Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 33 - Đại Hội Võ Lâm - Phần 2

Gã thư ký tiếp tục hô to trận kế tiếp giữa Trác Nghiêm Hồng của Việt Quang phái và Từ Bảo Phương, đệ nhất cao thủ võ lâm của đại hội trước.
Trác Nghiêm Hồng mang y phục của Việt Quang phái, màu xanh lam với chữ “Việt Quang” đen thêu trước ngực. Việt Quang kiếm pháp là bộ võ học nổi tiếng khắp võ lâm với nhiều chiêu thức vô cùng biến hóa. Trước khi vào vòng này, Trác Nghiêm Hồng đã đánh bại Phạm Đinh của Tiên Tử phái. Giống như những gì Trần Ngọc Phi nói, họ Phạm đã tung hết những chiêu thức cao nhất của mình, thì vào những vòng trong sẽ khó lòng mà đánh bại được đối thủ.
Họ Trác chỉ cần chưa tới mười chiêu đã đánh bật cây kiếm của Phạm Đinh. Đối thủ tiếp theo của họ Trác là Nguyễn Đình Chi, họ Nguyễn bị Trác Nghiêm Hồng vung kiếm hạ sát ngay trên sàn. Tiếp tục hạ sát người của Phục Thiên phái ở vòng đấu tiếp, Trác Nghiêm Hồng khiến cho mọi bang phái rất giận dữ và đòi giết. Trái lại với vẻ tức giận của các bang phái, dân chúng ở khán đài lại tỏ ra vô vùng phấn khích.
Về phía Từ Bảo Phương, đệ nhất cao thủ võ lâm của kỳ đại hội trước. Họ Từ là anh hùng đăng kí tự do, không thuộc bang phái nào cả. Từ Bảo Phương nhanh chóng đánh bại các đệ tử đến từ Tiên Tử phái, Thánh Sơn phái, những bang phái nổi tiếng của võ lâm, trước khi bước đến vòng này. Từ Bảo Phương mang bộ y phục trắng tinh, tay cầm thanh kiếm, người toát ra vẻ lãng tử hào hoa khiến những nữ nhân đang nhìn phải trầm trồ hò hét.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, hai bên chào nhau xong liền lao vào vung kiếm. Kình lực vung ra ngập cả khán đài, âm thanh vũ khí chạm nhau vang lên liền hồi. Sau khi hụt hẫng ở cuộc đấu trước, cặp đôi này đã tạo ra không khí náo nhiệt hơn cho người xem.
“Theo ngươi thì ai chết?” Khúc Quang Thiên ngồi tên mái nhà gần đó nhìn xuống.
“Gã Việt Quang là người thắng và tên kia sẽ chết.” Hà Khánh Chân lạnh lùng đáp.
“Đây là lần thứ mấy chục và ta với người vẫn chưa đánh cược được một lần.” Họ Khúc lắc đầu ngao ngán. “Ta nghĩ rằng ta với ngươi nên kết hôn phu thê thì chắc là tâm đầu ý hợp lắm.”
Hà Khánh Chân phun tửu trong miệng ra rồi chau mày nói lớn. “Đồ biến thái bệnh hoạn. Sau nhà ngươi lại có thể nảy ra được ý nghĩ đó.”
“Hà đại hiệp, sao đại hiệp lại có thái độ như vậy.” Khúc Quang Thiên giả giọng nữ nhân.
Dưới quảng trường, Đinh Nguyệt Hàn quay sau lưng nói với Trần Ngọc Phi. “Trần huynh nghĩ gì về gã họ Trác đó?”
“Tại hạ nghĩ rằng tại hạ nên giết hắn.” Trần Ngọc Phi khẳng khái nói.
“Có thể cho Nguyệt Hàn này biết vì sao không?”
“Những cuộc giao đấu trước, tình thế đâu đến nỗi phải ra tay hạ sát đối phương. Thế mà hắn ta lại tàn nhẫn giết chết họ.” Trần Ngọc Phi giơ tay phân tích.
“Ừm có thể. Có thể chúng ta nên giết hắn.” Đinh Nguyệt Hàn nháy mắt với họ Trần.
Lại nói về Võ Quang Tuấn, sau khi đi ra khỏi quảng trường, họ Võ nhanh chóng chạy về phái cổng thành phía Tây. Rảo qua nhiều dãy nhà, nhiều đoạn đường, Quang Tuấn chạy vào một con hẻm nhỏ. Đảo mắt nhìn quanh không thấy ai, Quang Tuấn tiếp tục đi nhanh tới phía trước.
“Tìm ai vậy huynh đài?” Một giọng nói vang lên phía sau Võ Quang Tuấn.
Khựng người rồi quay ngược lại ra sau, Quang Tuấn nhìn gã nam nhân mang y phục trắng đang bước ra khỏi hẻm nhỏ. “Chả tìm ai cả. Có khi là huynh đây đang tìm tiểu tử này thì phải?” Võ Quang Tuấn nhếch môi cười.
“Đang thi đấu thì vội bỏ cuộc. Sau đó lao nhanh đến đây. Không tìm ai cả. Bộ tại hạ giống mấy đứa tiểu nhi lắm sao?” Nam nhân mỉa mai đáp lại.
“Nếu đã vậy thì tiểu tử này cũng nói thẳng. Mặc xác tiểu tử này. Thích thì nhào vô kiếm ăn.” Võ Quang Tuấn lạnh lùng.
“Sao chưa gì lại vội nóng tính như vậy. Chẳng qua là tại hạ muốn hỏi huynh đài đang kiếm ai, biết đâu tại hạ có thể gợi ý.”
“Tiểu tử này và huynh đây chẳng nặng nợ gì nhau. Gợi ý ư, tiểu tử chả tin cái tình bằng hữu thoáng qua đó đâu.” Võ Quang Tuấn bĩu môi.
“Thôi như vậy là đủ rồi.” Gã nam nhân nói rồi quay lưng đi.
Đủ ư, đủ cái gì mới được chứ, Võ Quang Tuấn nghĩ bụng rồi nói. “Đủ cái gì vậy huynh đài? Sao đang đàm luận mà huynh lại bỏ đi.” Quang Tuấn giả vờ thắc mắc.
“Đủ thời gian để cho người mà huynh đài muốn tìm đi xa.” Gã nam nhân giơ tay lên chào.
Thì ra nãy giờ gã cố tình câu dài thời gian để cho hắn ta tẩu thoát ư. Mình bị gã này lừa rồi, Võ Quang Tuấn tức giận trong suy nghĩ.
Nảy ý bám theo gã nam nhân, Võ Quang Tuấn liền lén đi theo sau. Được dẫn qua nhiều dãy nhà và con đường. Võ Quang Tuấn theo gã nam nhân về một gia trang nằm ở phía nam thành. Ngôi gia trang nhỏ, nằm khuất sau những dãy tửu lầu và Hồng Khuê Các. Thấy hắn ta đẩy cửa đi vào bên trong, họ Võ liền đi tới sát bờ tường rồi phi thân nhảy vào. Bên trong là gia trang chỉ có một gian phòng nằm ở giữa khuôn viên, hai bên tả hữu thì trồng những hàng rau nhỏ và phía trước mặt gian phòng là khoảng sân lát gạch đá khá rộng.
“Theo tại hạ về đến đây luôn sao?” Gã nam nhân bất ngờ lên tiếng.
Hắn ta biết mình theo sau hắn ư, Võ Quang Tuấn nghĩ thầm rồi nói. “Huynh đài biết tiểu tử này đi theo luôn sao?” Vừa nói, họ Võ vừa bước ra giữa sân.
“Không biết thiếu hiệp theo tại hạ về đây để làm gì?” Gã nam nhân quay lại nhìn Võ Quang Tuấn mỉm cười. Y không sợ hãi một chút nào.
“Tiểu tử thấy tò mò nên đi theo.” Họ Võ gãi đầu mỉm cười. Y không biết vì sao gã lại để mình đi theo.
“Huynh ấy là ai vậy Phương huynh?” Nữ nhân bước ra khỏi phòng nhìn gã nam nhân thắc mắc.
“Người lạ từng quen. Muội nghỉ ngơi đã khỏe hơn chưa?” Gã nam nhân bước tới ân cần hỏi.
“Tiểu Lan có làm gì đâu mà mệt với khỏe. Phương huynh sao không mời huynh ta vào đây dùng trà?” Nữ nhân nhìn gã nam nhân trách móc.
“Ấy chết, xin lỗi muội.” Nói xong, gã nam nhân quay sang nhìn Võ Quang Tuấn. “Đã tới rồi, thôi thì thiếu hiệp vào đây ngồi dùng trà với phu thê tại hạ.” Y muốn xem họ Võ sẽ giở trò gì.
Võ Quang Tuấn miễn cưỡng chấp nhận đi tới ngồi cùng với hai người họ. Chiếc bàn gỗ với bốn chiếc ghế nhỏ ở trước phòng. Quang Tuấn lễ phép xin hai người được phép ngồi xuống. Tiểu Lan cô nương khẽ cười rồi bảo đừng quá câu nệ lễ tiết.
“Tại hạ là Đỗ Bá Phương, còn thiếu hiệp đây là?” Gã nam nhân nhìn Quang Tuấn hỏi.
Nhấp nhanh ngụm trà mà Tiểu Lan mới rót, họ Võ nhanh nhảu đáp. “Tiểu tử là Võ Quang Tuấn. Còn tỷ tỷ đây là?”
“Tỷ ấy là Vương Ngọc Lan. Hiền thê của Đỗ Bá Phương này.” Họ Đỗ mỉm cười rồi nói tiếp. “Sao Võ thiếu hiệp lại theo tại hạ về đây?”
“Đỗ huynh cứ gọi Quang Tuấn là đệ được rồi. Nghe từ thiếu hiệp thấy sao sao ấy.” Uống tiếp ngụm trà, họ Võ mới nói thật. “Đệ tò mò muốn biết huynh là ai nên mới đi theo.”
“Trước khi tại hạ trả lời, Võ đệ hãy cho Đỗ huynh này biết, đệ là ai?”
“Tiểu đệ vốn là hiền tử của một gia đinh trong Bạch Vân gia trang.”
Khi nghe mấy chữ “Bạch Vân gia trang”, vẻ mặt Đỗ Bá Phương liền thay đổi, y trợn mắt ngạc nhiên nhìn Võ Quang Tuấn, đến nỗi họ Võ phải kinh ngạc.
Bạch Vân gia trang ư, Võ đệ này là người của Bạch Vân gia trang, họ Đỗ nghĩ ngợi rồi nói. “Võ đệ nói mình là người của Bạch Vân gia trang sao?”
“Đúng rồi. Sao Đỗ huynh lại ngạc nhiên vậy?” Võ Quang Tuấn chau mày.
“Đỗ Bá Phương này cũng là người của Bạch Vân gia trang đây. Thân mẫu của tại hạ là một gia nhân ở trong gia trang. Lúc xảy ra chuyện thì thân mẫu đã bị hạ sát cùng những người khác.”
“Danh xưng thân mẫu của Đỗ huynh là gì?” Họ Võ hỏi.
“Thân mẫu của Đỗ Bá Phương tên là Nguyễn Thị Cẩm.”
“Nguyễn bá mẫu sao. Vậy huynh có biết bá mẫu tên Nguyễn Thị Luyến không?”
“Tất nhiên là có. Thân mẫu của tại hạ sống cùng gian phòng với Nguyễn bá mẫu mà.” Đỗ Bá Phương hớn hở.
“Vậy Đỗ huynh có nhớ Tiểu Mai không? Tiểu muội người nhỏ nhỏ ấy.” Võ Quang Tuấn hồi hộp.
“Võ Thị Phương Mai đúng không? Tại hạ và muội ấy lúc nhỏ hay nô đùa với nhau. Vậy thì phụ mẫu của Võ đệ tên là gì?”
“Cái này thì tiểu đệ không nhớ nữa. Lúc ấy tiểu đệ còn nhỏ quá.” Võ Quang Tuấn gãi đầu rồi nói tiếp. “Ấy, nhưng mà Đỗ huynh có gặp lại mọi người không? Đỗ huynh có gặp Tiểu Mai không?”
“Trước giờ tại hạ không biết tin tức gì về mọi người hết. Vậy đệ thì sao?” Đỗ Bá Phương buồn rầu.
“Đệ mới gặp Tiểu Mai cách đây không lâu. Tiểu muội ấy trú ngụ nơi Hồng Khuê Các ở Thuận Thành trấn.”
Sau đó hai người tiếp tục hàn huyên về chuyện quá khứ rồi những gì mình trải qua. Thoáng một chốc sau, Võ Quang Tuấn xin cáo lui ra về để Đỗ Bá Phương và Vương Ngọc Lan nghỉ ngơi. Lúc đi về thì họ Đỗ có hỏi Võ Quang Tuấn ở đâu. Khi được nghe trả lời đang ở bản doanh của Thần Vương phái thì Đỗ Bá Phương ngạc nhiên. Họ Đỗ bảo rằng mình và Trần Ngọc Phi với Đinh Nguyệt Hàn là huynh đệ vào sinh ra tử. Cảm thấy bất ngờ rồi vui mừng khôn xiết, Võ Quang Tuấn định nán lại để tâm sự thêm nữa nhưng nhìn sắc mặt của Vương cô nương không được khỏe nên y đành cáo từ.
Trên đường quay về lại quảng trường, Võ Quang Tuấn bắt gặp đoàn người ồ ạt đi hướng ngược lại. Đại hội đã tạm chấm dứt. Giống như những gì Hà Khánh Chân dự đoán, Trác Nghiêm Hồng sau khi giao đấu qua hai mươi chiêu đã hạ sát Từ Bảo Phương. Cả khán đài reo hò vỗ tay ngút trời. Đứng trên sàn, họ Trác giơ hai tay ngang vai rồi ngẳng mặt lên trời mỉm cười đầy đắc ý. Mọi bang phái tham dự đều tức giận ra mặt.
Trận đấu tiếp theo là cuộc tỉ thí giữa Thẩm Thiên Phụng của Hắc Vệ phái và Lương Trung Đình của Thái Chân phái. Trận đấu diễn ra đến vài chục hồi thì Lương Trung Đình bị Thẩm Thiên Phụng dùng kích đả thương rớt xuống sàn. Mặc dù vết thương không nặng lắm, tuy nhiêm Thẩm Thiên Phụng vẫn toát mặt hoảng sợ lao tới đỡ họ Lương đứng dậy. Sau đó cả hai ôm nhau đầy hòa khí. Trưởng môn của Hắc Vệ phái phải qua xin Hùng Lạc Thiên lượng thứ. Hình ảnh mà Hưng Quân phái không bao giờ thể hiện.
Cuộc thi đấu tạm dừng, ngày mai lại tiếp tục với hai trận tiếp theo để dành quyền vào vòng đấu cuối. Nhìn đoàn người bàn luận trên đường, Võ Quang Tuấn đã nắm được ai là kẻ thắng và người thua. Thấy đại hội tan, họ Võ liền đổi ý quay về bản trang của Thần Vương phái. Từ lúc theo chân Trần Ngọc Phi, y cùng họ Trần đi theo Đinh Nguyệt Hàn tới đây. Cùng nhau bàn luận rồi chia sẽ quá khứ, Võ Quang Tuấn xem hai người như là sư huynh, hiền huynh của mình.
Về lại tư trang, Võ Quang Tuấn nhanh chóng vào chính phòng, nơi hai người Trần và Đinh đang ngồi. Thấy họ Võ đang đi vào, hai người liền tạm dừng đối thoại rồi quay qua nhìn y.
“Đệ đi đâu giờ mời về vậy?” Trần Ngọc Phi hỏi.
“Tiểu đệ mới đi gặp một người về.” Võ Quang Tuấn cầm tách trà của Trần Ngọc Phi bưng lên uống. “Mà huynh ấy cũng biết hai huynh.”
“Huynh ấy là ai vậy?” Đinh Nguyệt Hàn khẽ cười thắc mắc.
“Huynh ấy là Đỗ Bá Phương.”
“Sao Võ đệ biết Đỗ huynh?” Trần Ngọc Phi nhanh nhảu hỏi.
Quang Tuấn ngồi xuống đối diện họ Trần. “Đỗ huynh và tiểu đệ vốn lúc xưa ở chung một gia trang. Nhưng sau vì thảm họa xảy ra rồi chia ly. Giờ đệ bắt gặp huynh ấy ở thành Đại La này.”
“Thì ra là vậy. Mà sao đệ lại giả vờ nhanh chóng thúc thủ trong trận giao đấu vậy.” Đinh Nguyệt Hàn khẽ cười.
“Tiểu đệ vốn chỉ định tham gia cho vui thôi, chứ đánh đấm cái gì. Những đại cao thủ và người có võ công cao cường thật sự thì họ đâu có tham gia kia chứ.” Võ Quang Tuấn nhìn hai người Đinh và Trần cười lớn.
Trở lại với Đỗ Bá Phương, lúc này họ Đỗ đang cùng Vương Ngọc Lan dùng bữa, mọi thứ đều do Vương cô nương nấu nướng. Đỗ Bá Phương nhìn chịu không nổi nên lén dùng tay bốc ăn vụng, Vương cô nương thấy được nên mỉm cười.
“Đúng là mọi chuyện trên đời này đều do duyên số sắp đặt cả.” Đỗ Bá Phương vừa ăn, vừa nói.
“Huynh nói về chuyện gặp Võ đệ sao?” Vương cô nương vừa gắp thức ăn cho Đỗ Bá Phương.
Họ Đỗ ừm một tiếng. “Không ngờ huynh lại gặp được đệ ấy vào lúc này.”
“Nhưng mà muội thấy huynh có vè chả nhớ gì về đệ ấy. Ngược lại Võ đệ lại rất nhớ rất kỹ từng người, từng chi tiết một của Bạch Vân gia trang. Mà ngạc nhiên cái là lại không nhớ phụ mẫu mình.”
“Thật sự lúc xưa huynh còn là một tiểu nam, lúc đó ở gia trang có nhiều gia đinh lắm. Mà phận làm người hầu thì chỉ được quanh quẩn trong một khu vực nhỏ thôi, nên huynh không được tiếp xúc với nhiều người. Huynh cũng ngạc nhiên là vì sao đệ ấy biết nhiều như vậy. Có thể đệ ấy là hiền tử của quản gia hoặc người hầu cận của lão gia và phu nhân, nên đệ ấy được đi nhiều nơi trong gia trang.” Đỗ Bá Phương ngừng ăn nhìn Vương cô nương.
“Hoặc có thể đệ ấy là hiền tử của lão gia và phu nhân.” Vương cô nương khẽ cười.
“Cũng có thể. Tuy nhiên, huynh nhớ là công tử lúc ấy nhỏ hơn huynh vài tuổi và hình như đã bị hạ sát cùng lão gia và phu nhân. Nếu đúng là công tử còn sống thì cũng trạc tuổi bằng đệ ấy.”
“Vậy lúc xưa thì huynh đã gặp công tử lần nào chưa?” Vương cô nương thắc mắc.
“Cũng vài lần huynh có chơi đùa cùng công tử và Tiểu Mai nhưng thật sự huynh chả nhớ nhiều về ký ức hồi ấy.” Đỗ Bá Phương nghĩ ngợi một lúc rồi nói. “Nhưng mà khoan. Đệ ấy nói mình là Võ Quang Tuấn, lão gia cũng là họ Võ, vậy không chừng thì đệ ấy có thể là công tử cũng nên.” Họ Đỗ ngẩng mặt lên trời nói tiếp. “Ấy mà cũng chưa chắc. Tiểu Mai tên thật là Võ Thị Phương Mai, cũng là họ Võ. Ở gia trang có nhiều người họ Võ lắm, như quản gia lão bá tên là Võ Quang Chân, rồi lão thúc nữa.”
“Thôi vậy là được rồi, huynh ăn nhanh kẻo thức ăn nguội mất.” Vương cô nương khẽ cười gắp tiếp thức ăn cho Đỗ Bá Phương.
Họ Đỗ thấy thế liền mặt mừng hớn hở, nhanh chóng ăn ngấu nghiến. Từ khi cùng Vương Ngọc Lan gặp họ Dương trên đường lộ. Hai người đã cùng họ Dương và Trần cô nương rảo ngựa qua nhiều thành trấn rồi mới tới thành Đại La này. Rồi Đỗ Bá Phương gặp lại Nguyễn Phong Sơn, người được mệnh danh là Yên Phong công tử đang trên đường vào thành tham dự đại hội. Sau đó thì họ Đỗ gặp tiếp Thái Quang Huy tại một tửu lầu. Tất cả đều hội ngộ tại đại hội lần này, một kỳ đại hội nhiều tai tiếng.
truyện full

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi

Danh sách chương