Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 20 - Trần Ngọc Phi

Bóng tối đang bắt đầu ngập tràn mọi nơi, màn đêm đang phủ xuống cả đất trời. Đâu đó tại một khu rừng, một nam nhân đang miệt mài luyện kiếm. Những giọt mồ hồi đầm đìa thấm ướt hết cả y phục. Bất ngờ ánh mắt y liếc ngược ra sau, cảm thấy tiếng động lạ sau lưng mình, y bất ngờ thu kiếm rồi quay lại nhìn.
“Lão già, sao lão lại ra đây,” Trần Ngọc Phi nhìn Lý tiên sinh. “Lão không bị sao chứ.”
“Xém chút nữa thì lão phu về chầu trời rồi.” Lý tiên sinh giả vờ kinh hãi rồi nói tiếp. “Tiểu tử ngươi phải cẩn thận trong quá trình luyện kiếm chứ.”
“Lão làm như kiếm ta dài cả chục thước ấy.” Họ Trần bĩu môi.
Rồi hai người bắt đầu đi về lại ngôi nhà kho chứa củi hôm bữa. Sau khi tắm xong, Trần Ngọc Phi thay một bộ y phục mới rồi sau đó đi ra cây bồ đề, nơi Lý tiên sinh đang ngồi.
Trần Ngọc Phi châm thêm củi vào ngọn lửa đang cháy. “Mọi chuyện sao rồi lão già, đã có tin tức gì mới chưa.”
Lý tiên sinh vuốt râu. “Theo như người Tiên Tử phái thám thính được thì Thần Vương phái đã được cứu. Linh Vương phái và Quan Yên phái đứng sau cuộc thanh trừng này, họ đã bị Phi Sát bang triệt tiêu cả rồi. Mọi chuyện hình như đã kết thúc.”
“Vậy còn Đỗ huynh và Đinh huynh thì sao.” Trần Ngọc Phi nhìn ngọn lửa với vẻ mặt u sầu.
“Đinh huynh mà ngươi nói, có phải là Đinh Nguyệt Hàn không.”
“Đúng rồi. Chả phải ta đã nói cho lão nhiều lần trước rồi ư.” Họ Trần đáp nhanh.
“Tiểu tử họ Đinh đó đang ở Thần Vương phái với Trương trưởng môn. Còn Đỗ gì đó thì ta không nghe được tin tức gì hết.”
Trần Ngọc Phi đứng dậy rồi tới ngồi bên cạnh Lý tiên sinh. Uống xong ngụm trà, họ Trần ngước mặt lên trời. “Vậy là Thần Vương phái được cứu rồi. Đinh huynh đã an toàn. Còn Đỗ huynh thì không biết có sao không…”
Chưa kịp đợi y nói dứt thì Lý tiên sinh đã chem lời vào. “Ngươi luyện Bích Phong kiếm đến đâu rồi.”
“Mới ở sơ cấp, lúc nãy khi luyện chiêu thức thứ ba, thì ta vẫn cảm thấy cái gì đó nghẹn lại. Chưa được thuần thục cho lắm.”
“Khi đang thi triển mà nhà người không nhiếp tâm, thì nghẽn lại là chuyện đương nhiên. Bộ nhà ngươi lại tưởng nhớ đến Lê cô nương ư.”
Trần Ngọc Phi liếc mắt nhìn qua Lý tiên sinh rồi lại nhìn lên trời thở dài. Trăng hôm nay sáng quá, những ngôi sao bên cạnh nhìn rất lấp lánh, họ Trần nghĩ bụng.
Quan cảnh lúc này đã chìm vào đêm nên mọi vật rất yên tĩnh. Ngồi bên cạnh đốm lửa hồng, với vầng trăng tỏa sáng cùng các ngôi sao, nhâm nhi vài tách trà cùng sư phụ, hình như Trần Ngọc Phi cảm thấy khoan khoái trong lòng.
Rồi đột nhiên họ Trần chau mày quay sang Lý tiên sinh quát lớn. “Lão nói ta chỉ cần nhiếp tâm vài khắc là sẽ thi triển Bích Phong kiếm thuần thục. Giờ mấy ngày rồi mà ta còn chưa nắm vững được sơ bộ. Biết đến bao giờ ta mới đi tìm được hai người họ.”
Lý tiên sinh ngạc nhiên. “Chả phải ta nói mọi chuyện đã kết thúc rồi sao. Ngươi cứ yên tâm ở đây tập luyện. Nôn nóng đi tìm họ để làm gì.”
“Ai bảo lão là mọi chuyện đã kết thúc. Lão quên rằng ta đã nói Phục Ma phái mới là bọn đứng sau chuyện này ư.”
Lý tiên sinh mỉm cười. “Nếu là vậy thì tiểu tử ngươi càng phải mau chóng tập luyện thành thục. Chuyện bây giờ đã tạm yên ắng nên mấy thằng tiểu tử mà ngươi định đi tìm, hiện thời vẫn đang còn an toàn.”
“Không, ta không nghĩ như vậy. Nhưng lão nói đúng, ta cần phải chăm chỉ thêm.” Họ Trần nói đoạn rồi nhìn qua Lý tiên sinh nói tiếp. “Lão già, ta thấy lão càng ngày càng yếu đó.” Họ Trần nhíu mày.
“Từ khi nào mà tiểu tử ngươi quan tâm đến ta vậy.” Lý tiên sinh mỉa mai.
“Thôi bỏ đi, xem như ta chưa nói gì.”
Dứt lời, họ Trần lại nhìn mông lung xuống đồng cỏ phía dưới. Lý tiên sinh nghĩ rằng y đang tưởng nhớ đến Lê cô nương. Lâu lâu họ Trần lại thở dài. Đây là lần đầu tiên y chăm chỉ thật thụ để luyện Bích Phong kiếm.
Tại một nơi khác, một gã mang y phục màu đen viền trắng đang rảo ngựa đi trong rừng. Phía trước mặt y là đoạn đường tối om. Hai bên đoạn đường những bụi cây um sùm mọc. Thỉnh thoảng tiếng dế vang lên giữa đoạn đường thanh vắng. “Ra mặt đi.” Y cất tiếng lớn khi cảm thấy động tĩnh lạ.
Một đám người từ hai bên lao ra đứng giữa đường lộ. Họ mang y phục trắng, áo choàng màu đen khoác sau lưng, đầu đội một chiếc mũ vành tròn rộng dài được làm bằng lá cói và thân tre mỏng. Chiếc mũ hầu như che hết khuôn mặt, cộng với trời đang tối nên gã áo đen không nhận diện được ai cả.
“Tụi ta đã giấu khí rồi, không ngờ vẫn bị nhà ngươi phát hiện.” Một tên trong đám nói lớn.
“Các ngươi bám theo ta làm gì vậy.” Gã y phục đen nhướng người tới.
“Tụi ta có bám theo ngươi sao.” Tên đó đáp một cách mỉa mai.
“Vậy thì tốt, nếu mà ta còn phát hiện tụi ngươi bám theo nữa. Thì ngày này năm sau, sẽ là ngày giỗ kỵ của các ngươi đấy.” Nói xong gã y phục đen thúc ngựa đi tới.
Đám người né sang hai bên nhìn theo y. Một vài tên thì thầm, sau đó định bám theo thì liền bị cản lại. Hình như họ lo sợ những lời y nói. Đợi y đi khuất, đám người đi hướng ngược lại.
Trở lại Tiên Tử phái, khi mặt trời còn đang chưa lên cao, trời vẫn còn chưa bừng sáng, Lý tiên sinh mệt mỏi bước ra khỏi cửa. Có lẽ tuổi tác là nguyên do khiến ông thấy vậy. Thật sự đúng như lời Trần Ngọc Phi nói, ông đã càng ngày yếu đi. Tiếp tục tiến tới, ông thấy ở phía xa có một nam nhân đang thi triển kiếm pháp, nam nhân đó là người của Tiên Tử phái.
“Dậy rồi sao lão già, sao hôm nay lão dậy sớm vậy.”
Lý tiên sinh nghe thấy nên đưa mắt nhìn xung quanh. Rồi khi nhìn lên mái nhà, ông thấy Trần Ngọc Phi đang cầm kiếm đứng trên đó. Ông mỉm cười như mãn nguyện.
“Nãy giờ nhà ngươi luyện kiếm trên đó ư.” Lý tiên sinh đứng nói vọng lên.
“Đúng rồi, có chuyện gì không.” Trần Ngọc Phi gãi mặt đáp.
“Ngươi không định cho lão già này ngủ hay sao, mà lại lên trên đó luyện kiếm.” Lý tiên sinh giả vờ quát lớn.
“Thì ta nhát ra ngoài rừng nên luyện trên này cho thoải mái.” Họ Trần thanh minh đáp.
Lý tiên sinh giả vờ nổi giận rồi đi tới gốc cây ngồi.
Một lúc sau, Trần Ngọc Phi bước tới. “Ta đã luyện xong bộ sơ cấp rồi. Nói cho lão biết vậy, mà lão thấy ta có điểm nào sai không.”
“Ngươi trốn trên đó thì làm sao ta thấy người thi triển thế nào mà biết đúng hay sai.” Lý tiên sinh nhếch môi.
Tức thì, Trần Ngọc Phi kêu Lý tiên sinh nhìn y thi triển chiêu thức. Họ Trần vận lực rồi tung kiếm. Y liên tiếp thi triển các chiêu thức cho Lý tiên sinh xem. Ông nhìn kỹ rồi mỉm cười. Cách đó không xa, nam nhân đang luyện kiếm pháp dưới đồng cỏ bỗng giật mình quay lại. Y là Phạm Đinh, người Phạm sư huynh mà Lê cô nương nhắc tới.
“Lão già thấy thế nào.” Trần Ngọc Phi đưa tay lau mồ hôi trên trán.
“Không có điểm sơ hở nào. Tiểu tử ngươi đã thi triển thành thục rồi đó. Giờ thì ngươi nên chuyển sang luyện chiêu thức tiếp theo đi. ”
“Đã luyện rồi.”
Lý tiên sinh há miệng nói. “Vậy tiểu tử ngươi đã quyết định ở đây luyện kiếm rồi đó ư.”
Trần Ngọc Phi chỉ ừm một tiếng rồi nhìn xuống đồng cỏ phía dưới. Sau đó y buồn bã hỏi. “Lão càng ngày càng yếu rồi. Ta nói nghiêm túc đấy. Lão cần gì để khỏe mạnh lại, nói ta, ta sẽ đi tìm cho lão.”
“Lại định kiếm cớ bỏ trốn sao. Kiếm cái nào nghe hợp lý chút đi.” Lý tiên sinh mỉa mai.
“Là ta nói thật, chứ kiếm cớ cái gì.” Trần Ngọc Phi quay sang quát lớn.
Lý tiên sinh khẽ cười. “Không, bệnh tình ta đã đến thế này. Không còn thuốc nào có thể chữa được đâu.”
“Bệnh gì mà không có thuốc.”
“Bệnh già.” Lý tiên sinh đáp.
Trần Ngọc Phi nghe xong liền lắc đầu thở dài. Y thật sự biết rằng đó chỉ là cái cớ để Lý tiên sinh che giấu bệnh tình của mình. Thật ra ngay từ xưa, y đã biết rõ bệnh tình của ông. Lúc mới đầu y chạy trốn thì ông luôn bắt kịp. Thời gian dần về sau, càng ngày y càng bỏ xa sư phụ của mình.
Y nhớ lại lúc xưa, có lần đang đứng trước mặt ông, y bỗng bỏ chạy. Lý tiên sinh phi thân đuổi theo nhưng không kịp. Chợt y nhận ra ông không theo nữa, tò mò y quay lại, thì thấy ông đang gượng đứng dậy. Thế là y lặng lẽ đi theo phía sau để theo dõi. Đợi đến đêm thì y lọ mọ bước tới bảo đói bụng, giả vờ như mình quay lại vì không có cái gì để ăn.
Thật ra chỉ trừ lúc nhỏ, y vốn dĩ không biết bệnh tình của Lý tiên sinh nên mới muốn bỏ trốn. Sau này khi biết rõ, thì y không còn bỏ trốn vì không muốn học võ nữa. Y viện cớ bỏ chạy, chỉ để đi tìm phương thuốc về cho sư phụ mình. Mỗi lần y tìm được, thì y sẽ mang tới cho Lê lão bà, trưởng môn nhân của Tiên Tử phái. Rồi đệ tử của Tiên Tử phái sẽ mang thuốc tới cho Lý tiên sinh theo lệnh của Lê lão bà. Y không muốn Lý tiên sinh biết việc đó.
Sở dĩ, thân thủ y nhanh nhẹn như vậy, không phải là do chạy trốn Lý tiên sinh. Mà do y muốn mình phi thân nhanh nhất để có thể đem thuốc về sớm. Y sợ nếu trễ thì bệnh tình của Lý tiên sinh sẽ phát táng.
Sau khi cả thân quyến mình bị hạ sát, thì trên đời này y chỉ còn Lý tiên sinh là người thân duy nhất, người sư phụ, người phụ thân già của mình. Y quay sang nhìn Lý tiên sinh khẽ cười. Nắng hôm nay có vẻ không gắt như mọi bữa.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi