Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 36 - Đại Hội Võ Lâm - Phần 2

Lại nói về Thái Quang Huy và Nguyễn Phong Sơn, hội nghị tan rã, hai người bảo nhau lên một tửu lầu gần đó ngồi, tửu lầu Bạch Đế. Sau khi nốc nhanh cả chum tửu, hai người bắt đầu nói chuyện.
“Ngươi không sợ gã họ Trần đó giết ngươi ư?” Thái Quang Huy cười.
“Thích thì cứ bén mảng tới.” Nguyễn Phong Sơn nói khích.
“Mà ta không ngờ ngươi lại bốc đồng nói ra những việc như vậy.”
“Ngươi vốn dĩ biết rằng phụ thân ta có mối thâm thù với tên Trần Chí Quân đó mà. Phận làm hiền tử lại không giúp phụ thân mình rửa hận sao.” Nguyễn Phong Sơn nhếch môi cười.
“Ta cũng nghe sơ về chuyện đó. Có điều không những phụ thân ngươi, mà phụ thân của Hùng Lạc Thiên, Ma Thanh Vũ, thậm chí là ngài Phan Anh Dũng đều căm thù gã. Mà quên, cả phụ thân của ta nữa.” Thái Quang Huy thở dài.
“Phụ thân ngươi, chẳng lẽ là về chuyện Bạch Vân gia trang năm xưa?” Nguyễn Phong Sơn thắc mắc.
“Đúng là vậy, nhưng ngươi yên tâm, trước sau gì thì gã Trần Chí Quân đó cũng bị giết thôi. Có một người đang tìm kiếm gã mà gã lại không hề hay biết.” Thái Quang Huy mỉm cười và bắt đầu nghĩ về một cái tên, “Vô Danh công tử”.
Sau khi ở Hồng Khuê Các, Trần Ngọc Phi và Đinh Nguyệt Hàn không còn tâm trạng tới xem thi đấu, hai người rẽ sang một hướng khác, hướng về gia trang của Đỗ Bá Phương. Một hồi sau thì hai người tới nơi, thấy cửa mở, hai người đi vào trong thì thấy Thái Quang Huy và Nguyễn Phong Sơn.
“Trần huynh và Đinh huynh, hai huynh tìm Phương huynh ư?” Vương cô nương liền nhìn hai người lên tiếng.
“Vâng, thưa Vương cô nương.” Trần Ngọc Phi mỉm cười đáp lại.
“Không ngờ lại gặp Thái trưởng môn và Yên Phong công tử ở đây.” Đinh Nguyệt Hàn tiến tới chắp tay chào.
“Đinh trưởng môn và huynh đài đây cũng quen biết Đỗ huynh sao?” Thái Quang Huy đứng dậy chắp tay cung kính đáp lại.
“Tại hạ, Trần huynh và Đỗ huynh từng bên nhau xông qua nhiều hiểm nguy.” Họ Đinh khẽ cười.
“Dù sao cũng là quen biết nhau cả. Các huynh ngồi xuống đi.” Nguyễn Phong Sơn ngồi trên ghế nói.
Thế là mọi người ngồi xuống cùng bàn luận. Họ giới thiệu với nhau, kể lại vì sao lại quen biết rồi bàn luận đến chuyện thanh trừng, về Phục Ma phái. Chẳng mấy chốc thì Đỗ Bá Phương về tới nơi rồi cùng ngồi xuống bàn luận chung. Trần Ngọc Phi nhìn Nguyễn Phong Sơn trình bày ý kiến, y nhớ lại khí thái của họ Nguyễn lúc ở hội nghị, thật là cương trực và khí phách, khác xa bề ngoài của họ Nguyễn.
Trần Ngọc Phi cũng từng hỏi Đinh Nguyệt Hàn về Thái Quang Huy, giờ ngồi nghe họ Thái đàm luận, đúng là họ Thái giống như những gì Nguyệt Hàn nói trước đó. Họ Trần cảm thấy quen biết được Đinh Nguyệt Hàn đã là một may mắn thì giờ đây, việc quen biết Thái Quang Huy và Nguyễn Phong Sơn thì đúng là phúc bất trùng lai.
Trần Ngọc Phi nhận xét Nguyễn Phong Sơn là người thông minh lém lỉnh, tính tình trung nghĩa, có điều hơi ngang tính và đôi khi thể hiện sự quái đản, ngông cuồng của mình. Thái Quang Huy thì nghĩa hiệp, cẩn thận và chu đáo. Đinh Nguyệt Hàn thì vốn quen biết lâu nên họ Trần biết rõ tính của y, bên ngoài thì mạnh mẽ như vậy, chứ bên trong rất yếu đuối, hay tốt bụng và lương thiện. Còn Đỗ Bá Phương thì vẫn như ngày nào, ít nói, lãnh đạm, vì bằng hữu mà quên thân và giờ thì có thêm hiền thê nữa.
Say sưa đàm luận, chẳng mấy chốc trời đã khuya, Trần Ngọc Phi và Đinh Nguyệt Hàn cáo từ để về bản doanh và quên mất việc hỏi về Dương huynh. Hai người vừa vào trong thì đã thấy Võ Quang Tuấn đang ngồi trong chính phòng. Họ Võ đang ngồi ngang lại trên ghế và gác cặp chân lên bàn.
“Sướng nha.” Đinh Nguyệt Hàn cố tình nói lớn.
Nghe tiếng lớn, Võ Quang Tuấn giật mình. “Hai huynh đi đâu về vậy? Đệ nằm chờ nãy giờ.”
“Tụi huynh đi gặp Đỗ huynh của đệ mới về.” Trần Ngọc Phi mỉm cười. “À mà quên, huynh còn gặp Thái huynh và Nguyễn huynh nữa.”
“Thái huynh và Nguyễn huynh là ai?” Võ Quang Tuấn ngơ mắt nhìn.
“Chết quên mất. Là Thái Quang Huy và Nguyễn Phong Sơn.” Trần Ngọc Phi gãi đầu. “Thái huynh có hỏi về đệ ấy.”
“Hỏi đệ làm gì vậy? Đệ đâu có làm nghề đó nữa đâu.” Võ Quang Tuấn khẽ cười.
“Ủa nghề đó là nghề gì?” Đinh Nguyệt Hàn thắc mắc.
“Hai huynh không biết biệt danh của họ Thái đó sao.” Thấy hai người lắc đầu nên họ Võ nói tiếp. “Thái Quang Huy ngày xưa được người ta gọi là Lãng Khách. Ngụ ý của người ta là ám chỉ hắn hay ngao du quanh các khách điếm, nơi còn gọi là Hồng Khuê Các.”
“Vậy đệ làm gì trong đó?” Trần Ngọc Phi tò mò.
“Bảo vệ các cô nương.” Thấy hai người vẫn ngơ ngác nên Võ Quang Tuấn thở dài. “Thì vì làm hộ vệ, nên biết ai có dung nhan xinh đẹp để chỉ cho những người như hắn.”
“Huynh và Đinh huynh cũng muốn tò mò xem thử. Đệ có biết ai thì giới thiệu cho hai huynh đi.” Trần Ngọc Phi lao tới.
Mặc cho Võ Quang Tuấn liền hồi van xin nhưng hai người vẫn nhào tới nằng nặc hỏi. Tiếng cười đùa vang lên khắp gia trang. Bên ngoài phòng, đệ tử Thần Vương phái đang đi tuần phải dừng lại xem rồi thì thầm bảo nhau. Không khí đêm nay vui lạ thường, họ Đinh và Trần cũng chẳng quan tâm đến việc bị tấn công hay không nữa.
Ngày hôm sau, ngày cuối cùng của đại hội võ lâm. Mọi người tranh thủ tới dự khán sớm để dành chỗ, cuộc thi đấu cuối cùng để phân định ai lên ngôi cao nhất, danh hiệu “Đệ Nhất Cao Thủ Võ Lâm”. Hàng lớp người bắt đầu tiến vào quảng trường Đại Hùng. Võ Lâm Quân chạy sùng sục khắp nơi sau khi được phân chia vị trí. Không khí náo nhiệt hẳn lên.
Một lúc sau, khi tất cả đã yên vị, gã thư ký bắt đầu bước lên hô to. “Trận năm mươi mốt, trận chung kết…Trác Nghiêm Hồng của Việt Quang phái… đấu với… Đường Quốc Linh của Hưng Quân phái.”
Khán giả reo hò khắp quảng trường, tiếng vỗ tay liên tục vang lên khi hai người họ bước lên sàn đấu. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn mọi hôm, những lá cờ hiệu bay phất phới. Sàn đấu được trải một tấm thảm mới, đây là lần thứ mười sáu, người của Liên Đoàn phải sửa chữa lại như mới.
Trác Nghiêm Hồng tiếp tục khiến khán giả phấn khích, khi trận trước họ Trác tiếp tục hạ sát Thẩm Thiên Phụng của Hắc Vệ phái. Bất chấp lời nói dừng tay của các bang phái ngồi ở dưới. Họ Trác tiếp tục giơ hai tay đi vòng tròn sàn đấu kêu gọi khán giả reo hò, vẻ mặt khiêu khích của y khiến nhiều người muốn lao lên đòi giết.
Đối thủ của y là Đường Quốc Linh. Trận trước Đường Quốc Linh tiếp tục đánh bại Văn Xuân Khiêm của Vĩnh Nguyên đường. Trái lại với họ Trác, Đường Quốc Linh chỉ đánh bật họ Văn ra khỏi sàn đấu, thương tích không nặng lắm. Giờ đây Đường Quốc Linh với vẻ mặt u rũ đứng trên sàn, y nhìn Trác Nghiêm Hồng với ánh mắt đầy căm phẫn.
Trận đấu đã bắt đầu, dưới đất, Trần Ngọc Phi đảo mắt nhìn quanh rồi nói với Đinh Nguyệt Hàn. “Đinh huynh có thấy chuyện gì lạ không?”
“Chuyện gì lạ vậy Trần huynh?”
“Tại hạ không biết nữa. Chỉ thấy cảm giác bất an.” Trần Ngọc Phi thở dài.
Trên sàn đấu, Trác Nghiêm Hồng biểu hiện rõ sát khí qua từng chiêu, y đâm kiếm liên tục vào những tử huyệt của Đường Quốc Linh. Vừa né kiếm, họ Đường vừa vung đao tấn công lại nhằm khắc chế thế thượng phong của họ Trác.
“Đường Quốc Linh không phải là đối thủ của Trác Nghiêm Hồng.” Thái Quang Huy nói.
“Vậy cũng tốt. Ta có thể phanh thây hắn ta ra thành trăm mảnh.” Nguyễn Phong Sơn nở một nụ cười bí hiểm.
Tiếp tục vung những chiêu đầy ác ý, họ Trác thấy sơ hở liền đâm mũi kiếm tới. Nhanh trí, họ Đường liền nghiêng người qua trái, đồng thời vung đao để phá kiếm. Biết đâm hụt nên Trác Nghiêm Hồng liền thu kiếm lại, ngọn đao của họ Đường vung vào khoảng không.
Trở kiếm lại, họ Trác vận lực vung kiếm, lưỡi kiếm quét tới, liếc thẳng vào người họ Đường. Nhanh chóng đưa đao lên đỡ nhưng vẫn bị văng ra xa, Đường Quốc Linh chống đao xuống sàn quỵ xuống. Chưa kịp hoàng hồn thì Trác Nghiêm Hồng phi thân lên cao rồi vung chiêu xuống nhằm hạ sát. Kình lực từ chiêu thức vung ra cực mạnh, Đinh Nguyệt Hàn ngồi xa nhưng vẫn cảm nhận được.
Liều mạng, Đường Quốc Linh liền vận hết công lực rồi vung đao lên đáp trả. Cả khán đài im bặt tiếng. Một người vung kiếm xuống, một kẻ vung đao lên, hình ảnh tựa như long tranh hổ đấu. Trần Ngọc Phi phải toát kinh ra mặt.
Tiếng ầm vang lên, hai kình lực đối nhau khiến xung tỏa ra khắp quảng trường. Cả hai người Trác và Đường đều văng ngược ra sau. Đường Quốc Linh loạng choạng chống đao đứng dậy. Đối diện với y, Trác Nghiêm Hồng cũng thế. Họ Trác đang chống kiếm xuống sàn.
Đường Quốc Linh bước tới, lưỡi đao y mẻ một mảng lớn nhưng vẫn còn đủ sắc để giao chiến tiếp. Kiếm của Trác Nghiêm Hồng thì đã bị gãy một đoạn, phía sau y, đoạn bị gãy đó đang nằm trên sàn đấu.
Trác Nghiêm Hồng không ngờ giao đấu qua hàng chục chiêu lấn át đối phương nhưng lại bị thất thủ bởi một chiêu duy nhất. Đường Quốc Linh cũng không ngờ sự liều mạng đã khiến mình thắng thế. Lúc đấy y chỉ nghĩ dốc hết toàn bộ nội lực của mình trong những năm qua để tung một chiêu cuối cùng.
Liều mạng, họ Trác đâm thanh kiếm gãy tới. Họ Đường vung đao đỡ rồi đánh bật cây kiếm. Nhanh chóng lộn sang phải mấy vòng, Trác Nghiêm Hồng rút con dao ngắn giấu bên dưới chân phải ra. Họ Trác lao tới nhắm vào tử huyệt của Đường Quốc Linh đâm lia lịa. Vì cầm cây đao khá lớn, cộng với thân thể bị thương do trận đấu trước, họ Đường chỉ kịp né trước những động tác cực nhanh của Trác Nghiêm Hồng.
Trong một khắc sơ hở, họ Trác cắm phập con dao vào ngực họ Đường. Nén đau, Đường Quốc Linh chắp lấy tay họ Trác rồi xuống chỏ thật mạnh, tiếng rắc vang lên, tay họ Trác gãy gập lại. Mặc cho Trác Nghiêm Hồng gào thét đau đớn, họ Đương tung một cước đá văng y ra sau.
Trác Nghiêm Hồng lật đật ngồi dậy, rồi ngẩng mặt lên nhìn Đường Quốc Linh như muốn van xin. Nhếch nhẹ môi cười, Đường Quốc Linh vung đao chém phăng đầu họ Trác. Phía dưới sàn đấu, mọi bang phái đều thấy hả dạ nên mỉm cười.
“Đáng đời nhà ngươi lắm.” Tiếng ai đó hô lớn.
Gã thư ký chạy nhanh lên sàn hô vang tên người vô địch. Tấm thẻ bài được đặt lên ô bảng cuối cùng. Danh hiệu đệ nhất đã thuộc về Đường Quốc Linh. Cả khán đài vỗ tay không ngớt, tiếng reo hò tên “Đường Quốc Linh” bắt đầu vang lên thành nhịp. Đệ tử của Hưng Quân phái từ dưới chạy lên sàn ôm chằm chúc mừng họ Đường. Không khí hạnh phúc ngập tràn, tiếng trống nổi dậy, hàng loạt hồi trống vang lên.
Đinh Nguyệt Hàn nghe tiếng trống bỗng cảm thấy có điều gì đó khác thường, y liền đảo mắt nhìn quanh. Trên sàn đấu, Lê đại hiệp bước lên tuyên bố danh hiệu thuộc về Đường Quốc Linh, đại hội võ lâm kết thúc thành công sau những ngày diễn ra. Lời nói của Lê đại hiệp vang lớn cả quảng trường. Người người đứng dậy vỗ tay hoan hỉ, Trần Ngọc Phi cảm thấy có gì đó rất lạ.
Tiếng trống vừa dứt, khoảnh khắc đó bao trùm lấy Đinh Nguyệt Hàn và Trần Ngọc Phi. Hai người chỉ nhau về phía trước, sự kinh hãi thể hiện rõ trên khuôn mặt. Thái Quang Huy nhìn theo rồi hoảng hốt, hai mắt y mở to lên vì không ngờ. Lê đại hiệp đang nói trên sàn thì thấy Trần Ngọc Phi liền kinh hãi ngạc nhiên. Không phải vì Trần Ngọc Phi, mà là vì phía sau họ Trần.
Tiếng trống vừa dứt, thì bất ngờ hàng loạt người trên khán đái ở tứ phía bỗng đứng dậy bịt mặt, sau đó rút cung nỏ ra bắn xuống phía dưới. Khi câu hỏi vì sao bọn họ lại đem được vũ khí vào quảng trường mới nảy lên trong đầu, thì hàng loạt Võ Lâm Quân đang đứng đột nhiên quay ngược lại. Sau đó thản nhiên rút kiếm lao tới chỗ các bang phái đang an tọa. Điều đó chứng tỏ tất cả đều cùng một bọn.
Âm thanh từ cung nỏ phát ra liên tục. Hàng loạt mũi tên từ tứ phía bắn tung tóe xuống phía dưới. Mọi người đang dự khán bỗng hét lên trong sợ hãi. Cảnh hoảng loạn diễn ra, người người xô đẩy nhau tẩu thoát khỏi quảng trường.
“Bọn sát thủ.” Trần Ngọc Phi và Đinh Nguyệt Hàn hét lớn. Hai người không ngờ bị tấn công ngay tại đây và ngay tại lúc này.
Một số Võ Lâm Quân bỗng quay ngược lại giương nỏ lên bắn liên tục. Một vài tên khác thì rút dao ra đâm lia lịa vào những tên Võ Lâm Quân bên cạnh. Nhiều tên thì rút kiếm ra rồi quay ngược lại chém gục người các bang phái. Trên khán đài, khắp tứ phía, bọn sát thủ đang trà trộn ở quảng trường đều đang đồng loạt tấn công. Hàng loạt người gục xuống.
Tiếng la hét, tiếng kiếm vang lên khắp nơi. Bị tấn công bất ngờ, các bang phái liền bị động trong việc phòng thủ, tất cả đều bỏ chạy tán loạn. Về phía Đinh Nguyệt Hàn, sau khi vừa hét lên, nhiều mũi tên phóng trượt qua mặt y. Biết đang bị tấn công từ phía sau, y liền lấy thanh côn giắt sau lưng mình rồi phi thân tới vung chiêu. Hàng loạt tên Võ Lâm Quân đang lao tới bị y vung côn đánh văng ra sau. Trần Ngọc Phi thấy Lê đại hiệp quơ tay liền biết ý rút kiếm ra, cùng với Đinh Nguyệt Hàn, y phi thân bay qua khỏi dãy ghế rồi vung kiếm đánh trả.
Đối với Thái Quang Huy, khi thấy bị tấn công, y liền quay lưng lại định hô hào đệ tử, thì đã thấy hàng đám Võ Lâm Quân đang vung kiếm hạ sát mọi người. Biết là bọn giả mạo y liền rút kiếm rồi ra lệnh cho đệ tử xông vào giao chiến.
Nguyễn Phong Sơn không ngờ tình cảnh như vậy lại diễn ra, đang rút kiếm định lao tới thì cung tên bay tới từ khắp hướng. Cung tên của Võ Lâm Quân và của các bang phái đánh trả ngược lại, tất cả đều hỗn loạn vô cùng. Nguyễn Phong Sơn nhìn qua ngài Mai Văn Bình thì thấy ngài đang tung quyền vào đám sát thủ. Bất ngờ từ đâu một thanh gỗ bay tới táng thẳng vào lưng, họ Nguyễn văng tới trước mấy thước. Loạng choạng đứng dậy, y cảm thấy hoa mắt, tai thì bị ù, y đưa tay quờ quạng.
“Nguyễn Phong Sơn.” Thái Quang Huy hét lớn.
Định thần lại, họ Nguyễn nhanh chóng vận lực rồi nhặt lại thanh kiếm. Khi vừa mới ngước mắt nhìn họ Thái, thì Nguyễn Phong Sơn thấy một tên Võ Lâm Quân đang vung đao tới.
“Phía sau.” Nguyễn Phong Sơn liên tục hét lên cảnh báo.
Thái Quang Huy quay lại thì thấy lưỡi đao đã vung tới trước mặt. Thanh đao vung nhanh tới đến nỗi họ Thái chưa kịp đưa kiếm lên đỡ. Trong phút chốc ấy, bỗng từ đâu một thanh đoản kiếm từ phía sau họ Thái phóng mạnh tới. Nó găm thẳng vào ngực tên Võ Lâm Quân. Lưỡi đao cách vài tấc nữa thì đã liếc ngay cổ Thái Quang Huy. Một vài sợi tóc rớt xuống đất, quay người lại thì Thái Quang Huy thấy người phóng đoản kiếm tới cứu mình là Ma Thanh Vũ. Gật đầu mỉm cười như muốn cảm tạ ơn cứu mạng, họ Thái nhanh chóng định thần lại rồi lao tới giao chiến cùng đệ tử.
Dòng người chạy ra từ tứ phía, cảnh chen chúc xô lấn nhau nhằm thoát thân diễn ra liên hồi. Võ Lâm Quân chạy ngược vào vung kiếm, bọn chúng là những tên giả mạo. Trên khán đài, cung tên tiếp tục bắn xuống không ngớt.
Lê đại hiệp sau khi đưa tay chỉ, liền nhanh chóng cầm kiếm xông tới trợ giúp mọi người. Hưng Quân phái đang ăn mừng trên sàn đấu bị tên bắn tới hạ gục hàng loạt, Đường Quốc Linh nhanh chóng được đưa đi. Cảm thấy khó thể chống trả khi chứng kiến hàng loạt Võ Lâm Quân là giả mạo, Lê đại hiệp liền nhanh trí hô hào mọi người rút lui. Trên tháp Kính Thiên, hàng loạt tên y phục đen bịt mặt đang nhìn xuống.
Một tên nam nhân khẽ nói. “Nhìn xem, khi cảnh phục kích diễn ra, mọi người đều tranh thủ thay nhau tháo chạy. Duy chỉ Thần Vương phái, Thuận Thiên phái, Hắc Vệ phái, Yên Phong bang và Thanh Nghị bang là ở lại giao chiến và bảo vệ mọi người.”
Phía dưới quảng trường, Thái Quang Huy đang gào thét, từng sợi gân hiện rõ lên trên mặt y. “Tính mạng dân chúng là quan trọng nhất. Lập đội hình phòng thủ bảo vệ.” Họ Thái hét lớn. “Nhanh nào.”
Đệ tử Thuận Thiên phái nhanh chóng lập đội hình thành bốn hàng dài, sau đó lùa mọi người vào những kẻ giữa để bảo vệ, rồi phá vòng vây để ra ngoài. Trần Ngọc Phi thấy vậy liền lao đến trợ giúp. Tuy nhiên bọn cung nỏ vẫn ở trên khán đài bắn xuống hạ gục vô số người.
Không xong rồi, Trần Ngọc Phi nghĩ rồi hét lớn. “Nguyệt Hàn.” Họ Trần chỉ tay lên khán đài.
Đinh Nguyệt Hàn quay qua thấy vậy liền hiểu ý. Y vận lực vung chiêu đánh mạnh thanh côn vào cái bàn trước mặt. Chiếc bàn bay tới trúng đám sát thủ, một số tên gục xuống.
Trần Ngọc Phi một mặt chỉ Đinh Nguyệt Hàn giải quyết đám cung nỏ trên khán đài, một mặt thì y cầm kiếm lao tới đám Võ Lâm Quân giả mạo.
Nguyễn Phong Sơn vung kiếm vào bọn sát thủ đang tràn xuống từ khán đài bên kia. Tung chiêu liên tục đến mỏi cả tay, họ Nguyễn cảm thấy không còn dân chúng trong khu vực gần mình, nên y mạnh dạn thi triển liên tiếp mười hai đường kiếm, khiến hàng loạt tên sát thủ và Võ Lâm Quân gục xuống. Đang định vung kiếm tiếp thì Nguyễn Phong Sơn đang biết mình bị vây ở giữa.
Trong lúc họ Nguyễn sơ hở, một tên Võ Lâm Quân vung kiếm từ phía sau. Đường kiếm quá nhanh, khi y cảm nhận được thì đã quá muộn. Bỗng một luồng gió khẽ lướt ngang qua mặt, y cảm nhận rất rõ, nó chỉ cách mặt y vài tấc, tên Võ Lâm Quân bị tên bắn găm thẳng vào đầu. Nhanh chóng vung kiếm đỡ một thanh kiếm khác đang vung tới, họ Nguyễn xoay người lại, thì thấy kẻ bắn tên cứu mình là một nam nhân mang giáp phục. Hắn ta đang đứng trên khán đài sau lưng y, một khoảng cách khá xa như vậy, mà đường đi của mũi tên chính xác đến không ngờ.
Phía khán đài bên kia, nơi Tiên Tử phải đang an tọa cùng những bang phái khác. Khi tiếng trống vừa dứt thì cung tên bắn xuống hàng loạt, giật mình quay lại thì Phan Văn Nam đại trưởng lão thấy một đám Võ Lâm Quân đang lao tới. Lập tức tung quyền đánh bật ba tên, vừa lúc đó thì một mũi tên găm thẳng vào vai họ Phan. Chưa kịp hoàng hồn thì bốn, năm mũi tên khác bắn tới. Phùng Bích Liên đang ngồi cạnh liền vung kiếm phá nguy. Tiếng la hét, hỗn loạn bắt đầu ngập tràn. Biết bị tấn công, đệ tử Tiên Tử phái liền vung kiếm đáp trả nhưng quá muộn, Võ Lâm Quân giả mạo đã vung kiếm tới nơi.
“Mau bảo vệ Phan đại trưởng lão.” Phùng đại trưởng lão hét to.
Đệ tử Tiên Tử phái liền quay lui đỡ họ Phan chạy về hướng cổng gần nhất. Một vài đệ tử khác thì bị bọn sát thủ giết chết tại chỗ. Phùng đại trưởng lão cũng được đệ tử hộ tống chạy theo Phan đại trưởng lão. Lê Ngọc Hoa vung kiếm đỡ tên, bên cạnh cô, Nguyễn Quỳnh Nhi bị tên bắn xuyên ngực gục xuống. Lê Ngọc Hoa đưa mắt nhìn Võ Quang Tuấn đang giao đấu cản đường cho họ thoát thân. Phạm Đinh giục Lê cô nương đi nhanh. Lòng bất an nhưng khi cô chưa muốn rời đi thì đã bị họ Phạm nắm tay kéo tới. Phía sau cô, Võ Quang Tuấn đang vung kiếm chống trả hàng chục thanh kiếm khác.
Vào khắc trước, khi tiếng trống vừa dứt, Võ Quang Tuấn đang mặc bộ y phục của Võ Lâm Quân. Đây không phải là lần đầu y cải trang, những lần trước để được bên cạnh Lê cô nương, y phải làm như vậy. Chứng kiến hàng loạt tên sát thủ đang giương cung bắn xuống, Võ Quang Tuấn liền xoay người lại và đi về hướng Lê Ngọc Hoa.
“Sát.” Hàng loạt người hét lên.
Võ Quang Tuấn ung dung đi tới, hành loạt mũi tên lao tới, y nhanh chóng lộn người né. Ba gã đang đi bên cạnh bị trúng tên liền gục xuống. Võ Quang Tuấn thấy Lê cô nương đang gặp nguy hiểm, y liền nhanh chóng cắm phập con dao vào cổ một tên Võ Lâm Quân đang cầm nỏ. Sau đó y cướp lấy rồi bắn gục tên đang giao chiến với Lê Ngọc Hoa.
Lê cô nương nhìn qua thì thấy họ Võ đang trợ giúp mình, tiếng hét lớn của Phùng đại trưởng lão làm cô giật mình. Võ Quang Tuấn tiếp tục tra tên vào nỏ rồi hạ gục một tên khác. Một vài tên sát thủ thấy y đang hạ sát người của mình nên liền vung kiếm chém. Cảm nhận một đường kiếm đang lao tới, y lộn người về phía trước rồi quay lại bắn gục một tên đang lao tới. Cảm thấy không còn kịp thời gian tra mũi tên tiếp theo, y né qua trái tránh kiếm rồi cắm phập mũi tên vào cổ gã tiếp theo.
Chạy tiếp tới hướng Lê cô nương đang đứng, y bay người tới nhặt một thanh kiếm trên đất rồi lộn người về trước vung kiếm, một tên sát thủ gục xuống. Thấy đám sát thủ đang lao theo người Tiên Tử phái, Võ Quang Tuấn cần biết mình phải chặn đám này lại. Chạy thật nhanh rồi trượt dài trên mặt đất, y bật dậy chém ngang bụng một tên, rồi xả kiếm vào lưng tên thứ hai. Đám sát thủ biết cần phải hạ gục y nên tất cả đều nhắm y mà hạ sát. Võ Quang Tuấn một mình đấu với hàng chục tên sát thủ.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi