Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 33 - Đại Hội Võ Lâm - Phần 3

Thành Đại La về khuya, lúc này quan cảnh không còn yên ả như mọi bữa nữa, Võ Lâm Quân đang tuần hành khắp nơi trong thành. Tiếng bước chân, tiếng thì thầm của những người dân tò mò và đâu đó là tiếng quát lớn của Võ Lâm Quân bảo mọi người đi ngủ. Đúng như những gì đại hội thông qua, Võ Lâm Quân sẽ tuần hành suốt đêm trong những ngày còn lại của đại hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Mọi người thuộc các bang phái bắt buộc phải ở yên trong bản doanh của mình. Nếu bị phát hiện lang thang trong giờ giới nghiêm, họ sẽ bị đưa về trụ sở để tra khảo.
Dù vậy nhưng Trần Ngọc Phi và Đinh Nguyệt Hàn vẫn thản nhiên rảo bộ trên đường. Hai người giắt theo binh khí, vừa đi, vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Và rồi một toán Võ Lâm Quân đi hướng ngược lại, hai người vẫn dửng dưng như không có gì.
“Đinh trưởng môn, ngài đang đi đâu giữa đêm khuya thế này?” Một tên Võ Lâm Quân chặn đường hỏi.
“Tại hạ cùng bằng hữu đây đang đi tới tửu lầu làm vài chum tửu.” Họ Đinh mỉm cười đáp lại.
“Đinh trưởng môn nên đi nhanh cho. Đã tới giờ giới nghiêm rồi, ngài cứ đi trên đường như vậy thì rất làm khó cho chúng tiểu hạ.”
Đinh Nguyệt Hàn chắp tay đa tạ rồi rảo bộ đi tiếp. Được một đoạn thì hai người dừng quay lại nhìn lui.
Thấy điệu bộ của họ khả nghi nên Đinh Nguyệt Hàn mới thì thầm với Trần Ngọc Phi. “Trần huynh có thấy gì lạ không?”
“Đinh huynh nói đúng như những gì tại hạ nghĩ.” Trần Ngọc Phi quay sang nhìn Đinh Nguyệt Hàn. “Chúng ta bám theo chứ.”
Đinh Nguyệt Hàn gật đầu rồi hai người liền bám theo đám Võ Lâm Quân. Thấy bọn chúng rẽ phải qua con đường nhỏ, hai người nép sát mép tường nhìn theo. Đám Võ Lâm Quân đi một đoạn thì gặp một đám Võ Lâm Quân khác đi ngược tới. Hai đám đứng lại trao đổi rồi nhập chung lại thành một toán lớn. Đám Võ Lâm Quân tiếp tục rẻ sang hướng trái đi tiếp và không quên đảo mắt nhìn lại sau.
Tiếp tục theo dõi, hai người cảm thấy không an toàn nên phi thân trèo lên mái nhà để dễ bề quan sát. Đám Võ Lâm Quân tiếp tục đi tới một ngôi gia trang nằm ở cổng thành phía tây. Ngôi gia trang rộng lớn với ba gian phòng, gồm gian ở giữa và hai bên tả hữu. Trước cổng gia trang có treo hai ngọn cờ hiệu lớn.
“Chấn Hưng bang. Võ Lâm Quân tới đây làm gì?” Đinh Nguyệt Hàn thắc mắc.
“Họ đang bảo vệ chăng.” Trần Ngọc Phi thì thầm đáp lại.
“Không phải vậy đâu, bọn họ đang rút binh khí kìa.” Đinh Nguyệt Hàn trầm ngâm nhìn đám Võ Lâm Quân bên dưới.
Tại một nơi khác, ở cổng thành phía bắc. Một đám người mang y phục trắng đang cầm kiếm lao vào một gia trang, nơi Hưng Yên bang đang đóng bản doanh. Biết rằng tình thế rất hiểm nguy nên Hưng Yên bang luôn cho bang chúng canh gác cẩn mật. Dù vậy nhưng họ vẫn nhanh chóng bị đám y phục trắng dùng nỏ bắn gục, từ những người đang canh cổng đến những người cảnh vệ trước những gian phòng.
Tiếng hét vang lên.
Người Hưng Yên bang đồng loạt thức dậy rồi cầm vũ khí lao ra khỏi phòng. Tiếp tục bị phục binh nỏ trên những mái nhà bắn xuống. Chưa kể hàng loạt tên đang lao vào từ cổng chính. Hưng Yên bang đã bị triệt tiêu một cách nhanh chóng. Một tên ú ớ kêu lên mấy chữ Võ Lâm Quân liền bị hạ sát ngay lập tức. Đám người sau đó nhanh chóng rút đi.
Tại cổng thành phía nam, một gã nam nhân mang y phục Võ Lâm Quân bịt mặt đang phi thân lên mái nhà một gia trang, nơi bản doanh của Thiên Việt bang cư ngụ. Gã nhanh chóng đu người lộn xuống lầu hai của gian nhà ở giữa, nơi phòng ngủ của bang chủ Thiên Việt bang. Rón rén mở cửa vào trong, thấy không có người, gã liền hiểu rằng tên bang chủ chưa lên phòng. Núp sau tấm bình phong nằm ở góc phải của phòng, gã đứng im chờ đợi.
Một lúc sau, bang chủ Thiên Việt bang là Tống Văn Cường bắt đầu đi vào. Cùng với y là một nữ nhân xinh đẹp. Gã nam nhân đang ẩn mình tự đoán rằng, nữ nhân kia chắc chắn thuộc Hồng Khuê Các. Tống Văn Cường đang loay hoay cởi y phục thì thấy mặt nữ nhân đang ve vút mình bỗng tái mặt lại.
Biết chuyện không hay, họ Tống quay lại thì liền bị chém phăng đầu. Nữ nhân thấy vậy liền toan hét lớn. Gã nam nhân chĩa kiếm vào mặt cô bảo im lặng. Sợ hãi, nữ nhân toát mồ hôi, nước mắt chảy đầm đìa. Cô nàng loạng choạng đi lui rồi ngồi xuống bên giường, hai tay ôm chặt miệng ghì tiếng lại. Biết cô nương ta hiểu ý nên gã nam nhân bước ra khỏi phòng.
Nhưng không may thay, tiếng hét của cô ta đã đánh động mọi thứ, người của Thiên Việt bang cầm đao hùng hục chạy lên phòng bang chủ. Nhanh tay vung kiếm hạ sát hai tên đang chạy tới, sau đó gã tiếp tục đâm kiếm xuyên qua bụng tên thứ ba. Gã dùng chân hất thanh đao nằm dưới đất lên không trung rồi chắp lấy. Nghiêng người né, đồng thời vung đao xả ngược lên, tên thứ tư bị hạ gục.
Phi thân ra khỏi lầu đáp xuống đất. Gã lộn tới trước mấy vòng rồi vung đao, tên thứ năm bị hạ sát. Định chạy về phía cổng thì thấy một đám người dày đặc đang lao tới. Gã nam nhân liền xoay ngang thanh đao lại rồi liếc mạnh tới. Thanh đao lượn tới đám người Thiên Việt bang, một vài kẻ nhanh chóng hụp xuống né, một kẻ khác thì đưa đao lên đỡ liền bị dội ra sau. Cả đám đứng dậy thì gã nam nhân đã lợi dụng thời cơ phi thân trốn thoát.
Nhanh chóng chạy vào con hẻm nhỏ, gã nam nhân liền thản nhiên rảo bộ tới phía trước. Kế hoạch đã thành công, khuôn mặt y nở một nụ cười mãn nguyện. Quay sau không thấy ai, đảo mắt nhìn quanh cũng vậy, y ung dung tháo bỏ bộ y phục của Võ Lâm Quân ra vứt bên đường.
“Tứ đệ, có vẻ nhiệm vụ tối nay quá dễ dàng so với đệ nhỉ.” Tiếng một nữ nhân bất ngờ vang lên. Nữ nhân mang y phục đen, thắt đai lưng màu đỏ, cài một cây trâm trên đầu.
“Đại tỷ, lại là đại tỷ đó sao?” Gã nam nhân mỉa mai.
Nữ nhân từ góc tối bên kia đường bước ra. “Chẳng qua người làm đại tỷ này muốn hỏi thăm tứ đệ thôi mà.” Nữ nhân đặt tay trái lên vai trái gã nam nhân rồi nói tiếp. “Dạo này tứ đệ thế nào? Mối nhân tình của đệ tiến triển ra sao rồi?”
“Đại tỷ vẫn không thay đổi gì nhỉ. Chỉ giỏi ăn hiếp thằng tiểu đệ này thôi.” Gã nam nhân nhếch môi.
“Gì mà ăn hiếp. Sao tứ đệ cứ làm quá mọi chuyện lên vậy.” Nữ nhân khẽ cười.
“Thôi kệ tỷ. Tiểu đệ này phải đi đây.” Dứt lời gã nam nhân bước tới.
Nữ nhân liền khoanh tay trước ngực nói lớn. “Thiếu công tử cẩn thận nha.”
Trở lại với Trần Ngọc Phi và Đinh Nguyệt Hàn. Đám Võ Lâm Quân rút vũ khí ra rồi đồng loạt mở cửa xông vào. Đám người Chấn Hưng bang đang đứng canh gác liền ngạc nhiên hô lớn vì sao lại vào đây. Một tên giơ thẻ bài lên rồi nói thao thao gì đó, sau đó gã bất ngờ rút dao đâm gục tên Chấn Hưng bang đối diện. Những người bên cạnh cũng nhanh chóng bị hạ gục. Đám Võ Lâm Quân đồng loạt xong vào các dãy phòng hạ sát người Chấn Hưng bang.
Trần Ngọc Phi và Đinh Nguyệt Hàn đứng trên mái nhà quan sát liền bàng hoàng không tin vào mắt mình. Đinh Nguyệt Hàn vận lực vào thanh côn nhưng liền bị Trần Ngọc Phi giơ tay chạm vào như muốn bảo ngừng lại.
“Tại hạ nghĩ chúng ta nên quan sát thêm. Chuyện này ắt phải có một nguyên do nào đó.” Trần Ngọc Phi đưa mắt nhìn họ Đinh.
Cảnh hạ sát vẫn tiếp diễn, tiếng la hét, tiếng vũ khí chạm nhau, người Chấn Hưng bang vẫn gắng gượng chống trả một cách yếu ớt. Số lượng Võ Lâm Quân quá đông và họ tập kích quá bất ngờ. Bọn chúng sau đó nhanh chóng rời đi sau khi hạ thủ hết tất cả. Trần Ngọc Phi và Đinh Nguyệt Hàn thấy vậy liền bám theo.
Sau khi rảo qua nhiều đoạn đường, đám Võ Lâm Quân chui vào một góc vắng rồi đồng loạt cởi y phục ra. Một vài tên khiêng những chiếc chiếc chậu lớn ra đặt ở giữa rồi châm lửa lên. Đám người vứt y phục vào đốt.
“Bọn chúng giả mạo người của Võ Lâm Quân.” Đinh Nguyệt Hàn bất thần không tin vào mắt mình.
“Không xong rồi, như vậy còn nguy hơn vụ việc giả mạo Phi Sát bang.” Trần Ngọc Phi ngã người ra sau.
Đám người sau khi bỏ y phục vào tiêu hủy thì liền tẩu thoát, từng nhóm như vậy rời đi theo những lối khác nhau. Trần Ngọc Phi và Đinh Nguyệt Hàn đang không biết phải theo nhóm nào, dưới đất đám người vẫn đang cởi bỏ y phục. Phân vân chả biết chọn ai thì Đinh Nguyệt Hàn bảo nên chia ra, mỗi người theo đại một nhóm rồi hẹn nhau gặp lại ở bản doanh của Thần Vương phái.
Trần Ngọc Phi theo sau một nhóm gồm bảy người, nhóm này đang đi về phía quảng trường. Tiếp tục leo lên mái nhà, họ Trần theo sau một hồi thì thấy nhóm người vào trong Hồng Khuê Các. Biết rằng vào đây thì khó lòng sẽ theo dõi vì một mình y không thể nào theo dõi cả bảy người. Đang phân vân suy nghĩ có nên vào hay không, thì y cảm nhận tiếng bước chân ai đó đang lao tới. Hụp người xuống núp rồi khẽ đưa mắt nhìn, dưới đất là một toán Võ Lâm Quân đang cầm đuốc lao nhanh về phía trước
Lại là Võ Lâm Quân, làm sao để phân biệt thật giả bây giờ, họ Trần nghĩ.
Cảm thấy mông lung, họ Trần liền nảy ý chạy tới quảng trường Đại Hùng. Nơi gần đó có một tửu lầu Vạn Gia cao đến năm lầu, đứng trên đó có thể quan sát rõ hơn. Tới nơi, họ Trần liền phi thân trèo lên rồi đứng trên mái nhìn xuống. Mặc dù không thể bao quát hết quan cảnh của nội thành, nhưng chừng đó cũng đủ cho Trần Ngọc Phi ngạc nhiên.
Khắp nơi, ánh đèn đuốc, màu y phục của Võ Lâm Quân đang tràn ngập khắp nơi. Một hình ảnh khiến Trần Ngọc Phi nghĩ rằng nhiều bang phái đã bị tấn công, hình ảnh gợi nhớ đến sự thanh trừng vừa rồi.
Cảm thấy lao đao trong người, Trần Ngọc Phi liền quay về bản trang. Trên đường đi, đột nhiên y cảm nhận một luồng khí lạ đang ở phía sau mình. Biết có người theo dõi, y vẫn ung dung bước tiếp. Rẽ vào một con hẻm nhỏ, nhanh chóng núp vào vách tường bên trái, y đứng chờ kẻ theo dõi mình bước tới. Đúng như y nghĩ, một y phục đen dần dần lộ diện và đó là một nữ nhân. Không thấy bóng dáng của y, nữ nhân liền đứng lại quan sát.
Rón rén bước ra, Trần Ngọc Phi đứng phía sau nữ nhân rồi lên tiếng. “Cô nương tìm tại hạ sao?”
Nữ nhân quay lại mỉm cười. “Thật không hổ danh là đệ tử của Lý tiên sinh. Không ngờ lại bị thiếu hiệp phát hiện.”
“Tại sao cô nương lại theo dõi tại hạ?” Trần Ngọc Phi bĩu môi.
“Ai bảo là ta theo dõi huynh.” Nữ nhân mỉm cười như thách đố.
“Cô nương là ai?” Trần Ngọc Phi lạnh lùng.
“Là ai thì huynh hỏi làm gì?” Nói xong, nữ nhân liền đi lui.
Biết cô ta định trốn thoát nên họ Trần liền đi tới. “Vậy sao cô nương lại thoái chạy?”
“Thì sao chứ.” Dứt lời nữ nhân đột nhiên lao tới tung quyền.
Bất ngờ bị tấn công, Trần Ngọc Phi liền nghiêng người né rồi đưa tay đỡ chiêu. Nữ nhân tung chiêu định bóp cổ họ Trần. Nhanh chóng lắc đầu né sang trái, họ Trần liền lấy tay phải đánh xuống tay nữ nhân, rồi đồng thời tung tay trái đánh thẳng vào ngực ả. Hai bên quần nhau liên tiếp mấy hồi nhưng vẫn chưa phân định được thắng thua.
Trần Ngọc Phi vẫn chưa xuất hết công lực, nữ nhân kia cũng vậy, hai người cứ vờn nhau từ quyền này sang chiêu khác. Thấy tiếng chân lao tới, đoán rằng là Võ Lâm Quân, nữ nhân liền tung quyền rồi nhảy lộn người về phía sau. Họ Trần định lao tới thì nữ nhân rút cây trâm trên đầu phóng tới. Nhanh mắt thấy được ám khí, Trần Ngọc Phi nghiêng người rồi đưa tay chắp lấy. Định hét lên thì thấy nữ nhân đã phi thân mất hút vào bóng đêm.
Cô nương ta là ai. Sao lại đưa cho mình cây trâm này?, họ Trần nghĩ bụng.
Khi thấy nữ nhân phóng cây trâm tới, họ Trần liền ngạc nhiên bởi vì đấy là một cú phóng của một nữ nhân bình thường không biết võ công. Không có một chút khí lực nào theo nó, ngay cả người bình thường cũng có thể chắp lấy. Cảm thấy khó hiểu, y đưa cây trâm lên nhìn. Bỗng nhiên Trần Ngọc Phi thay đổi sắc mặt, y đưa mắt nhìn vào khoảng không phía trước, mắt nhìn xa xăm, mặt đăm chiêu buồn bã.
Cô nương ta, họ Trần nghĩ thầm.
Tiếng chân ngày càng gần hơn, bình tâm lại, Trần Ngọc Phi quay lưng thì thấy Võ Lâm Quân đang lao đến. Y liền tức tốc phi thân trốn thoát. Về tới bản doanh Thần Vương phái, họ Trần liền giấu cây trâm vào y phục. Bước vào trong thì đã thấy Đinh Nguyệt Hàn đang ngồi cùng với Võ Quang Tuấn.
“Trần huynh thế nào rồi? Huynh có theo dõi được tin tức gì không?” Đinh Nguyệt Hàn đứng dậy nhìn họ Trần.
Trần Ngọc Phi lắc đầu rồi ngồi xuống. “Tại hạ theo bọn chúng về tới Hồng Khuê Các thì mất dấu. Còn Đinh huynh thì sao?”
“Tại hạ cũng theo chúng về tới tửu lầu Thiên Tửu. Sau khi vào trong ngồi quan sát thì thấy bọn chúng thay một bộ y phục khác rồi đi ra cửa sau nhằm tẩu thoát. Tại hạ vội dí theo thì bọn chúng lại tiếp tục rẽ sang các hướng khác nhau. Bám theo một tên thì tên đó lại vào một Hồng Khuê Các và rồi cũng mất dấu từ đó.” Đinh Nguyệt Hàn chậm rãi kể lại.
“Chuyện này tại hạ thấy càng lúc càng nguy hiểm. Không khéo nó chả khác gì chuyện vừa rồi.” Trần Ngọc Phi trầm ngâm. “Liệu Phục Ma phái có đứng sau lưng nữa không?”
“Bọn chúng dám cả gan giả mạo Võ Lâm Quân rồi hiển nhiên rảo bước trong thành hạ sát mọi người. Chuyện này e rằng ngày càng khó đối phó.” Đinh Nguyệt Hàn thổ nhẹ tay lên thành ghế.
“Lúc nãy tại hạ đứng trên cao quan sát chỉ toàn thấy Võ Lâm Quân. Vậy quân binh trấn giữ đâu cả rồi?” Trần Ngọc Phi hậm hực nói.
“Quân binh đã công khai đứng bên ngoài những chuyện này rồi, Trần huynh không biết sao?” Võ Quang Tuấn đột nhiên lên tiếng.
Trần Ngọc Phi nhìn sang họ Võ thắc mắc. “Sao Võ đệ lại biết?”
“Kể từ khi vụ thanh trừng diễn ra. Tất cả quân binh trấn giữ mọi nơi đều công khai đứng ngoài không dính líu đến nữa. Nhiều nơi trong số đó là được tác động bởi Phi Sát bang. Ngay cả bây giờ và ở đây, quân binh đã nhận được lệnh án binh bất động. Đó là lý do huynh không thấy quân binh nào cả.” Võ Quang Tuấn khẽ cười.
“Sao Võ đệ lại biết những chuyện này. Huynh nghĩ chỉ những người tham gia các buổi đại hội vừa rồi mới nắm rõ chứ.” Đinh Nguyệt Hàn ngạc nhiên.
“Chuyện này đâu phải chỉ mình tiểu đệ biết. Các đợt tấn công vừa rồi của Phi Sát bang diễn ra, quân binh đều đã được báo trước. Sau khi Phi Sát bang rút đi, quân binh mới tới xử lý hiện trường. Chỉ cần huynh tìm hiểu một chút là biết được ngay.”
“Phi Sát bang có tầm ảnh hưởng rộng đến thế cơ à.” Trần Ngọc Phi ngạc nhiên.
Võ Quang Tuấn mỉm cười giải thích. “Trước khi Phi Sát bang được thành lập, thì tiền thân của họ chính là các quân đoàn khởi quốc năm xưa. Sau khi giải ngũ, họ mới gia nhập giang hồ và lập ra Phi Sát bang. Do vậy nên chả ngạc nhiên gì khi họ vẫn còn tầm ảnh hưởng đối với các quân binh mọi nơi.”
“Vậy là quân binh đã công khai đứng ngoài chuyện này. Liên Đoàn thì đang đau đầu tìm cách đối phó ngăn ngừa các cuộc tấn công. Võ Lâm Quân thì bị giả mạo. Những kẻ gây ra những chuyện này thì vẫn còn là một ẩn số. Liệu rằng có còn cơ hội nào cho chúng ta sống sót đây.” Trần Ngọc Phi thở dài.
“Tại sao Phi Sát bang lại ra lệnh cho quân binh đứng ngoài. Liệu Phi Sát bang có tham gia vào chuyện lần này không? Hay là ta nên nhờ Phi Sát bang giải quyết hoặc tìm hiểu ai là người đứng sau những cuộc tấn công này nhỉ.” Đinh Nguyệt Hàn đứng dậy.
“Phi Sát bang không tham gia vào chuyện này đâu. Chẳng qua là bọn nào điên khùng mới lôi họ vào chuyện thanh trừng lúc trước thôi. Giờ mọi việc cũng đã xong, thời gian qua họ cũng không đả động đến nữa. Nếu hai huynh muốn nhờ họ thì nên nhờ vả một cách riêng tư. Liên Đoàn trước giờ không coi họ ra gì, chưa kể là việc họ không nằm trong Liên Đoàn đã là một cái cớ nữa. Chuyện vừa rồi Phi Sát bang can dự kịp thời đã làm vỡ mặt Liên Đoàn. Họ không muốn bị vỡ mặt lần nữa đâu.” Võ Quang Tuấn mỉm cười.
“Võ đệ nói đúng, tại hạ nghĩ nên nhờ vả riêng tư thì hay hơn, Trần huynh thấy sao?” Đinh Nguyệt Hàn hớn hở.
“Mọi chuyện cứ như Đinh huynh nói. Còn tại hạ thì nghĩ Võ đệ rất là am tường mọi việc của võ lâm thì phải.” Trần Ngọc Phi nhìn họ Võ cười.
“Trần huynh nói đúng. Võ đệ am hiểu nhiều thật.” Họ Đinh cười lớn.
“Hai huynh cứ vậy hoài. Chẳng qua là tiểu đệ lăn lộn nhiều năm trong giang hồ nên mới biết chút chuyện. Chứ tiểu đệ có tài giỏi gì đâu.” Võ Quang Tuấn đỏ mặt.
Hai người Đinh và Trần nghe xong liền phá lên cười. Họ Võ thấy thế cũng cười theo. Không khí quanh gian phòng bỗng vui hẵng lên, nó phá tan cái bầu không khí ảm đạm, ngột ngạt và đầy chết chóc ở phía bên ngoài.
Võ Lâm Quân vẫn đang hùng hục chạy khắp nơi. Từng đoàn người bủa đi tứ phía. Hàng loạt bang phái đã bị tấn công, mọi người nhốn nháo khắp nơi. Trên tường thành, quân binh đang trấn giữ nhìn xuống. Đúng như những gì Võ Quang Tuấn nói, họ đã được lệnh đứng yên bên ngoài.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi

Danh sách chương