truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 18 - Nam Sơn Trang

Lúc này tại Nam Sơn trang, hàng loạt người đang chia nhau ra canh gác và cảnh vệ ở khắp nơi. Từ bên ngoài cổng đến bên trong, trên mái nhà hay dưới sân, đâu đâu cũng có người.

Phía sau gia trang có một ngọn núi đá, trên đỉnh núi có một cái nhà gỗ lục giác nhỏ với mái ngói màu đỏ và bảy cây cột trụ bằng gỗ. Mỗi cây có độ lớn bằng khoảng một người ôm. Có một nhóm người đang đứng tụ tập quanh đó, nhìn vẻ mặt ai nấy đều toát ra vẻ suy tư.

Phía trước nhà lục giác, có một nam nhân mang y phục màu xanh lam đang đứng chắp tay ra sau. Y đứng sát mép vực, mắt nhìn vào khoảng không bên dưới, vẻ mặt y biểu hiện rõ sự suy tư qua những lần nhíu mày hoặc thở dài.

Bất ngờ một tên mang y phục trắng bước tới. “Thưa minh chủ, với việc Quan Yên phái vừa bị khai triệt, chưa kể trước đó là Linh Vương phái. Liệu kế hoạch của chúng ta đã tan vỡ.”

Tên minh chủ ngước mặt lên trời khẽ cười. “Mưu sự tại nhân nhưng hành sự lại tại thiên. Đinh Hiếu Văn, kế hoạch đã bị vỡ ngay từ giai đoạn đầu rồi.”

Đinh Hiếu Văn nhíu mày. “Giờ chúng ta triển khai giai đoạn tiếp theo hay là hủy bỏ kế hoạch.”

Tên minh chủ nhìn xuống Nam Sơn trang rồi bĩu môi. “Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn nào. Hủy bỏ kế hoạch, nghe có vẻ được đó.”

“Minh chủ, ngài lại đùa giỡn với chúng tôi rồi.”

Một nam nhân mang y phục trắng viền đỏ, tay cầm quạt giấy và ngọc bội phỉ thúy màu lục giắt bên hông. Y chậm rãi tiến tới sau lưng Đinh Hiếu Văn xòe quạt. “Đinh bang chủ, minh chủ của tại hạ nói thật chứ không phải đùa giỡn. Hiện tại chúng ta đã rơi vào thế chủ động, hoàn toàn mất hết lợi thế rồi.”

Đinh Hiếu Văn xoay lại nhìn tên y phục màu trắng. “Đại công tử, tại hạ cũng biết rằng chúng ta đã mất lợi thế, nên tại hạ muốn hỏi minh chủ chúng ta sẽ làm tiếp theo.” Đồ nhãi nhép, miệng còn hôi sữa. Không phải là vì minh chủ thì ta đã bóp họng ngươi rồi. Nhãi nhép không biết kính trên nhường dưới, mới nhỏ tuổi đã ngông cuồng, Đinh Hiếu Văn nghĩ thầm.

Trước giờ họ Đinh chỉ nể minh chủ, còn mấy tên công tử này, y chả ưa gì mấy, nhất là tên đại công tử này. Đường đường là chủ nhân của Phục Ma phái, ai cũng phải khiếp sợ, vậy mà y lại phải nhận lệnh từ tên hậu bối này chỉ thị, y cảm thấy bực tức khôn cùng.

“Đinh bang chủ, ngài cứ bình tĩnh để minh chủ suy tính rồi thi triển hành động sau. Còn đại huynh, người ta hỏi, nếu biết thì huynh trả lời, không thì hãy ngậm mồm lại. Họ đâu cần đại huynh phải nhai lại lời của minh chủ.” Tiếng nói vọng lên từ một nam nhân mang y phục màu đen với viền áo màu trắng. Y giắt thanh kiếm sau lưng và đang ngồi trên một cục đá bên ngoài nhà lục giác. Nhìn y khôi ngô và trẻ hơn tên đại công tử.

Nghe y nói, tên đại công tử mặt đùng đùng nổi giận, chỉ quạt vào y lớn tiếng. “Ngươi vừa nói cái gì hả. Ngươi nên nhớ, ngươi chỉ là thiếu công tử. Ngươi nhỏ hơn ta lẫn chức vị và tuổi tác. Ngươi có quyền lên tiếng ư.”

Tên thiếu công tử bĩu môi cười rồi bức từng cánh hoa đang cầm trên tay. “Đại huynh, huynh tự vả vào mặt mình đó sao. Huynh nói ta là tuổi tác và vai vế nhỏ nên không có quyền lên tiếng.” Nói đoạn, y nhìn sang tên đại công tử. “Vậy huynh có quyền gì lên tiếng ở đây, mà huynh dám chen lời vào nói với Đinh bang chủ.”

Tên đại công tử nghe xong càng tức giận, y quát lớn “Ngươi…”

Chưa kịp quát hết thì một lão nhân mang y phục đỏ với thắt lưng màu đen bước tới. “Hai vị đại công tử và tứ công tử. Hôm nay chúng ta đến đây để bàn chuyện, chứ không phải khích nhau. Nội bộ như thế này thì bảo làm sao đấu lại với bọn chúng được.”

Tên thiếu công tử khẽ cười. “Đúng vậy, nói như ngài Chu Quang Minh đây có phải hay hơn không.”

Họ Chu vuốt râu. “Thiếu công tử, miệng lưỡi của người lanh lợi lắm. Mà có thể cho lão phu hỏi một chuyện. Liệu công tử có đoán trước được kế hoạch lần này sẽ bị trở ngại không.”

“Hắn ta thì biết gì mà đoán.” Tên đại công tử nhép miệng.

Tên thiếu công tử đứng dậy vứt hoa đang cầm trên tay rồi nhảy khỏi cục đá xuống đất. “Sao ngài lại hỏi tiểu tử này. Tiểu tử đây tài hèn sức mọn, sao mưu kế cao siêu như đại huynh được.”

Chu Quang Minh tiến tới rồi ké sát tai tên thiếu công tử thì thầm. “Thiếu công tử, người thừa biết rằng, lão phu trước giờ chỉ coi trọng người nhất trong tứ vị công tử của minh chủ.”

Tên thiếu công tử khẽ cười đáp lại. “Ngài lại tâng bốc tiểu tử này rồi. Tiểu tử đây chỉ là thiếu công tử thôi.”

“Chúng ta nên bàn vào việc chính đi nào.” Tên minh chủ bất ngờ nói.

Mọi người nghe thấy liền quay lưng lại nhìn vào tên minh chủ. Tên đại công tử bước tới vài bước nhìn mọi người. “Sở dĩ kế hoạch của chúng ta bị trở ngại, vì ngay từ đầu, giai đoạn đầu của kế hoạch đã bị lộ.”

Một gã mặc y phục màu xanh lam, nhìn trạc tuổi ngũ tuần lên tiếng. “Ai đã làm lộ kế hoạch.” Nãy giờ nam nhân này chỉ ngồi trên chiếc ghế đá nhấm nháp tách trà quan sát.

Tên đại công tử liếc mắt nhìn gã. “Nói đúng ra cũng không phải là làm lộ. Như các vị đã biết, kế hoạch chúng ta gồm bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu chúng ta chia làm hai bước. Bước đầu tiên, chúng ta phải giả mạo người của một số bang phái để tấn công Phi Sát bang. Nhằm gây ra hiểu lầm để mượn Phi Sát bang tiêu diệt các môn phái đó. Bước thứ hai, chúng ta mượn danh Phi Sát bang để tấn công các môn phái khác. Hai bước này sẽ thực hiện đồng thời xen kẽ với nhau.”

Ngài Chu Quang Minh liền chem lời vào. “Vậy thì chúng ta bị lộ kế hoạch như thế nào.”

Tên đại công tử nhìn họ Chu. “Cái đêm trước khi triển khai kế hoạch. Thay vì bọn Bá Sơn tiêu cục sẽ ẩn núp bên ngoài Võng Du, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ tấn công Tiêu Bang phái như đã định. Nhưng rồi bọn hắn thấy lũ Hồng Quân tiêu cục đi tới, thế là manh động tấn công họ để rồi bị hạ sát hết.”

Gã mặc y phục xanh lam ngạc nhiên. “Sao lại đột nhiên tấn công bọn chúng. Lũ chúng nó đâu nằm trong danh sách.”

Tên thiếu công tử nói vọng tới. “Đúng là bọn chúng không có trong danh sách. Nhưng khi tra khảo những tên Bá Sơn tiêu cục thì bọn chúng bảo do ganh ghét lũ Hồng Quân đó trong chuyện làm ăn. Mối giao thương lợi nhất của bọn chúng với Ngô lão gia đã bị rơi vào tay Hồng Quân tiếp quản. Vì mất mối làm ăn lớn nên khi thấy lũ Hồng Quân đi qua, chúng không kiềm chế được. Và mọi việc như vậy đó.”

Tên đại công tử nghe xong rồi tiếp lời. “Vì lỡ phóng lao như vậy nên bọn chúng tiếp tục giả mạo lũ Hồng Quân tới tấn công Phi Sát bang. Lực lượng tấn công Tiêu Bang phái không còn nên Tiêu Bang phái vẫn còn tồn tại. Rồi Phi Sát bang điều tra ra nên mới tới báo tin và ứng cứu các bang phái khác.”

Gã mặc y phục xanh lam thắc mắc. “Sao Phi Sát bang lại biết được kế hoạch, mà tới báo tin các bang phái khác.”

Thiếu công tử nghe vậy thì bước tới nhà lục giác. “Theo tiểu tử đoán, Hồng Quân này có thể là người của Phi Sát bang hoặc bọn Hồng Quân đã tới báo cho lũ Phi Sát bang. Nên khi người chúng ta tấn công Huyền Thương phái thì bị mai phục sẵn. Tấn công Vương Tiễn phái xong trên đường về thì bị Phi Sát bang hạ sát. Dẫn đến kế hoạch bị thay đổi, ta không thể lợi dụng Phi Sát bang để tấn công những bang phái trong danh sách nữa. Do vậy chúng ta phải dồn lực giả mạo Phi Sát bang để tấn công các bang phái khác theo như kế hoạch mới.” Nói xong, y ngồi xuống ghế, tự rót trà uống.

Tên đại công tử nhìn lão nhân y phục xanh lam buông lời tiếp. “Phi Sát bang có móc nối quan trọng trong các giai đoạn tiếp theo. Không ngờ kế hoạch bị bại lộ nên bọn Phi Sát bang đã nhanh chóng phá vỡ kế hoạch của chúng ta.”

Ngài Chu Quang Minh bước tới ngồi đối diện với lão nhân mặc y phục xanh lam. “Còn về việc thất bại của Thần Vương phái, cũng là do bọn chúng làm sao.”

Tên thiếu công tử nhìn ngài Chu rồi đáp lại. “Theo tin tức báo về hôm đó thì mọi chuyện vẫn tiến triển như kế hoạch. Thần Vương phái bị khất phục nhanh chóng, duy chỉ Thần Vương côn thì bị một số tên mang lên Hùng Sư đường báo tin. Mặc dù đã tổ chức cho cướp lại nhưng bọn chúng vẫn lên được Y Sơn. Sau đó, khi di chuyển người Thần Vương phái đang bị nhốt sang một nơi khác thì bị Phi Sát bang tấn công. Rồi kế hoạch tấn công Hùng Sư đường cũng thất bại nốt.”

Đinh Hiếu Văn cũng ngồi xuống ghế. “Theo như tin tức người của tại hạ báo về, thì lũ ra tay không phải là người Phi Sát bang.”

Tên đại công tử liền thay đổi sắc mặt. “Không phải là bọn chúng thì là ai. Đinh bang chủ có biết gì không.”

“Theo như tin tức báo về, khi cả nhóm vừa mới đột kích vào gia môn thì bất ngờ trên các mái nhà đã có người mai phục sẵn. Bọn chúng dùng cung và nỏ bắn liền hồi xuống, nhanh chóng mọi người đều bị hạ sát. Chỉ còn lại một vài tên may mắn chạy thoát. Theo như quan sát thì bọn chúng mặc y phục màu trắng và không bịt mặt.”

Gã mặc y phục xanh lam khẽ cười. “Có khi nào là người của Hùng Sư đường không.”

Họ Đinh lắc đầu. “Không, người Hùng Sư đường đã rút đi gần hết, họ chỉ để lại vài người giữ chính đường. Còn bọn này rất đông, tầm khoảng bốn mươi người. Y phục bọn chúng mang là những y phục của thường dân và những tấm khiên mà bọn chúng dùng.” Họ Đinh trầm tư suy nghĩ. “Trông rất lạ mà lại quen. Tuy không nhớ nhưng chắc chắn không phải là khiên của Hùng Sư đường.”

Nghe xong ngài Chu Quang Minh lên tiếng. “Thế thì sao Đinh bang chủ biết không phải là người của Phi Sát bang.”

Thiếu công tử cười khẩy. “Vì thứ nhất là y phục. Thứ hai là người của Phi Sát bang không bao giờ để mặt lộ như vậy. Trước giờ họ luôn bịt mặt để che dấu tung tích. Và thứ ba là tiểu tử đoán không phải.”

Gã y phục màu xanh lam khẽ cười. “Bao nhiêu kế hoạch đều bị thất bại. Không phải Phi Sát bang thì bọn nào đó làm. Có điều ta vẫn thắc mắc, làm sao mà Phi Sát bang lại biết mọi chuyện mà tấn công các bang phái của chúng ta.”

Tên đại công tử xòe quạt ra. “Khi bọn Phi Sát bang tập kích người chúng ta từ Vương Tiễn phái về thì bọn chúng biết được kế hoạch rằng, phân đội này sẽ tập trung với Bạch Sơn phái ở Tam Đái để tấn công Minh Long phái. Nên bọn chúng đã phục kích Bạch Sơn phái rồi hạ sát hết họ. Khi lục soát người Trịnh Thi Nhân thì tìm được mảnh kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Do vậy bọn chúng nhanh chóng biết chúng ta sẽ tấn công Thần Vương phái.”

Chu Quang Minh bất ngờ. “Sao tên ngốc họ Trịnh ấy lại mang theo bản kế hoạch làm gì.”

Tên thiếu công tử ngáp vài cái. “Vì sao khi diệt xong Minh Long phái thì bọn chúng sẽ mang bản kế hoạch đó cho An Hải môn. Rồi cùng với họ và Linh Vương phái sẽ liên thủ lại để tấn công Thần Vương phái.”

Đại công tử nói tiếp. “Và các vị thấy đó, mặc dù chúng ta đã lường trước được sự việc nên mỗi bước các vị sẽ chỉ giữ một mảnh nhỏ trong kế hoạch. Sau khi biết An Hải môn và Linh Vương phái có dính líu tới, bọn chúng liền cử người tấn công. Mặc dù Linh Vương phái được tại hạ báo tin nên đã đề phòng trước nhưng An Hải môn thì không được như vậy. Và không quá khó để đoán rằng, bọn chúng sau khi tấn công đã tra khảo bọn họ lấy thông tin. Để rồi các vị biết đó, từ An Hải môn, đến Chân Quang phái, Tam Sơn Hội, Sơn Hải môn, Thanh Phong phái đều lần lượt bị chúng tiêu diệt. Và Linh Vương phái và Quan Yên phái là những cái tên chủ chốt trong giai đoạn đầu này, cũng đã bị triệt hạ nốt.”

Gã mặc y phục xanh lam mỉm cười. “Chả phải là chúng ta đã triển khai giai đoạn hai rồi sao. Vậy sao lại tạm hoãn.”

Thiếu công tử chem lời vào. “Chính xác là vậy. Tuy nhiên đó là trước khi bọn chúng triệt hạ Linh Vương phái và Quan Yên phái.”

Lúc này, ngài Chu Quang Minh mới chậm rãi nói. “Mất Linh Vương và Quan yên nhưng nhân lực chúng ta vẫn còn đủ để thực hiện giai đoạn hai kia mà. Tại hạ nói vậy có đúng không ngài Đinh Hiếu Văn. Nãy giờ sao ngài im lặng vậy.”

Họ Đinh nghe vậy liền thở dài. “Tại hạ chỉ đang nghĩ đến mấy tên nhóc tiểu tử nghe lén. Không biết bọn chúng có can dự gì đến Phi Sát bang hay không.”

Tên thiếu công tử liền nói khía. “Tiểu tử nghĩ chắc là không. Vì theo như lời ngài kể, nếu hắn ta báo lại cho Phi Sát bang thì liệu rằng Phục Ma phái của ngài có còn tồn tại đến lúc này nữa không.”

“Biết đâu sắp rồi cũng có.” Gã y phục xanh lam khẽ cười.

Tên đại công tử lại xòe quạt. “Giai đoạn một là như vậy. Giai đoạn hai sẽ là mượn cớ việc Phi Sát bang và các bang phái khác tàn sát mọi người, để rồi chúng ta sẽ nhân danh chuyện đó để đàn áp lại bọn chúng. Đồng thời, quy hàng những bang phái khác chưa chịu gia nhập theo chúng ta. Chuyện Linh Vương phái và Quan Yên phái đã bị triệt tiêu, đó không phải là chuyện lớn. Vì giai đoạn hai này như các vị đã biết, ngài Chu Quang Minh và Trần Chí Quân sẽ đảm nhận chủ chốt.”

“Vậy thì sao hoãn lại kế hoạch. Cứ loại bỏ Linh Vương và Quan Yên ra khỏi là được.” Gã mặc y phục xanh lam nhíu mày.

Tên thiếu công tử liền nhếch môi. “Điều tất yếu của kế hoạch này là sự thần tốc và bất ngờ, nhằm tạo nên sự đột biến cho kế hoạch. Điều đó giúp chúng ta giành thế chủ động và bọn chúng sẽ không kịp trở tay. Giờ thì chúng ta đã mất hết những yếu tố đó rồi. Chưa kể mọi chuyện giờ đã rõ, Hùng Sư đường, Thần Vương phái và một số bang phái đã biết mọi chuyện. Liệu rằng sao ta có thể thực hiện giai đoạn hai nữa.”

“Kế hoạch ngay từ đầu bị tan vỡ chỉ vì bọn đần độn Bá Sơn tiêu cục đó. Tại hạ đây thật không ngờ.” Ngài Chu Quang Minh cười khẩy.

Đinh Hiếu Văn nghe vậy liền lên tiếng. “Minh chủ đã sai người tiêu diệt bọn đó từ lâu rồi. Sau đó, đại công tử đây cũng đã triển khai kế hoạch thay đổi như thế nào. Chỉ tiếc là…”

Chưa nói hết câu thì tên đại công tử cướp lời. “Tiếc là đã thay đổi phương thức toàn bộ giai đoạn một. Thậm chí ngay cả bang phái nào tham gia cũng thay đổi nốt nhưng đâu ai ngờ việc thay đổi cũng không thể xoay trở được tình hình.”

Gã y phục màu xanh lam đứng dậy. “Vậy minh chủ, ngài có dự tính gì cho kế hoạch tiếp theo chưa.”

Tên minh chủ lúc này mới quay lưng lại rồi chậm rãi bước tới chỗ mọi người. “Chúng ta sẽ im lặng, ngài Trần Chí Quân ạ.”

Ngài Trần nghe vậy liền thắc mắc. “Sao lại im lặng, ta đây không hiểu, thưa minh chủ.”

Tên minh chủ khẽ cười. “Hiện tại theo như tại hạ suy đoán thì Phi Sát bang vẫn chưa biết gì về các kế hoạch tiếp theo. Do vậy, chúng ta nên án binh bất động một thời gian, nhằm mục đích đánh lừa bọn chúng rằng mọi việc đều do gã họ Triệu và họ Dương đó cầm đầu. Sau nữa, việc án binh này sẽ tạo ra một chút khoảng cách giữa ta và bọn chúng. Nếu chúng ta không đụng chạm gì đến chúng nữa thì dù ta có đồ sát cả võ lâm này, bọn chúng cũng không quan tâm can dự đâu.”

Ngài Chu Quang Minh tỏ vẻ ngạc nhiên. “Sao minh chủ lại quả quyết rằng bọn chúng sẽ để yên cho chúng ta.”

Tên thiếu công tử chem lời vào. “Vì bọn chúng không muốn vương vào mấy chuyện này. Lý tưởng của bọn chúng nằm ở vấn đề khác. Nếu bọn chúng muốn chiếm võ lâm này thì đã làm từ lâu rồi.”

Tên đại công tử bĩu môi. “Sao nhà ngươi lại quả quyết như vậy. Hay là cũng nhại theo lời của minh chủ.”

“Đại huynh quên rằng tiền thân thật sự của bọn chúng là ai sao.”

Ngài Chu Quang Minh và Đinh Hiếu Văn nghe tên thiếu công tử nói vậy liền khẽ cười như đồng ý. Tên đại công tử thì toát ra vẻ tức giận nhưng không thể nói gì đươc. Vì y biết rằng tên thiếu công tử này nói không sai chút nào.

Ngài Trần Chí Quân tiến tới chỗ tên minh chủ. “Vậy minh chủ đợi khi nào thì triển khai kế hoạch và kế hoạch như thế nào.”

Tên minh chủ liền khẽ cười rồi nhìn tên thiếu công tử đáp. “Kế hoạch vẫn là giai đoạn hai nhưng có thay đổi phương thức một chút ít. Còn khi nào triển khai thì các vị sẽ được báo sau. Hiện điều quan trọng bây giờ là Đại Hội Võ Lâm sắp tới.”

Tên đại công tử ngạc nhiên. “Sao năm nay Đại Hội Võ Lâm lại được tổ chức sớm hơn mọi năm.”

Ngài Chu Quang Minh khẽ cười. “Vì thời thế giang hồ bấy giờ đang loạn lạc như vậy, bảo sao đại hội không được tổ chức sớm. Không biết Đinh bang chủ có tham gia không.”

Đinh Hiếu Văn liền đáp “Tất nhiên là có rồi.”

Tên thiếu công tử liền đi ra khỏi ngôi nhà lục giác rồi ngước mặt lên trời. “Có vẻ như Đại Hội Võ Lâm năm nay sẽ thiếu vắng một số người rồi.” Nói xong y liền thở dài.

Dưới Nam Sơn trang, mọi người vẫn đang đi tuần quanh mọi nơi để cảnh giác. Họ đang sợ điều gì hay có lẽ như những gì ngài Trần Chí Quân nói, biết đâu Phi Sát bang sẽ bất ngờ tấn công, nhất là trời đang chuyển dần về đêm.

------------

Tác giả: Hết phase 1
truyện full

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi