Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 27 - Trần Ngọc Phi

Lại nói về Trần Ngọc Phi, lúc này y đang sửa soạn chuẩn bị hạ sơn. Sau khi nghe Lê lão bà và Lý tiên sinh khuyên răn, y đành phải nghe theo lệnh. Họ muốn y hành tẩu giang hồ để thu thêm kinh nghiệm và kỹ năng sống. Chưa kể với việc đại hội võ lâm tổ chức, đó là dịp để y học hỏi thêm nhiều điều.
Trần Ngọc Phi tranh thủ Lý tiên sinh đang ngắm cảnh. Y liền chạy tới thì thầm với Lê lão bà. Y không muốn đi nhưng Lê lão bà nói với y rằng, bà muốn y xuống đó tu luyện thêm. Bà muốn y trở thành trưởng môn nhân đời kế tiếp của Tiên Tử phái. Tất nhiên là họ Trần há hốc ngạc nhiên rồi chối từ. Lê lão bà đã vội đoán trước được cơ sự nên bảo y phải nghe theo, nếu không Lê lão bà sẽ nói cho Lý tiên sinh biết tất cả mọi việc. Và bà cũng không chữa trị cho Lý tiên sinh nữa.
Lúc này họ Trần không còn ngạc nhiên nữa mà lại lo âu. Y đành chấp thuận nhận lời hạ sơn, chứ chưa nhận lời làm trưởng môn nhân. Trước khi hạ sơn, họ Trần sợ bệnh tình của Lý tiên sinh, nhưng Lê lão bà bảo rằng bà sẽ đảm nhận được, ngay cả việc kiếm thuốc.
“Tiểu tử ngươi đi đó à.” Lý tiên sinh nói vọng tới.
“Lão già nhớ giữ gìn sức khỏe, ta đi đây.” Trần Ngọc Phi nói nhanh.
“Khoan đã, tiểu tử ngươi vội gì. Chờ một xíu hẵng đi.” Lý tiên sinh giơ tay bảo khoan.
Trần Ngọc Phi định thắc mắc thì thấy Lê cô nương cũng khăn túi bước tới. Y ngạc nhiên nhìn. Sau đó y đoán rằng Lê cô nương sẽ đi cùng với mình. Họ Trần không hiểu vì sao, phải chăng là do Lý tiên sinh nói vào.
“Lê sư muội bảo Lê cô nương sẽ đi cùng với ngươi. Ngươi phải bảo vệ cô nương ấy an toàn.” Lý tiên sinh khẽ cười.
“Lê cô nương vừa mới bị thương, chưa khỏe lại, sao lại đi cùng ta kia chứ.” Họ Trần khẽ đáp.
“Tiểu nữ đã khỏe rồi, thưa Trần thiếu hiệp.” Lê cô nương nói chem vào.
“Là lệnh của Lê sư muội đưa ra. Lão đâu có quyền phái Lê cô nương đi với ngươi.” Thấy vẻ mặt Trần Ngọc Phi ngạc nhiên, Lý tiên sinh nói tiếp. “Đây là ý của sư muội. Ta nói thật đấy.”
Trần Ngọc Phi liền giả vờ thay đổi sắc mặt khó chịu. Sau đó y quay lưng bước đi. Lê cô nương cáo từ rồi theo sau. Lý tiên sinh đứng trên nhìn xuống, lòng thể hiện sự bồi hồi. Giờ phải chia ly Lý tiên sinh, họ Trần muốn chạy tới ôm từ biệt Lý tiên sinh nhưng không thể. Hai hàng nước mắt trên mặt y chảy tự lúc nào.
Hai người sau khi xuống núi, họ leo lên chiếc bè rồi lướt đi. Trần Ngọc Phi vẫn cầm thanh tre chèo lái. Lê cô nương giơ tay vẫy chào các đồng môn của mình. Mỗi khi cô cười trông thật đẹp, nó lấn át cả vẻ đẹp của quan cảnh nơi đây.
Trần Ngọc Phi chèo bè qua nhiều ngọn núi, mặt nước nhìn rất trong xanh, có thể thấy được những rặng cậy mọc bên dưới. Lê cô nương ngôi ở đầu bè, cô khẽ lấy tay chạm vào mặt nước. Họ Trần nhìn thấy liền khẽ cười. Hai người sau đó chèo ra đoạn sông nhỏ rồi tấp vào đồng cỏ. Trần Ngọc Phi nhanh chóng tiến tới ngôi nhà chứa củi hôm bữa để lấy một ít hành trang, sau đó mới cùng Lê cô nương bước đi.
Hai người rời khỏi Dạ Trạch rồi tiến về thành Tiên Sơn. Trên đường đang đi khỏi cánh rừng, hai người bỗng gặp một toán cướp. Bọn chúng đang chặn đường một đoàn thương hội lại. Sau khi quát lớn, bọn chúng xông tới vung kiếm. Đoàn hộ vệ thương hội cũng xông tới giao chiến nhưng chẳng mảy may họ nhanh chóng thất thủ.
Trần Ngọc Phi thấy thế liền bước tới chắp một thanh kiếm rồi nhanh chóng phi thân tới vung chiêu. Hai tên gục xuống. Một vài tên khác thấy vậy liền xông tới. Y đảo người vung kiếm liên tiếp, bọn chúng gục cả xuống đất. Đoàn hộ vệ bước tới đa tạ nhưng y vẫy tay bảo không có gì. Y nhặt một thanh kiếm khác giắt bên hông. Rồi tìm hai con ngựa của bọn cướp nhảy lên. Một con y cưỡi, con còn lại y giắt tới cho Lê cô nương. Hai người nhanh chóng rảo ngựa tới Tiên Sơn thành.
“Sao lúc ở bản phái, huynh không qua trại ngựa để lấy cưỡi.” Lê Ngọc Hoa thắc mắc.
Ủa Tiên Tử phái có trại ngựa sao, họ Trần nghĩ thầm rồi nói tiếp. “Tại vì lúc nãy ta quên.”
Đây là cuộc đối thoại đầu tiên của hai người, kể từ lúc rời Tiên Tử phái. Họ Trần chỉ lén nhìn ngắm Lê cô nương chứ không dám bắt chuyện. Mỗi lần cô nương ta nhìn sang, y liền đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Nhiều lần Lê cô nương bắt gặp được ánh mắt của y, thì y lại giả vờ chửi bóng gió ai đó, có khi chửi luôn cả thời tiết và thiên địa.
Lúc này ở Thần Vương phái, Đinh Nguyệt Hàn đang ngồi trước từ đường suy ngẫm. Sau khi cho người tìm hiểu tin tức về Trần huynh và Đỗ huynh nhưng không thấy gì, họ Đinh ngồi u sầu rồi tưởng nhớ về quãng thời gian khi còn ở bên nhau. Lúc còn sát cánh ở Huyền Thương phái, rồi ở Đường Lâm, sau đó đến Thần Vương phái.
“Đinh nhi đang nghĩ ngợi gì vậy.” Trương trưởng môn đứng sau thốt lên.
Họ Đinh giật mình khi không biết Trương trưởng môn đứng sau lưng mình. Y liền đứng dậy chắp tay cung kính. “Tổ phụ đến khi nào vậy.”
“Cũng vừa mới tới.” Trương trưởng môn vẫy tay bảo họ Đinh ngồi xuống. “Sắp tới Đinh nhi hãy thay ta đi tham dự đại hội võ lâm.”
“Ủa sao Nguyệt Hàn lại thay mặt tổ phụ được. Người là trưởng môn nhân của Thần Vương phái kia mà.”
“Đinh nhi cũng là trưởng môn nhân tương lai mà.” Trương trưởng môn khẽ cười. “Đây cũng là dịp để Đinh nhi học hỏi thêm, cũng như tuyển dụng thêm đệ tử cho bản phái.”
“Dạ Đinh nhi biết rồi, thưa tổ phụ.” Họ Đinh nghĩ một hồi rồi nói tiếp. “Hiện tại, đệ tử của Thần Vương phái mới gia nhập chỉ có hai mươi người. Nguyệt Hàn sợ khi tham dự Đại Hội, lỡ xảy ra như chuyện vừa rồi thì không biết ai gánh đỡ.”
“Đinh nhi yên tâm. Ta đã biết sẽ nhờ ai trông chừng bản phái giúp rồi.”
“Là ai vậy, thưa tổ phụ.”
“Lúc đó Đinh nhi sẽ biết.”
Trở lại với Trần Ngọc Phi, sau khi cùng Lê cô nương vào thành Tiên Sơn, hai người đã kiếm một tửu lầu để ngã lưng. Sau đó hai người tiếp tục rảo ngựa tới thành Thanh Trì. Đây là một tòa thành quân sự được dựng lên cách đây vài trăm năm, nơi án ngữ con đường huyết mạch trong hệ thống phòng thủ quân sự của triều đình. Theo như lời đồn đoán thì quân binh đồn trú nơi đây lên đến hàng nghìn người. Nơi đây còn nổi tiếng một thứ, đó là ngô. Một loại lương thực thay thế đầy hiệu quả.
Hai người đang rảo ngựa trên đường rừng thì lại gặp một toán cướp. Không như những bọn khác, bọn cướp này có mang giáp phục và từng là những người được huấn luyện trong quân ngũ. Chúng quy tụ lên đến cả trăm người và lấy tên hiệu là “Quỷ Lộ”. Cái tên khiến nhiều người phải toát lên vẻ sợ hãi. Không những gây ra những vụ cướp, bọn chúng còn hạ sát rất nhiều bách tính vô tội.
“Tên tiểu tử kia, bỏ hết vàng bạc châu báu lại, cả nữ nhân bên cạnh nữa. May ra chúng ta còn tha cái mạng chó của ngươi đi.” Tên đầu lĩnh của nhóm cướp nói lớn.
“Các ngươi là ai. Sao dám trộm cướp giữa ban ngày.” Trần Ngọc Phi lớn tiếng đáp lại.
“Ngay cả Quỷ Lộ mà ngươi còn không biết sao.” Tên đầu lĩnh hét.
“Quỷ Lộ là cái gì mà ta phải biết. Thế nhà ngươi biết ta là ai không.” Họ Trần mỉa mai.
“Nhà ngươi là ai.”
“Ta là kẻ sẽ tiễn lũ đạo tặc các ngươi về chầu Diêm Vương.”
Dứt lới, họ Trần quay sau bảo Lê cô nương đứng yên đó. Còn mình thúc ngựa phi tới giao chiến. Họ Trần đạp nhẹ lên yên ngựa phi thân tới trước. Y vận lực vung kiếm vào đám cướp.
Nhanh chóng thu kiếm lại, y đáp xuống đất rồi tiếp tục phi thân tới tung kiếm. Lũ cướp ỷ mình đông người nên chả ngần ngại lao tới tử chiến. Âm thanh vũ khí chạm nhau vang lên cả vùng trời. Kình lực từ chiêu thức họ Trần tạo ra như là cuồng phong ập tới. Lê cô nương đứng yên như lời Trần Ngọc Phi nói, cô lặng lẽ đứng quan sát, vẻ mặt lo lắng của cô bắt đầu hiện ra.
Một vài tên trông thấy cô nàng, liền thúc ngựa phi tới. Trần Ngọc Phi đang giao chiến thấy vậy liền định phi thân chạy theo nhưng không được, y bị những tên khác cản trở. Lê cô nương đưa tay cầm kiếm định lao tới, nhưng chưa kịp thì một nam nhân mang y phục đen viền trắng, gã từ đâu phi thân tới dang chân đạp hai tên ngã ngựa. Hai tên còn lại vung kiếm chém, y liền nghiêng người né rồi chắp tay một tên kéo hắn ta văng ra khỏi yên ngựa, sau đó y tung một cước khiến hắn bất tỉnh. Tên còn lại đang lao tới chỗ Lê cô nương nhưng chưa kịp thì bị thanh kiếm phóng tới cắm vào lưng, khiến y ngã ngựa rớt xuống đất. Tên nam nhân y phục đen chính là người phóng tới.
Trần Ngọc Phi vừa giao chiến, vừa quan sát thấy tình hình như vậy nên cũng yên tâm. Kiếm tiếp tục vung ra tựa như cuồng phong bão tố, hàng loạt tên gục xuống, máu vung vãi khắp nới. Nhanh chóng, họ Trần kề kiếm vào cổ một tên tra khảo. Sau lưng y, Lê cô nương cùng nam nhân mang y phục đen đi tới.
“Trần thiếu hiệp không sao chứ.” Lê Ngọc Hoa ân cần hỏi.
Trần Ngọc Phi quay lại gật đầu rồi nhìn nam nhân y phục đen hỏi. “Xin đa tạ sự trợ giúp của huynh đài. Không biết quý danh của huynh là.”
“Huynh ấy là Quang Tuấn.” Lê cô nương mỉm cười chem lời vào.
Trần Ngọc Phi thấy vẻ mặt của cô hớn hở hơn bao giờ, đây là lần đầu tiên y thấy vẻ mặt như vậy. Họ Trần nhìn qua Quang Tuấn gật đầu, trông vẻ mặt của y không được vui. Rồi họ Trần tung cước vào mặt tên cướp đang tra hỏi.
“Tiểu đệ là Võ Quang Tuấn, không biết quý danh của huynh là gì.” Nam nhân y phục đen chắp tay hỏi.
“Tại hạ là Trần Ngọc Phi.”
Đáp xong, Trần Ngọc Phi liền đi tới tìm ngựa của mình. Họ Võ nhìn theo chau mài. Lê cô nương liền bắt chuyện với họ Võ. Trần Ngọc Phi nhặt hai thanh kiếm dưới đất, một thanh kiếm giắt lên yên ngựa, còn một thanh kiếm thì giắt ngang hông của mình. Sau đó y rảo ngựa tới chỗ hai người kia đang nói chuyện.
“Lê cô nương và Võ huynh hãy đi tới thành Thanh Trì trước. Tại hạ có việc phải sẽ tới sau.”
“Trần thiếu hiệp đi đâu vậy.” Lê cô nương thắc mắc.
“Đi gặp một số người. Hai người đi vào nội thành trước đi.” Dứt lời họ Trần phi ngựa đi.
Lê cô nương và Võ Quang Tuấn nhìn theo. Sau đó hai người đành rảo ngựa từ từ đi. Sau lưng họ, tiếng rên rĩ của bọn cướp vẫn còn. Một vài tên vẫn còn sống sau trận giao chiến.
Ngọc Hoa và tên đó quen nhau từ trước sao, họ Trần nghĩ bụng.
Trần Ngọc Phi sau khi tra khảo tên cướp thì biết được hang ổ của chúng nằm trên một ngọn đồi, cách đó đi về phía tây bắc khoảng vài dặm. Họ Trần sợ liên lụy đến Lê cô nương và Quang Tuấn nên mới một mình đi tìm bọn cướp. Trần Ngọc Phi muốn xóa sổ bọn chúng để trừ họa cho mọi người. Y nghĩ rằng nếu lúc nãy không phải là mình, hoặc mình không có võ công thì sẽ ra sao. Bọn cướp sẽ làm gì, điều đó không thể chấp nhận được. Y phải tận tay giết hết chúng.
Đúng như những lời tên kia nói, lúc này họ Trần đã phi ngựa lên dốc. Trước mặt y là một toán cướp đang ngồi uống tửu bên ngọn lửa đang rực cháy. Giáp phục hơi giống nhau, mặt mày ai nấy đều bặm trợn và hung dữ. Trần Ngọc Phi không nói không rằng, phi ngựa thẳng vào chỗ bọn chúng vung kiếm.
Bất ngờ bị tấn công, toán cướp liền nhanh chóng nhặt vũ khí quay ra chống trả. Tiếng kiếm chạm nhau vang lên, cùng theo đó là tiếng gãy vụn của ngôi nhà. Âm thanh hò hét xung chấn cả một quãng trời. Lê cô nương và Quang Tuấn đang phi ngựa dưới ngọn đồi cũng có thể cảm nhận được. Hai người liền bảo nhau phi ngựa lên dốc.
Vừa mới rảo ngựa tới, vẻ mặt Lê cô nương hoảng hốt, họ Võ cũng kinh ngạc theo. Quan cảnh trước mặt họ là một ngôi nhà đổ nát do trận chiến gây ra. Xác người lơ lửng trên cây, vài xác nằm trên mái nhà, ai đó đang gục xuống trên bệ cửa sổ. Máu chảy lênh láng khắp nơi. Trên mặt đất là nhiều thi thể của bọn cướp.
Họ đưa mắt tìm Trần Ngọc Phi thì thấy y đang ngồi trước một ngọn lửa đang cháy, trên ngọn lửa là con gà đang được nướng. Trần Ngọc Phi ngồi ở giữa những thi thể của bọn cướp, tay y đang cầm chum tửu nhấm nháp. Trang phục của y đã bị vấy máu khắp nơi. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết điều gì đã khiến Trần Ngọc Phi như vậy.
Vẻ mặt của Võ Quang Tuấn liên hồi ngạc nhiên, còn Lê Ngọc Hoa lại toát ra sự sợ hãi. Nhất là lúc Trần Ngọc Phi quay lưng lại nhìn hai người. Ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí, miệng thì nhếch môi cười, máu văng khắp mặt.
“Hai người đến đây làm gì vậy.” Trần Ngọc Phi liếc mắt nhìn.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi