Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 19 - Đại Hội Võ Lâm

Thành Đại La, nắng chiếu xuống làm mọi người cảm thấy oai bức, những giọt mồ hôi bắt đầu toát ra trên mặt. Mặt trời đang dần lên cao. Mùa hạ năm nay có vẻ nóng hơn mọi năm.
Khắp nơi, người người đang đổ dồn về thành Đại La, từ những đoàn giao thương, cho đến du khách và đặc biệt là các bang phái từ tứ phương tụ về. Đại hội Võ Lâm năm nay sẽ được tổ chức tại đây.
Mỗi lần đến kì đại hội, năm năm sẽ được tổ chức một lần. Đó là dịp để dân sinh buôn bán, những đoàn giao thương, những tửu lầu và chốn khuê các, thậm chí là quan phủ hay quân binh trấn giữ ngụ tại đó, đều được hưởng lợi một phần lớn từ đại hội mang lại. Đại hội năm nay được tổ chức sớm hơn mọi năm, mới chỉ có khoảng ba năm.
Đại hội cũng là dịp các bang phái tuyển dụng thêm nhân lực, những thanh niên, thiếu niên, nam nhân hay nữ giới, nếu muốn tu học võ công thì đây là lúc họ chọn lựa con đường võ học của riêng mình. Có những bang phái tuyển người rất dễ và cũng có những bang phái có những tiêu chí tuyển người rất cao. Những người muốn được thu nạp làm đệ tử hoặc thành viên, thì sau khi đăng kí tuyển dụng, họ sẽ trải qua nhiều thử thách mới được thu nạp chính thức.
Nhiều bang phái dễ dãi thì họ chỉ cần người ta đăng kí là thu nhận ngay, tất nhiên những bang phái đó không nằm trong “Tam Đại Danh Môn Chính Phái” hoặc “Thất Đại Môn Phái” nổi tiếng trong giới võ lâm.
Đặc biệt nhất ở các kì đại hội mà du khách khắp nơi đổ về là do hai điều. Một là cuộc thi đấu giữa các bang phái nhằm tìm ra “Đệ Nhất Cao Thủ Võ Lâm”. Hai là cuộc bầu chọn cho vị trí “Minh Chủ Võ Lâm”. Đây là lúc mọi người được tận mắt nhìn thấy các cao thủ, các hiệp khách võ lâm, các nhân tài xuất chúng về võ học ở khắp nơi thi triển chiêu thức võ công của mình.
Nhưng đó là đối với mọi người muốn chiêm ngưỡng, còn đối với những bang phái lần này tụ hợp về, thì điều quan trọng mà họ quan tâm, đó là những cuộc thanh trừng vừa rồi, những bọn hắc y bịt mặt.
Tuy nhiên, không phải bang phái nào cũng được tham dự. Họ phải nằm trong “Liên Đoàn Võ Lâm” mới được nhận thư mời. Liên Đoàn này được lập ra với nhiều quy định, nguyên tắc dành cho các bang phái tuân theo. Những ai bất tuân thì sẽ bị trừng phạt đích đáng, những ai vi phạm sẽ bị loại bỏ và tất nhiên khi họ không nằm trong Liên Đoàn, họ sẽ bị coi như là thù địch. Những ai nằm trong Liên Đoàn sẽ được nhiều ưu đãi, nhất là sự hợp pháp dưới con mắt của triều đình.
Khi Đại Hội được tổ chức, tất cả những bang phái trong Liên Đoàn đều phải cử người tới tham dự. Nếu không thì họ cũng sẽ bị gạch tên. Do vậy, với sự xuất hiện của Phục Ma phái đang tiến vào thành, điều đó khiến cho một số người rất ngạc nhiên. Trong số đó là Trần Văn Chí, đường chủ của Phi Sát bang.
“Báo ngay cho Đoàn trưởng lão biết. Phục Ma phái đã xuất hiện.” Trần Văn Chí quay sang nói với một tên thuộc ha.
Họ Trần đang ngồi trên lầu ba của một tửu lầu, nó nằm ở cổng phía nam thành Đại La, Vạn Gia tửu lầu. Đây là một trong các hệ thống tửu lầu lớn nhất ở thời này, cùng với Đệ Nhất Tửu Lầu, họ mở ra nhiều tửu lầu ở nhiều thành trì hay thành trấn, thậm chí là ở các làng mạc hay ngoại ô, mọi nơi đều có mặt. Trần Văn Chí đang ở tửu lầu với một tên thuộc hạ. Nhiệm vụ của y lần này đó là quan sát những ai sẽ tham dự đại hội kỳ này.
Dưới y, ở lầu hai cũng có hai người đang ngồi quan sát. Một kẻ mang y phục trắng đang ngồi nhấp tửu và một kẻ mang y phục xanh lam ngồi đối diện.
“Ta không ngờ Phục Ma phái lại đến sớm như vậy. Mà lại đến sớm nhất nữa chứ.” Gã mang y phục xanh lam nói. Nhìn gã trạc tuổi tam tuần, dáng người cao, da ngăm đen, trên mặt có một vết sẹo dài từ mắt trái kéo xuống cằm.
“Bộ ngươi nghĩ bọn họ không đến sao. Họ đâu có ngu mà muốn mình nằm trong danh sách Tử Lệnh của minh chủ.” Gã y phục trắng đáp lại với giọng mỉa mai. Tuổi tác của y cũng ngang bằng gã y phục xanh lam. Thân hình y đô con lực lưỡng hơn. Tóc y rối tung, râu thì mọc lởm chởm.
“Ngươi không định xuống chào hỏi họ một tiếng sao.” Gã y phục xanh lam nói khía lại. Y nở một nụ cười xảo trá.
“Liên quan gì nhau mà phải chào.” Gã y phục trắng bĩu môi. Y liên tục rót tửu uống.
“Hà Khánh Chân, ngươi lại dối lòng mình sao. Ngươi nghĩ Khúc Quang Thiên này sẽ không biết sự tình ư.”
Họ Hà không đáp, y tiếp tục rót tửu nhấm nháp rồi nhìn xuống cổng thành quan sát. Người của Xích Nguyệt phái đang bắt đầu tiến vào cổng. Người rảo ngựa đi vào đầu tiên là Vũ Đại Sơn, bang chủ của Xích Nguyệt phái. Đoàn người mang y phục màu xanh lam, với chữ “Xích Nguyệt Phái” màu đen thêu trên ngực trái. Vũ khí của họ là đoản kiếm và dao. Vũ Đại Sơn cưỡi ngựa đi ngang qua tửu lầu thì nhìn lên Hà Khánh Chân nhếch môi cười khiêu khích. Họ Hà thì ngược lại, y chả đoái hoài gì đến Vũ Đại Sơn.
“Xích Nguyệt cũng đến rồi sao, trông có vẻ yên ổn nhỉ. Mối nguy lớn nhất của họ là Tam Sơn hội đã bị triệt tiêu. Nay làm vương đất Đằng Châu thì còn ai ngoài họ.” Khúc Quang Thiên nhìn xuống. Thấy ánh mắt của Vũ Đại Sơn nhìn Hà Khánh Chân, họ Khúc liền thắc mắc. “Nhà ngươi với họ Vũ có ân oán gì không. Mà sao ta thấy hắn nhìn ngươi đầy khiêu khích vậy.”
“Đã từng giao đấu vài lần.” Hà Khánh Chân nói ngắn gọn.
“Hắn ta vẫn còn thở như vậy. Lẽ nào nhà ngươi đã nương tình.” Họ Khúc vừa sờ cằm, vừa nhìn Hà Khánh Chân.
“Nếu ngươi giết mấy chục thuộc hạ của ta. Sau đó ngươi thấy sai trái. Rồi khi ta đến tìm ngươi trả thù. Liệu nhà ngươi có giết ta không, hay là sẽ tha mạng.” Hà Khánh Chân nói một cách u sầu.
“Tất nhiên là có.” Họ Khúc đáp nhanh đầy quyết đoán. Nhìn thấy ánh mắt của họ Hà, y liền nói tiếp. “Thứ nhất, khi ta đã hạ thủ ai, ta sẽ không bao giờ chất vấn lương tâm của mình về việc đó. Thứ hai, nếu ai đã tới tìm ta hạ sát, thì dù rằng có là ai đi chăng nữa, ta cũng sẽ kết liễu tên đó. Một cách nghiêm túc và đau đớn nhất.”
“Nếu người đó là ta thì sao.” Hà Khánh Chân khẽ cười.
“Thì nhà ngươi sẽ là kẻ kế tiếp nằm trong danh sách những người bị ngài lãng tử Khúc đẹp trai này giết.” Họ Khúc đáp lại mạnh mẽ từng chữ.
Hà Khánh Chân nhếch miệng cười rồi rót tửu tiếp tục uống. Dưới cổng thành, tiếp tục một đoàn người khác tiến vào. Cờ hiệu ghi ba chữ “Chấn Phong Phái”, đoàn người mang y phục màu nâu, thêu ba chữ “Chấn Phong Phái” màu trắng trước ngực trái. Chấn Phong phái tọa lạc tại vùng Bình Kiều, một tòa thành kiên cố và có vị trí quân sự quan trọng. Vật phẩm nổi tiếng của xứ này đó là giáp phục làm bằng da thú.
“Chấn Phong phái tới rồi. Món nợ của ngươi với họ như thế nào, Khúc Quang Thiên.” Hà Khánh Chân nhìn họ Khúc nói mỉa mai lại.
“Tất nhiên là chưa giải quyết xong rồi. Biết đâu tối nay ta sẽ trả nợ lẫn gốc lẫn lãi cho họ.” Họ Khúc cười nhạo.
“Ngươi không sợ gây sự ở đây, ở cái thời điểm này thì sẽ bị Võ Lâm Quân tới hỏi thăm ư.”
“Ta há gì mà phải sợ. Cứ tới đi, rồi ta sẽ tiễn cả lũ xuống gặp Diêm Vương luôn một thể.” Khúc Quang Thiên há miệng cười. Cả hai tiếp tục nhìn xuống quan sát.
Võ Lâm Quân, một binh đoàn dưới trướng chỉ huy của minh chủ. Binh đoàn này tụ hợp những người đầy ưu tú và xuất chúng trong võ lâm. Những người làm thành viên của binh đoàn này, ai nấy đều có võ công thượng thừa. Họ được tạo lập ra với mục đích thực hiện các mệnh lệnh của minh chủ, như bắt nhốt, tiêu diệt những ai nằm trong Tử Lệnh và bảo vệ, hộ tống những người được giao phó.
Võ Lâm Quân được triều đình chấp thuận như một binh đoàn quân sự thực thụ. Họ có nhiều quyền hành khi vào các thành trì hay thị trấn. Có thể kêu gọi sự giúp đỡ từ quân binh trấn giữ địa phương.
Họ là những người duy trì sự hòa bình trong võ lâm. Những ai hạ sát thành viên của Võ Lâm Quân thì xem như họ chống lại cả thể chế của Liên Đoàn và họ sẽ bị truy sát trên mọi miền hay ngóc ngách.
Rất khó để trở thành người của Võ Lâm Quân nhưng một khi đã trở thành người của họ, thì có nhiều ưu đãi dành cho mình và thân quyến. Hằng năm Võ Lâm Quân đều mở ra các cuộc tuyển dụng thêm thành viên và có rất nhiều người đăng kí. Tuy nhiên những người được thu nạp lại đếm trên đầu ngón tay. Cứ hàng chục người đăng kí thì chỉ một người được nhận.
Bất ngờ cả tửu lầu ngạc nhiên nhìn xuống, Võ Lâm Quân xuất hiện, họ mang y phục trắng, áo choàng trắng khoác sau lưng, trên ngực trái thêu ba chữ “Võ Lâm Quân” màu đen. Kẻ giắt kiếm ngang hông, người giắt đao sau lưng, một vài người thì tay lăm lăm chiếc cung trên tay. Và họ đang tiến tới tửu lầu.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi