàn nhìn cảnh người người vung kiếm, máu thì văng khắp nơi, tiếng la hét đầy rẫy vang lên.

Rồi họ Đinh đưa mắt nhìn qua trái, y thấy Hùng trưởng môn đang đi tới giữa khuôn viên, xung quanh ông có đến tám, chín người cầm đao hộ tống hai bên. Y loạng choạng bước tới, tay trái ôm ngực, còn tay phải cầm thanh côn.

Một kẻ văng qua mặt, Đinh Nguyệt Hàn đưa mắt nhìn theo, y chưa kịp đứng dậy thì bị một tên phi ngựa tới vung đao hạ sát. Họ Đinh vẫn hoa mắt, đã dụi nhiều lần nhưng vẫn không đỡ hơn chút nào.

Người Hùng Sư đường cưỡi ngựa vào khi nào vậy ta, Đinh Nguyệt Hàn nghĩ ngợi.

Họ Đinh tiếp tục đi tới, được vài bước thì y rẽ sang phải. Bên cạnh y, người người đang cưỡi ngựa chạy trên thềm nhà. Một gã đang ở bậc tam cấp vung đao giao chiến với nhiều người bên dưới. Gã bị những tên Bạch Hổ đường phi thân tới đẩy nhào ra khỏi ngựa. Một tên nhanh chóng leo lên, cưỡi đi được một vài bước thì bị một ngọn đao phóng tới cắm thẳng ngay ngực.

Mãi nhìn không lo chú ý, một lưỡi đao vung tới ngay mặt Đinh Nguyệt Hàn. Họ Đinh giật mình rồi nhanh chóng ngã người ra sau né. Chưa kịp đứng dậy, chỉ mới ngước mắt nhìn lên thì họ Đinh thấy một người đang cưỡi ngựa tới chuẩn bị vung đao hạ thủ mình. Bất ngờ một người Hùng Sư đường phi thân tới chắp hắn ta ra khỏi ngựa. Hai người bay xuống đất, tên Hùng Sư đường đang lọ mọ đứng dậy thì tên Bạch Hổ đường rút dao ra đâm tới. Thấy thế Đinh Nguyệt Hàn liền bật dậy rồi phóng thanh côn táng thẳng vào lưng hắn ta.

“Huynh đài không sao chứ.” Đinh Nguyệt Hàn nhặt thanh côn lên lại.

Người đó đứng dậy, gật đầu đa tạ họ Đinh vừa cứu mạng, rồi y nhanh chóng đi lượm một thanh đao khác đang nằm trên đất để chạy đi giao chiến tiếp.

Sau một hồi giao tranh, người của Hùng Sư đường bắt đầu rút đi, để lại Bạch Hổ đường hàng loạt xác người nằm la liệt khắp nơi. Ra khỏi bản trang, Đinh Nguyệt Hàn rảo ngựa tìm Trương Duy Nghĩa đại hiệp, sau một hồi y cũng tìm thấy.

Họ Đinh té ngựa đi bên cạnh. “Sao Hùng Sư đường lại tấn công Bạch Hổ đường vậy Trương đại hiệp.”

Họ Trương, lúc này máu văng đầy mặt liền quay sang. “Nếu muốn ứng cứu Thần Vương phái thì đầu tiên phải trừ mối hiểm họa Bạch Hổ đường. Bọn chúng sẽ thừa cơ chúng ta đi ứng cứu mà sẽ đánh úp gia môn. Do vậy Hùng nhạc phụ của ta mới đi trước một bước. Với lại xưa nay bọn chúng đã nhiều lần chèn ép, ức hiếp dân chúng, làm tay sai cho bọn ngoại đạo, thậm chí gây sự với chúng ta, nên trước sau gì Hùng Sư đường cũng phải dọn dẹp thôi.”

Nghe xong, họ Đinh như hiểu ra nên khẽ cười. Hai người tiếp tục đối thoại, đoàn người tiếp tục tiến về phía trước.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi