Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 31 - Đại Hội Võ Lâm - Phần 1

Lúc này tại trụ sở của Liên Đoàn đóng tại thành Đại La, một ngôi trang viên rộng lớn nằm ở trung tâm nội thành, với hai ngọn cờ hiệu cao gần ba thước được cắm trước cổng ra vào. Nơi hàng chục Võ Lâm Quân đang canh giữ khắp nơi. Ai không có phận sự đều không được tiếp cận.
Ai muốn vào trong thì đều phải khai báo với người của Võ Lâm Quân. Tất cả đều phải có lệnh bài do Liên Đoàn ban phát. Qua mỗi cổng, sẽ có mỗi vòng an ninh kiểm tra lệnh bài.
Tại một chính phòng nằm giữa trang viên, ngôi phòng này rộng phải bằng ba, bốn phòng của các trang viên khác cộng lại. Bên trong, hàng chục người đang an tọa. Những dãy ghế được xếp ngang dọc theo hình chữ nhật với nhiều lớp. Bọn họ đang la lối ầm ĩ, một vài người thì đứng dậy giơ tay hét lớn, đâu đó là tiếng đập bàn. Một nam nhân đang đứng ở giữa phòng, giơ tay bảo mọi người bình tĩnh. Đây mới là đại hội thật sự, nơi mọi đại diện của các bang phái tụ lại hội họp lại để bàn bạc vấn đề quan trọng, cuộc thanh trừng giữa các bang phái vừa rồi.
“Ngài nói vậy nghĩa là sao.” Một nam nhân mang y phục của Minh Long phái đứng dậy hét lớn.
“Võ Lâm Quân lúc đó ở đâu kia chứ.” Nam nhân mang y phục của Tiêu Bang gân cổ lên.
“Ngươi tưởng Thuận Thiên phái của mình lớn lắm sao.” Nam nhân mang y phục Thiên Việt bang tức giận đập bàn.
Tiếng tranh cãi vẫn vang lên khắp trong phòng. Người thì nói về vấn đề này, kẻ thì to tiếng về vấn đề kia. Tầng tầng lớp lớp những cuộc tranh luận không giống nhau. Nhìn cả căn phòng nhốn nháo chả khác gì ngoài chợ. Nam nhân đứng ở giữa, mặc dù khuyên mọi người bình tĩnh nhưng chẳng hề có tác dụng, nam nhân đó chính là minh chủ Lê đại hiệp.
Tức giận, Lê đại hiệp liền vận lực rồi hét lớn. “Tất cả im lặng nào.” Ngài dậm chân xuống sàn.
Miếng sàn gỗ gãy vụn xụp xuống, kình lực từ tiếng hét của họ Lê xung tỏa ra khắp phòng, nó giống như một con kình long gào thét vùng vẫy. Mọi người đang tranh cãi thì bỗng im lặng quay sang nhìn họ Lê. Không khí bắt đầu nhỏ dần xuống rồi im bặt luôn sau đó.
Lê đại hiệp nhìn quanh rồi nhẹ nhàng nói. “Các vị đường đường là những bậc trưởng môn, bang chủ của các bang phái, mà lại tranh cãi chả khác gì những kẻ phàm phu tục tử.” Thấy nét mặt mọi người có vẻ xấu hổ, ông liền nói tiếp. “Đại hội lần này là để chúng ta giải quyết vấn đề lộn xộn vừa rồi. Người nào có ý kiến gì thì cứ giơ tay, lần lượt sẽ được thảo luận.”
Thấy nhiều cánh tay giơ lên, Lê đại hiệp gọi người gần mình nhất. Một nam nhân đứng dậy khẳng khái nói, nam nhân mang y phục của Phục Thiên phái, trưởng môn Lương Văn Hòa.
“Trong thời gian xảy ra những cuộc thanh trừng vừa rồi. Liên Đoàn ở đâu, Võ Lâm Quân ở đâu, xin minh chủ nói cho tại hạ biết.”
“Cuộc thanh trừng vừa rồi như quý vị đã biết. Bọn chúng hành động quá nhanh chóng và bất ngờ. Khi Liên Đoàn biết được sự việc thì đã cử người tới điều tra. Tuy nhiên, làm sao Liên Đoàn biết ngay được bọn chúng sẽ tấn công ai, mà để có kế hoạch đối phó chứ.” Lê đại hiệp chậm rãi đáp.
“Ngài nói như vậy là không được. Ngay lúc đầu sự việc xảy ra, ngài phải cho người báo tin tới mọi người. Ngài phải cắt cử Võ Lâm Quân tới tuần hành mới phải chứ. Nếu như không nhờ người Phi Sát bang, thì liệu có chắc chúng tôi còn ngồi đây được hay không?” Họ Lương quơ tay nói, cả phòng liền ồ lên như đồng tình quan điểm.
“Vấn đề đó thì tại hạ biết. Liên Đoàn đã cử người tới đề nghị kết hợp với quân binh, quan phủ khắp nơi để rà soát và đề phòng cẩn mật. Tuy nhiên câu trả lời nhận được là không. Tình hình hiện nay rất hỗn loạn, nhất là sau khi Thiên Sách Vương mất thì càng hỗn loạn hơn. Quân binh khắp nơi đều nổi lên chống lại triều đình. Mỗi quân tướng của quân đoàn hay quân binh trấn giữ tại mỗi vùng đều không muốn can dự vào chuyện thanh trừng. Họ đều muốn tích trữ, phòng thủ, bảo vệ lấy lợi ích của họ. Do vậy…” Lê đại hiệp nhìn quanh, nét mặt ngài hiện rõ sự buồn bã.
“Tại sao họ không muốn hỗ trợ Liên Đoàn. Chẳng lẽ họ muốn khắp nơi đổ máu hay sao.” Vũ Đại Sơn, trưởng môn của Xích Nguyệt phái cướp lời nói.
“Như tại hạ đã nói khi nãy, thời thế bây giờ rất loạn lạc, họ không muốn hao binh tổn lực. Như các vị đã biết, khi lệnh tổng động viên được truyền ra, thì chúng ta đều sẽ phải gia nhập vào quân đoàn. Tuy nhiên, giờ khắp nơi nổi loạn chống lại triều đình như vậy, thì khi lệnh tổng động viên ban hành, chúng ta sẽ như là một nguồn quân lực dồi dào. Do đó, hà cớ gì họ giúp ta, để rồi chúng ta sẽ đối mặt với họ trên chiến trường.” Lê đại hiệp ngập ngừng rồi nói tiếp. “Thay vào đó, họ cứ để chúng ta tự tàn sát lẫn nhau, như thế sẽ giảm bớt đi nhiều mối nguy hại cho họ. Đó là lý do chính, mà bọn họ không muốn tham gia vào chuyện này. Mặt khác, vẫn có nhiều thành trì đưa quân binh ra trấn giữ cho một vài bang phái như thành Phong Châu hay Thuận Thành trấn.”
“Tại sao lại chỉ giúp một vài bang phái kia chứ. Mọi người đều ở trong Liên Đoàn kia mà.” Hồ Bảo Phong, trưởng môn Minh Long phái nói lớn.
“Vì những bang phái đó đã lập một giao ước với những người đứng đầu quân đoàn ngụ ở đó. Khi có lệnh tổng động viên ban hành thì họ sẽ gia nhập quân đoàn mà họ giao ước.” Lê đại hiệp đáp lại.
“Họ muốn chống lại triều đình sao?” Yên Phong công tử giả vờ lên tiếng.
“Đều sát cánh bên nhau chiến đấu trong cuộc khởi quốc. Bây giờ lại quay sang giao chiến, hạ sát lẫn nhau. Thật tình là lão phu không ngờ tới.” Ngài Chu Quang Minh, trưởng môn nhân của Việt Quang phái thở dài.
Việt Quang phái, một bang phái nằm trong thất đại môn phái của võ lâm. Nằm ở thành Đằng Châu, một trong những vùng kinh tế trọng điểm của thời bấy giờ. Khác với những nơi khác, thành Đằng Châu nằm ở một đồng bằng rộng lớn, không có núi rừng hay vùng biển giáp biên trong phạm vi của thành trì. Nơi đây nổi tiếng với trái nhãn lồng, một loại trái cây được nhiều người ưa thích. Y phục của Việt Quang phái là màu xanh lam, trên ngực trái thêu chữ “Việt Quang Phái” màu đen. Việt Quang phái nổi tiếng với bộ võ học Việt Quang kiếm pháp. Ngoài ra họ còn có một thanh kiếm nằm trong thập đại binh khí, Việt Quang kiếm.
“Bọn chúng cứ suốt ngày mở miệng ra là khởi quốc, khởi quốc. Liệu được mấy ai từng đứng trên chiến trường hay đã trực tiếp tham gia vào chiến đấu chưa, mà lại to miệng nói như vậy. Không biết nhục là gì ư.” Hùng Lạc Thiên, bang chủ của Thái Chân phái mỉa mai.
Bên cạnh họ Hùng là Đinh Nguyệt Hàn. Trần Ngọc Phi thì ngồi sau lưng họ Đinh, y đang lặng lẽ quan sát. Y đã nhìn thấy gương mặt của tên Đinh Mẫn, kẻ đã đả thương y.
Đinh Mẫn đang ngồi bên cạnh gã Đinh Hiếu Văn, suốt nãy giờ Phục Ma phái vẫn chưa lên tiếng. Đinh Mẫn bỗng quay sang thì bắt gặp ánh mắt của họ Trần, nhìn mặt Đinh Mẫn bỗng thay đổi sắc khí. Trần Ngọc Phi cúi xuống thì thầm vào tai Đinh Nguyệt Hàn, họ Đinh nghe xong liền đưa mắt nghiêm nghị nhìn Đinh Mẫn.
“Cho dù là chuyện đó có như vậy, thì Liên Đoàn vẫn không hề có động thái gì đả động đến sao. Vậy thì dẹp cái gọi là Liên Đoàn Võ Lâm đi.” Lương Văn Hòa tiếp tục đả kích. Tiếng ồ vang lên khắp nơi cùng với tiếng vỗ tay.
“Lương trưởng môn, ngài phải biết rằng Võ Lâm Quân không đủ nhân lực để cắt cử đi bảo vệ mọi bang phái được. Trong thời gian qua, số lượng gia nhập Liên Đoàn cũng tăng lên, số việc mà Võ Lâm Quân đảm nhận cũng rất nhiều. Lão phu đã chỉ đạo tuyển thêm nhân lực để hành việc cho Liên Đoàn. Lão phu cũng đã cắt cử Võ Lâm Quân tới đóng chốt tại một số bang phái để cảnh vệ. Tất nhiên là phải ưu tiên những bang phái nhỏ, bang phái mới thành lập còn non yếu, hoặc những bang phái không đủ thực lực để phòng thủ những đợt tấn công của bọn ma đạo. Do vậy có những bang phái lớn thì Võ Lâm Quân chưa kịp điều động tới. Không thể nào mà một lúc điều động được một lực lượng lớn ngay được.”
“Các vị cứ liên hồi đả kích Liên Đoàn về mấy chuyện đã qua. Việc bây giờ chúng ta cần bàn, là cần có một giải pháp để ngăn ngừa chuyện này xảy ra trong tương lai. Và ai là kẻ đứng sau những việc này, có thật sự là chỉ có Quan Yên phái và Linh Vương phái hay không.” Ngài Trần Chí Quân, trưởng môn nhân của Hưng Quân phái khẳng khái nói.
Hưng Quân phái, một bang phái ở thành trấn Đường Lâm. Y phục của Hưng Quân phái là màu đỏ, trên ngực trái thêu chữ “Hưng Quân Phái” màu đen. Môn khí của họ là đao. Họ cũng là một trong thất đại môn phái của võ lâm.
“Lão phu nghe rằng Phục Ma phái đứng sau chuyện này. Vậy có đúng không ngài Đinh Hiếu Văn?” Ngài Đào Huyền Sơn, trưởng môn của Huyền Thương phái vuốt râu nói. Ông ngồi bên cạnh Đinh Nguyệt Hàn.
“Sao ngài lại nói Phục Ma phái của tại hạ đứng sau chuyện này?” Đinh Hiếu Văn chau mày đáp lại.
“Đinh trưởng môn không nghe Đào tiên sinh nói sao. Giang hồ đồn thổi như vậy mà.” Thái Quang Huy, trưởng môn của Thuận Thiên phái đá xéo. Y ngồi sau lưng ngài Hùng Quang Hưng, trưởng môn của Hùng Sư đường.
“Chuyện này không thể nói ngoa như vậy được. Phải có bằng chứng cụ thể đàng hoàng. Không khéo lại dẫn đến xung đột nội bộ Liên Đoàn.” Ngài Chu Quang Minh chem vào.
“Xác của Đinh Cát Bân được đóng trên cọc giáo thì sao.” Ngài Trần Chí Quân lên tiếng. Cả hội phòng bắt đầu tiếng thì thầm, nhốn nháo cả lên.
Thấy tình hình không ổn. Đinh Hiếu Văn liền đanh lại. “Đúng là xác của Đinh đại trưởng lão của bản phái bị đóng trên cọc giáo. Nhưng không thể vì thế mà vu oan cho Phục Ma phái đứng sau chuyện này được. Ngay cả Lê trưởng lão của Thần Vương phái cũng kết giao với bọn họ Triệu kia mà. Nói vậy có đúng không, Đinh trưởng môn?” Đinh Hiếu Văn nhìn Đinh Nguyệt Hàn.
Đinh Nguyệt Hàn nghe hắn nhắc tên mình liền quay sang nhìn. “Đúng vậy, thưa Đinh trưởng môn. Nhưng Thần Vương phái không nằm cùng quan điểm như Phục Ma phái. Tại hạ nghĩ Phục Ma phái không phải đứng sau chuyện này đâu.” Đinh Nguyệt Hàn nhếch môi cười khích Đinh Hiếu Văn.
Đinh huynh nói hay quá, Trần Ngọc Phi nghĩ thầm.
“Đúng là Phục Ma phái không đứng sau chuyện này đâu. Phải còn một lũ cẩu tặc nào đó đứng sau nữa kia.” Hùng Lạc Thiên thì thầm nói khẽ.
“Theo như Liên Đoàn điều tra được thì Quan Yên phái và Linh Vương phái là những kẻ chủ mưu. Bọn chúng câu kết với những bang phái khác gây ra những cuộc thành trừng lần này. Liên Đoàn cũng có một phần sai sót, không kịp nhận định tình hình để lập kế hoạch đối phó. Tuy nhiên, kể từ bây giờ, Liên Đoàn sẽ không để những chuyện này xảy ra nữa. Chúng ta phải lập một kế hoạch mới để ứng phó nào.” Lê đại hiệp cảm thấy nên vào chủ đề chính.
“Minh chủ, ngài nói như hay lắm. Vậy vì sao trong lúc đại hội diễn ra, lúc Võ Lâm Quân ngập tràn trong thành nhưng vẫn có nhiều cuộc hạ sát xảy ra. Chấn Phong phái và Tích Lịch phái bị hạ sát lúc giữa đêm. Ngài nói cho mọi người biết đi.” Trần Chí Quân tiếp tục lên tiếng. Cả căn phòng lại ồn ào.
“Minh chủ, ngài nên từ chức đi.” Tiếng ai đó vọng lên.
Sắc mặt của Lê đại hiệp bỗng thay đổi. Đinh Nguyệt Hàn thì thầm với Đào trưởng môn. Trần Ngọc Phi thì bàn luận với Hùng Lạc Thiên. Hai đại trưởng lão của Tiên Tử phái cũng thì thầm với nhau, nãy giờ họ cùng nhiều người khác chỉ yên lặng theo dõi.
“Chuyện này Liên Đoàn đang điều tra. Kẻ hạ thủ không để lại dấu vết gì. Rất khó để tìm ra nên phải cần có thêm một chút thời gian. Theo như lão phu được báo cáo lại thì Chấn Phong phái có gây hấn với một vài kẻ đang ở tửu lầu trong thành. Võ Lâm Quân đã được điều động tới mời họ về khảo tra. Tuy nhiên bọn họ đã biến mất.” Lê đại hiệp nói tiếp.
“Xem ra cuộc thảo luận hôm nay sẽ kéo dài hơn dự tính rồi.” Đào trưởng môn nói với Đinh Nguyệt Hàn.
Lúc này, ở một tửu lầu tại cổng phía nam. Khúc Quang Thiên và Hà Khánh Chân đang ngồi trò chuyện thì một đám người mang y phục trắng bước vào.
“Chủ công muốn gặp tam công tử.” Một tên lên tiếng.
“Biến đi trước khi còn kịp.” Hà Khánh Chân nghiến răng.
“Chừng nào tam công tử đồng ý thì tiểu nhân sẽ đi.” Tên kia đáp lại.
Vừa dứt lời thì Hà Khánh Chân vung tay tới bóp cổ y, nhanh đến nổi y chưa kịp nhìn thấy gì. Họ Hà bóp mạnh, mặt y bắt đầu đỏ lên, y ngẹt thở nên liền gỡ tay của họ Hà ra nhưng không được. Những bọn đứng sau không dám bước tới. Hà Khánh Chân thả buông tay, y liền thở dốc, nước mắt nước mũi chảy ra, y ho khụ khụ mấy tiếng.
“Biến.” Hà Khánh Chân trợn mắt nói.
Dứt lời cả đám bảo nhau lui ra. Hà Khánh Chân tiếp tục rót tửu uống. Một nữ nhân mang y phục đen, cài trâm trên đầu bước tới. Ả ta tiến tới ngồi cạnh bên họ Hà. Khúc Quang Thiên thấy dung nhan của ả liền mở to mắt.
“Tam sư huynh, có cần phải nóng tính phải không.” Cô nương ta đặt tay lên vai họ Hà.
“Sư muội, đây không phải lúc đùa.” Hà Khánh Chân khẽ đáp.
“Sư muội này chỉ muốn ghé qua thăm hỏi huynh một tiếng thôi. Huynh gặp tứ đệ chưa. Chắc là rồi. Huynh có biết dạo này tứ đệ đang kết giao với ai không?”
“Chuyện đó của tứ đệ, ta không quan tâm.” Hà Khánh Chân thản nhiên đáp.
“Có thật là huynh không quan tâm không?”
“Cô nương xinh đẹp đây ơi, hắn ta không thèm nói chuyện với cô. Thôi thì cô nương qua đây nói chuyện với ta.” Khúc Quang Thiên bẽn lẽn.
Nữ nhân mang y phục đen liền liếc mắt qua rồi điêu ngoa đáp. “Liệu chừng cái cổ của nhà ngươi đó.” Nói dứt, cô nương ta phi ra khỏi lầu.
“Xinh đẹp như thế, mà sao lại hung tợn quá đỗi.” Khúc Quang Thiên nhìn theo nói.
“Ngươi không có cửa với sư muội đâu. Muội ta đã thầm thương trộm nhớ kẻ khác rồi.” Hà Khánh Chân nhếch môi cười.
“Vậy thì dễ thôi. Ta sẽ giết hắn ta để rồi thế chỗ.” Khúc Quang Thiên bình tĩnh sờ cằm đáp. Cả hai cùng phá lên cười rồi rời đi.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi