Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 34 - Nguyễn Phong Sơn - Phần 2

Hai người sau đó đi về lại bản doanh của mình. Sáng hôm sau tham dự đại hội, Nguyễn Phong Sơn cảm thấy không khí không còn chán nản như mọi bữa nữa. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho minh chủ. Nhìn Lê đại hiệp toát mồ hôi để đáp lại, họ Nguyễn chỉ cười khì khì.
Nguyễn Phong Sơn đảo mắt nhìn qua Đinh Nguyệt Hàn thì thấy y đang thì thầm với Hùng Lạc Thiên. Trần Ngọc Phi đang ngồi sau họ Đinh bỗng nhìn lại mình, Nguyễn Phong Sơn liền nháy mắt với họ Trần.
“Thái Quang Huy nhà ngươi có quen gã ngồi sau họ Đinh đấy không?” Nguyễn Phong Sơn nhướng người tới hỏi.
“Ai? Gã đệ tử Lý tiên sinh ấy hả?” Thấy họ Nguyễn gật đầu, Thái Quang Huy nói tiếp. “Có nghe phong phanh vài chuyện, mà sao?”
“Không, hỏi vậy thôi. Do ta thấy hắn hay nhìn nhà ngươi.” Nguyễn Phong Sơn ngồi thẳng dậy rồi nhìn sang họ Trần. Thấy họ Trần vẫn đang nhìn mình, y liền nhe hai hàm răng ra cười.
Đại hội tan rã mà vẫn không tìm được giải pháp. Chán nản không muốn dự khán xem thi đấu, Nguyễn Phong Sơn tiếp tục rủ Thái Quang Huy đi tìm Đỗ Bá Phương làm thêm vài chum tửu giải sầu. Hai người tới gia trang rồi đẩy cửa vào trong. Kêu tên họ Đỗ liên hồi nhưng không thấy ai đáp lại, hai người tiếp tục đi vào. Một nữ nhân mở cửa đi ra mỉm cười.
“Đỗ tỷ, có Đỗ huynh ở đây không?” Thái Quang Huy mỉm cười.
“Đỗ huynh đã đi rồi nhưng huynh ấy sắp về nơi. Hai huynh cứ ngồi đây dùng ít trà đợi huynh ấy.” Vương cô nương chỉ tay vào bàn ghế bên cạnh.
Hai người liền mỉm cười bước tới ngồi. Đang cười nói với nhau thì hai nam nhân khác bỗng bước vào. Hai người liền đưa mắt nhìn ngạc nhiên.
Vương cô nương đang rót nước châm trà thì khẽ cười. “Trần huynh và Đinh huynh, hai huynh tìm Phương huynh ư?”
“Vâng, thưa Vương cô nương.” Trần Ngọc Phi đáp.
“Không ngờ lại gặp Thái trưởng môn và Yên Phong công tử ở đây.” Đinh Nguyệt Hàn chắp tay chào.
“Đinh trưởng môn và huynh đài đây cũng quen biết Đỗ huynh sao?” Thái Quang Huy đứng dậy chắp tay cung kính đáp lại.
“Tại hạ, Trần huynh và Đỗ huynh từng bên nhau xông pha qua nhiều hiểm nguy.”
“Dù sao cũng đều quen biết nhau cả. Các huynh ngồi xuống đi.” Nguyễn Phong Sơn ngồi trên ghế đưa tay nói.
Sau đó mọi người giới thiệu với nhau rồi kể lại cho nhau nghe những khoảnh khắc xung đột, tả hữu với nhau qua nhiều hiểm nguy. Rồi bốn người dần dần có cảm tình với nhau, họ có chung cùng một chí hướng, lý tưởng, rồi lòng căm phẫn trước những vụ thảm sát của bọn ma đạo. Họ bắt đầu bàn luận với nhau về Phục Ma phái.
“Trần huynh có nghĩ rằng Phục Ma phái cũng đứng sau chuyện này không?” Nguyễn Phong Sơn nhìn họ Trần.
“Rất có thể là như vậy. Theo những gì tại hạ nghĩ, những cuộc thảm sát liên hoàn vừa rồi, nó rất giống cái phương cách của bọn Phục Ma phái làm lúc trước. Đó là giả mạo.” Trần Ngọc Phi khẳng khái nói.
“Nếu là như vậy thì rất khó để tìm bằng chứng kết tội bọn chúng.” Thái Quang Huy chem lời vào.
“Thay vì đi bằng tìm bằng chứng. Chúng ta dùng chiêu gậy ông đập lưng ông đi.” Đinh Nguyệt Hàn gợi ý.
“Tại hạ chỉ sợ sau lưng Phục Ma phái còn nhiều người nữa. Không khéo bứt dây lại động rừng. Nghĩ đến đây mới nhớ, tại sao Phi Sát bang lại nôn nóng triệt hạ như vậy để rồi Phục Ma phái vẫn tồn tại.” Nguyễn Phong Sơn thắc mắc.
“Nguyễn huynh nói chí phải. Tại hạ cũng từng nghĩ như vậy.” Trần Ngọc Phi khẽ cười.
“Vậy tại sao các huynh không tới Phi Sát bang hỏi.?” Đỗ Bá Phương bất ngờ nói vọng vào.
Nãy giờ mọi người đối thoại nên không hề hay biết họ Đỗ đã về. Vương cô nương nhanh chóng kéo một chiếc ghế khác trong phòng ra đưa cho Đỗ Bá Phương. Họ Đỗ khẽ cười đa tạ rồi ngồi chung vào bàn với mọi người.
“Đỗ huynh đi đâu về vậy?” Đinh Nguyệt Hàn thắc mắc.
“Tại hạ vừa đi gặp một tiểu đệ.” Đỗ Bá Phương đáp.
“Võ đệ hả?” Trần Ngọc Phi cười.
“Vâng, tại hạ mới đi gặp Võ Quang Tuấn về.”
Đỗ huynh biết Võ Quang Tuấn ư, Thái Quang Huy nghĩ rồi nói. “Đỗ huynh biết tiểu tử đột nhiên bỏ cuộc thi đấu ấy sao?.” Họ Thái giả vờ như không biết.
“Đúng là đệ ấy. Tại hạ và đệ ấy vốn khi xưa ở cùng Bạch Vân gia trang.” Đỗ Bá Phương khẽ cười.
Thì ra là vậy, Thái Quang Huy nghĩ thầm rồi gặng hỏi. “Vậy Võ đệ đâu. Sao huynh không mời về đây?”
“Đệ ấy về lại bản doanh Thần Vương phái rồi.” Đỗ Bá Phương bưng tách trà uống nhanh. Nãy giờ y cảm thấy khát nhưng bị hỏi liên tục nên chưa được uống.
“Ủa, tiểu tử ấy là người của Thần Vương phái sao Đinh huynh?” Nguyễn Phong Sơn lên tiếng.
“Không phải đâu Nguyễn huynh, Võ đệ vốn dĩ đi cùng tại hạ. Sau đó tại hạ tới gặp Đinh huynh, rồi cùng Đinh huynh đi tham dự đại hội. Do vậy nên Võ đệ mới ở bản doanh của Thần Vương phái.” Trần Ngọc Phi cướp lời nói.
“Nãy giờ mọi người chờ tại hạ về làm gì vậy?” Đỗ Bá Phương ngơ ngác nhìn mọi người.
“Muốn tìm Đỗ huynh để đi giải sầu.” Nguyễn Phong Sơn nói.
Đồng thời lúc đó Đinh Nguyệt Hàn nói. “Muốn gặp huynh để bàn luận vài chuyện.”
Thấy mặt Đỗ Bá Phương nhìn mọi người ngơ ngác nên Trần Ngọc Phi mới lên tiếng. “Thôi thì huynh đệ chúng ta đã gặp nhau ở đây thì cùng bàn luận chung một thể. Dù gì chúng ta đều có cùng suy nghĩ chung mà.”
“Suy nghĩ gì vậy?” Đỗ Bá Phương thắc mắc.
“Đỗ huynh có biết những vụ việc xảy ra mấy đêm hôm vừa rồi không?” Thấy Đỗ Bá Phương gật đầu, họ Trần liền nói. “Tại hạ và mấy vị đây đang muốn bàn luận về chuyện đó. Phải có cách nào đó để ngăn căn những vụ việc này chứ.”
“Tại hạ và Trần huynh cũng đã đi gặp người của Phi Sát bang.” Thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người nhìn mình, Đinh Nguyệt Hàn nói tiếp. “Phi Sát bang bảo họ không muốn dính vào chuyện này và Liên Đoàn đã bị xâm nhập từ lâu rồi.”
“Xâm nhập, ý Đinh huynh là sao?” Thái Quang Huy nói lớn.
“Ý của Phi Sát bang là những kẻ ma đạo xâm nhập cả vào hệ thống Liên Đoàn rồi.” Đinh Nguyệt Hàn đáp.
Trần Ngọc Phi thở dài. “Nghĩa là không chỉ có Phục Ma phái, mà còn rất nhiều bang phái hậu thuẫn phía sau nữa.”
“Làm sao Phi Sát bang biết được chuyện đó?” Thái Quang Huy thắc mắc.
“Họ có nói tên cho các huynh biết không?” Nguyễn Phong Sơn đệm vào.
“Họ không nói thêm bất cứ thông tin gì nữa.” Đinh Nguyệt Hàn lắc đầu.
“Vây thì chả khác nào họ trêu ngươi chúng ta. Nói vậy thì ai nói lại chả được.” Thái Quang Huy tức giận.
“Có khi họ không biết những ai tham gia. Họ chỉ đoán được vậy thôi.” Đỗ Bá Phương thở dài.
Không khí bắt đầu chìm xuống, mọi phương cách cứu vãn đều không có. Giờ đây lại nghe thêm tin Liên Đoàn bị xâm nhập, mọi người càng u sầu hơn. Vương cô nương đứng ngoài nghe chuyện cũng chả biết phải làm gì. Cô chỉ đứng lặng lẽ ở đó nhìn Đỗ Bá Phương lo lắng.
Sau một hồi suy nghĩ thì Nguyễn Phong Sơn sờ cằm. “Có khi Phi Sát bang nói đúng. Phục Ma phái vẫn ung dung có chân trong Liên Đoàn thì chuyện đó đâu phải là tưởng bở.”
“Câu hỏi đặt ra là mục đích của bọn chúng là gì?” Đinh Nguyệt Hàn thổ nhẹ tay lên bàn.
“Bọn chúng muốn kiểm soát võ lâm chăng.” Thái Quang Huy đáp.
“Gây chiến khắp nơi nhưng bọn chúng vẫn có một sự liên thủ với nhau lại. Nói không chừng thì đúng như Thái huynh nói, mục đích của bọn chúng e rằng là muốn kiểm soát võ lâm, làm bá chủ thiên hạ.” Trần Ngọc Phi nói.
“Câu hỏi đặt ra phải là chúng ta phải làm gì để ngăn cản những chuyện này. Chẳng lẽ cứ đến đêm khuya thì nơm nớp lo sợ mình sẽ bị tấn công. Những bang phái lớn thì không nói nhưng những bang phái nhỏ thì sao. Mà cũng chưa chắc những bang phái lớn cũng sẽ yên ổn. Thiên Việt bang có đông bang chúng như vậy, bọn chúng chỉ cần hạ sát Tống Văn Cường là xong. Luật Liên Đoàn quy định rằng, nếu bang chủ hay trưởng môn bất ngờ bị hạ sát thì giải thể luôn bang phái đó. Chứng tỏ bọn chúng đã nắm rất kỹ luật lệ. Chưa kể việc giả mạo Võ Lâm Quân là một mưu kế rất hay, ngoại trừ triều đình và minh chủ ra, chả có ai đủ quyền hành để hạch sách hay kiểm tra Võ Lâm Quân cả.” Nguyễn Phong Sơn quơ tay trình bày ý kiến của mình.
Nghe gã Yên Phong công tử giải thích, mọi người đều ầm ừ tán thành ý kiến của gã. Trần Ngọc Phi không ngờ những tiếng đồn xa của Nguyễn Phong Sơn không chỉ là lời nói thêu dệt. Từng chữ họ Nguyễn nói ra đều chứng tỏ sự am hiểu tường tận của mình, không chỉ về luật của Liên Đoàn, mà còn am hiểu về mưu kế chiến lược.
Liên Đoàn quy định rằng nếu bất ngờ bang chủ hay trưởng môn bị hạ sát thì giải thể luôn bang phái đó. Luật ban ra như vậy nhằm hạn chế việc cài gián điệp để hạ thủ, sau đó lên nắm quyền của các thế lực đối địch. Bang phái lúc đó hoặc sẽ giải thể, hoặc sẽ được quy tập lại nhưng phải theo sự giám sát và quy định thành lập bang phái mới của Liên Đoàn ban ra. Tuy nhiên đấy là lúc luật ban hành khi xưa nhằm mục đích cơ đồ, còn bây giờ thì chính điều luật này đã gây ra nhiều nguy hiểm cho mọi bang phái, nhất là những bang phái thuộc Liên Đoàn.
“Vậy chỉ còn cách chúng ta liên thủ hợp sức lại để phòng vệ rồi tấn công lại bọn chúng.” Đinh Nguyệt Hàn nhíu mày.
“Đinh huynh nói đúng nhưng nếu sau khi đại hội tan rã thì sao. Yên Phong bang ở tận Yên Phong trấn, Thuận Thiên phái thì ở Thuận Thành trấn và Thần Vương phái thì ở tận Yên Lạc thành. Nước xa không thể cứu được lửa gần.” Thái Quang Huy lắc đầu trong vô vọng.
“Nếu chúng ta hợp sức thêm nhiều bang phái khác nữa mọi chuyện sẽ khác.” Thấy ánh mắt mọi người có vẻ nghi hoặc nên Nguyễn Phong Sơn tiếp tục. “Nghĩa là chúng ta phải tách khỏi Liên Đoàn và lập ra một Liên Đoàn khác.” Thấy mọi người trố mắt ngạc nhiên, họ Nguyễn mỉm cười. “Nghe giống như làm phản nhỉ.”
“Nguyễn huynh nói cũng có lý. Tại hạ thấy đó cũng là một ý kiến hay. Bởi vì hiện tại Liên Đoàn cũng đã tha hóa nên vì thế mà Liên Đoàn chẳng có động thái gì để giúp chúng ta cả. Mọi việc họ làm chỉ là cố tình tranh cãi để kéo dài thêm thời gian cho mưu đồ thất đức của mình.” Trần Ngọc Phi bưng tách trà uống một hớp.
Mọi người tiếp tục bàn luận cho đến tận khuya để nhằm tìm ra giải pháp đối phó với vụ việc lần này. Tất cả đều sớm đi vào ngõ cụt hoặc là nhiều sự nghi vấn dấy lên. Trời bắt đầu vào đêm, bóng tối bắt đầu ngập tràn mọi nơi. Võ Lâm Quân tuần hành dày đặc trong nội thành và ai mới là Võ Lâm Quân thật sự.
Những tưởng mọi chuyện sẽ xuôi theo một chiều hướng khác, ít nhất là nằm trong sự suy nghĩ của mình nhưng Nguyễn Phong Sơn dường như đã lầm. Vào ngày cuối cùng của đại hội, cái ngày bế mạc và chuẩn bị lên đường về lại bản phái, Nguyễn Phong Sơn không ngờ đó là cái ngày hãi hùng nhất của y. Đó là một viễn cảnh mà y không bao giờ nghĩ tới được.
Tiếng la hét khắp nơi, tiếng gào lên vì đau đớn. Hỗn loạn là tất cả những gì y có thể nghĩ tới. Loạng choạng đứng dậy sau khi bất ngờ bị một thanh gỗ đánh tới. Đầu óc y quay cuồng, hình ảnh lúc thì nhòe, lúc thì rõ, tai thì bị ù bởi chấn động vừa rồi. Đổ nát, chết chóc, máu me, một nữ nhân tay ôm đứa tiểu nhi gào thét vì căm phẫn. Tiếng kêu thất thanh vang tới, ai đó đang hét to. Đó chính là Thái Quang Huy, họ Thái đang cầm kiếm hét to tên y, “Nguyễn Phong Sơn”.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi