truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 33 - Đại Hội Võ Lâm - Phần 1

Tại trụ sở Liên Đoàn ở thành Đại La, mọi người bên trong vẫn tiếp tục tranh luận to tiếng. Không khí nặng nề hơn nhiều những cuộc họp diễn ra vừa rồi. Những lời hậm hực ngày càng nhiều, tiếng đập bàn, dậm chân xuống sàn cũng không kém.
Minh chủ Lê đại hiệp mặc dù tay giơ, miệng nói nhưng vẫn không kiềm chế được mọi người bình tĩnh hơn. Đinh Nguyệt Hàn, Trần Ngọc Phi và Hùng Lạc Thiên thì tụm lại bàn chuyện riêng. Phía bên kia, Hùng Quang Hưng trưởng môn của Hùng Sư Đường, cùng Thái Quang Huy và Yên Phong công tử của Yên Phong bang đang thì thầm to nhỏ.
“Minh chủ, ngài giải quyết chuyện này như thế nào đây?” Đinh Hiếu Văn bỗng nhiên nói lớn. Cả hội phòng bỗng im lặng lại.
“Đinh bang chủ, chuyện đại hương chủ Đinh Mẫn bị hạ sát ngay trong thành, đó không còn là chuyện riêng của Phục Ma phái nữa, mà đó là chuyện chung của cả Liên Đoàn này.” Lê đại hiệp khẳng khái nói lớn. “Không thể để cho tình trạnh lộng hành này xảy ra trong lúc đại hội diễn ra được. Chưa kể đêm qua, hàng chục Võ Lâm Quân cũng bị giết.”
“Những kẻ nào lại to gan như vậy?” Ngài Chu Quang Minh cất tiếng.
“Vậy Liên Đoàn đã có kế hoạch gì chưa?” Đào trưởng môn vuốt râu nói.
“Trong suốt thời gian vừa qua diễn ra đại hội, đã có vô số người bị hạ sát. Tích Lịch phái, Chấn Phong phái, rồi Tiêu Bang phái và giờ thì đến Võ Lâm Quân. Những kẻ thủ ác gây ra những việc này dám khinh thường luật lệ của Liên Đoàn. Thì làm sao chúng tôi có thể yên ổn ngồi ở đây, mà không sợ mình là nạn nhân tiếp theo được chứ.” Ngài Trần Chí Quân nói lên suy nghĩ của mình.
“Ý Trần trưởng môn là gì?” Lê đại hiệp thắc mắc.
“Ý của tại hạ là nếu bọn chúng đã dám hạ sát ngay trong nội thành, nơi có hàng ngàn Võ Lâm Quân tuần hành, thì làm sao tại hạ có thể yên ổn ngồi ở đây mà không sợ mình là nạn nhân tiếp theo. Chưa kể biết đâu bọn chúng lợi dụng chúng ta tới đây tham dự đại hội để rồi đánh úp bản phái chúng ta thì sao.” Ngài Trần Chí Quân đứng dậy chắp tay sau lưng. Cả hội phòng ồ lên.
“Trần trưởng môn yên tâm. Lão phu đã cắt cử Võ Lâm Quân án ngữ ở các bang phái tới đây tham dự đại hội rồi.” Lê đại hiệp đáp.
“Ngài cử bao nhiêu người. Ở đây có hàng ngàn Võ Lâm Quân còn không thể kiểm soát được, thì liệu bao nhiêu cho đủ để giữ an toàn cho các bản phái.” Lương Văn Hòa mỉa mai.
Tiếng xì xầm tiếp tục vang lên. Hùng Lạc Thiên trưởng môn lắc đầu ngao ngán. Đinh Nguyệt Hàn thì vẫn đang bàn bạc với Đào trưởng môn. Trần Ngọc Phi thì nhìn qua gã Đinh Hiếu Văn nhếch môi. Hai đại trưởng lão của Tiên Tử phái là Phùng Bích Liên và Phan Văn Nam vẫn im lặng quan sát mà không hề có ý kiến gì.
“Suốt quá trình đại hội tới giờ, tại hạ chỉ toàn thấy tranh cãi những vấn đề không đâu. Quy chung lại thì các vị muốn điều gì?” Ma Thanh Vũ, bang chủ Thanh Nghị bang bất ngờ lên tiếng.
Thanh Nghị bang, một bang phái nằm ở Cẩm Khê trấn. Người của Thanh Nghị bang rất nổi tiếng trong giới võ lâm bởi tính cương nghị của họ. Trong cuộc khởi quốc, Thanh Nghị bang là một trong những bang phái tham gia chiến đấu và hy sinh anh dũng nhiều người. Ở Cẩm Khê trấn, dân chúng rất tôn sùng họ. Môn khí của họ là đoản kiếm. Y phục của bang phái là màu xanh lam với chữ “Nghị” màu đen thêu trước ngực.
“Ma bang chủ, ngài có ý kiến gì không?” Yên Phong công tử chem lời vào.
“Theo sở kiến của tại hạ, việc thanh trừng vừa rồi diễn ra thì không thể nào Liên Đoàn đối phó được, điều đó tại hạ tạm chấp nhận. Tuy nhiên, nếu để việc hạ sát xảy ra trong thời điểm này thì đấy là lỗi của Liên Đoàn. Minh chủ Lê đại hiệp, ngài phải cho tại hạ một giải pháp. Việc ngài Trần Chí Quân lo sợ cũng đúng nhưng.” Ma bang chủ nhìn qua ngài Trần rồi nói tiếp. “Việc lo sợ ấy đáng lẽ là thuộc về các bang phái nhỏ như tại hạ. Chứ Hưng Quân phái thì làm gì đến mức phải sợ. Cuối cùng, tại hạ có một thắc mắc, nếu những vụ việc này xảy ra liên tiếp như vậy thì ai sẽ là người có lợi?”
Cả căn phòng nghe xong liền ồ lên vỗ tay tán thành. Không khí bắt đầu nhẹ hơn. Trần Ngọc Phi nhìn sang Ma Thanh Vũ khẽ cười. Trông họ Ma chỉ tầm hơn Trần Ngọc Phi vài tuổi. Mà với chừng độ tuổi đó, Ma Thanh Vũ đã nắm giữ chức vị bang chủ của Thanh Nghị bang, chứng tỏ y không phải tầm thường. Ma Thanh Vũ nhìn sang Đinh Nguyệt Hàn khẽ chép môi cười.
“Ma bang chủ thiếu hiệp nói rất hay. Lão phu cũng phải nể phục. Ai sẽ là người có lợi trong những cuộc thanh trừng này. Bọn chúng làm vậy nhằm mục đích gì?” Lê đại hiệp hớn hở.
“Bọn tà phái ư?” Tống Văn Cường, bang chủ của Thiên Việt bang sờ cằm.
Thiên Việt bang, một bang phái ngụ ở vùng Bình Kiều. Họ nổi tiếng trong võ lâm với việc quy tập thuộc hạ đông đảo và hiếu chiến nhất. Từng nổi tiếng trong việc giao chiến với hàng loạt bang phái khác vì mẫu thuẫn lợi ích. Nếu không có sự can thiệp của Liên Đoàn thì họ đã gây chiến khắp võ lâm. Tuy nhiên người của Thiên Việt bang vẫn còn tuân thủ luật lệ nên họ vẫn được tham dự vào Liên Đoàn.
“Ai là tà phái? Ai là chính phái?” Ngài Hùng Quang Hưng đáp lại.
“Ý của Tống bang chủ là những ai trong Liên Đoàn là chính phái, những ai không nằm trong Liên Đoàn là tà phái.” Ngài Chu Quang Minh chem lời vào.
“Ta thấy bọn tự xem mình là chính phái còn ác độc hơn cả những kẻ bị gọi là tà phái. Ta thà giao du với bọn tà phái còn hơn.” Hùng Lạc Thiên thì thầm với Trần Ngọc Phi.
“Theo Hùng trưởng môn thì làm thế nào để phân biệt chính tà.” Trần Ngọc Phi thắc mắc.
“Làm sao để phân biệt chính tà ư. Tiền nhân khi xưa lập ra Liên Đoàn để nhằm mục đích cơ đồ khởi quốc. Thứ nhất là nhằm được xem hợp pháp dưới con mắt của bọn triều đình. Sau nữa những ai gia nhập vào Liên Đoàn thì sẽ cùng chung lưng đấu cật, cùng một chí hướng như nhau. Những ai không gia nhập thì chứng tỏ họ là bọn phản quốc, là bọn ma đạo. Họ mượn chức danh Liên Đoàn để xin phép triệt hạ những kẻ đó nhằm mục đích thanh tẩy cho xã hội, để dễ bề hoạt động phản chiến. Nên từ đó mới có cái gọi là chính tà. Sau này khởi quốc xong rồi, bọn chúng nó lại tha hóa Liên Đoàn sang một lợi ích phe phái. Chính tà ư, ai phụng sự tổ quốc, phụng sự bách tính là chính. Kẻ nào đi ngược lại là tà.” Hùng Lạc Thiên tức giận.
“Nghe Hùng trưởng môn nói thì tại hạ mới hiểu. Thì ra mục đích lập ra Liên Đoàn là vì thế. Vậy tại sao Liên Đoàn bây giờ lại rẽ sang một hướng khác?” Trần Ngọc Phi gặng hỏi.
“Con người tha hóa thì xã hội tha hóa theo. Năm xưa, tất cả cùng nhau vì một lợi ích chung. Bây giờ thì vì lợi ích cá nhân của nhau, đó là lý do của việc tha hóa Liên Đoàn. Ban đầu, Liên Đoàn chỉ chọn những bang phái gia nhập dựa theo sự trung nghĩa nên chỉ có mười bang phái. Giờ thì Trần thiếu hiệp xem đi, hai mươi lăm cái tên cùng ngồi nơi đây, hơn một nữa là mang điều tiếng xấu. Khỏi phải kể thì Trần thiếu hiệp cũng biết ai chứ.” Hùng Lạc Thiên bĩu môi.
Trong hội phòng, mọi người vẫn tranh cãi. Lương Văn Hòa tiếp tục đả kích. “Vậy Phi Sát bang là tà phái và họ đã cứu cái võ lâm này. Điều mà những cái tên chính phái không làm được.”
“Mọi người quên rằng chúng ta được ngồi đây là một phần nhờ Phi Sát bang hay sao?” Hùng Quang Hưng nói lớn. “Điều lão phu nói chính là sự tự do trong thời thanh bình này.”
“Hùng trưởng môn nói đúng. Tuy nhiên, loại trừ Phi Sát bang ra. Trên võ lâm, chúng ta có đến hàng chục bang phái lớn nhỏ không nằm trong Liên Đoàn. Liệu họ có liên thủ lại với nhau để phá hoại chúng ta không. Câu hỏi ai sẽ được lợi trong vụ việc này, mấy vị thử nghĩ xem. Có khi Ma bang chủ nói đúng, việc hoảng loạn, xung đột nội bộ của Liên Đoàn lúc này, biết đâu đó là mục đích của chúng.” Lê đại hiệp nói lớn.
“Đúng là vậy. Minh chủ nói đúng. Việc chúng ta cứ ngồi đây tranh cãi, xung đột nội bộ, há chẳng phải chúng ta tự tiếp tay theo mưu đồ phá hoại của bọn chúng ư.” Ngài Chu Quang Minh đứng dậy nhìn quanh khán phòng. Cả hội phòng đứng dậy hò hét.
“Việc bây giờ là chúng ta phải đoàn kết lại. Chúng ta cần phải tìm ra ai đứng sau những chuyện này.” Lê đại hiệp nói lớn. “Việc hạ thủ của bọn chúng thường diễn ra giữa đêm khuya. Vậy theo như lão phu đề nghị, khi đêm đến các vị nên ở yên trong bản doanh. Võ Lâm Quân sẽ tuần hành bên ngoài, những ai bị phát hiện đang đi giữa đêm khuya sẽ bị đưa về trụ sở tra khảo. Các vị thấy thế nào?”
Mọi người vỗ tay rồi ầm ừ đồng ý.
Tuy nhiên, Đinh Hiếu Văn bỗng đứng dậy nói lớn. “Lỡ như tại hạ nói những kẻ gây ra những vụ hạ sát này, đang nằm trong Liên Đoàn, đang ngồi ở trong đây thì sao?” Đinh Hiếu Văn nhìn Đinh Nguyệt Hàn và Trần Ngọc Phi.
“Đấy cũng là điều ta đang nghĩ tới.” Hùng Lạc Thiên vỗ tay rồi thì thầm với Trần Ngọc Phi.
Thấy Hùng trưởng môn vỗ tay, Đinh Hiếu Văn liền nhíu mày. “Hùng trưởng môn, ngài muốn nói điều gì ư?”
“Đinh bang chủ nói rất đúng. Biết đâu những kẻ đó đang ngồi trong căn phòng này thì sao.” Hùng Lạc Thiên khẽ cười rồi mỉa mai đáp lại. “Việc ở yên trong bản trang thì liệu có giúp được việc tránh bị hạ sát hay không. Chấn Phong phái hay Tiêu Bang phái cũng ở yên trong bản trang và rồi sao. Điều quan trọng là phải tìm ra bọn nào gây ra những việc này.”
“Làm sao có thể tìm ra được. Bọn chúng bịt mặt, tới và đi nhanh như một cơn gió. Quá trình hạ thủ của bọn chúng chỉ kéo dài vài khắc. Dù tiếng đánh nhau vang lên thì Võ Lâm Quân hay các bang phái đồn trú gần đó cũng không thể ứng cứu kịp.” Hồ Bảo Phong, trưởng môn của Minh Long phái phát biểu. “Theo tại hạ nghĩ, thì cứ như lời của minh chủ nói. Chúng ta cứ tạm thời phòng vệ cẩn mật. Võ Lâm Quân sẽ tuần hành bên ngoài. Chúng ta nên hạn chế cho đồ môn ra ngoài. Võ Lâm Quân sẽ bắt nhốt bắt cứ ai có dấu hiệu khả nghi. Như vậy sẽ kéo dài thêm một chút thời gian cho Liên Đoàn điều tra những kẻ thủ ác.”
“Hồ trưởng môn nói đúng. Tại hạ tán thành việc đó. Chúng ta nên dừng tranh cãi ở đây đi.” Ngài Chu Quang Minh vỗ tay.
“Vậy chúng ta biểu quyết nào.” Lê đại hiệp nhìn quanh mọi người. “Mời các vị.”
Đại diện của hai mươi hai bang phái thuộc Liên Đoàn, trừ ba đại diện là Tích Lịch phái, Chấn Phong phái và Tiêu Bang phái, còn lại tất cả đều phải biểu quyết tán thành hay phản đối bằng cách giơ tay. Nếu tán thành thì giơ tay phải lên, không tán thành thì không giơ. Việc biểu quyết ý kiến phải có sự tán thành của số đông ủng hộ thì mới được thông qua. Lần lượt cả thảy hai mươi hai cánh tay đều giơ lên. Một số vui vẻ giơ tay, số khác thì hùa theo số đông và một số thì không thích lắm nhưng vì ngán không muốn tranh cãi nên đành miễn cưỡng.
Minh chủ Lê đại hiệp thông báo nghị lệnh mới được thông qua, thời gian tiến hành bắt đầu ngay từ bây giờ. Sau đó, ngài tiếp tục tuyên bố đại hội tạm kết thúc. Mọi người chuẩn bị ra quảng trường để tiếp tục dự khán việc thi đấu. Dòng người bắt đầu đổ ra khỏi phòng.
Tại một tửu lầu phía nam thành Đại La, Khúc Quang Thiên tiếp tục đối tửu cùng Hà Khánh Chân. Hai người bắt đầu đối thoại về việc hạ sát những đêm qua. Mặc dù không quan tâm lắm đến chuyện đó, nhưng vì Chấn Phong phái có liên quan đến Khúc Quang Thiên, nên dù sao họ cũng sợ bị nghi vấn.
“Ngươi sợ bị người ta hiểu lầm sao, Lãng Tử Kiếm?” Hà Khánh Chân mỉa mai.
“Tất nhiên là không rồi. Chẳng qua ta không muốn kiếm mình phải bị vấy máu bởi những lý do không đâu.” Khúc Quang Thiên cười nhạo.
“Giết người mà cũng phải chọn đối tượng ư.” Họ Hà bĩu môi phê phán.
“Không phải là chọn. Mà chỉ muốn giết những kẻ đáng giết. Còn giờ người ta hiểu lầm mà mình phải giết họ, không đáng lắm nhưng mà cứ muốn hiểu lầm thì cứ nhào tới.” Họ Khúc ngẩng mặt lên cười lớn.
“Ta thật sự không hiểu tích cách con người của nhà ngươi.” Hà Khánh Chân lắc đầu cười khẩy.
“Ngươi không nghe câu… lòng người khó đoán à.” Khúc Quang Thiên ngập ngừng nghĩ rồi nói.
“Xem ai kìa.” Hà Khánh Chân lắc đầu ra hiệu nhưng họ Khúc không hiểu ý. Thấy vậy Hà Khánh Chân liền nói tiếp. “Sau lưng nhà ngươi.”
Khúc Quang Thiên nghe vậy liền quay lại. Trước mặt y, một nam nhân mặc bộ y phục màu trắng đang bước tới. Gã nam nhân ung dung ngồi xuống, mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của hai người nhìn chằm chằm vào y. Sau đó gã nam nhân móc ra một tờ giấy đưa cho họ Hà.
Đọc xong thì Hà Khánh Chân đưa cho Khúc Quang Thiên, vẻ mặt họ Hà lúc này bỗng trầm ngâm hẳn. Khúc Quang Thiên đọc xong rồi đưa lại cho gã nam nhân. Thấy sắc mặt hắn ta như có vẻ không quan tâm, họ Khúc liền vò tờ giấy lại bỏ vào miệng nhai rồi nuốt xuống cái ực.
Thấy hai người há hốc nhìn mình, Khúc Quang Thiên liền giơ tay bảo mọi người bình tĩnh. “Chúng ta không thể để mọi chuyện sơ suất được. Làm như vậy mới bảo đảm được tính bảo mật.”
Một lúc sau tại quảng trường Đại Hùng, không khí đại hội lúc này náo nhiệt hơn hẳn mọi hôm, cuộc tỉ thí đang đến dần hồi kết. Những ngày vừa qua, những cao thủ, hiệp khách, các anh hùng đăng kí cuộc ứng thí đã thay nhau thi triển mọi võ học của mình. Mọi người đều được tận mắt chứng kiến những chiêu thức, những đường kiếm tuyệt đỉnh vô song, mà bấy lâu nay họ chỉ nghe giang hồ đồn thổi. Một số người thì hầu như đã tìm được môn phái mà mình muốn gia nhập.
Gã thư ký tiếp tục đứng giữa sàn đấu hô lớn. “Trận bốn mươi sáu…Võ Quang Tuấn đến từ Hoa Lư… đấu với…Đường Quốc Linh của Hưng Quân phái.”
Cả khán đài reo hò và vỗ tay vang cả trời. Dưới khu vực của bang phái, Đinh Nguyệt Hàn và Trần Ngọc Phi đang vỗ tay khích lệ Quang Tuấn. Họ Võ nhìn xuống trông thấy liền khẽ cười vẫy tay chào. Ở vòng trước, sau khi hạ sát tên Tô Đại Phong của Tiêu Bang phái, Võ Quang Tuấn lọt vào vòng sau. Tuy nhiên ở lượt đấu kế tiếp, vì lẻ một người nên sẽ có đặc cách một người vào vòng tiếp theo mà không cần phải giao đấu. May mắn là Quang Tuấn là kẻ được đặc cách đó. Họ Võ tiếp tục mang y phục đen viền trắng và giắt thanh kiếm sau lưng.
Đối thủ của y là Đường Quốc Linh, một nam nhân nhìn trạc hơn y vài tuổi. Với dáng người cao, lưng hơi khòm, ria mép mọc lởm chởm, họ Đường mang y phục của Hưng Quân phái cầm thanh đao bước lên sàn đấu. Bộ y phục đỏ với chữ “Hưng Quân Phái” màu đen thêu trước ngực.
Đường Quốc Linh là một trong các ứng cử viên cho danh hiệu “Võ Lâm Đệ Nhất Cao Thủ”. Ở vòng trước, Đường Quốc Linh đã khui đao đánh bật cây kiếm của Mã Nhật Khôi, người đoạt danh hiệu “Đệ Nhị Cao Thủ” của kỳ đại hội trước. Trận đấu diễn ra nhiều hồi, Mã Nhật Khôi và Đường Quốc Linh phải thay nhiều thanh kiếm, thanh đao liên tiếp để tiếp tục giao đấu. Mặc dù đấu thua nhưng Mã Nhật Khôi vẫn mỉm cười chúc mừng họ Đường. Một hình ảnh thân thiện hiếm thấy ở các vòng liền kề, khi mà việc nhiều người tiếp tục bị tử vong trong lúc tỉ thí, kể từ lúc Quang Tuấn sát hại người đầu tiên.
Thấy Quang Tuấn giơ tay chào, Trần Ngọc Phi và Đinh Nguyệt Hàn cũng giơ tay đáp lại. Những cuộc đối tửu, những buổi đàm luận thâu đêm suốt sáng, càng ngày, mối thâm tình giữa bọn họ càng sâu đậm hơn.
“Trần huynh có nghĩ rằng Quang Tuấn sẽ vô địch trong đại hội lần này không?” Đinh Nguyệt Hàn thắc mắc.
“Tại hạ cũng đã nghĩ đến điều đó. Quang Tuấn đệ ấy chưa thi triển võ công thực thụ của mình mà. Tại hạ đang thắc mắc về kiếm pháp của đệ ấy như thế nào?” Rồi Trần Ngọc Phi nhìn Đinh Nguyệt Hàn. “Cũng giống như việc tại hạ thắc mắc việc Đinh huynh dùng côn như thế nào?”
“Chả phải là tại hạ đã thi triển côn pháp cho Trần huynh thấy rồi sao.” Đinh Nguyệt Hàn ngước mặc lên đầy vẻ ngạc nhiên.
“Cái đêm đó tại hạ chỉ nhìn được một vài đường côn cơ bản. Còn thực sự những chiêu thượng thừa của Thần Vương côn thì tại hạ đã nhìn thấy đâu.” Trần Ngọc Phi quơ tay thanh minh.
“Tại hạ cũng đã nhìn thấy Trần huynh thi triển bộ thượng thừa của Bích Phong kiếm đâu.” Họ Đinh đáp lại.
Bỗng tiếng ồ vang lên. Trần Ngọc Phi và Đinh Nguyệt Hàn nhìn lên sàn đấu thì bỗng ngạc nhiên ú ớ. Trên sàn, Võ Quang Tuấn bị Đường Quốc Linh tung quyền đánh gục. Họ Võ nằm im trên sàn, còn Đường Quốc Linh thì đứng im chưa biết làm gì. Nãy giờ nói chuyện, hai người Đinh và Trần không để ý đến trận đấu. Họ không ngờ Võ Quang Tuấn lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Gã thư ký đứng chồm về phía sàn đấu, hai mắt mở to ra nhìn, gã chưa biết phải nên hô kết thúc trận đấu hay không. Quang Tuấn đứng dậy rồi tiến tới chỗ Đường Quốc Linh cúi xuống chắp tay.
“Tiểu đệ thua rồi.” Họ Võ ngước mắt lên nhìn.
Đường Quốc Linh không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy Võ Quang Tuấn chắp tay chào, gã cũng miễn cưỡng chắp tay đáp lại lấy lệ. Võ Quang Tuấn nói xong thì rời sàn đấu. Gã thư ký buộc miệng phải hô lớn Đường Quốc Linh thắng. Tấm thẻ nhanh chóng được đặt lên trên bảng. Đường Quốc Linh vẫn đứng đó gãi đầu không hiểu vì sao.
Lúc nãy khi trận đấu bắt đầu. Võ Quang Tuấn tiến tới đề nghị nên đánh quyền để hạn chế gây thương vong cho người dự khán. Đường Quốc Linh lúc đầu không hiểu, vì do y dùng đao pháp, còn họ Võ trước giờ toàn đánh quyền, há chẳng phải là y bị rơi vào thế lỗ hay sao. Tuy nhiên Võ Quang Tuấn lại bảo rằng mình dùng kiếm pháp chứ không phải quyền pháp.
Vốn chả bao giờ tin lời tiểu tử họ Võ, tuy nhiên Đường Quốc Linh cũng chẳng muốn giao đấu nữa. Vì tình thế bắt buộc nên y phải đại diện cho bản phái tham dự kỳ đại hội lần này. Sư huynh y mới thực sự là người phải tham gia, nhưng do sư phụ sai đi làm một nhiệm vụ cẩn mật gì đó, nên y mới được gán vào vị trí này. Cảm thấy tổn thương nên y chả thiết tha cho lắm. Giờ đột nhiên Võ Quang Tuấn đề nghị như vậy, y miễn cưỡng phải đồng ý, y muốn thua cuộc.
Rồi khi hai bên tung những quyền đầu tiên, Võ Quang Tuấn bị y đấm vào ngực văng ra sau. Y bất ngờ vì chiêu thức đơn giản như vậy, nhìn sơ là có thể thủ thế hoặc phá chiêu được nhưng họ Võ lại bị trúng quyền. Giờ y đứng trên sàn nhìn xuống Võ Quang Tuấn đang bước đi ra khỏi quảng trường với vẻ mặt cười khẩy, y đã hiểu ra sự việc. Võ Quang Tuấn cũng muốn như y, họ Võ muốn thua cuộc.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi

Danh sách chương