Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 24 - Trần Ngọc Phi

Lại nói về Trần Ngọc Phi, họ Trần vẫn đang ở Tiên Tử phái. Lý tiên sinh vẫn đang nhờ người của Tiên Tử do thám tin tức về Đỗ Bá Phương. Tuy nhiên mọi thứ vẫn bật vô âm tín.
Đỗ huynh ơi là Đỗ huynh. Giờ huynh đang ở đâu kia chứ, họ Trần nghĩ bụng.
Việc quen biết Đỗ Bá Phương và mọi người cũng là cái duyên số may mắn của họ Trần. Vốn dĩ rằng, sau khi tìm được thuốc cho Lý tiên sinh thì Trần Ngọc Phi đã đem tới cho Lê lão bà bào chế. Sau đó y sẽ yên tâm xuống núi để đi ngao du. Rồi y nghe được ở Đại La có nơi bán phương thuốc trị bệnh mà giống phương thuốc y đang tìm, thế là y mò tới.
Khi tới nơi thì Trần Ngọc Phi mới biết thuốc đó là giả. Buồn tủi kiếm tửu lầu ngồi giải sầu thì y bắt gặp chuyện của Đỗ Lâm. Rồi từ đó giao đấu với Đỗ Bá Phương. Sau đó y định đi theo Dương Vũ để nhờ họ Dương xem biết chỗ nào có thuốc trị bệnh không. Vì y nghĩ tiêu cục là nơi hay đi cùng các đoàn giao thương, biết đâu đoàn thương hội nào đó có nhập thuốc từ ngoại quốc về.
Đâu ngờ rằng lại đụng chuyện của Phi Sát bang, rồi đến Huyền Thương phái, dần dần lại đến Thần Vương phái. Rồi y bị tên Phục Ma phái đả thương và cuối cùng được đem tới Tiên Tử phái chữa trị.
“Suy nghĩ gì vậy tiểu tử kia.” Lý tiên sinh bước tới. “Hay là đang nghĩ về Lê cô nương.”
“Lão già, ta đã nói ta và Ngọc Hoa cô nương không có gì hết. Chẳng qua là cô nương ấy giống mẫu thân ta thôi.” Trần Ngọc Phi thanh minh.
“Bích Phong kiếm luyện đến đâu rồi.”
“Đã qua trung bộ rồi. Ta đang luyện các chiêu thức của thượng bộ.” Vừa nói, Trần Ngọc Phi vừa ngáp.
“Hôm nay tiểu tử ngươi hãy đi theo ta.” Lý tiên sinh quay lưng đi.
“Đi đâu vậy lão già.” Vừa nói, họ Trần vừa lẽo đẽo theo sau.
Hai người đi xuống đồng cỏ phía dưới, rồi sau đó đi tiếp tới một con sông. Nhanh chóng nhảy lên chiếc bè đang đậu gần bờ. Chiếc bè được cột nối nhau lại bởi những thân tre, bề ngang dài hơn một thước, còn bề dài thì hơn ba thước. Lý tiên sinh đứng một bên đầu, còn họ Trần thì đứng đầu bên kia dùng tay chèo.
Tuy nhiên việc cầm thanh tre dài trên tay, Trần Ngọc Phi không biết chèo như thế nào, y cứ giơ qua rồi giơ lại. Đến khi Lý tiên sinh chỉ giáo thì y mới chèo đặng. Chiếc bè cuối cùng cũng lướt được trên mặt nước rồi xuôi dòng tới phía trước, Tiên Tử phái.
Trên đường chèo tới, hai người bắt gặp các đệ tử Tiên Tử phái đi ngược lại. Họ không như Trần Ngọc Phi phải vất vả toát mồ hôi để chèo bè. Những động tác của họ nhìn rất đỗi nhẹ nhàng và thong thả. Chiếc bè êm đềm lướt nhanh hơn mấy lần so với chiếc bè của Trần Ngọc Phi. Họ Trần lúc đầu còn ồ lên mấy tiếng khen, sau thì thấy ai cũng làm vậy, họ Trần bỗng bực tức. Lý tiên sinh thấy vậy liền mỉa mai y.
Chiếc bè xuôi theo dòng nước một lúc rồi rẽ vào một con đầm, xung quanh họ Trần là những ngọn núi đá nhỏ nhấp nhô xen giữa đầm nước. Hàng chục con cò đang bay trên những ngọn lau, quan cảnh nơi đây rất tuyệt đẹp. Trần Ngọc Phi nhìn chăm chú, miệng há hốc liên tục ồ lên. Đây không phải là lần đầu Trần Ngọc Phi tới Tiên Tử phái, mà là lần đầu y tới vào ban ngày, mọi lúc trước y đến toàn đều giữa đêm khuya.
Sau khi cập bè vào bờ kè gỗ, họ Trần nhảy lên cột chiếc bè lại. Sau đó y lao theo sau Lý tiên sinh. Hai người từ phía bờ đầm đi qua nhiều đoạn đường, rồi trèo lên các bậc thang của ngọn núi đá, trên đỉnh ngọn là nơi Tiên Tử phái tọa lạc. Từ chân núi lên tới đỉnh núi có đến hàng ngàn bậc thang. Đi được vài trăm bậc thì Lý tiên sinh quỵ xuống, Trần Ngọc Phi phải tới đỡ ông lên.
Sư phụ ngày càng yếu rồi, họ Trần nghĩ thầm rồi nói tiếp. “Lão già nhìn có vẻ yếu sức rồi đó.”
“Tiểu tử ngươi quan tâm ta hồi nào vậy.” Lý tiên sinh bĩu môi.
Họ Trần lắc đầu không nói, y dìu Lý tiên sinh tiếp tục bước tới. Qua hết các bậc thang, lúc này ở trên nhìn xuống, quan cảnh càng hùng vĩ và tuyệt diệu hơn. Cảm giác giống như là đang lạc vào chốn thần tiên. Trên đỉnh núi, khi vừa bước lên những bậc thang cuối cùng, có một tấm bảng gỗ khắc ba chữ “Tiên Tử Phái” màu đỏ. Tấm bảng được bắt trên hai cột gỗ lớn, thân mỗi cột bằng khoảng một người ôm.
Bước qua cổng chào, bên trong là một khuôn viên rộng lớn gồm ba dãy nhà. Dãy nhà chính phòng và hai dãy nhà ở hai bên tả hữu. Dãy nhà bên tả là dãy nhà của những nam nhân đệ tử. Dãy nhà bên hữu là của nữ nhân đệ tử. Hai dãy nhà này chỉ để tụ họp và giảng dạy võ học. Phòng sinh hoạt của các đệ tử nằm ở dưới núi. Giống như ngôi nhà của Trần Ngọc Phi đang cư ngụ, những dãy nhà nằm trên các đồng cỏ gần bờ sông. Mỗi ngày chúng đệ tử đều phải chèo bè tới đây.
Trần Ngọc Phi và Lý tiên sinh tiếp tục bước tới. Xung quanh họ, hàng chục người đang tập luyện võ công trên sân. Người múa kiếm, người tung quyền, một vài người khác thì đang đấu tập với nhau. Trần Ngọc Phi đưa mắt nhìn thì thấy Lê cô nương đang luyện kiếm với Phạm Đinh sư huynh. Bỗng thấy Ngọc Hoa quay sang, họ Trần giả vờ xoay mặt nhìn hướng khác. Xém chút nữa thì họ Phạm đã vung kiếm trúng người Lê cô nương.
Đi ngang qua chính phòng, Trần Ngọc Phi dìu Lý tiên sinh đi tới sau hậu viên, nó nằm sau chính phòng. Ở đó có một cây cầu gỗ nhỏ bắt qua ngọn núi bên kia. Đây là cây cầu dây nối giữa hai ngọn núi và muốn tới hậu viên, nơi phòng của trưởng môn Tiên Thanh Tử, thì phải qua cây cầu này.
Lý tiên sinh được dìu tới chiếc bàn đá phía trước phòng của trưởng môn nhân. Ông ngồi xuống rồi cất tiếng lớn. “Lê sư muội, lão già họ Lý đến rồi đây.”
Vừa nói dứt thì lão bà Lê Thị Tâm, hiệu là Tiên Thanh Tử bước ra khỏi phòng. Lão bà mặc y phục trưởng môn nhân của Tiên Tử phái. Một bộ y phục trắng với hai viền đen và trắng xen kẽ. Trước ngực trái có thêu hai chữ “Tiên Tử” màu đen. Bà nhìn Trần Ngọc Phi đầy trìu mến rồi ngồi xuống.
“Thiếu hiệp này là ai đây. Đệ tử của huynh đấy sao.” Lê lão bà giả vờ hỏi.
“Là tiểu tử nó đấy.” Nói xong Lý tiên sinh nhìn họ Trần quát lớn. “Sao tiểu tử ngươi còn không đa tạ ơn cứu mạng của Lê sư bà.”
Trần Ngọc Phi liền chắp tay cung kính đa tạ. Y nhớ lại cái lần đầu tiên gặp Lê lão bà. Lúc đó, y nghe đồn rằng Tiên Tử phái có trồng những cây thuốc hiếm, nên y liều mạng trèo lên hái trộm vào ban đêm. Đang hái thì bị Lê lão bà bắt gặp. Chưa đây hai chiêu thì y quật xuống đất. Sau khi họ Trần thanh minh xong, Lê lão bà biết y là đệ tử của Lý tiên sinh, sư huynh của bà nên liền tha mạng.
Sau đó hai người trò chuyện, Trần Ngọc Phi kể lể về bệnh tình của sư phụ mình. Lê lão bà nghe rồi mới kể chuyện năm xưa cho họ Trần nghe. Thật ra bệnh tình của Lý tiên sinh đã có từ lâu. Sau khi giao đấu với sư đệ mình xong, hạ sát được hắn ta thì ông cũng bị trọng thương nặng và bệnh tình của ông cũng bắt đầu từ đó.
Lê lão bà bảo rằng bà chỉ có phương thuốc kìm hãm sự phát tác của bệnh tình và thuốc bổ, chứ không có thuốc chữa. Tuy nhiên để bào chế thì cần phải có rất nhiều cây thuốc khác, mà ở Tiên Tử phái hiện không có. Do vậy họ Trần sẽ đi tìm thêm những thứ thiếu, còn Lê lão bà sẽ bào chế thuốc. Tuy nhiên họ Trần muốn Lê lão bà giấu chuyện này và Lê lão bà đồng ý. Rồi Lê lão bà phải đích thân tới gặp sư huynh của mình, giả vờ thăm hỏi rồi đề nghị bào chế thuốc. Đó là lần đầu tiên họ Trần gặp Lê lão bà.
“Đa tạ sư muội đã chữa trị cho tên tiểu tử của ta. Cũng như đã lo liệu cho bệnh tình của ta suốt những năm qua.” Lý tiên sinh ân cần nói.
“Huynh và đệ tử của mình ở dưới ngôi nhà đó thế nào. Có thiếu gì không.” Lê lão bà mỉm cười.
“Thiếu nhiều lắm. Nhà gì mà như cái kho củi.” Trần Ngọc Phi chem lời vào.
Họ Trần liền bị Lý tiên sinh cầm quạt gõ lên đầu. Thật ra họ Trần đã biết ngôi nhà đó từ lâu. Lúc đầu để đưa thuốc cho Lý tiên sinh, quả là một điều khó khăn. Trần Ngọc Phi phải lên báo chỗ mình đang ở cho Lê lão bà biết, để rồi Lê lão bà phái người đưa tới. Rồi những lần sau, Lý tiên sinh thay đổi chỗ ở liên tục, nhằm tránh sự thám thính của những người khác. Điều đó khiến khoảng cách xa dần đi, nên khi y lên báo cho Lê lão bà, nhiều lúc trời còn sáng, nên y phải trốn trong ngôi nhà đó đợi tới ban đêm rồi mới dám trèo lên.
Sau đó y mới nói Lê lão bà nên khuyên Lý tiên sinh ở một chỗ, chỗ nào gần Tiên Tử phái để tiện cho việc đưa thuốc, cũng như tiện cho việc tập võ mà không ai để ý. Nên lúc sau Lý tiên sinh và y đã di chuyển về gần Tiên Sơn. Khoảng cách này gần Tiên Tử phái hơn nhiều.
“Sư huynh tìm ta có việc gì. Chỉ việc đa tạ này thôi sao.” Lê lão bà mỉm cười.
“Ta muốn giới thiệu với muội đệ tử của ta. Để lỡ ta có về chầu Diêm Vương, thì muội còn biết mặt mà nâng đỡ nó.” Lý tiên sinh chậm rãi nói.
“Tưởng việc gì. Thôi thì huynh đã lên đây thì nhân tiện ở lại mấy hôm rồi hẵng đi. Bản phái đang có cuộc thi tuyển.”
“Thi tuyển làm trưởng môn sao lão bà.” Trần Ngọc Phi nói chem vào.
“Không, mà cũng có thể. Thiếu hiệp có muốn ứng thí không.”
“Không.” Trần Ngọc Phi đáp nhanh.
“Không thì nhà ngươi hỏi làm gì.” Lý tiên sinh gõ tiếp lên đầu họ Trần.
Hai người tiếp tục ngồi đàm thoại, Trần Ngọc Phi thì ngồi chống cằm nghe, lâu lâu y lại gãi mặt. Rồi y lại nghĩ đến những chuyện vu vơ khác, nào là tối nay ăn gì, có tửu uống hay không. Lâu lâu y lại nhớ đến món gà quay ở thành Việt Trì, nơi y gặp được một người mà đến giờ y nhớ mãi, Ngọc Trân tiểu muội.
Ở một nơi khác, lúc này đã vào ban đêm. Hai người mang y phục đen đang cưỡi ngựa đi trong rừng, trong đó có một tên mang y phục đen viền đỏ. Tên còn lại thì giắt kiếm ngang hông. Hai người đang đi tới Tế Giang thành.
“Trước mặt có một tửu quán nhỏ, chúng ta ghé vào trong ăn uống gì đó rồi hãy đi tiếp.” Tên áo đen giắt kiếm nói.
Tên còn lại gật đầu như bảo đồng ý. Hai người sau đó cất ngựa rồi ngồi xuống bên ngoài tửu quán. Chẳng mấy chốc thức ăn và tửu được mang tới. Đang nhấm nháp thì âm thanh ồn ào cất lên. Hai người nhìn qua thì thấy mấy tên mặc y phục trắng đang cự cãi với chủ quán.
Võ Lâm Quân, tên mặc y phục đen viền đỏ nghĩ bụng.
Hai người vẫn tiếp tục giả ngơ. Tiếng cự cãi ngày càng lớn hơn. Âm thanh chén dĩa vỡ nát bắt đầu vang lên. Sau đó là tiếng bàn gãy vụn. Tên y phục đen giắt kiếm ngước mắt nhìn lên. Trước mặt y là đám Võ Lâm Quân đang uy hiếp gã chủ quán. Bọn chúng ăn xong nhưng không trả tiền, đã thế lại còn đùa cợt với lại hiền nữ của ông ta và đả thương ông ấy.
“Chuyện gì mà các huynh đài lại to tiếng như vậy.” Gã y phục đen giắt kiếm bước tới hỏi.
“Nhà ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của Võ Lâm Quân.” Một tên trong đám hét lớn.
Tên chủ quán cầm tay gã y phục đen như muốn bảo đừng xen vào. Sau lưng tên chủ quán là hiền nữ của ông ta, cô ấy tầm trạc tuổi nhị tuần.
Thấy tình thế cần phải giải quyết nhanh nên gã y phục đen tiếp tục gặng hỏi. “Tại hạ chẳng qua thấy ồn ào nên mới qua hỏi. Trước giờ nghe đồn rằng người Võ Lâm Quân hành hiệp trợ nghĩa. Sao bây giờ lại ăn hiếp lão bá với cô nương đây.”
“Câm mồm lại và cút đi nhanh. Nếu không muốn ngày mai phải húp cháo.” Một tên trợn mắt.
Vừa dứt lời thì một cây đũa từ đâu phóng tới, nó bay thẳng vào trán y. Thì ra tên y phục đen viền đỏ là người phóng. Cảm thấy đau điếng, y ôm trán hét lớn. Những tên còn lại liền rút kiếm vung tới.
Tên y phục đen giắt kiếm thấy vậy liền tung cước vào mặt một tên. Rồi đảo người lại lấy chân kia tung cước tiếp vào mặt tên khác. Hai tên trúng chiêu liền văng ra xa. Ba tên còn lại liền xoay qua vung kiếm vào y. Nhanh chóng nghiêng người né, y nắm lấy tay tên kia bẻ gãy, rồi đôi hắn ta vào tên đang xông tới. Tên còn lại định chạy tới thì ăn một chiếc đũa khác vào đầu, tên y phục đen viền đỏ tiếp tục làm điều đó.
“Nếu mà còn ăn hiếp lão bá hay bất kỳ một người nào khác nữa mà ta biết được. Không những là ta sẽ lấy mạng các ngươi, mà ta sẽ xóa sổ luôn cái gọi là Võ Lâm Quân.” Tên giắt kiếm trợn mắt hù dọa.
Nói xong y quay về bàn tiếp tục dùng món. Đám người Võ Lâm Quân bỏ chạy. Gã chủ quán và hiền nữ của ông ta tới đa tạ nhưng y vẫy tay bảo thôi. Sau khi ăn xong, mặc dù chủ quán không lấy tiền nhưng y vẫn để lại. Sau đó y chào họ rồi rảo ngựa phi đi. Hai người tiếp tục tới Tế Giang thành.
Trở lại với Tiên Tử phái, lúc này Trần Ngọc Phi đang đứng sau lưng Lý tiên sinh, ông đang ngồi bên cạnh Lê lão bà. Họ đang ngồi trên bậc thềm trước chính phòng. Phía dưới sân, hàng trăm đệ tử Tiên Tử phái xếp thành những hàng dài. Họ đang chuẩn bị cho cuộc thi tuyển, thi lên chức vị.
Lý tiên sinh nhấp ngụm trà xong thì giơ tay ngoắc họ Trần lại. “Tiểu tử ngươi hãy xem kiếm thuật của họ cao siêu như thế nào. Sau đó nói lại cho ta.”
Họ Trần gật đầu. Dưới sân, đám đệ tử bắt đầu dạt ra hai bên. Ở giữa, một vị nam nhân bắt đầu hô tên những người tham gia thi tuyển, ông là Vương Phục, trưởng lão của Tiên Tử phái. Chức vị ông nằm dưới ngài Phan Văn Nam. Dưới mỗi đại trưởng lão sẽ có nhị vị trưởng lão.
“Võ Khánh Thiên, Lê Bích Lan.” Vương Phục hô to.
Tức thì một nam nhân và một nữ nhân bước ra, cả hai đều cầm kiếm. Theo quy định của bản phái, việc thi tuyển này không chỉ nhằm lên chức vị, mà theo đó còn là việc được truyền thụ võ học ở tầng cao hơn. Mỗi cấp đều có giới hạn về võ học. Do vậy, nếu ai muốn nâng cao chiêu thức của mình thì họ bắt buộc phải thi tuyển.
Võ học bí truyền của Tiên Tử phái nằm ở bộ thượng thượng. Bộ này chỉ dành cho trưởng môn nhân. Cấp đại trưởng lão chỉ học được đến bộ hạ thượng, không có bộ trung thượng. Tuy nhiên khi đạt đến cấp trưởng lão, bắt buộc người đệ tử đó phải thông thạo lẫn kiếm pháp và quyền pháp.
Võ Khánh Thiên và Lê Bích Lan bắt đầu giao đấu. Việc giao đấu này là do bốc thăm ngẫu nhiên mà có. Trần Ngọc Phi chăm chú nhìn hai người. Lê Ngọc Hoa ngước nhìn lên họ Trần, cô vẫy tay nhưng y giả ngơ như không thấy. Thấy vậy cô nương ta đành rút tay lại trong sự hụt hẫng.
Võ Khánh Thiên vung kiếm ngang qua người Lê cô nương nhanh như ánh chớp. Lê Bích Lan cũng tung kiếm đáp trả lại. Tiếng kiếm chạm nhau vang lên liên tục. Bất ngờ Lê Bích Lan tung cước vào mặt, Võ khánh Thiên văng ra. Định bật dậy thì lưỡi kiếm của Lê Bích Lan đã chìa tới cổ.
“Lê Bích Lan thắng.” Vương Phục hô to.
Tiếng vỗ tay vang lên cùng tiếng reo hò. Lê Bích Lan thu kiếm quay về hàng. Cô đã vượt qua vòng thi tuyển và lên được cấp bậc tam đẳng.
Người mới vào phái sẽ là cấp bậc nhập môn. Sau đó là nhất đẳng, nhị đẳng và tam đẳng. Kế tiếp là đường chủ và đại đường chủ. Rồi đến trưởng lão và đại trưởng lão. Những người thì cùng cấp sẽ đấu với nhau. Ai rớt thì phải tập luyện lại, sáu tháng sẽ tổ chức thi tuyển một lần.
“Tiếp theo là Nguyễn Nam và Nguyễn Quỳnh Nhi.” Vương Phục hô lớn.
Nguyễn Nam theo võ học quyền pháp. Còn Nguyễn Quỳnh Nhi theo kiếm pháp. Sau một hồi giao đấu, Nguyễn Quỳnh Nhi chiến thắng. Nguyễn Nam bị kiếm vung tới làm ngực toát máu đầm đìa. Mặc dù cuộc thi tuyển bắt buộc dùng kiếm gỗ nhưng Trần Ngọc Phi thấy vậy cũng phải ồ lên, vì lực sát thương phát ra quá mạnh. Y không biết nếu đó là kiếm thật thì họ Nguyễn kia có mất mạng hay không. Nguyễn Quỳnh Nhi được lên nhị đẳng. Cô lui về trong tiếng vỗ tay liên hoàn của những đồng môn.
Tiếp tục những cặp khác lên thi đấu, lần lượt tiếng vỗ tay vang lên, tiếng reo hò không ngớt. Trần Ngọc Phi liên tục quan sát, y thấy kiếm thuật của Tiên Tử phái trong hao hao giống với Bích Phong kiếm của mình. Đến lượt giao đấu cuối cùng, Lê Ngọc Hoa và Đặng Bảo Nam. Một bên kiếm pháp và một bên quyền pháp. Hai người sẽ thi tuyển lên chức vị đại đường chủ.
Sau khi chào nhau, họ bắt đầu tung chiêu thức. Lê Ngọc Hoa liên tục vung kiếm, chiêu thức cô biến hóa khôn lường. Đặng Bảo Nam lúc đầu né kiếm, sau cũng lần lượt tấn công. Y liên tiếp tung quyền, Lê cô nương liên tục tránh né, hai người quần nhau chả khác gì long tranh hổ đấu.
Trần Ngọc Phi đột nhiên thay đổi sắc mặt. Y buột miệng kêu lên, khi trước mặt y, Lê cô nương bị trúng quyền đánh văng ra xa, miệng cô phun máu vương vãi khắp y phục. Đặng Bảo Nam biết mình đã vô tình đả thương sư muội nên vội chạy đến. Mọi người cũng ùa vào. Phạm Đinh lúc này liền đẩy họ Đặng ra xa. Y không muốn hắn ta tới gần Ngọc Hoa cô nương.
Lê cô nương ngất đi, Vương Phục trưởng lão nhanh chóng lao tới điểm huyệt để cầm cự. Sau đó cô nhanh chóng được khiêng đi để chữa trị. Phạm Đinh bất ngờ quay sang họ Đặng hét lớn rồi phi thân tới tung kiếm. Đặng Bảo Nam biết mình làm sai nhưng không ngờ họ Phạm lại cư xử như vậy. Y liền né chiêu nhưng cũng không thoát nỗi kiếm của Phạm Đinh. Một đường kiếm xoẹt qua, tay y toát máu ướt y phục. Chưa kịp định hình thì lưỡi kiếm đã tới ngay trước mặt, biết không thể nào né được nên họ Đặng đành nhắm mắt mặc cho số phận.
Rồi âm thanh vang lên, Đặng Bảo Nam mở mắt ra. Thì ra là do Trần Ngọc Phi nhanh chóng phi thân tới vung kiếm đỡ. Mặc dù các trưởng lão bảo họ Phạm ngừng lại nhưng y vẫn không nghe, y vẫn ngoan cố lao tới tung chiêu và mặc kệ Trần Ngọc Phi có ngăn cản. Thấy tình hình không ổn, họ Trần đành tung kiếm pháp thực thụ của mình.
Chiêu thức của họ Trần lúc này không còn đơn giản như xưa nữa. Phan Văn Nam đại trưởng lão thấy vậy cũng phải thốt lên vài tiếng. Phạm Đinh bị kiếm của họ Trần cuốn vào nên không khống chế được. Lúc này y mới sực tỉnh thì đã quá muộn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, bất ngờ Phan đại trưởng lão phi thân tới tung cước về phía Trần Ngọc Phi. Họ Trần thấy vậy nên liền thu kiếm về đỡ.
“Đủ rồi.” Sau đó ông nhìn Phạm Đinh hét. “Phạm đại đường chủ.” Rồi ông nhìn sang Trần Ngọc Phi nói. “Bản phái đã làm công tử khổ nhọc rồi. Xin công tử bỏ qua.”
“Đệ tử xin lỗi, do đệ tử không kiềm chế được cảm xúc của mình nên mới nổi nóng nhất thời. Mong sư phụ và thái sư phụ tha lỗi cho đệ tử.” Phạm Đinh quỳ xuống van xin.
“Trong lúc giao đấu mà đả thương nhau là chuyện thường tình. Ngươi đã leo lên đến chức vị này mà còn không hiểu sao. Đừng để cảm xúc của mình lấn át vào tâm trí. Ngươi lui ra đi.” Phan đại trưởng lão nói lớn.
Phạm Đinh liền đi tới chỗ Đặng Bảo Nam dìu đứng dậy rồi bước đi. Vương Phục trưởng lão ra lệnh cho mọi người giải tán, cuộc thị tuyển kết thúc ở đây. Mọi người bắt đầu tản ra. Trần Ngọc Phi đi lên lại chỗ Lý tiên sinh. Lê lão bà nhìn họ Trần khẽ cười, một nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt của bà.
Lại nói về hai tên y phục đen, sau khi vào thành Tế Giang, hai người tiếp tục cưỡi ngựa đi tới một nơi. Một ngôi nhà hoang nằm ở ngoài thành, cách vài dặm đi về phía bắc.
Lúc này có khoảng mười mấy tên mang y phục trắng đang ngồi quanh ngọn lửa mới nhóm, bọn họ là Võ Lâm Quân. Hai người vừa phi tới thì liền nhảy xuống ngựa. Đám Võ Lâm Quân thấy thế liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Không đáp một lời, tên y phục đen giắt kiếm tiếp tục đi tới. Một tên Võ Lâm Quân đang đi tới chĩa kiếm vào y thì gục xuống, máu từ cổ phun ra như nước. Tên giắt kiếm ra chiêu nhanh như chớp, ngọn dao cắm vào cổ tên Võ Lâm Quân nhanh đến nỗi y chưa kịp nhìn thấy gì.
Thấy bị tấn công, đám người Võ Lâm Quân liền lao tới. Tên giắt kiếm né qua trái tránh kiếm rồi đâm dao vào cổ tên bên phải. Nhanh chóng rút dao ra, y quay người lại rồi đâm tiếp vào cổ tên bên trái. Phía sau y, tên mang y phục đen viền đỏ cũng phi thân tới vung kiếm lia lịa. Hai tên y phục đen tung chiêu liên tục, đám Võ Lâm Quân dần dần bị hạ sát.
Một tên Võ Lâm Quân đâm kiếm vào ngực tên y phục đen giắt kiếm, y lách người qua phải rồi chắp lấy tay tên đó bẻ gãy ngược ra sau. Nhanh chóng cướp kiếm trên tay hắn ta, y liếc kiếm ngay cổ hạ sát hắn ngay lập tức. Rồi y phóng mạnh thanh kiếm tới vào ngực tên đang chạy tới. Thấy ba tên Võ Lâm Quân đang ép thế tên y phục đen viền đỏ, y liền phi thân tới tung cước vào lưng một tên rồi lấy tay bẻ gãy cổ tên bên cạnh.
Tên y phục đen viền đỏ hạ sát tên thứ ba, rồi lao tới vung kiếm đỡ cho tên giắt kiếm. Trong lúc hắn ta đang bẻ gãy cổ tên Võ Lâm Quân, thì những tên khác lao tới. Biết đang bị tấn công sau lưng, tên giắt kiếm xoay người lại vung kiếm ra phía trước. Tốc độ y ra chiêu lại nhanh như chớp, vừa mới rút ra khỏi bao đã tra ngay lại vào vỏ. Tên Võ Lâm Quân lấy tay ôm cổ mà mắt vẫn xoe tròn ngạc nhiên.
“Các ngươi… là ai. Sao lại dám hạ sát người của… Võ Lâm Quân.” Một tên đang nằm trên đất, tay ôm ngực thều thào.
“Ta đã báo trước sẽ xóa sổ lũ Võ Lâm Quân các ngươi, mà các ngươi lại không sợ ư.” Dứt lời y lấy chân đạp mạnh xuống, cổ tên Võ Lâm Quân vang lên tiếng rắc, y chết tức khắc sau đó.
Hai người y phục đen sau đó lên ngựa đi mất hút. Mười mấy tên Võ Lâm Quân bị giết chết hết tại chỗ, máu chảy lênh láng. Ngọn lửa đang đốt vẫn còn hừng hực cháy.
Thật ra, hai người vào thành Tế Giang để liên hệ công việc. Sau đó khi đi về thì thấy tửu quán đêm trước ngồii bị phá nát. Vào trong xem xét thì lão bá chủ quán đã bị giết chết, hiền nữ của ông đang nằm bên cạnh. Cô không những bị giết, mà trước đó đã bị bọn chúng sàm sỡ. Hai người liền quay lại, nhanh chóng dò hỏi tin tức, họ túm được một tên đang ở tửu quán. Tra khảo y thì biết bọn chúng đang tới Thuận Thành trấn. Hai người đuổi theo dấu vết thì tìm được đến ngôi nhà hoang.
Trong quá trình tra khảo, tên Võ Lâm Quân bị bắt chỉ khai rằng có khoảng vài tên là tham gia vụ hạ sát. Còn những tên còn lại thì đứng xem mà không ngăn cản. Dù vậy nhưng tên y phục đen giắt kiếm vẫn hạ sát hết tất cả. Không biết có phải y thực hiện những lời mình nói hay không, đó là xóa sổ Võ Lâm Quân. Hai người tiếp tục rảo ngựa trên đường rừng. Trời đã vào khuya và bóng đêm lại ngập tràn khắp mọi nơi.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi