Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 31 - Đại Hội Võ Lâm - Phần 2

Một lúc sau tại quảng trường, mọi người đều đã ngồi đông kín khán đài. Dòng người vẫn đang kéo đến. Võ Lâm Quân chia thành từng nhóm để phân chia vị trí canh giữ. Sau nhiều buổi thi đấu, trên tấm bảng lúc này đã có hàng chục tấm thẻ ghi tên những ai lọt vào vòng trong. Gã thư ký tiếp tục bước lên sàn đấu hô lớn.
“Trận thứ hai mươi chín, Huỳnh Trần Nguyên của Phục Thiên phái… đấu với… Lưu Thế Quyền của Minh Long phái.”
Huỳnh Trần Nguyên cởi áo choàng đen khoác sau lưng rồi bước lên sàn đấu. Đối diện với y, Lưu Thế Quyền cũng đang cầm kiếm bước lên. Hai bên chào nhau rồi bắt đầu lao vào giao đấu. Huỳnh Trần Nguyên vung kiếm liên hồi, chiêu thức vô cùng biến hóa. Lưu Thế Quyền cũng không vừa, y tung chiêu đối kiếm hóa giải hết những đường kiếm kia.
“Ngươi chọn ai?” Khúc Quang Thiên hỏi.
“Phục Thiên phái.” Hà Khánh Chân khẽ cười.
“Đây là lần thứ hai mươi chín. Ta và ngươi chọn giống nhau. Vậy đến khi nào chúng ta mới đánh cược được.” Họ Khúc bực tức.
“Nếu ngươi thích, ngươi có thể lựa gã Minh Long phái.” Hà Khánh Chân giễu cợt.
Hai người tiếp tục quan sát, dưới sàn đấu lúc này, hàng loạt chiêu thức đã được thi triển. Họ Huỳnh vung kiếm áp đảo, y phục của Lưu Thế Quyền đã tươm máu ra vài chỗ. Dĩ nhiên, nhìn sơ qua cũng đã biết đây là trận đấu không ngang tài ngang sức. Với nội công mạnh mẽ, chiêu pháp biến hóa vô cùng của họ Huỳnh, Lưu Thế Quyền không phải là đối thủ. Y dần dần đuối sức, những đường kiếm vung ra không còn mạnh mẽ như trước nữa, y cũng không đủ phát chiêu tấn công liên hồi, y đang co cụm lại vung kiếm đỡ chiêu. Chẳng mấy chốc, Huỳnh Trần Nguyên đánh bật cây kiếm của y. Gã thư ký hô to tên Phục Thiên phái. Cả khán đài vỗ tay, la lối ầm ĩ.
“Quang Tuấn đâu, sao không thấy nhỉ?” Đinh Nguyệt Hàn hỏi Trần Ngọc Phi.
“Tại hạ cũng không biết nữa. Chắc là chuẩn bị ứng thí. Mà sao vậy Đinh huynh?” Họ Trần thắc mắc.
“Do tại hạ ít khi nào thấy Võ đệ đi với chúng ta.”
“Quang Tuấn còn trẻ mà. Đệ ấy thích đi khắp nơi là điều hiển nhiên. Tại hạ và Đinh huynh cũng thế còn gì.” Trần Ngọc Phi khẽ cười.
Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau. Kể từ khi gặp lại, hai người luôn quấn quýt bên nhau trò chuyện. Lúc thì chuyện kia, lúc thì chuyện đại hội, nhiều khi là trao đổi về võ học hay chiêu thức của các bang phái tham dự cuộc thi đấu. Hai người vừa xem, vừa bàn luận, chẳng mấy chốc nhiều cặp đấu đã lần lượt thi qua.
Thần Vương phái cũng cử đệ tử tham gia nhưng đã bị loại ngay từ đầu. Đinh Nguyệt Hàn phải an ủi đệ tử mình đừng buồn rầu. Trần Ngọc Phi cũng khuyên bảo vài câu để cho cậu đệ tử khỏi phải tủi thân. Chưa đầy ba chiêu mà cậu ta đã bị đánh bại, vừa xuống sàn đấu đã khóc nức nở, Đinh Nguyệt Hàn thấy mà thương.
Đang mải mê bàn luận, đột nhiên Trần Ngọc Phi ngạc nhiên nhìn lên sàn đấu. Cặp tiếp theo là cuộc giao đấu giữa Phạm Đinh của Tiên Tử phái, với Phùng Chân Hoàng của Thuận Thiên phái.
Phạm sư huynh của Lê cô nương đây mà, họ Trần nghĩ bụng rồi lướt nhìn qua chỗ Tiên Tử phái để tìm Lê cô nương.
Trần Ngọc Phi thấy Lê cô nương đang đứng sau Phùng đại trưởng lão. Lê cô nương đang nhìn Phạm Đinh mỉm cười. Trên sàn đấu Phạm Đinh và Phùng Chân Hoàng bắt đầu ra chiêu. Ngay từ lúc đầu, họ Phạm đã tung những chiêu mạnh tấn công gã Thuận Thiên phái. Kình lực tạo ra nhưng cuồng phong bão tố kéo đến vù dập lên gã họ Phùng.
“Thôi chắc khỏi nói. Ngươi chọn gã Tiên Tử phái chứ gì?” Khúc Quang Thiên lắc đầu nhìn họ Hà.
Dười quảng trường, Đinh Nguyệt Hàn nói với Trần Ngọc Phi. “Kiếm pháp nhìn thật ảo diệu. Lúc cương, lúc nhu, chiêu thức thay đổi liên tục. Trần huynh thấy sao?”
“Tại hạ nghĩ chưa gì mà đã thi triển những chiêu thức cao siêu rồi. Vào vòng trong thì Phạm Đinh đó sẽ dùng gì.” Trần Ngọc Phi đáp.
Trên sàn đấu, nhanh chóng Phạm Đinh vung kiếm, lưỡi kiếm liếc ngang qua ngực Phùng Chân Hoàng, y dính chiêu văng ra sau mấy thước. Ngực y toát máu phun ra, Phạm Đinh nhanh chóng kề kiếm ngay vào cổ. Gã thư ký tiếp tục hô to tên Tiên Tử phái.
Trận tiếp theo là cuộc thi đấu bất ngờ giữa Võ Quang Tuấn và Tô Đại Phong của Tiêu Bang phái. Trần Ngọc Phi liền khẽ cười. Ở vòng đấu trước, họ Trần và Đinh Nguyệt Hàn ngạc nhiên khi thấy Quang Tuấn đăng kí tham gia thi đấu. Nhanh chóng chưa đầy ba chiêu, họ Võ đã đánh gục đối phương. Nhìn thân thủ của họ Võ, Đinh Nguyệt Hàn nói với Trần Ngọc Phi không thể xem thường.
Đối thủ của Võ Quang Tuấn đến từ Tiêu Bang phái, một bang phái đóng ở thành Đại La, nổi tiếng với bộ quyền pháp Tiêu Bang quyền. Người Tiêu Bang phái mang y phục màu xanh lam, với chữ “Tiêu Bang” màu đen thêu trên ngực trái.
Hai người bắt đầu giao đấu. Tô Đại Phong nhanh chóng lao tới tung quyền, trái và phải, liên tục những chiêu thức tung ra từ hai tay. Võ Quang Tuấn nhanh chóng nghiêng người né, đồng thời giơ tay lên đỡ chiêu.
“Nhìn thân pháp và chiêu pháp của Võ đệ, thì Trần huynh nghĩ võ học của đệ ấy thuộc bang phái nào?” Đinh Nguyệt Hàn quay lưng nhìn Trần Ngọc Phi.
“Tại hạ cũng chưa biết. Chỉ mới nhìn đệ ấy tung quyền chưa được năm chiêu nên chưa dám nhận xét. Lúc trước thì tại hạ đã từng thấy đệ ấy dùng dao rất điêu luyện. Mà nghĩ cũng lạ, đệ ấy lúc nào cũng giắt thanh kiếm đó sau lưng, nhưng tại hạ chưa hề bao giờ thấy đệ ấy dùng.” Họ Trần vừa sờ cằm, vừa phân tích.
“Cách đệ ấy tung quyền, nó chẳng giống những bang phái từng thi triển mà tại hạ đã chứng kiến. Trần huynh không ngạc nhiên về xuất thân của đệ ấy ư?” Họ Đinh thắc mắc.
“Không, Đinh huynh à. Vì đệ ấy là bằng hữu của Lê cô nương. Với lại cô nương ấy từng nói rằng, Lê lão bà cũng biết đệ ấy nên vì vậy tại hạ cũng yên tâm.”
Trên sàn đấu, Võ Quang Tuấn vừa đưa tay trái đỡ chiêu thì y tung tay phải phát chiêu. Tô Đại Phong lùi lại vài bước. Tức giận, họ Tô đá văng miếng gỗ sàn đang nằm lăn lóc bay tới. Họ Võ liền nhanh ý, nhảy sang bên phải né chiêu. Miếng gỗ sàn tiếp tục lao tới chỗ khán đài, Yên Phong công tử đang ngồi đó liền tung cước cản lại. Miếng gỗ bị đánh văng lên trên khôn rồi rớt lại xuống đất.
May mắn là nhờ gã Yên Phong, nếu không thì nó đã tới chỗ khán đài, nơi nhiều người đang ngồi. Mọi người một phe hú vía, mặt mày ai nấy đều toát mồ hôi. Gã thư ký cũng thay đổi sắc mặt.
Nhìn thấy tình hình như vậy, Võ Quang Tuấn liền đứng dậy nói lớn. “Tô huynh, chỉ là giao đấu tỷ thí, có cần phải tung chiêu hạ sát như vậy không?”
“Tiểu tử câm miệng. Đã là giao đấu thì sinh tử là chuyện bình thường.” Tô Đại Phong lớn tiếng đáp lại.
“Nhà ngươi không thấy dân chúng đang dự khán xung quanh sao? Lỡ khiến họ bị thương thì thế nào?” Họ Võ tức giận quát lớn.
“Mặc xác họ, ta không quan tâm.” Dứt lời, họ Tô liền lao tới tung chưởng.
Nhanh chóng, Võ Quang Tuấn lao tới tung quyền liên tiếp từ hai tay. Mặt Võ Quang Tuấn lúc này trợn mắt, phẫn nộ vô cùng. Trần Ngọc Phi và Đinh Nguyệt Hàn quan sát cũng há hốc ngạc nhiên.
Cả khán đài im bặt, gương mặt của gã thư ký còn sợ hãi hơn trước, y sợ họ Võ sẽ hạ sát đối phương. Tô Đại Phong mặc dù vận lực tung chiêu đối lại nhưng hình như chỉ là vô nghĩa, y dính một quyền nên bị đánh bật ra sau. Đang loạng choạng đứng dậy thì y bọ ho Võ tung một cước ngay mặt. Sau đó họ Võ ngồi lên lưng Tô Đại Phong và bẻ gãy cổ hắn ta ngay tức khắc.
Võ Quang Tuấn lạnh lùng nhanh chóng rời sàn đấu. Gã thư ký im lặng mà chưa thốt lên lời nào. Mọi người bắt đầu bàn tán to nhỏ. Trần Ngọc Phi nhìn chiêu thức của Võ Quang Tuấn mà nhíu mày. Đinh Nguyệt Hàn thì chống tay lên trán thở dài. Một đám người Võ Lâm Quân nhanh chóng lên sàn, họ khiêng xác họ Tô ra ngoài.
Tạ Thiên Mỹ, trưởng môn nhân của Tiêu Bang phái đứng dậy la lối, quát tháo ầm ĩ. Họ Tạ đòi xông tới lấy mạng Võ Quang Tuấn nhưng bị Võ Lâm Quân cản lại. Lê đại hiệp nhanh chóng đi tới khuyên giải Tạ Thiên Mỹ. Lần đầu tiên ở một kỳ đại hội, cuộc tỷ thí có người tử vong. Mặc dù lúc đầu mọi người đều tỏ vẻ sợ hãi nhưng sau đó thì lại hào hứng vô cùng. Tiếng cá cược ăn thua bắt đầu vang lên khắp nơi. Chuyện tử vong trong lúc giao đấu đã khiến người xem thỏa mãn hơn bao cuộc vui khác. Trận đấu tiếp theo vẫn tiếp tục được diễn ra.
“Xem ra mọi chuyện ngày càng hay rồi.” Hà Khánh Chân nhìn xuống chau mày.
“Đúng là vậy. Bây giờ chúng ta cược ai là người sẽ chết nào.” Khúc Quang Thiên nhếch môi cười.
Cuộc thi đấu diễn ra vài trận nữa thì tạm kết thúc. Đợi mọi người ra hết quảng trường. Liên Đoàn nhanh chóng sai người vào sửa lại sàn thi đấu. Họ nhanh chóng thắp đuốc lên để soi sáng. Sau đó đám người bắt đầu tháo tấm trải thảm ra khỏi sàn. Tháo những tấm sàn gỗ đang bị bật tung, thay vào đó những tấm khác, rồi trải tấm thảm mới lên lại. Chẳng mấy chốc, sàn thi đấu lại trông như mới. Từ hôm thi đấu đến giờ, họ đã thay sửa sàn thi đấu rất nhiều lần.
Đại La thành về khuya nhìn rất nhộn nhịp, trên các dãy phố, hàng loạt đèn lồng đủ màu được treo lên khắp nơi. Tiếng reo bán, tiếng trò chuyện bao trùm cả không gian, nhìn khung cảnh nhộn nhịp chả khác gì ban ngày.
Trên một con đường vắng, một nam nhân mặc y phục trắng đã ẩn mình trong hẻm tối từ lâu. Gã ta khoanh tay cầm kiếm trước ngực, gã đang đợi một người. Tiếng bước chân bắt đầu vang lên. Ngày càng rõ hơn, chứng tỏ hắn ta đang đi về phía gã. Một tiếng cách bỗng vang lên.
Ám hiệu đây rồi, gã thầm nghĩ rồi bước ra.
Trước mặt gã là một đám người mang y phục trắng, y phục của Phục Ma phái. Gã khẽ nhép môi cười nhạo. Đám người bỗng nhiên thấy gã bước ra chặn đường nên liền khựng lại. Tên đi đầu tiên bỗng đưa tay về sau lưng thủ thế. Đám người theo sau cũng sờ tay lên kiếm.
“Lâu ngày không gặp. Đinh Mẫn đại hương chủ.” Gã bất ngờ lên tiếng.
“Hóa ra là ngươi. Không biết thiếu hiệp có chuyện gì không?” Đinh Mẫn đáp lại rồi cười nhạo.
“Thì chờ tên cẩu tặc nhà ngươi chứ làm gì.” Dứt lời, Trần Ngọc Phi rút kiếm chĩa xuống đất.
Hắn ta làm gì vậy. Hắn ta không biết là đang trong lúc đại hội sao. Hắn không sợ Võ Lâm Quân sẽ chạy tới bắt cả bọn về trụ sở ư, Đinh Mẫn nghĩ thầm.
Thấy không yên ổn, y liền quay sau định chạy thoát. Thì bất ngờ một nam nhân mang y phục đen với viền đỏ bước ra chặn đường, nam nhân đó là Đinh Nguyệt Hàn.
“Đi đâu vậy Đinh đại hương chủ?” Đinh Nguyệt Hàn lên tiếng. Y lấy thanh côn giắt sau lưng ra rồi chĩa xuống đất.
“Ngay cả Đinh trưởng môn của Thần Vương phái cũng tham gia vào chuyện này ư.” Đinh Mẫn mỉa mai rồi cười lớn.
“Ngươi quên rằng có tới ba người mặc y phục đen hôm đó sao.” Đinh Nguyệt Hàn khẳng khái đáp lại.
Thì ra đêm đó có ba bóng đen, thì ra là hai tiểu tử này. Tên còn lại sao không thấy. Nguy rồi, ta phải về báo cho bang chủ, Đinh Mẫn nghĩ thầm trong bụng. Mặt y bắt đầu toát ra mồ hôi.
“Trần huynh, hắn ta là của huynh. Những người còn lại để cho tại hạ lo.” Đinh Nguyệt Hàn nói lớn.
“Đa tạ Đinh huynh đã nhường cho tại hạ.” Trần Ngọc Phi đáp lớn.
“Các ngươi nghĩ ta dễ ăn lắm sao.” Rồi Đinh Mẫn quay lưng sang thuộc hạ hét tiếp. “Giết hết bọn chúng.”
Trần Ngọc Phi cầm kiếm lao tới, Đinh Nguyệt Hàn xoay tròn thanh côn trên tay đi tới. Đám thuộc hạ Phục Ma phái chia ra làm hai nhóm rồi lao về hai hướng. Đinh Nguyệt Hàn đôi thanh côn tới, thanh côn đánh vào ngực một tên rồi văng lại. Y phi thân tới chắp lấy thanh côn rồi tiếp tục vung chiêu. Kình lực tựa như ánh trăng chiếu xuống. Không như lúc trước, nội công lúc này của Đinh Nguyệt Hàn đã lên tới vượt bậc, một luồng khí mạnh đánh xuống bao quát cả một vùng, làm hai tên đang lao tới trúng côn văng ra sau, miệng ai nấy đều phun máu ra khắp nơi.
Bên kia, Trần Ngọc Phi chém thẳng vào ngực một tên. Nhanh chóng trở người rồi đảo kiếm xuất chiêu, một tên nữa gục xuống. Chưa đầy một khắc mà mười một người Phục Ma phái đã nằm gục trên mặt đất. Mặt Đinh Mẫn lúc này tái nhợt không còn một giọt máu. Mồ hôi vã ra liên tục. Một vài tiếng rên la của những kẻ còn sống đang nằm trên đất vang lên.
“Ngươi còn chờ gì nữa. Chọn đi, ta hay là Đinh huynh phía sau?” Trần Ngọc Phi vừa nói, vừa kết liễu những tên đang nằm trên đất.
Thấy điệu bộ của Trần Ngọc Phi khiêu khích, họ Đinh liền chạy tới tung quyền. Phía sau y, Đinh Nguyệt Hàn đang đứng nhìn. Trần Ngọc Phi vừa nghiêng người né, vừa phát kiếm tấn công. Hai bên thi triển hàng loạt chiêu thức. Ánh kiếm biến hóa liên tục, hành loạt ảnh kiếm tạo ra xoay tròn như những bông hoa, lúc thì một, lúc thì mười ánh kiếm quần lấy người họ Đinh.
Đinh Mẫn nghiêng người né những vẫn bị kiếm chém trúng tay trái, máu phun ra. Y liền vận lực vào tay phải tung quyền. Họ Trần thu kiếm đưa lên đỡ rồi lùi ra sau mấy bước.
Biết không còn cơ hội để né tránh, Đinh Mẫn liền vận hết công lực ra để tử chiến. Lợi dụng né kiếm, họ Đinh lộn mấy vòng rồi nhặt nhanh thanh kiếm trên mặt đất. Trần Ngọc Phi ngắm ngay yết hầu của gã đâm thẳng kiếm tới, họ Đinh đưa kiếm lên gạt sang một bên rồi đồng thời tung cước vào họ Trần.
Trần Ngọc Phi bị đánh văng ra vài bước. Tiếp tục đi tới, họ Trần vung kiếm chém, lợi dụng sơ hở, y tung một cước đánh văng họ Đinh ra xa. Thấy không còn cơ hội nào tốt hơn, họ Trần phi thân tới cắm thẳng mũi kiếm xuống. Đinh Mẫn lúc này đang nằm gục trên đất, thấy thế liền xoay người qua né kiếm. Mũi kiếm họ Trần cắm thẳng xuống đất.
Biết đâm hụt, Trần Ngọc Phi liền vung kiếm chém tiếp. Đinh Mẫn giơ kiếm lên đỡ nhưng chưa kịp phản công lại, thì y bị họ Trần trở kiếm đánh bật thanh kiếm của mình bay đi. Dù cố xoay người để tẩu thoát nhưng Đinh Mẫn vẫn không thể thoát được lưỡi kiếm của họ Trần xả xuống. Trần Ngọc Phi sau đó bình tĩnh vung kiếm kết liễu họ Đinh. Vứt kiếm xuống đất, y quay lại nhìn Đinh Nguyệt Hàn.
“Trần huynh không sao chứ?” Đinh Nguyệt Hàn đi tới ân cần hỏi.
“Tại hạ không sao. Đa tạ Đinh huynh.” Họ Trần khẽ cười.
“Chúng ta đi làm vài chum tửu nào.” Họ Đinh khoác vai Trần Ngọc Phi dắt đi.
Tuy nhiên, vừa đi được vài bước thì họ nhận thấy luồng khí lạ đang ở sau lưng. Hai người quay lại thì thấy một nam nhân bịt mặt mang y phục trắng đang tung quyền vào một tên. Hắn ta rớt xuống đất chết ngay tức khắc. Nam nhân y phục trắng đứng trên mái nhà nhìn xuống hai người. Trần Ngọc Phi nhìn gã đang nằm dưới đất thì liền biết đó là Võ Lâm Quân.
Hắn ta dám hạ sát người của Võ Lâm Quân ư. Hắn có phải là kẻ đã gây ra các vụ thảm sát những đêm vừa rồi hay không, họ Trần nghĩ bụng.
Chưa kịp định hình thì tên nam nhân trên mái nhà phi thân xuống trước mặt hai người. Y gỡ bịt mặt ra. Gương mặt hai người Đinh và Trần liền tỏ vẻ ngạc nhiên, mắt mở to ra như hết cỡ, miệng thì há hốc không nói được.
“Chào Đinh huynh và Trần huynh. Lâu ngày không gặp.” Nam nhân khẽ cười.
“Đỗ huynh.” Đinh Nguyệt Hàn và Trần Ngọc Phi đồng thanh hét lên.
Dứt lời, hai người lao vào ôm chằm Đỗ Bá Phương, họ vừa ôm, vừa cười. Cả ba người không ngờ, sau bao nhiêu thời gian, giờ họ mới gặp lại nhau. Niềm vui sướng không thể tả. Sau đó ba người bảo nhau về tửu lầu gần đó làm vài chum tửu để hàn huyên tâm sự.
Tại một nơi khác, một ngôi gia trang lớn ở gần cổng phía tây của thành Đại La. Xác người nằm la liệt khắp nơi, họ mang y phục của Tiêu Bang phái. Tạ Thiên Mỹ gục chết trên thành lầu, có một vết chém dài trên cổ của y. Ngôi gia trang đó chính là bản môn của Tiêu Bang phái.
Võ Lâm Quân đang ồ ạt kéo đến, họ nhanh chóng phong tỏa khu vực xung quanh gia trang. Bên trong Tiêu Bang phái, nhiều người của Võ Lâm Quân đang xem xét các thi thể, họ bắt đầu kiểm tra hiện trường. Đâu đó là tiếng kêu thất thanh bảo có người còn sống. Bên ngoài, dân chúng hiếu kỳ bu quanh lại thì thầm to nhỏ. Cả khu vực bỗng rực sáng lên bởi ánh đèn đuốc.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi