Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 38 - Phi Sát Bang - Phần 1

Lúc này, đoàn người đã phi ngựa tới bản doanh của Phi Sát bang, Trần Ngọc Phi nhanh chóng nhận thấy bản trang đang đóng kín cổng. Bên ngoài không có người canh gác, gió không ngừng thổi mạnh, bụi thì bay mịt mù khắp nơi. Quan cảnh u ám không khác gì họ Trần tới lúc trước.
Nhảy xuống ngựa, Trần Ngọc Phi lao tới đập cửa. Mãi vẫn không thấy ai ra chào hỏi, mọi người sau lưng thì thể hiện rõ sự mệt mỏi và đau đớn, họ Trần cảm thấy nôn nóng hơn bao giờ hết. Cảm thấy bất an, Trần Ngọc Phi đẩy mạnh cửa vào, cửa không chốt nên chợt mở toang ra. Trần Ngọc Phi nhanh chóng đi vào xem xét. Trong sân, những chiếc lá bị gió thổi bay khắp nơi, những hàng binh khí dựng hai bên sân bám đầy bụi, chứng tỏ đã một thời gian không có ai rút ra luyện tập.
“Người Phi Sát bang đâu rồi Trần huynh?” Nguyễn Phong Sơn đi ngang họ Trần hỏi.
“Tại hạ cũng không rõ. Để tại hạ vào trong xem thử.” Trần Ngọc Phi đáp.
Bước vào bên trong chính phòng nhưng họ Trần vẫn không thấy ai hiện diện. Không khí vô cùng vắng lặng và lạnh lẽo. Trần Ngọc Phi nghĩ bụng chắc mọi người đã rời đi từ lâu rồi. Nguyễn Phong Sơn cũng bước vào trong, họ Nguyễn đảo mắt nhìn quanh rồi tiến tới chiếc bàn dài ở giữa chính phòng.
Kéo đại một chiếc trong hàng dài những chiếc ghế, họ Nguyễn sờ lên mặt ghế rồi đưa tay lên xem. Nhếch môi cười, Nguyễn Phong Sơn ngồi xuống lấy ấm trà rót ra tách uống. Lắc đầu mỉm cười, họ Nguyễn rót tiếp tách thứ hai. Trần Ngọc Phi thấy lạ nhưng không dám hỏi y vì sợ làm phiền.
Phía sau họ Trần, bên ngoài sân, tiếng hét của Thái Quang Huy vang lên. Biết có chuyện không hay, Trần Ngọc Phi liền lao ra ngay lập tức. Lúc này, một đám áo đen bịt mặt đã tiến vào sân, tay lăm lăm gươm đao, người người phát ra sát khí.
“Các ngươi là ai? Sao lại dám cả gan vào đây?” Trần Ngọc Phi nói lớn.
“Các vị là ai? Sao lại dám xâm phạm bản bang?” Một tên bịt mặt hét lại.
“Tại hạ là Trần Ngọc Phi, cùng với người của Thần Vương phái, Thuận Thiên phái và Yên Phong bang. Còn các vị là ai?”
“Tại hạ biết Trần thiếu hiệp và các vị là ai lâu rồi. Chẳng qua muốn hỏi vui thôi.” Vừa nói gã vừa gỡ bịt mặt ra. “Tại hạ là Lê Quang Hào, đường chủ của Phi Sát bang. Không biết các vị đến đây có việc gì?”
“Tại hạ và mọi người lỡ bị rơi vào tình cảnh hiểm nguy nên mới nảy ý tới đây để nương nhờ tá túc. Chứ thật sự không muốn làm phiền đến bản bang.” Trần Ngọc Phi mỉm cười rồi chắp tay.
“Tại hạ cũng đã biết rồi, chẳng qua muốn hỏi vui thôi.” Họ Lê mỉm cười. Trông họ Lê trạc tuổi tam tuần, da mặt ngăm đen.
Cái gì hắn ta cũng đều nói biết cả vậy, Thái Quang Huy nghĩ rồi nói. “Tại sao Lê đường chủ lại biết? Tại hạ cảm thấy thắc mắc.”
“Thứ nhất, ngựa các vị đang cưỡi là ngựa trong nông trại của bản bang. Nông trại luôn luôn có một lượng ngựa lớn được nuôi ở đó để nhằm những tình huống nguy nan có thể dùng tới.” Lê Quang Hào mỉm cười. “Thứ hai, tại hạ cùng đội Phi Chấn đã mai phục tại bìa rừng từ lâu về trước rồi. Do vậy, khi các vị rẽ vào bản trang thì tại hạ không những biết các vị là ai, mà còn biết các vị đi bao nhiêu người và những ai đang bị thương.”
Đúng là họ giỏi thật, sau này ta nhất định phải nhờ họ huấn luyện cho các đệ tử mới được, Thái Quang Huy nghĩ thầm.
Có thể những lời họ nói đúng nhưng chưa chắc họ là người của Phi Sát bang, Trần Ngọc Phi suy nghĩ rồi khẽ cười. “Vậy Lê đường chủ có thể cho tại hạ biết, ai đang trấn thủ ở Huyền Thương phái được không?”
“Trần thiếu hiệp lại muốn thử tại hạ rồi.” Lê Quang Hào cười lớn. “Chẳng có người của Phi Sát bang nào đang trấn giữ Huyền Thương phái cả. Chỉ có ngài Nguyễn Nhất Lữ cùng đội Phi Thủy đang trấn giữ Thần Vương phái thôi.”
Trần Ngọc Phi quay lại nhìn Đinh Nguyệt Hàn. Họ Đinh chau mài gật đầu vì ngay cả bản thân họ Đinh cũng chỉ biết người Phi Sát bang tới trợ giúp. Chứ thật sự không biết rõ danh tính ai đang chỉ huy.
“Xin Lê đường chủ thứ lỗi cho tại hạ. Chẳng qua là tại hạ muốn kiểm chứng để đề phòng kẻ gian hãm hại thôi.” Trần Ngọc Phi mỉm cười chắp tay cáo lỗi.
“Không sao, không sao.” Lê Quang Hào quay sau. “Mọi người tới chăm sóc các vị anh hùng nào.”
Dứt lời, đám áo đen bịt mặt liền chạy nhanh tới đỡ mọi người bị thương vào trong. Những kẻ khác thì chỉ chỗ cho một số người khác nghỉ ngơi. Đâu đó là những tên bịt mặt chạy vào trong rồi đem thức ăn và thức uống ra. Lê đường chủ mỉm cười nói chuyện với họ Trần thì đưa mắt nhìn thấy Nguyễn Phong Sơn đang ngồi bên trong. Họ Nguyễn đang ngã người ra phía sau rồi gác chân lên bàn.
Đinh Nguyệt Hàn thấy vậy cũng thắc mắc. Riêng Thái Quang Huy thì mỉm cười, họ Thái vốn đã quá quen thuộc tính tình của Nguyễn Phong Sơn. Với những biểu hiện như vậy thì chỉ có thể họ Nguyễn đã nhận định được tình hình an toàn, do vậy y mới thản nhiên như thế.
“Yên Phong bang mất mười bảy người.” Nguyễn Phong Sơn nói trong buồn bã. Sau một hồi kiểm kê tình hình thì Đinh Nguyệt Hàn, Trần Ngọc Phi, họ Nguyễn và Thái Quang Huy đang ngồi quây quần với nhau trong chính phòng,
“Thần Vương phái mất tám người.” Đinh Nguyệt Hàn lắc đầu. “Chưa kể chín người khác đang bị thương.
“Còn Thuận Thiên phái thì sao Thái huynh?” Trần Ngọc Phi nhìn họ Thái.
“Thuận Thiên mất ba người, bị thương nặng nhẹ tổng cộng mười bốn người.” Thái Quang Huy thổ nhẹ tay lên bàn.
“Nhân lực hiện tại của chúng ta gồm Thần Vương phái có bốn mươi hai người, Yên Phong bang có hai mươi ba người và Thuận Thiên phái có ba mươi bảy người. Tổng cộng là một trăm lẻ hai người, bao gồm cả số bị thương.” Trần Ngọc Phi lắc đầu thở dài. “Chừng này vẫn không đủ để phản chiến nhanh. Chúng ta cần phải kêu gọi thêm nhân lực.” Họ Trần băng bó khắp thân mình, vải quấn vết thương nhiều đến nỗi trong như lớp y phục mỏng.
“Nếu quay về bản bang thì e rằng sẽ tốn khá nhiều thời gian. Còn nếu chúng ta phát lệnh kêu gọi thì tại hạ e rằng sẽ chẳng biết đâu mà lần.” Đinh Nguyệt Hàn khoang tay trước ngực, y giơ ngón cái lên miệng cắn nhẹ. Họ Đinh chỉ bị thương ở hai cánh tay, nhìn vết băng bó của y thì có vẻ nhẹ hơn Trần Ngọc Phi. “Người gần nhất mà chúng ta có thể tin tưởng thì chỉ có Huyền Thương phái.”
“Tại hạ sẽ quay về lại Yên Phong trấn.” Thấy mọi người ngạc nhiên nên Nguyễn Phong Sơn khẽ cười. “Hiện tại thì tại hạ chỉ còn hai mươi ba người. Chưa kể một nửa số đó đang bị thương. Tất cả lại đều là những tân thủ nhập môn. Do vậy e rằng tại hạ phải quay về để củng cố lại lực lượng rồi mới tiến xuống đây được.”
“Nguyễn huynh nói đúng. Vậy còn Thuận Thiên phái thì sao?” Đinh Nguyệt Hàn nhìn Thái Quang Huy.
Họ Thái trầm ngâm đáp lại. “Tại hạ sẽ gởi thư báo tin về lại bản phái để kêu gọi thêm người. Nên hiện tại sẽ định nán lại xem thử có giúp ích được gì hay không.”
Mọi người đang bàn luận thì Lê Quang Hào đường chủ đi vào.
Trần Ngọc Phi thấy vậy liền nói. “Lê đường chủ, tình hình ở thành Đại La như thế nào rồi?”
“Hiện tại thì mọi chuyện đã vãn hồi. Quân binh đang đi dọn dẹp hiện trường. Mọi bang phái dường như đã rời hết khỏi thành Đại La. Số thương vong vẫn đang được kiểm kê. Ngoài ra vẫn chưa có thêm tin tức gì mới.” Lê đường chủ chậm rãi nói. “Các vị đã định làm gì tiếp theo chưa?”
“Mọi người vẫn chưa biết làm gì. Theo Lê đường chủ thì có kế sách gì hay không?” Nguyễn Phong Sơn chem lời vào.
“Tại hạ hỏi các vị, sao các vị lại hỏi ngược lại tại hạ.” Lê đường chủ mỉm cười. Dường như chỉ có mình họ Lê là cởi bịt mặt.
“Phi Sát bang thì sao?” Thái Quang Huy thắc mắc. “Các vị có kế hoạch gì chưa?”
“Phi Sát bang thì sao, chủ yếu là các vị có kế hoạch gì chưa.” Lê Quang Hào tiếp tục mỉm cười đáp lại.
Cái thằng cha này sao hay nhái lại vậy ta, Nguyễn Phong Sơn nghĩ rồi nói. “Chủ yếu là Phi Sát bang, chứ mọi người thì sao.” Họ Nguyễn khẽ cười nhái lại.
“Mọi người nếu mà không dừng lại thì chúng ta sẽ đàm luận tới sáng quá.” Đinh Nguyệt Hàn lắc đầu mỉm cười.
“Hiện tại nhiệm vụ của tại hạ là trấn giữ ở đây cho đến khi có lệnh điều động mới. Do vậy nên chắc tại hạ chả có cách gì giúp các vị được.” Thấy ánh mắt của Nguyễn Phong Sơn nhìn mình nên Lê Quang Hào nói khía. “Cấp bậc của tại hạ chỉ được giới hạn biết một vài chuyện, nên các vị đừng hỏi Phi Sát bang có dự tính gì.” Liếc mắt thấy họ Nguyễn đang cười nên Lê Quang Hào chậm rãi nói. “Theo tại hạ nghĩ thì các vị nên chia nhau ra hành động. Việc di chuyển với số lượng lớn người như vậy thì rất dễ đánh động đến những kẻ khác.”
“Chính xác đấy cũng là những điều tại hạ nghĩ.” Trần Ngọc Phi chem lời vào. “Có điều nếu không có manh mối thì e rằng mọi chuyện rất khó để lập kế hoạch phản công.”
“Các vị cứ bình tĩnh, trước mắt hãy vậy đi đã. Từ từ rồi sẽ có cách giải quyết ấy mà.” Nguyễn Phong Sơn đi tới bên cạnh Lê Quang Hào. “Lê đường chủ, tại sao chỉ có mình ngài là cởi bịt mặt, còn lại những người khác thì không?”
“Vì lý do an toàn thôi. Đâu thể biết được ai trong các vị là gián điệp. Lỡ như lộ mặt ra ngoài, các vị biết danh tính họ rồi làm hại thì sao.” Lê đường chủ đáp.
“Vậy ngài không sợ ư?” Họ Nguyễn gặng hỏi.
“Vậy thiếu hiệp không sợ sao?” Lê đường chủ nhái lại.
Nguyễn Phong Sơn ồ lên một tiếng. “Có lẽ sau chuyện này thì Lê đường chủ và tại hạ nên kết giao thâm tình rồi đi làm vài chum tửu đi. Tại hạ khoái tính tình của Lê đường chủ rồi đó.” Hai người nhìn nhau cười lớn.
Sáng hôm sau, mọi người nhanh chóng thu dọn rồi lập tức lên đường. Đoàn người chắp tay cảm tạ người Phi Sát bang rồi từ biệt thúc ngựa phi đi. Tới Tam Lộ thì mọi người thắng ngựa dừng lại rồi từ biệt nhau. Nguyễn Phong Sơn và người Yên Phong bang sẽ rảo ngựa tới Tây Phù Liệt, rồi đi ngược lên lại Yên Phong trấn. Đinh Nguyệt Hàn, Trần Ngọc Phi cùng với người Thần Vương phái sẽ phi ngựa tới Huyền Thương phái ở Đỗ Động Giang. Và Thái Quang Huy sẽ cùng người Thuận Thiên Phái đi ngược xuống lại thành Hoa Lư.
Đêm qua, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng thì mọi người quyết định như vậy. Ban đầu thì Thái Quang Huy sẽ đi cùng với hai người Đinh và Trần. Tuy nhiên vì những lời của Lê đường chủ nói đúng nên họ phải tách ra và Thái Quang Huy quyết định đi xuống Hoa Lư. Đơn giản là vì bản doanh của Phục Ma phái nằm ở đó.
Không khí bắt đầu trở nên u buồn, đoàn người phải thay đổi ngựa cho nhau, nhường những con ngựa còn khỏe cho người của Thuận Thiên phái và Yên Phong bang. Ngay cả lương thực khô và nước uống họ cũng san sẻ. Ôm nhau từ biệt, đoàn người chào nhau lên đường. Yên Phong công tử cùng thuộc hạ của mình nhanh chóng quất ngựa đi trước. Thái Quang Huy mỉm cười rồi cũng té ngựa phi sau.
Đinh Nguyệt Hàn và Trần Ngọc Phi chờ hai đoàn người đi xong thì họ mới rảo ngựa đi tới. Từ Tam Lộ đến Đỗ Động Giang khoảng cách không xa lắm nên chỉ vài canh giờ sau thì họ đã tới nơi. Đây là lần thứ hai, Trần Ngọc Phi tới lại Huyền Thương phái và vùng Đỗ Động Giang này. Việc đang rảo ngựa trên đường và nhìn ra bên sông khiến họ Trần nhớ sực lại Đỗ Bá Phương và Võ Quang Tuấn.
“Không biết Đỗ huynh và Võ đệ đang ở đâu nhỉ?” Trần Ngọc Phi thở dài.
“Đêm qua thì tại hạ có hỏi về tin tức của họ với Lê đường chủ.” Đinh Nguyệt Hàn nhìn họ Trần. “Đỗ huynh thì Lê đường chủ nói vẫn đang ở trong thành Đại La. Còn Võ đệ thì huynh ta không biết là ai và cũng chẳng nghe gì về cái tên đó.”
Lê đường chủ không biết Võ Quang Tuấn ư. Có khi là do huynh ta ở đây trấn giữ nên không tham dự đại hội chăng, Trần Ngọc Phi nghĩ bụng. Một lát sau thì y cất tiếng. “Đỗ huynh vẫn ở trong thành sao. Huynh ta làm gì trong đó? Có mệnh hệ gì không?” Họ Trần hỏi liên hồi.
“Lê đường chủ chỉ nói có vậy.” Đinh Nguyệt Hàn lắc đầu.
Phía trước mặt hai người, Huyền Thương phái đã xuất hiện. Trước cổng lúc này có đến gần mười người đang canh gác, ai nầy đều lăm lăm thanh thương trong tay. Đinh Nguyệt Hàn nghĩ bụng chắc vì tình hình đang nguy hiểm nên mới điều động cảnh vệ như vậy. Sắc mặt họ Đinh hớn hở hơn lúc nãy, mỗi lần về lại tệ phái, Đinh Nguyệt Hàn luôn có một cảm xúc vui mừng khôn xiết. Nhận thấy họ Đinh đang rảo ngựa tới, một nam nhân đang đứng gác liền mỉm cười chạy tới.
“Đinh huynh lâu ngày mới gặp lại.” Cảm thấy mình nói bị hớ nên gã nhanh chóng nói lại. “Xin lỗi Đinh trưởng môn, thứ lỗi cho tiểu hạ đã không phải phép.” Gã cúi người xuống xin tạ lỗi.
Thấy mặt nam nhân dịu xuống, Đinh Nguyệt Hàn liền nhảy xuống ngựa rồi đặt tay lên vai gã nam nhân. “Hứa sư đệ không cần phải nghĩa cử như vậy. Huynh vẫn là Đinh sư huynh của đệ thôi.”
“Sư huynh.” Gã nam nhân mừng rỡ rồi ồm chằm lấy họ Đinh.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi