Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 35 - Thái Quang Huy

Tại một quán nhỏ ven đường ở bên ngoài Thuận Thành trấn, Thái Quang Huy đang ngồi uống tửu một mình. Y liên tục rót uống, mặt y đỏ bừng lên, trên bàn là hàng loạt chum tửu trống rỗng.
Thái Quang Huy nghĩ về những chuyện đã qua, nghĩ về phụ thân của y là Thái Quang Bình, nguyên trưởng môn của Thuận Thiên phái. Thái Quang Bình là một trong những người không chỉ được Thuận Thành trấn kính nể, mà cả võ lâm này ai cũng khiêm nhường. Những việc làm, hành động của họ Thái không chỉ là hiệp nghĩa mà còn thể hiện sự cao cả của sự trung kiên. Cả đời phụ thân y luôn luôn là những tiếng reo hò, ca tụng, thế mà trước lúc lâm chung, phụ thân y đã tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa.
Thái Quang Huy không buồn vì những chuyện phụ thân y mắc phải sai sót năm xưa, y buồn vì phụ thân y đã quá tin cẩn vào người huynh đệ của mình, Thái Vương Nhật. Để rồi giờ đây, khi phụ thân y vừa nhắm mắt thì cũng là lúc tên Thái Vương Nhật trở mặt.
Đúng như lời di nguyện của phụ thân y thì Thái Vương Nhật sẽ phải bổ trợ cho Thái Quang Huy lên làm trưởng môn. Hỗ trợ y trong quá trình nhậm chức, dù sao y vẫn còn quá non trẻ và chưa có kinh nghiệm giang hồ. Vậy mà vừa mới chôn cất xong phụ thân, tên Thái Vương Nhật đã lên tiếm quyền, đuổi y và các đệ tử, gia quyến trung thành ra khỏi bản phái. Vu oan cho y là kẻ nghịch tử, vì y mà phụ thân của y mới qua đời.
Ngay từ lúc xưa, vốn dĩ y đã được cưng chiều và sống trong nhung lụa. Đúng là y có ham chơi phá phách nhưng y cũng thể hiện mình là một bậc kỳ tài xuất chúng. Chưa được tuổi trăng tròn thì y đã lĩnh hội và thi triển thuần thục bộ kiếm pháp Thuận Thiên kiếm của bản phái. Chưa kể là y còn được gởi lên Thánh Sơn phái để tu học thêm nội công nhiều năm trời. Ngày mẫu thân y qua đời cũng là ngày y lao vào con đường men tửu và nữ sắc. Đến khi phụ thân y lâm bệnh, y mới sực tỉnh và tu chỉnh lại phong thái của mình.
Dù có hối hận thì cũng đã muộn, y căm phẫn bản thân nên rơi lệ. Mọi công sức của phụ thân y tạo ra đều đã bị cướp mất. Từ khi tên Thái Vương Nhật lên cầm quyền, Thuận Thiên phái vướng vào những chuyện xấu xa, làm ăn với bọn ma đạo và ức hiếp dân chúng. Tất cả đều đi ngược lại với tôn chỉ của phụ thân, của các bậc tiền nhân lúc trước.
Vốn dĩ với những người thân tín, y có thể quật khởi giành lại chức vị của mình nhưng y không muốn. Nếu như vậy chỉ càng làm thêm tiếng xấu cho bản thân và phụ mẫu của y mà thôi. Mọi người đâu hề biết rằng chính y mới là người thừa vị. Đang buồn rầu thì bỗng tiếng của một nam nhân vang tới.
“Cho tiểu nhi hỏi, từ đây tới Thuận Thiên phái còn xa không vậy, thưa lão bá?” Nam nhân khẽ nói.
“Thiếu hiệp đi thêm vài dặm nữa là tới Thuận Thành trấn. Thuận Thiên phái nằm ở trong nội thành.” Lão bá đáp lại.
Thái Quang Huy quay sang thì thấy người đang hỏi là một nam nhân trẻ tuổi, hắn ta mang y phục đen viền trắng và giắt sau lưng một thanh kiếm. Nhìn thanh kiếm thì Thái Quang Huy liền biết đó là một thanh kiếm quý. Tò mò nên Thái Quang Huy cầm chum tửu đi sang ngồi bên cạnh tên nam nhân. Y loạng choạng bước qua rồi ngồi rầm xuống ghế.
Thấy họ Thái bước qua, tên nam nhân ngạc nhiên sửng sốt. Lúc họ Thái ngồi xuống làm văng tửu lên tứ tung, tên nam nhân chau mài tỏ vẻ không thích khi thấy y phục mình bị ướt.
“Không biết thiếu hiệp tìm tới Thuận Thiên phái để làm gì?” Thái Quang Huy nói với giọng ngà say.
“Tiểu đệ có một chút chuyện riêng.” Nam nhân đáp lại.
“Chuyện gì, có thể cho tại hạ biết được không?” Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của gã nam nhân nên họ Thái liền nói tiếp. “Tại hạ là Thái Quang Huy, hiền tử của Thái Quang Bình. Phụ thân của tại hạ là trưởng môn của Thuận Thiên phái.”
“Huynh nói mình là hiền tử của Thái Quang Bình đại hiệp.” Gã nam nhân ngạc nhiên.
Thế là từ lúc đó, Thái Quang Huy kể về chuyện của mình. Rồi khi nghe nam nhân đó kể mình là người của Bạch Vân gia trang, muốn tìm phụ thân họ Thái để hỏi chuyện năm xưa. Thái Quang Huy liền kể lại những chuyện mà phụ thân y thuật lại. Họ Thái đồng ý sẽ giao bản danh sách cho tên nam nhân, đổi lại y phải làm cho họ Thái một số chuyện. Trong đó là chuyện hạ sát tên Thái Vương Nhật, để y lên lại nắm quyền trưởng môn. Đồng ý lời giao kèo, đổi lại Thái Quang Huy phải làm thêm một chuyện, đó là phải loan tin khắp nơi rằng, kẻ hạ sát đấy tên là “Vô Danh công tử”.
Chẳng lâu sau, đúng như lời tên Vô Danh công tử nói, Thái Vương Nhật đã bị hạ sát. Đứng trước cổng Thuận Thiên phái thấy tên Vô Danh người đầy máu bước ra, Thái Quang Huy tự nghĩ mọi chuyện đã xong, thù của mình đã được trả, ngày làm rạng rỡ lại Thuận Thiên phái sắp sửa bắt đầu.
“Mọi chuyện đã xong. Nợ đã trả. Thái Quang Huy nhà ngươi và ta xem như đã hết liên quan nhau.” Nói xong gã Vô Danh bước đi.
Thái Quang Huy đưa mắt nhìn theo. “Danh sách vẫn còn dài lắm. Ta và ngươi vẫn chưa hết việc với nhau đâu.”
“Vậy khi nào nhà ngươi cung cấp thông tin mới cho ta. Lúc đó ta lại sẽ trả nợ.” Vô Danh ngừng lại nói rồi đi tiếp.
“Ngày đó sẽ sớm thôi. Còn hôm nay, y như lời ngươi nói. Việc hạ sát người Thuận Thiên phái hôm nay, ta sẽ cho loan đồn do Vô Danh công tử nhà ngươi làm.”
Sau đó tiếp tục đưa bản danh sách hoàn chỉnh cho tên Vô Danh, Thái Quang Huy xem như đã hoàn thành phần việc của mình. Một phần y cũng tự huyễn rằng, mình đã xoa dịu bớt nỗi niềm ân hận của phụ thân. Tiếp tục chấn hưng lại môn phái, không ngừng tuyển dụng thêm đệ tử và rèn luyện võ lẫn đức, Thuận Thiên phái chẳng mấy chốc lại hào nhoáng như xưa.
Rồi một ngày y nghe tin giang hồ đang thanh trừng lẫn nhau, phái đệ tử đi thám thính mọi nơi, y biết được rằng không những các bang phái nhỏ, mà ngay cả thất đại môn phái cũng dính líu. Lo lắng trước sau gì cũng đến lượt mình, y ngày đêm hối thúc các đệ tử tập luyện. Không những việc luyện kiếm pháp của bản phái, y còn vận dụng chiến thuật của hàng ngũ quân đội vào môn phái. Những thế trận phòng thủ và tấn công, đột biến bất ngờ hay kiên cố vững chắc, Thuận Thiên phái của y đều ngày đêm ra sức luyện tập.
Khi nghe tin cuộc thanh trừng đã kết thúc, y vẫn không tin chắc là như vậy. Chỉ hãm cường độ xuống mức vừa phải, Thái Quang Huy vẫn huấn luyện cho đệ tử ngày đêm. Không những thế, họ Thái còn bỏ ngân xuyến ra mua lại binh khí và giáp phục của quân binh về trang bị cho chúng đệ tử.
Từ nhỏ, Thái Quang Huy đã được chứng kiến và nghe những lời đồn thổi về binh pháp hay chiến thuật trong chốn thao trường. Vì thế, họ Thái còn bỏ ra một lượng lớn tiền để thuê mướn những vị quân tướng đã giải ngũ về huấn luyện kỹ hơn cho các đệ tử. Nhưng chừng đó vẫn chưa khiến họ Thái bằng lòng. Chiến thuật cơ động mà y muốn phổ biến cho môn phái vẫn không thực hiện được, mọi ghi chép và những quân tướng biết về nó đều không còn nữa.
Rồi thời gian sau, Liên Đoàn gởi thư mời Thuận Thiên phái tham dự đại hội. Y cấp tốc chỉnh đốn hàng ngũ gồm bốn mươi người và lên đường. Cố tình thuê một ngôi gia trang nhỏ, nằm khuất ở cổng thành phía đông, nơi địa thế của ngôi gia trang dễ bề phòng thủ, chưa kể ngôi gia trang có một bờ tường cao hơn những gia trang khác, kín cổng cao tường.
Một hôm y đang rảo bước trên đường tham quan nội thành, nói đúng hơn là muốn xem xét tình hình như thế nào. Bất ngờ tiếng kêu từ sau vọng tới, y quay lại thì thấy đó là Đỗ Bá Phương. Mừng cuống lên vì lâu ngày mới gặp lại, họ Thái ôm chằm lấy Đỗ Bá Phương cười lớn. Nhanh chân theo họ Đỗ về tửu lầu, bước lên tầng hai thì Thái Quang Huy bắt gặp thêm một người quen, gã được mệnh danh là “Yên Phong công tử”. Tuy nhiên, họ Thái đang thấy Nguyễn Phong Sơn đang gặp chuyện với đám Võ Lâm Quân.
“Trước giờ chưa biết cảm giác giết một Võ Lâm Quân ra sao, giờ thì cơ hội đến rồi.” Nguyễn Phong Sơn lắc đầu qua lại.
“Tiểu tử ngươi không sợ bị đánh tên vào Tử Lệnh ư?” Tên Võ Lâm Quân nhếch môi cười.
“Tiểu tử hắn thì ta không biết nhưng tiểu tử đi bên cạnh ta thì đếch sợ đâu.” Thái Quang Huy bước tới chem lời vào nói lớn.
Nguyễn Phong Sơn nghe y nói liền quay lại. “Thái huynh tới rồi sao.”
“Các ngươi dám ăn hiếp hiền thê của ta.” Đỗ Bá Phương lên tiếng quát.
Kình lực phát ra khiến Thái Quang Huy ù cả hai tai. Rồi họ Thái được Đỗ Bá Phương giới thiệu hiền thê của mình là Vương cô nương. Sau đó bốn người trò chuyện với nhau, đã lâu lắm rồi Thái Quang Huy mới vui lại như vậy.
Mấy ngày tiếp theo tham dự đại hội, Thái Quang Huy chủ yếu nghe ngóng mọi người tranh cãi với nhau. Nhiều lúc y chỉ thì thầm chuyện riêng với Nguyễn Phong Sơn hoặc đàm luận với ngài Hùng Quang Hưng trưởng môn của Hùng Sư Đường.
Rồi khi nghe ngài Đào Huyền Sơn nói rằng Phục Ma phái đứng sau chuyện thanh trừng, Thái Quang Huy bắt đầu liên tưởng. Tuy nhiên vừa mới khởi lên suy nghĩ thì tiếng to quát lên làm át đi hết.
“Sao ngài lại nói Phục Ma phái của tại hạ đứng sau chuyện này.” Đinh Hiếu Văn hét lớn.
Cảm thấy bực mình, Thái Quang Huy liền đáp lại. “Đinh trưởng môn không nghe Đào tiên sinh nói sao. Giang hồ đồn thổi như vậy mà.”
Thấy ánh mắt của Đinh Hiếu Văn nhìn mình, y cười xuề như làm gì được nhau. Rồi Thái Quang Huy cũng như bao người khác, dự khán xem thi đấu, phẫn nộ với việc Trác Nghiêm Hồng liên tục hạ sát đối thủ. Trải qua nhiều đêm lo lắng bị tấn công, dự hội nghị nghe toàn tranh cãi, chứng kiến quan cảnh Minh Long phái bị thanh trừng, Thái Quang Huy ngán ngẫm tất cả.
Rồi khi được Nguyễn Phong Sơn rủ đi tìm Đỗ Bá Phương giải sầu, Thái Quang Huy vô tình gặp được Đinh Nguyệt Hàn và Trần Ngọc Phi. Tới đây họ Thái mới tìm được những người tâm giao với mình. Đàm luận với bọn họ liên hồi, Thái Quang Huy ngỡ ra được nhiều điều, biết thêm được nhiều chuyện, sáng dạ ra nhiều ý.
Họ Thái cảm thấy rằng, Đinh huynh thì cương trực và nghĩa khí. Trần huynh thì thông minh, nghĩa hiệp. Phong Sơn thì là bằng hữu tâm giao từ lâu, nên Thái Quang Huy thừa biết cá tình gã này ưng bướng, khó chịu nhưng lại thông minh lém lỉnh, nhân hậu và hài hước. Cuối cùng Đỗ huynh thì họ Thái ngạc nhiên nhất, lúc xưa thì tính tình họ Đỗ bốc đồng hay nổi nóng, chỉ được cái tốt tính, ghét cái ác. Nhưng giờ thì hoàn toàn khác, Đỗ huynh lúc này lãnh đạm, ít nói và ít nối nóng nữa. Nghĩ về họ xong, Thái Quang Huy nghĩ lại về mình rồi dường như y tự khẽ cười, không biết tự lúc nào mà y thấy mình giống phụ thân rất nhiều.
Và chuyện gì đến cũng đến, sự khổ luyện bấy lâu qua rồi cũng có ngày được áp dụng. Hoảng loạn, không tin được vào mắt mình nhưng Thái Quang Huy vẫn cố lấy lại bình tĩnh chỉ huy các đệ tử của mình. Tiếng hét vang lên khắp nơi, máu vương vãi mọi phía, ngay cả trên trang phục mà y đang mặc cũng bị vấy lên. Tiếng kêu cứu, hình ảnh người người đỡ nhau. Một số khác thì đang kéo người còn sống đang mắc kẹt ra khỏi đống thi thể. Thái Quang Huy đảo mắt nhìn quanh thì thấy Nguyễn Phong Sơn đang loạng choạng đứng dậy.
“Nguyễn Phong Sơn.” Thái Quang Huy liên tục hét lớn.
Họ Nguyễn vẫn ngơ ngác như chưa nghe gì. Tiếng kêu cứu tiếp tục vang lên. Cảm thấy cái gì đó vút qua mặt mình, họ Thái đưa tay lên sờ và cảm thấy ướt. Máu, máu trên những ngón tay y.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Thái Quang Huy nghĩ.
“Quang Huy.” Một nam nhân hét lớn.
Ngước mắt nhìn thì nhận thấy rằng Nguyễn Phong Sơn đang kêu tên mình. Chưa vội kịp đáp thì y lại nghe họ Nguyễn hét tiếp, nhưng do âm thanh bị lấn át nên y chỉ nghe được từ “mía sâu”.
Định thần lại thì mới biết rằng đó là từ “phía sau”. Nghĩ đấy như một lời cảnh báo, Thái Quang Huy liền hiểu ý phía sau mình đang có nguy hiểm. Tuy nhiên giây phút vừa nhận ra suy nghĩ đó, lúc vừa mới ngoảnh mặt lại, hình ảnh một cây đao vung tới đang dần to lên trong mắt y. Lưỡi đao nhắm thẳng ngay cổ họ Thái mà liếc tới.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi