Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 30 - Trần Ngọc Phi

Tại một khu rừng bên ngoài thành Yên Lạc, cách khoảng vài chục dặm về phía nam, ba người đang rảo ngựa hướng về nội thành. Một nam nhân mặc y phục trắng đã ngã màu, giắt kiếm bên hông, cưỡi trên con bạch mã, y là Trần Ngọc Phi. Sau lưng họ Trần là một nữ nhân mang y phục trắng tinh, giắt kiếm bên yên ngựa, nữ nhân cũng cưỡi trên con bạch mã, cô nương ấy là Lê Ngọc Hoa. Và cuối cùng là một nam nhân mang y phục đen viền trắng, cưỡi trên một con nâu mã, giắt thanh kiếm sau lưng, y là Võ Quang Tuấn.
Trần Ngọc Phi rảo ngựa đi phía trước. Còn Võ Quang Tuấn và Lê Ngọc Hoa cưỡi ngựa song song với nhau. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Sau khi chứng kiến cuộc hạ sát của Trần Ngọc Phi đối với bọn Quỷ Lộ, hai người cảm thấy bất an cho họ Trần. Tuy nhiên, cả hai đều ngại nhưng chả biết mở chuyện như thế nào. Từ sau vụ đó, Trần Ngọc Phi cũng ít nói hơn hẳn, gương mặt y lúc nào cũng lạnh lùng, đăm chiêu, không còn vui vẻ như trước. Đôi lúc y nóng tính hay quát lớn chuyện gì đó, khiến cho cả hai tái mặt.
Lê Ngọc Hoa nhận lệnh từ Lê lão bà để theo chân họ Trần xuống núi, nhằm mục đích gì đó mà Lê lão bà không nói. Cô chỉ biết vâng lệnh rồi đi theo. Đây cũng là lần đầu tiên cô xuống núi một mình mà không đi cùng các đồng môn. Cảm xúc của cô lúc đó vừa hớn hở, vừa vui mừng. Giữa đường lại gặp được Quang Tuấn, người cô luôn mong chờ bấy lâu nay, càng làm cho cô thêm sung sướng.
Ngọc Hoa và Quang Tuấn vỗn dĩ đã quen nhau từ trước, hai người giống như là một đôi thanh mai trúc mã. Lê lão bà vốn biết chuyện tình cảm của hai người nhưng không cấm cản, ngược lại Lê lão bà còn tác ý cho hai người gặp nhau. Quang Tuấn thỉnh thoảng mới lên thăm được Ngọc Hoa, mỗi lần chỉ ghé qua trò chuyện rồi lại đi mất. Giờ đây tình cờ gặp nhau, Ngọc Hoa vui mừng khôn xiết, cô nương ta có thể thoái mái tâm tình cùng Quang Tuấn, mà không sợ ai làm phiền hà hoặc bắt gặp như lúc ở bản phái.
“Huynh làm gì ở thành Thanh Trì vậy.” Ngọc Hoa nhìn Quang Tuấn khẽ cười.
“Huynh định lên Dạ Trạch sơn gặp muội thì vô tình bắt gặp muội ở đó.” Quang Tuấn gãi đầu rồi đáp tiếp. “Câu này muội hỏi ta ba lần rồi đó.”
“Muội muốn hỏi chuyện với huynh thôi. Không thích thì huynh đừng trả lời.” Ngọc Hoa đỏ mặt rồi giả vờ giận hờn.
“Thôi, muội đừng giận nữa. Ta xin lỗi được chưa.” Quang Tuấn năn nỉ.
Trần Ngọc Phi rảo ngựa phía trước nhưng họ Trần vẫn nghe được hai người đối thoại những gì.
Chuyện gì mà suốt ngày nói mãi không biết chán, họ Trần nghĩ bụng. Miệng y bĩu môi như vẻ không thích.
Thấy họ Võ và Lê cô nương cứ suốt ngày nói chuyện, rồi có những cử chỉ thân mật, nhiều lúc y không thích. Có lúc y vô tình tức giận ra mặt nhưng y không nói. Y chỉ lẳng lặng lên ngựa phi đi. Hai người không thấy y nói lời nào liền kêu lớn. Nhưng y chả đoái hoài, y cứ phi nhanh tới, đôi lúc ghé qua bản làng nào đó để uống tửu, đôi lúc thì y rảo ngựa chạy ra bìa rừng rồi leo lên cây ngồi một mình. Y chả biết vì sao y lại có thái độ như vậy.
Nhiều lúc y tự chất vấn bản thân mình có phải thích Lê cô nương hay không, những lúc khác thì y tự hỏi có phải mình ghen với gã Võ Quang Tuấn đó không. Mà thật sự nhìn Quang Tuấn khôi ngô, tuấn tú hơn y nhiều, nhất là mỗi khi hắn ta cười. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì y bỗng thắng ngựa lại, hai người phía sau đang mãi nói chuyện nên thấy y đứng lại liền ngạc nhiên nhưng không dám hỏi.
“Không biết huynh đài nào đang ở đó, xin ra mặt đi.” Trần Ngọc Phi nói vọng tới.
Tức thì một đám người phi thân từ trên cao xuống. Cả đám đều mang một loại y phục giống nhau, loại y phục hai màu, gồm màu trắng bên phải và màu đen bên trái. Hai màu chắp nhau lại bởi những hàng cúc từ ngực kéo xuống tận bụng. Mặt tên nào tên nấy đều bặm trợn, hung dữ, vài kẻ có những vệt sẹo dài trên mặt.
“Không ngờ lại bị nhà ngươi phát hiện. Chứng tỏ ngươi không tầm thường chút nào.” Một tên nói lớn. Y hình như là thủ lĩnh.
“Không biết tại sao các vị lại chặn đường. Chúng ta có biết nhau không.” Trần Ngọc Phi lạnh lùng.
“Tất nhiên là chúng ta không biết nhau nhưng từ lúc các ngươi hạ thủ đám Quỷ Lộ, thì chúng ta đã có một chút ràng buộc nho nhỏ.” Tên thủ lĩnh chậm rãi nói.
“Bọn chúng thì liên quan gì đến các hạ.” Võ Quang Tuấn thúc ngựa lên chem lời vào. Vừa nói y vừa nhếch môi cười, một nụ cười mang biểu hiện sự khinh miệt.
“Bọn chúng là thuộc hạ của chúng ta. Các ngươi giết người của ta, thì bây giờ ta tìm đến các ngươi để đòi nợ.” Tên thủ lĩnh đáp lại.
“Thì ra cùng là một bọn. Lũ chó các ngươi là ai.” Họ Trần cục súc nói lớn.
“Tiểu tử xấc xược. Ngươi dám hạ sát người của ta, bây giờ còn dám miệt thị ta. Xem ra nếu ta không tiễn lũ các ngươi về chầu trời thì không được rồi.” Dứt lời y ra hiệu cho thuộc hạ lao tới.
Đám người lao tới vung chiêu. Trần Ngọc Phi nhìn sang Võ Quang Tuấn nháy mắt rồi rút kiếm, y đạp chân lên yên ngựa rồi phi thân tới. Họ Võ thấy thế quay lại nhìn Lê cô nương như muốn bảo ở yên đó. Rồi y cũng nhảy xuống ngựa lao tới. Lê cô nương hiểu ý nên chỉ rút kiếm ra ngồi yên trên ngựa.
Trần Ngọc Phi phi thân tới tung chiêu, lưỡi kiếm vung ra hạ sát hai tên đang nhào tới. Võ Quang Tuấn nhanh chóng né kiếm của tên kia, y nghiêng người qua trái rồi cắm nhanh con dao vào cổ hắn ta. Tiếp tục đi tới nghiêng người né kiếm, y đánh mạnh tay vào yết hầu một tên khác, hắn ta loạng choạng ôm cổ lui ra sau. Họ Võ tiếp tục lao tới đá vào chân để hắn quỵ xuống rồi đưa tay lên bẻ cổ. Tiếng rắc vang lên, hắn ta chết ngay tức khắp.
Tên thủ lĩnh đứng nãy giờ quan sát, không ngờ mình gặp bọn cao thủ, y liền định bỏ chạy để kêu thêm người. Trần Ngọc Phi thấy vậy liền phi thân lộn một vòng trên không tới trước mặt. Họ Trần chĩa kiếm vào hắn ta rồi tung kiếm chém lia lịa. Tên thủ lĩnh thấy kiếm vung tới liền nghiêng người né, mũi kiếm trượt qua cổ, liếc thẳng qua vai y, máu phun ra. Y nén đau đớn, vận lực tung chiêu vào họ Trần. Nhanh chóng Trần Ngọc Phi thu kiếm đưa tay lên đỡ chiêu, lui ra vài bước, họ Trần tiếp tục lao tới vung kiếm.
Võ Quang Tuấn đang giao chiến, thấy họ Trần đang giao chiến với tên thủ lĩnh, sau lưng họ Trần, một vài tên đang lao tới. Thấy vậy, họ Võ liền nhặt thanh kiếm đang nằm dưới đất, y phóng trúng lưng một tên. Hai tên còn lại thấy thế định quay lại tới chỗ Quang Tuấn. Họ Võ né thương rồi nhanh tay cắm con dao vào cổ một tên. Thanh thương trên tay hắn rớt xuống, Võ Quang Tuấn liền nhanh chóng chắp lấy rồi ném thẳng vào tên phía trước.
Lúc này Trần Ngọc Phi đã đánh gục tên thủ lĩnh, họ Trần đang tra khảo hắn ta. “Bọn ngươi là ai.”
Tên thủ lĩnh cười, máu từ miệng y chảy xuống. “Lũ các ngươi sớm muộn rồi cũng sẽ bị tụi ta giết thôi.”
“Nếu ngươi khai ra các ngươi là ai. Họa may ra, ta còn cho ngươi chết nhanh chóng và không đau đớn.” Trần Ngọc Phi trợn mắt.
“Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Nằm mơ đi thằng tiểu tử. Ngươi cũng chả khác gì bọn ta, những kẻ sát nhân khát máu…”
Chưa kịp nói hết câu thì y bị Trần Ngọc Phi dùng kiếm chém bay đầu. Võ Quang Tuấn gần đó đã thấy hết. Nhìn nét mặt Võ Quang Tuấn ngày càng lo sợ cho thần thái của họ Trần. Cái ánh mắt sau khi chém tên thủ lĩnh xong rồi quay lại nhìn mình của Trần Ngọc Phi, đó là ánh mắt mà Quang Tuấn phải há hốc ngạc nhiên, ánh mắt của những kẻ sát nhân khát máu mà y từng gặp. Sau khi giao chiến xong, ba người tiếp tục rảo ngựa tiến tới thành Yên Lạc. Không khí tiếp tục im lặng như hồi ở thành Thanh Trì.
Tại một bìa rừng đâu đó nằm bên ngoài thành Tam Đái. Lúc này đang là ban đêm, hai người mang y phục đen đang ngồi bên một ngọn lửa. Một tên y phục đen đang mài dao. Bên cạnh y là tên mang y phục đen viền đỏ, tên này đang ngủ. Tên mài dao vừa mài, vừa nướng thịt, mùi thịt phảng phất bao trùm cả khu rừng.
“Đã tới rồi sao không ra mặt đi.” Tên đang mài dao cất tiếng.
Một tên mang y phục đen bịt mặt bước ra từ bóng tối. “Chào chủ nhân.” Vừa bước tới, y vừa cung kính chắp tay.
“Ngài tới đây có chuyện gì vậy.” Tên mài dao nhìn tên y phục đen mới tới.
“Muốn xem thử chủ nhân có sao không.” Tên bịt mặt khẽ cười. “Chuyện ngài sai bảo, lão phu đã hoàn thành rồi.” Y cởi bịt mặt ra.
“Có động tĩnh gì về bọn chúng không.” Tên mài dao đáp lại.
“Giống như những gì ngài dự đoán. Chuyện này e rằng ngày càng xa hơn những gì lão phu dự tính.” Tên bịt mặt nhìn tên đang mài dao một hồi rồi nói tiếp. “Cảm ơn ngài đã tham gia vào chuyện này.”
“Chuyện này ta cũng có một phần trách nhiệm mà. Chẳng lẽ ta lại đứng ngoài sao. Hay ngài muốn ta đứng ngoài.” Tên mài dao khẽ cười.
“Điều đó e rằng sẽ có người không thích đâu, thưa chủ nhân.” Tên bịt mặt cười lớn rồi nói tiếp. “Có thể cho lão phu hỏi, tại sao ngài lại quyết định tham gia vào chuyện này.”
“Thì ta muốn bảo vệ hiền thê của ta. Ngài vốn biết rõ rằng, những ai dám động vào gia đình ta, ta sẽ không bao giờ bỏ qua kia mà.” Tên mài dao dơ con dao lên trước mặt nhìn. Ngọn dao sáng bóng qua ánh lửa chập chờn.
“Lão phu tưởng ngài đã quên vị hôn thê của mình rồi.” Tên bịt mặt cười lớn.
“Lão già, lão nói cái gì vậy. Quên là quên thế nào. Khó khăn lắm ta mới dỗ dành được hiền thê của ta. Phải vất vả lắm để chứng minh là ta không có ý bỏ rơi cô ấy.” Tên mài dao thở dài. “Để ta kể cho ngài nghe. Cái lúc đầu ta vừa mới trở lại. Ta đã lập tức đi tìm cô ấy. Ta vào gia trang thì đã có người khác cư ngụ. Hỏi ra thì họ mới nói là lão gia cũ của gia trang qua đời. Cô ấy bán gia trang để dọn tới một nơi khác ở cùng phu quân. Ta cứ nghĩ là cô ấy tái giá nên tạm thời đi tìm những thân tín cũ. Sau này gặp lại cô ấy, thì ta buộc miệng hỏi thăm cô ấy có hạnh phúc bên phu quân mới không. Thế là ngài biết chuyện sau đó rồi đấy.” Y lắc đầu ngao ngán.
“Sao ngài lại nghĩ cô nương ấy tái giá.” Tên bịt mặt thắc mắc.
“Thì ta nghĩ ta đã mất tích lâu quá rồi. Hơn nữa cô ấy chắc cũng nghe tin ta đã tử mạng. Hiền thê ta còn trẻ và dung nhan tuyệt sắc đến như vậy kia mà.” Tên mài dao gãi đầu.
“Cô ấy không nghe, mà cô ấy thấy. Nhưng sao ngài không hỏi cô ấy, mà lại tự quyết định nghĩ như vậy.” Tên bịt mặt gặng hỏi.
“Ta gặp lại cô ấy, ta thấy ngại. Thấy cô ấy hạnh phúc vui vẻ như vậy, ta cũng vui thay. Hỏi lại làm gì, để cô ấy đau khổ sao.” Tên mài dao trầm ngâm.
“Ngài không biết thời gian qua cô ấy đã đau khổ như thế nào đâu. Biết tin ngài còn sống, cô ấy đã một mực đi tìm ngài. Để rồi ngài hỏi cô ấy là hạnh phúc bên phu quân mới không. Gặp lão phu thì lão còn muốn băm ngài ra từng mảnh nữa là.”
“Chẳng qua lúc cô nương ấy gặp lại ta, thì lại gặp ngay ở Hồng Khuê Các. Lúc ấy ta đang ngồi với hàng loạt cô nương khác. Chắc cô ấy tưởng ta...”
“Thảo nào. Giờ thì lão phu hiểu rồi. Nhưng mà ngài vào trong Hồng Khuê Các để làm gì. Đã làm gì chưa.” Tên bịt mặt cướp lời nói.
“Ta vào Hồng Khuê Các để tìm một người. Chứ ngài tưởng ta vào đấy làm gì.” Tên mài dao đỏ mặt.
“Ngài tìm ai vậy.” Tên bịt mặt gặng hỏi.
“Ta tìm Tiểu Mai. Một tiểu nữ còn sống của Bạch Vân gia trang.”
“À, chuyện này thì lão phu hiểu rồi.”
Hai người nói chuyện rôm rả, vừa nhâm nhi miếng thịt thỏ đang nướng, vừa đối tửu với nhau suốt đêm. Trời vừa hừng sáng thì tên mài dao cất tiếng bảo phải đi đến một nơi. Nhờ tên bịt mặt chuyển lời lại giúp cho hiền thê của y. Xong chuyện y sẽ quay lại. Tên bịt mặt ngập ngừng không muốn nhận lời nhưng chưa kịp thì y đã thúc ngựa phi nhanh. Ngọn lửa vẫn còn đang cháy bập bùng.
Trở lại với Thần Vương phái, lúc này ở khu rừng bên ngoài bản phái. Đinh Nguyệt Hàn đang miệt mài tập luyện võ công. Mồ hôi trên người y nhễ nhại, thân hình y khi không mang y phục nên hiện những ra những đường cơ bắp rõ rệt, những múi cơ săn chắc. Không như lúc trước, những kình lực xuất ra từ chiêu thức đều được Đinh Nguyệt Hàn kiểm soát một cách chặt chẽ theo từng ý muốn của y
“Bẩm Đinh trưởng môn, có người tự xưng là Trần Ngọc Phi muốn gặp ngài.” Một đệ tử Thần Vương phái bước tới cung kính chắp tay.
Biết có người tới nên Đinh Nguyệt Hàn đã thu chiêu. Nghe gã ta nói xong y liền chắp tay đa tạ. Lau mồ hôi xong, Đinh Nguyệt Hàn vội vã đi gặp họ Trần.
“Trần huynh.” Đinh Nguyệt Hàn hô to. Họ Đinh mang y phục đen viền đỏ, y phục của trưởng môn nhân Thần Vương phái.
Trần Ngọc Phi đang ngồi trên ghế thì liền đứng bật dậy. “Đinh huynh, lâu ngày không gặp.” Họ Trần ôm chặt Đinh Nguyệt Hàn.
Hai người ôm nhau rồi cười lớn. Đã rất lâu rồi mới gặp lại nên hai người mừng cuống lên, trông như những đứa tiểu nhi nô đùa lúc nhỏ. Lúc này Lê Ngọc Hoa cô nương và Võ Quang Tuấn mới ngạc nhiên, họ ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên kể từ lúc ba người đi với nhau, họ mới thấy vẻ mặt của Trần Ngọc Phi hớn hở và vui vẻ như vậy.
Sau đó Đinh Nguyệt Hàn cùng Trần Ngọc Phi bước tới ghế ngồi. Họ Đinh ngồi chiếc ghế ở giữa chính phòng. Ba người còn lại thì ngồi những chiếc ghế ở hai bên tả và hữu. Họ Trần sau đó giới thiệu mọi người với nhau.
“Đây là Lê Ngọc Hoa cô nương, đệ tử của Tiên Tử phái. Còn đây là Võ Quang Tuấn, bằng hữu của Lê cô nương.” Sau đó Trần Ngọc Phi nhìn Lê cô nương và họ Võ nói tiếp. “Còn huynh đây là Đinh Nguyệt Hàn.”
“Kể cho tại hạ nghe đi. Suốt thời gian qua Trần huynh thế nào. Tại hạ rất muốn được nghe.” Đinh Nguyệt Hàn uống ngụm trà rồi nói.
Trần Ngọc Phi bắt đầu kể sự việc bắt đầu lúc mình chia nhau ra. Rồi bị tên Phục Ma phái đả thương bất tỉnh. Được đệ tử Tiên Tử phái đem về chữa trị. Sau đó gặp lại sư phụ là Lý tiên sinh. Rồi y tiếp tục luyện kiếm. Sau đó thì hạ sơn. Tình cờ gặp bọn Quỷ Lộ, trong lúc giao chiến thì gặp Võ Quang Tuấn. Rồi đến thành Yên Lạc thì giao đấu với bọn nào đó..
“Còn Đinh huynh thì sao. Kể cho Trần Ngọc Phi này nghe đi.”
Đinh Nguyệt Hàn cũng kể lại sự việc mình trải qua. Từ lúc chia nhau ra chạy, y phải thay đổi nhiều cung đường lên Hùng Sư đường để tránh sự truy đuổi của bọn áo đen. Lên tới chân Y Sơn thì bị đả thương bởi bọn Bạch Hổ đường. Sau đó được người Hùng Sư đường xuống cứu. Rồi kể lại sự tình cho Hùng trưởng môn và Trương Duy Nghĩa đại hiệp nghe.
Sau đó thì cùng họ dẫn người xuống ứng cứu Thần Vương phái. Trước khi xuống thì té ngựa qua hạ sát bọn Bạch Hổ Đường. Khi vào Thần Vương phái thì không thấy ai. Sau đó gặp Phạm trưởng lão của Phi Sát bang, ngài ấy đã cứu được Trương ngoại công. Rồi y nghe được sự thật mình là ngoại tôn của Trương trưởng môn. Sau đó y nhận lệnh phải về đây để đảm nhận chức vị trưởng môn nhân.
Trần Ngọc Phi lên tiếng. “Trần Ngọc Phi không biết Đinh huynh phải trải qua nhiều biến cố như vậy. Tại hạ cảm thấy có lỗi quá. Đinh huynh có nghe tin gì về Đỗ huynh không.” Họ Trần nói với vẻ mặt u sầu.
Đinh Nguyệt Hàn lắc đầu trong vô vọng. “Tại hạ đã cho người thám thính khắp nơi. Cũng đã bỏ ngân xuyến ra thuê người tìm kiếm. Nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Không biết Đỗ huynh đang lưu lạc chốn nào. Không biết có mệnh hề gì không.”
“Hy vọng là không.” Trần Ngọc Phi thở dài.
“Không biết Võ huynh đây thuộc bang phái nào nhỉ.” Đinh Nguyệt Hàn quay sang nhìn Võ Quang Tuấn, rồi nhìn thanh kiếm giắt sau lưng y.
Võ Quang Tuấn khẽ cười. “Tiểu đệ nhỏ tuổi hơn các huynh. Gọi đệ như vậy, tổn thọ cho đệ mất. Tiểu đệ vốn chả thuộc bang phái nào cả.”
“Vậy ta gọi Quang Tuấn là đệ nhé.” Đinh Nguyệt Hàn khẽ cười rồi nói tiếp. “Trần huynh có dự định gì không. Hay là ở lại đây cùng tại hạ đi. Nguyệt Hàn muốn hỏi Trần huynh nhiều chuyện lắm.”
“Vốn dĩ tại hạ tới đây cũng chỉ muốn gặp Đinh huynh. Ngọc Phi này còn làm phiền huynh dài dài.” Trần Ngọc Phi cười lớn.
Thế là bốn người nói chuyện rôm rả với nhau. Sau đó được Đinh Nguyệt Hàn sai người dẫn về trang viên phía sau nghỉ ngơi. Lê Ngọc Hoa ở phòng tiếp khách dành cho nữ nhân. Còn Quang Tuấn ở phòng dành cho nam nhân, hai trang viên khác nhau, đều nằm phía trước chính phòng. Còn Trần Ngọc Phi thì được đưa về ở cùng phòng với Đinh Nguyệt Hàn, trang viên của trưởng môn nhân.
Bật dậy không thấy Trần Ngọc Phi nằm bên cạnh. Đinh Nguyệt Hàn liền khoác đại lên bộ y phục rồi đi tìm. Cảm thấy tiếng động đang lan tỏa trên đầu, họ Đinh liền phi thân trèo lên mái nhà.
Thì ra là Trần huynh đang luyện kiếm nhưng sao lại lên mái nhà, họ Đinh thầm nghĩ.
Trần Ngọc Phi nhận thấy được khí sau lưng mình, nên liền thu kiếm quay lại. “Ủa, Đinh huynh không ngủ sao.”
“Tại hạ cảm thấy khó ngủ. Thấy tiếng động lạ nên vội phi thân lên đây xem thử.” Đinh Nguyệt Hàn bước tới nói.
Hai người ngồi xuống cạnh nhau trên mái nhà và bắt đầu tiếp tục trò chuyện. Hai người nói về võ học của mình, những căn nguyên, những chiêu thức mà mình lĩnh hội. Nói về các môn phái, nói về Đỗ huynh. Cứ thế chả mấy chốc trời hừng sáng. Quan cảnh đứng trên này nhìn xuống trong rõ đẹp. Phía dưới chúng đệ tử bắt đầu ra sân tập luyện. Võ Quang Tuấn cũng bước ra quan sát và chẳng biết bao giờ, họ Võ cầm trên mình thanh côn cùng luyện với họ. Ngọc Hoa cô nương ngồi trên bậc thềm nhìn xuống Quang Tuấn khẽ cười.
Lúc này ở Tiên Tử phái, chúng đệ tử đang chuẩn bị tư trang hành lý xuống núi. Họ sẽ đi tham dự đại hội, thiệp mời họ vừa mới nhận vào vài độ ngày trước. Lý tiên sinh đang cùng ngồi với Lê lão bà bàn về Trần Ngọc Phi.
“Không biết tiểu tử kia đang làm gì nhỉ.” Lý tiên sinh khẽ nói.
“Sư huynh yên tâm. Trần Ngọc Phi thông minh lanh lợi, kiếm pháp cao siêu như vậy thì sẽ không gặp bất trắc gì đâu. Chỉ sợ nó phải lòng bởi Ngọc Hoa thì mới chết.” Lê lão bà đáp lại.
“Không đâu, tiểu tử đó không có tình ý gì với Lê cô nương đó đâu. Sư muội cứ yên tâm.” Lý tiên sinh nói giọng quyết đoán.
“Sư huynh có chắc không. Tại muội thấy ánh mắt nó mỗi lần nhìn Ngọc Hoa, trông cứ như sầu tình.”
“Đúng là nó có tình cảm với Ngọc Hoa nhưng đó không phải là tình cảm nam nữ. Nhìn Ngọc Hoa có thể trông giống mẫu thân của nó thật.” Lý tiên sinh thở dài rồi nói tiếp. “Sư muội định cử ai tham dự đại hội lần này vậy.”
“Muội cử Phan Văn Nam và Phùng Bích Liên. Huynh thấy thế nào.” Lê lão bà trầm ngâm.
“Muội quyết định hay lắm. Như vậy cả hai đều phải đưa ra ý kiến chung vào lúc biểu quyết.” Lý tiên sinh vuốt râu khẽ cười.
Trở lại với Thần Vương phái, lúc này Đinh Nguyệt Hàn và Trần Ngọc Phi đang trò chuyện trong chính phòng, thì bỗng một đám người mang y phục của Võ Lâm Quân bước vào diện kiến. Sau khi đưa cho họ Đinh thư mời tham dự đại hội võ lâm thì họ cáo từ. Họ Đinh mở thư ra đọc rồi đưa cho Trần Ngọc Phi. Vốn đã biết trước rồi nên Đinh Nguyệt Hàn không hề ngạc nhiên cho lắm. Trương ngoại công cùng với ngoại bà đã đi ngao du, nên mọi việc đều do Đinh Nguyệt Hàn đảm nhận và tiến hành như kế hoạch đã bàn trước đó.
Đinh Nguyệt Hàn sai một đệ tử đi báo tin cho những người khác chuẩn bị tư trang để xuất môn. Trần Ngọc Phi đọc xong thì đưa lại họ Đinh rồi nhấm một ngụm trà.
“Nếu gặp lại bọn Phục Ma phái thì Trần huynh sẽ làm gì.” Đinh Nguyệt Hàn nhìn họ Trần thắc mắc.
“Tại hạ cũng chưa biết nữa. Có thể tìm hắn để trả nợ.” Trần Ngọc Phi khẽ đáp.
“Trần huynh hãy hứa với tại hạ. Nếu huynh đi gặp hắn, hãy để ta đi cùng. Tại hạ cũng có nợ cần phải trả.” Đinh Nguyệt Hàn nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Ngày hôm sau, khắp Thần Vương phái đang chuẩn bị tư trang giắt lên yên ngựa. Họ đứng đầy khắp sân trước tiền viên của bản phái. Đinh Nguyệt Hàn giắt thanh Thần Vương côn sau lưng, rảo ngựa bước tới hỏi thăm mọi người. Ngọc Hoa và Quang Tuấn cũng leo lên ngựa rảo tới. Sẽ có khoảng năm mươi người theo chân Đinh Nguyệt Hàn xuống núi. Chỉ còn lại khoảng hai mươi mấy người ở gia môn. Không thấy Trần Ngọc Phi, họ Đinh đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm.
“Bọn họ chuẩn bị đi rồi kìa.” Một tên áo đen nói với những tên còn lại. Bọn chúng đang ở trên mái nhà chính phòng nhìn xuống.
“Ừm, bọn họ chuẩn bị đi rồi.” Trần Ngọc Phi chồm người tới bên cạnh đám áo đen.
Nghe giọng nói vang lên, cả bọn giật bắn người. Họ nhìn Trần Ngọc Phi ngạc nhiên, há hốc miệng nói không ra lời. Không biết từ bao giờ mà họ Trần lại phi thân lên đây. Họ không hề nhận biết được sự hiện diện của y.
Trần Ngọc Phi nhìn lại rồi mỉm cười tít mắt. Cả đám người vỗ tay lên ngực như mới thoát chết. Nghe tiếng Đinh Nguyệt Hàn gọi mình, họ Trần đáp lại rồi cáo biệt đám người. Sau đó phi thân xuống sân rồi nhanh chóng lên ngựa.
Cả đoàn người thúc ngựa ra cổng, Đinh Nguyệt Hàn bỗng thắng ngựa lại. Họ Đinh muốn đi cuối cùng để xem tình hình đã yên ổn chưa. Đợi đoàn người ra hết rồi, y mới thúc ngựa đi tới. Ra khỏi cổng, y quay lại chắp tay cung kính chào. Trên mái cổng, một đám người mặc áo đen bịt mặt, chắp tay cung kính đáp lại. Họ là người của Phi Sát bang.
Thì ra Trương ngoại công đã sẵn tính trước cả rồi, họ Đinh nghĩ bụng rồi thúc ngựa phi tới.
Trời hôm nay quang đãng hơn mọi khi, nắng chiếu nhẹ nhàng xuống mặt đất. Võ Quang Tuấn vừa thúc ngựa, vừa xoay tròn thanh côn trên đầu. Ngọc Hoa nhìn y mỉm cười. Trần Ngọc Phi rảo ngựa ngang Đinh Nguyệt Hàn trò chuyện.
Thần Vương phái là bang phái cuối cùng nhận được thư mời tham dự đại hội. Sở dĩ nhận trễ như vậy là do người Võ Lâm Quân đảm nhận phát thư mời cho họ đã bị hạ sát. Do vậy nên giờ họ mới nhận được. Họ là một trong những bang phái cuối cùng rảo ngựa tiến tới thành Đại La. Lúc này ở đó, mọi du khách đang dạo quanh tham quan nội thành. Đại hội vài ngày nữa sẽ bắt đầu.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi