truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 37 - Đào Huyền Sơn

Trong thành Đại La, một lão nhân đang rảo ngựa tiến về Hồng Khuê Các. Sau khi cất ngựa xong, lão nhân chậm rãi tiến vào. Một nữ nhân đang đứng bên trong nhìn thấy lão nhân liền chạy đến.
“Mời Đào trưởng môn đi theo tiểu nữ.” Tiếng nói nhẹ nhàng đong đưa vang lên.
Đào trưởng môn mỉm cười rồi nối gót theo sau nữ nhân. Được dẫn lên tận lầu ba, Đào trưởng môn vào trong phòng ngồi chờ người mà ông muốn gặp, người của Phi Sát bang.
Một lúc sau, một nam nhân trạc tuổi tứ tuần bước vào. Dáng người của gã thanh mảnh, bước đi thì nhanh nhẹn, trên mặt gã có một vết sẹo lõm vào trong, vết sẹo nằm trên má phải. Gã chắp tay xin phép được ngồi xuống.
“Không biết Đào trưởng môn tới đây có việc gì?” Gã nam nhân vừa nói, vừa rót trà cho hai người.
“Lâu ngày rồi lão phu mới được gặp lại ngài Ngô Nhật Vinh.” Đào trưởng môn vuốt râu. “Không biết chủ nhân của Sát Hải quân dạo này khỏe không?”
“Tiểu nhân vẫn khỏe, thưa Đào trưởng môn.”
“Hôm nay lão phu tới đây nhằm muốn hỏi tình hình mọi việc như thế nào?” Thấy ánh mắt của họ Ngô tỏ vẻ thắc mắc nên Đào trưởng môn nói tiếp. “Bản phái có định triệt hạ Phục Ma phái không?”
“Theo lệnh của bang chủ thì hiện tại mọi người đang tạm thời án binh. Việc thanh trừng các bang phái đã dừng lại. Bang chủ thừa biết rằng sự việc lần này không chỉ có bọn Phục Ma phái, mà còn có nhiều kẻ khác đứng sau nữa.” Ngô Nhật Vinh chậm rãi đáp.
Đào trưởng môn ừm một tiếng. “Nhắc mới nhớ, bang chủ của ngài hiện đang ở đâu?”
“Hiện tại bang chủ đang cùng mọi người tuần hành khắp nơi. Tất cả mọi thành viên của Phi Sát bang hiện giờ đều được huy động để làm nhiều nhiệm vụ tối mật khác nhau.” Thấy vẻ mặt của Đào trưởng môn có vẻ lo lắng nên Ngô Nhật Vinh mỉm cười. “Đào trưởng môn nếu muốn gặp bang chủ thì tiểu nhân sẽ cho người thông báo.”
Đào trưởng môn vẫy tay từ chối. “Không, ý lão phu chỉ muốn hỏi thăm tình hình thôi. Bang chủ của ngài đang hành sự, sao có thể bỏ ngang để đi gặp lão phu được.” Đào trưởng môn khẽ cười. “Sắp tới đại hội võ lâm tổ chức, không biết ngài có nghe ngóng được gì không?”
Họ Ngô ngập ngừng hồi lâu rồi đáp. “Thật sự mà nói thì hiện giờ Liên Đoàn đã bị xâm nhập từ lâu. Tất cả đều đã thối rửa. Không khéo đại hội là cơ hội để bọn chúng thực hiện mưu đồ của mình.”
Đào trưởng môn thể hiện rõ sự ngạc nhiên và lo lắng qua từng ánh mắt. “Liên Đoàn đã bị xâm nhập ư. Vậy thì chả khác nào chúng ta đang nằm trong rọ.”
“Theo như những gì tiểu nhân nghĩ.” Ngài Ngô Nhật Vinh nhìn Đào trưởng môn lo lắng. “Đào trưởng môn và tệ phái khi đến Đại La tham dự đại hội, thì mọi người nên tá túc tại cơ sở của Phi Sát bang để nhằm đảm bảo an toàn.”
“Nếu vậy thì chả khác nào công khai chuyện này cả. Như thế không khéo lại bứt dây động rừng.” Đào trưởng môn lắc đầu.
“Như Đào trưởng môn biết đó, bọn chúng thường ra tay vào đêm khuya. Nếu tệ phái ở lại gia trang thì rất dễ dàng bị phục kích.” Ngô Nhật Vinh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cất tiếng. “Hay là Đào trưởng môn và mọi người cứ ở tại bản doanh, nhưng đêm đến thì đến cơ sở của Phi Sát bang ngụ lại.”
Nếu Phi Sát bang đã biết chuyện này rất có thể xảy ra, thì tại sao họ lại không ngăn chặn, Đào trưởng môn nghĩ bụng rồi nói. “Nếu Phi Sát bang đã đoán vậy, thì tại sao lại không báo tin hay can thiệp vào?”
“Có nhiều điều bang chủ của tiểu nhân quyết định làm như vậy. Sau này, Phi Sát bang cũng sẽ công khai đứng ngoài những chuyện này và không can thiệp vào nữa. Để dụ rắn ra khỏi hang thì ngài cần phải làm rất nhiều chuyện. Và sự im lặng của Phi Sát bang sẽ là một trong những chuyện đó.”
“Nếu ngài Ngô Nhật Vinh đã nói thế thì lão phu đành nghe theo vậy. Tuy nhiên, không biết liệu Phi Sát bang có thể bảo đảm an toàn cho mọi người khác không, những người không nằm chung thuyền với bọn chúng?” Đào trưởng môn gặng hỏi.
“Phi Sát bang không phải thần thánh như mọi người vẫn bàn tán đâu.” Họ Ngô cười lớn. “Mọi người cứ đồn thổi người của tiểu nhân có mặt ở khắp nơi, ngay cả quân binh, tửu lầu hay Hồng Khuê Các cũng đều thuộc bản bang. Thật sự thì Phi Sát bang chỉ là một bang phái và cũng như mọi bang phái khác, quyền thế của bản bang cũng chỉ có giới hạn. Phi Sát bang chỉ nắm một phần nhỏ quân binh và Hồng Khuê Các thôi.” Thấy vẻ mặt của Đào trưởng môn còn chưa hiểu nên họ Ngô khẽ cười. “Khi đại hội diễn ra ở thành Đại La, nơi có đến bốn quân đoàn khác nhau trấn giữ. Một là quân đoàn của Ngô lão gia, quân đoàn của Dương vương gia, quân đoàn của Nam Tấn Vương và quân đoàn cuối cùng là của Phạm tướng quân. Trong số đó, Phi Sát bang chỉ có mối liên hệ với hai quân đoàn nên để bảo vệ mọi người thì e rằng không thể được. Chưa kể hiện giờ Đào trưởng môn biết đó, loạn lạc nổi lên khắp nơi, đâu đâu cũng có cát cứ. Bản phái trước giờ chỉ quan tâm đến sự an nguy của người dân nên mọi khí tài đều tập trung về đó. Võ lâm loạn lạc ư, nó không quan trọng bằng an nguy của quốc gia và bách tính.”
“Thì ra là vậy.” Đào trưởng môn gật đầu khẽ cười.
“Tiểu nhân muốn nói rõ thêm cho Đào trưởng môn biết, nếu bọn chúng thật sự thực hiện mưu đồ thanh trừng của mình tại đại hội, thì đó là một cơ hội tốt để sau này Liên Đoàn thanh lọc bớt bang phái. Lúc đó sẽ biết rõ ai là bạn, ai là thù, biết ai thật sự là bọn phản loạn, ai thật sự là trung nghĩa.”
“Thì ra bang chủ của ngài đã mưu tính trước cả rồi.” Đào trưởng môn vuốt râu ầm ừ rồi khẽ cười.
Hai người tiếp tục thảo luận chuyện khác, những vấn đề lúc trước, bây giờ và cả mai sau. Phía bên ngoài, Võ Lâm Quân đang tề tựu từ khắp nơi về thành Đại La. Đại hội võ lâm chuẩn bị khai mạc và mọi người đang được huy động để phân bổ làm nhiệm vụ.
truyện full

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi