Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 25 - Vô Danh

Lại nói về tên Vô Danh, sau khi ra khỏi Thuận Thành trấn, y rảo ngựa tới Gia Bình thành. Trên đường đi, y đi ngang qua một ngọn đồi, trên đỉnh đồi này có một ngôi chùa cổ, chùa Thuận Thành. Một ngôi chùa được xây dựng từ lâu về trước, vào cái thời kỳ huy hoàng của Phật giáo.
Trước đây, ngôi chùa này rất nổi tiếng, là nơi tụ tập của các ni tăng học đạo, cũng như truyền bá kinh điển Phật học. Thời thế loạn mạc khiến ngôi chùa không còn được như xưa. Kinh điển thì bị thiêu hủy, ni tăng hay đạo sư thì bị đuổi đi, dẫn đến sự truyền bá, thuyết giảng kinh điển cũng không còn nữa.
Thuở Vô Danh còn nhỏ, y từng được dẫn đến đây để chiêm bái. Nay đi ngang qua lại, y nảy ý lên thăm lại chùa xưa. Sau khi rảo ngựa lên đồi, té hết hướng này sang hướng khác, cuối cùng y cũng tới. Trước mặt y, quan cảnh ngôi chùa không còn như trong ký ức, nó đã tồi tàn và mục nát hơn. Trước chùa có một cây bồ đề lớn, thân cây phải đến hai, ba người ôm mới đặng. Chùa bây giờ không lớn lắm, chỉ chừng khoảng vài thước. Nói chùa cũng không đúng lắm, kích cỡ nó chỉ bằng cái phòng, bên trong chỉ dựng một tượng Phật ngồi bằng đá, một cái lư hương, một cái mõ, thế là hết.
Nhưng khi y vừa đưa mắt qua nhìn, sắc mặt y thay đổi hẳn. Thay vì đang tự tại, vẻ mặt y bừng đỏ lên, mắt y trợn to, hai hàm răng nghiến chặt lại. Dưới gốc cây bồ đề có một vị đại sư đang ngồi, y phục của đại sư không được mới, vài chỗ vá, vài chổ thì bị lủng, màu y phục cũng đã bạc. Xung quanh đại sư, một đám người tay cầm vũ khí, mặt lăm lăm như muốn làm thịt người.
Vô Danh không thích cái cảnh này chút nào. Mặc dù y không có theo Phật giáo hay đọc kinh điển nhiều, nhưng y rất tôn trọng chùa chiền, tôn trọng các đại sư và hơn hết là cung kính Phật giáo. Y tức giận rảo ngựa đi tới. Đám người đang hăm dọa đại sư liền quay lại.
“Lũ khốn các ngươi sao dám phá tan sự yên tịnh nơi đây.” Vô Danh nghiến răng.
“Thằng oắt con nhà ngươi là ai. Mà dám to mồm lên tiếng.” Một tên trong đám trợn mắt lại.
Vô Danh không đáp, y xuống ngựa đi tới chỗ đám người. Bất ngờ y phi thân tới tung cước, hai chân đạp thẳng vào ngực hai tên trước mặt. Sau đó y nhanh chóng chắp lấy tay của tên đang chạy tới vung kiếm, y bẻ gãy kêu cái rắc. Rồi đạp vào chân hắn ta quỵ xuống.
“Lũ khốn các ngươi tới lúc rồi đó.” Vừa nói, y vừa nắm tóc tên đang quỳ rồi táng mạnh vào thái dương hắn ta.
Những tên còn lại liền tức giận lao tới, Vô Danh nghiêng người né kiếm. Y không muốn đả thương bọn này, y muốn hạ sát hết kia. Nhưng vì đang trong khuôn viên của chùa, y không muốn máu văng ra, như thế sẽ làm ô nhiễm chốn này mất. Y lần lượt túm lấy tay từng tên bẻ gãy, một vài kẻ thì y đạp vỡ đầu gối. Chẳng mấy chốc sau, cả đám nằm lăn lóc. Sau đó họ van xin y tha mạng rồi dìu nhau bước đi.
“Đại sư không sao chứ.” Vô Danh nhìn đại sư ân cần hỏi.
“Lão tăng không sao. Nhưng thiếu hiệp có cần phải đả thương họ đến mức như vậy không.” Đại sư vẫn ngồi im, tay chắp trước bụng, mắt thì vẫn nhắm lại.
“Nếu đệ tử không làm như vậy. Bọn chúng sẽ còn tới đây trộm cướp nữa.”
“Lão tăng đâu có gì để bọn chúng cướp kia chứ.”
“Nếu không cướp thì bọn chúng cũng sẽ đả thương đại sư. Thậm chí là sẽ phá chùa.” Vô Danh cố gắng thanh minh.
“Phật ở tại tâm, chứ Phật không phải ở trong chùa. Đốt chùa thì có sao kia chứ. Đốt thanh tâm, thiện tánh mới là đáng sợ. Còn việc đả thương lão tăng, thì chỉ là nhân quả, nghiệp chướng của lão tăng mà thôi.” Đại sư mở mắt khẽ cười.
Nghe những lời đại sư nói, Vô Danh gãi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói. “Đệ tử chả hiểu lời đại sư lắm. Nhưng phải có người dạy cho chúng bài học như vậy, thì chúng mới không dám tới quấy phá nữa.” Nói đoạn, y tiến tới gần đại sư. “Mà đại sư có sao không. Sao đệ tử nhìn chùa ngày càng suy tàn vậy. Lúc trước đệ tử thấy nó đẹp lắm mà.”
Đại sư và Vô Danh tiếp tục đàm luận. Đại sư nói toàn những điều cao siêu, gã Vô Danh không hiểu nhưng cứ gật đầu. Chẳng mấy chốc tới tối, đại sư mời Vô Danh ở lại dùng bữa cơm chay thanh tịnh. Trước giờ toàn ăn sơn hào hải vị, giờ nghe nói cơm chay, Vô Danh chả muốn ăn nhưng vẫn nhận lời.
Ban đêm đang ngồi ngắm sao thì một chú tiểu chạy tới chỗ Vô Danh ngồi. Lúc xảy ra chuyện thì chú tiểu núp sau bếp. Đến lúc đại sư kêu tên, chú tiểu mới chạy ra. Nhìn chú tiểu vẫn còn nhỏ, hai má chú đỏ hồng, thân hình thì trắng trẻo, mũm mĩm. Mỗi lần chú tiểu cười thì hai mắt nhắm tít lại. Vô Danh vừa hỏi chuyện, vừa xoa xoa cái đầu của chú.
Sau đó, Vô Danh ở lại tiếp thêm mấy ngày nữa, y chả muốn rời đi, y quyến luyến. Nhưng sau đại sư khuyên y nên đi, cơ duyên của y và Phật pháp chưa tới. Việc y ở lại chỉ càng làm khổ tâm y thêm mà thôi. Nghe lời đại sư, cuối cùng y cũng bịn rịn mà quay lưng. Trước khi đi, y vào lại thành mua mấy chục cân thóc và một số củ quả rồi đem lên chùa. Y rón rén bỏ trước sân rồi phi ngựa nhanh tới. Sau đó y cũng tới thành Gia Bình, y vào trong kiếm một cái tửu lầu để ngã lưng.
Thành Gia Bình, một thành trì không lớn lắm, có khoảng vài ngàn hộ dân sinh sống trong và ngoài thành. Nơi đây nổi tiếng với các loại y phục và chốn khuê phòng. Sau khi nghỉ dưỡng sức, Vô Danh rảo ngựa đi lên phía bắc thành. Y ra khỏi thành rồi đi thêm một đoạn nữa. Sau đó y tấp vào một quán nước bên đường, quán nhỏ với một vài chiếc bàn.
Y cất ngựa xong rồi ngồi xuống kêu một dĩa rau và một chum tửu. Một lát sau, một lão nhân mang lên. Lão nhân mang y phục may vá nhiều chỗ, thân hình lão nhân gầy còm, mặt ông nhăn nhúm, hai gò mà teo lại.
“Nguyễn Nhất, dạo này thúc thúc có khỏe không.” Vô Danh lạnh lùng hỏi.
Lão nhân nghe Vô Danh nói liền hoảng hốt, tay bỗng run hơn lúc nãy. Lão nhân ngập ngừng nói. “Chắc công tử nhìn nhầm người rồi.”
“Thúc thúc, ngài còn chối với tiểu thần tài này sao.” Vô Danh quay lại cầm tay lão nhân nói.
Tiểu thần tài, cái từ mà thúc thúc hay gọi Vô Danh thuở nhỏ. Cái biệt hiệu này chỉ có mình ông và Vô Danh biết. Ông nghĩ, nếu như Vô Danh nói ra hai từ này, thì cậu ta chính là công tử. Lúc này lão nhân bỗng mở to mắt, hai hàng lệ ông bắt đầu nhỏ xuống. Lão nhân vội tới ôm chằm Vô Danh khóc nức nở. Ông đang mừng hết lớn, hạnh phúc hết lớn khi nghe những từ Vô Danh nói.
“Công tử còn sống sao. Thời gian qua công tử sống như thế nào. Còn ai sống sót nữa không. Sao công tử biết lão phu ở đây.” Lão nhân cầm hai tay Vô Danh liên tục hỏi. Ông cảm thấy công tử giống như hệt lão gia thời còn trẻ.
“Vâng, ta vẫn còn sống. Nhiều chuyện xảy ra trong thời gian qua lắm. Vẫn còn nhiều người sống sót. Ta đi tìm các người lâu rồi.” Vô Danh mỉm cười đáp lại từng câu.
“Lão nhân và phu nhân còn sống không. Cả tiểu thư nữa.” Lão nhân gặng hỏi. Nước mắt ông vẫn chảy dài.
“Không, không ai trong số họ còn sống cả.” Vô Danh buồn rầu. “Còn thúc thúc thì sao. Kể chuyện thúc thúc cho ta nghe với.”
Lão nhân bắt đầu kể lại chuyện của mình cho Vô Danh nghe. Ông vốn dĩ là một gia đinh phục vụ chuyện bếp núc ở Bạch Vân gia trang. Khi xảy ra chuyện, ông cùng với một gia đinh khác chạy lên chính phòng. Không ngờ lửa cháy lớn quá, ông chỉ kịp cứu một vài gia đinh khác, họ đang mắc kẹt ở trang viên phía sau chính phòng.
Sau đó bọn sát thủ xông tới, ông và mọi người chạy đi trốn. Lúc chạy ra bìa rừng thì chỉ mỗi mình ông. Định quay lại thì lại thấy bọn chúng nên ông núp trong bụi rậm. Đợi đến khi bọn chúng rút đi. Ông lại lẻn vào trong, lúc bấy giờ tiếng kiếm vang lên khắp nơi. Lúc này ông mới biết là không phải chúng rút đi, mà chúng lên phía trước giao chiến.
“Điều này ta biết.” Vô Danh chem lời vào.
“Công tử biết sao.” Lão nhân hỏi.
Sau khi thấy Vô Danh gật đầu, ông tiếp tục kể, lúc đó ông chạy tới phòng của lão gia thì không thấy ai. Chạy ra từ đường cũng không có. Lửa ngày càng cháy lớn hơn và ông bị một thanh cây từ trên trần rớt xuống đầu, ông bất tỉnh sau đó. Khi tỉnh dậy thì ngọn lửa đã nuốt chửng cả gia trang. Tất cả còn lại chỉ là những thi thể nằm trong tro bụi. Sau đó ông phiêu lạc khắp nơi, rồi dành dụm tiền mở ra cái quán nhỏ bên đường này.
Sau khi nghe kể xong, Vô Danh liền hỏi. “Thúc thúc còn biết ai sống sót nữa không. Có nghe tin gì về bọn sát thủ năm đó hay không.”
Lão nhân đưa tay lên lau nước mắt. “Lúc trước khi đang phiêu bạt, lão có dò hỏi nhưng không có tin tức gì về những người sống sót. Còn lũ thảm sát năm xưa, lão cũng đi tìm hiểu, nghe đâu một trong số chúng là người của Tiêu Bang phái, hắn ta đã chết rồi. Còn một tên thì chỉ biết biệt hiệu của hắn là Vô Trùng gì gì đó.”
Lúc này Vô Danh bỗng cầm tay đa tạ rồi nói sang chuyện khác. Trong danh sách của Vô Danh, có một tên Tiêu Bang phái và đúng là hắn đã chết rồi. Còn tên Vô Trùng đó, hắn là kẻ Vô Danh đang đi tìm và hắn chính là kẻ tiếp theo.
Sau khi tâm sự với Nguyễn thúc thúc xong, Vô Danh xin phép từ biệt. Trước khi đi, Vô Danh để lại cho lão nhân một túi ngân xuyến. Lão nhân không chịu nhận nhưng Vô Danh bảo đó là lệnh, rồi bảo lão nhân hãy đi tìm một nơi nào đó xây dựng lại gia trang. Vô Danh muốn quy tụ lại những người sống sót năm xưa về đó sinh sống. Nhìn Vô Danh rảo ngựa đi, lão nhân nước mắt chảy dài. Khó lắm mới được gặp y, giờ lại phải tiễn biệt.
Sau đó Vô Danh vào lại nội thành và về lại tửu lầu lúc trước. Sau khi kêu vài dĩa đồ nhắm và vài chum tửu. Y ngồi nhâm nhi nghĩ lại những chuyện đã qua. Một lúc sau, lúc này trời đã vào khuya. Khách ở tửu lầu đã ra về hết, chỉ còn gã Vô Danh là còn ngồi ở đó, trên bàn là hàng loạt chum tửu đã trống rỗng. Y đã uống rất nhiều. Không biết từ khi nào y đã biết uống tửu.
“Khuya rồi, thiếu hiệp hãy lên phòng nghỉ cho khỏe.” Tên chủ tửu lầu vừa dọn bàn của Vô Danh, vừa ân cần nói.
Không đáp lại, Vô Danh rút nhanh dao ra và cẳm thẳng xuống tay trái y. Con dao cắm xuyên xuống bàn, tên chủ tửu lầu hét lớn rồi nhắc tay lên nhưng không được. Y liền vận lực vào tay phải rồi tung quyền vào gã Vô Danh, y nhắm thẳng vào đầu tên Vô Danh mà tung tới.
Vô Danh liền nhanh chóng nghiêng người ra phía sau, rồi lấy tay trái của mình vận lực đè chặt tay phải của y xuống bàn. Trong lúc y đang vùng vẫy để cố tung chiêu, thì nhanh chóng bị Vô Danh rút con dao đang cắm trên tay trái lên, cắm thẳng vào cổ y. Nó nhanh đến nỗi y chưa kịp chớp mắt. Máu từ cổ y phun ra, y lấy hai tay bịt lại, người quỵ xuống đất. Y vừa nằm, vừa nhìn lên trần nhà nấc thành tiếng. Con dao cắm thẳng vào động mạch khiến máu chảy ra cả vũng sàn.
“Vô Trùng Quái Kiệt, ta là người của Bạch Vân gia trang phái tới đây tìm ngươi.” Vô Danh nhìn vào mắt tên chủ tửu lầu nghiến răng buông từng chữ.
Tên Vô Trùng trố mắt ngạc nhiên, đến lúc chết y vẫn không ngờ. Không ngờ rằng chuyện năm xưa y tham gia thảm sát, giờ đến lúc phải trả quả. Y chết sau đó, mắt y vẫn mở. Vô Danh đã biết y làm chủ tửu lầu này nên gã mới cố tình vào trú ngụ. Cái hình xăm con bò cạp trên tai trái của y, đó là điểm để nhận ra tên Vô Trùng Quái Kiệt, biệt hiệu của y lúc trước. Dù y có gác kiếm lui về ở ẩn nhưng đối với Vô Danh, chuyện đó không bao giờ được chấp nhận.
Vô Danh sau đó lên phòng thay y phục rồi nghỉ ngơi. Ngày mai y phải tới một nơi khác, nơi kẻ tiếp theo ẩn náu.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi