truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 39 - Thái Quang Huy

Sau khi chia tay ở Tam Lộ, Thái Quang Huy cùng người của mình chạy về phía thành Hoa Lư. Mặt khác, y gởi bồ câu đưa tin về Thuận Thiên phái để tập hợp thêm người. Vì phải di chuyển với số lượng người khá lớn, ba mươi bảy người, nên y chỉ đạo mọi người hạn chế đi vào ban ngày. Nếu đi thì chọn đường rừng, tránh các đường lộ lớn và đường giao thương. Chủ yếu họ Thái di chuyển về đêm, khi mọi người đã yên giấc.
Từ thành Đại La đến Hoa Lư cách nhau hơn trăm dặm, nó được nối tiếp bởi hai thành trấn Yên Hà và Định Hà. Cũng giống như những nơi khác, hai thành trấn này được lập ra để các đoàn thương hội tạm nghỉ chân và rút ngắn cường độ di chuyển dài.
Thái Quang Huy thừa biết rõ, nếu đi qua đây thì chả khác gì từ loan báo tin tức mình đang xuống phía nam. Vì thế nên y quyết định không trú ngụ trong nội trấn, mà là ở trong rừng. Mỗi bữa thì y chỉ cắt cử vài ba người vào trấn để mua thức ăn. Chừng vài độ ngày sau thì y đã tới ngoại biên Định Hà trấn, từ đây tới thành Hoa Lư chỉ còn vài chục dặm nữa thôi. Đang thăm hỏi và xem xét vết thương của các đệ tử thì những người thám thính trở về.
Với bộ dạng xộc xệch, mồ hôi tuôn ra như nước, giọng nói thì đứt quãng vì thấm mệt. “Thưa sư phụ… người của Xích Nguyệt phái và… Nhật Nguyệt bang… chết hết rồi ạ.” Tên đệ tử lắc đầu nhìn Thái Quang Huy.
“Nhà ngươi nói sao, chết hết rồi ư. Bọn nào là thủ phạm?” Thái Quang Huy hỏi nhanh.
“Đệ tử đã dò hỏi kỹ, bọn họ bị tập kích trên đường về lại bản doanh.” Thấy ánh mắt thắc mắc của họ Thái nên y nói tiếp. “Không ai biết bọn nào làm.”
“Còn bang phái nào bị tấn công nữa không?” Thái Quang Huy gặng hỏi.
“Hưng Quân phái ạ, tên Trần Chí Quân đã bị hạ sát. Có điều là hắn ta không phải bị tấn công trên đường về lại thành Đại La, mà bị hạ sát ở bìa rừng Đông Thượng.” Tên đệ tử chậm rãi đáp lại.
Có phải là hắn ta hạ thủ không. Phải chắc chắn là hắn, chỉ có hắn mới ngang tầm đấu với tên cẩu tặc đó thôi, Thái Quang Huy suy nghĩ rồi nói. “Còn tin gì nữa không?’
“Bẩm sư phụ, hết rồi ạ.” Tên đệ tử cáo từ xin lui nhưng đột nhiên lại quay lại ấm ớ. “À, hình như còn một chuyện nữa. Có điều…”
Thấy hắn ta lắp bắp nên họ Thái cướp lời. “Có điều gì sao, nhà ngươi nói đi.”
“Đệ tử thấy một toán Võ Lâm Quân đang áp giải bọn nào đó. Thoạt nhìn thì bọn chúng không phải là người của võ lâm. Hình như chúng mang giáp phục của quân binh thì phải.” Tên đệ tử gãi đầu.
Bọn Võ Lâm Quân ư, Thái Quang Huy nghĩ rồi hỏi tiếp. “Bọn chúng đang ở đâu?”
“Dạ bẩm sư phụ, bọn chúng đang ở trong Định Hà trấn.” Nói xong thì tên đệ tử thoái lui.
Bọn Võ Lâm Quân này là thật hay là giả mạo. Còn đám người bị bắt kia là ai. Hay là mình vào trong xem thử nhỉ. Đúng rồi, một mũi tên trúng hai đích, Thái Quang Huy đi qua rồi đi lại nghĩ thầm
Họ Thái nở một nụ cười trên môi. Y liền lựa chọn trong đầu những đệ tử sẽ cùng y vào trong nội trấn để thám thính. Những người phải nhanh nhẹn và võ công phải thuộc loại khá nhất. Nhanh chóng bốn người được y cân nhắc chọn. Việc bây giờ là y ngồi đợi đến đêm tối.
Vài canh giờ sau, y nhanh chóng cùng bốn đệ tử lén lút vào Định Hà trấn. Biết rõ mình đang mang y phục của Thuận Thiên phái nên y cùng mọi người đã cải trang y phục thành những người dân bình thường. Những bộ y phục được đám đệ tử mua lại từ người dân hôm trước để lén vào Yên Hà trấn.
Vì là một thị trấn nhỏ nên xung quanh không có những lớp tường thành bảo vệ như Yên Phong trấn hay Thuận Thành trấn. Thái Quang Huy nhẩm tính trong miệng ở đây chỉ tầm khoàng vài trăm hộ dân trở lại. Vì phải rảo bộ nên một hồi lâu y mới dạo quanh được hết Định Hà trấn. Chỉ có ba tửu lầu ở đây, Vạn Gia tửu lầu, Đệ Nhất tửu lầu và Bách Gia tửu lầu. Trong đó, chỉ có Bách Gia là tửu lầu ít người nhất nên chẳng lạ gì khi thấy cờ hiệu của Võ Lâm Quân gác bên cạnh chuồng ngựa.
Thái Quang Huy cùng bốn người vào trong, giả vờ là khách thập phương tới đây thăm thân quyến nên chả ai là hoài nghi đến họ. Thái Quang Huy ngồi phía sau bốn tên Võ Lâm Quân, nghe ngóng một hồi lâu nên y biết được rằng bọn chúng chỉ tới đây giải sầu. Những người khác đang ở tại một cơ sở của Võ Lâm Quân ngụ ở đây.
Một lúc sau thì bọn Võ Lâm Quân đứng dậy ra về, họ Thái liền nhanh ý bám theo. Ngựa tức tốc phi đi, Thái Quang Huy cùng đệ tử định chạy bộ theo sau, nhưng rồi y chợt nghĩ nếu chạy nhanh theo sẽ bị phát hiện. Chỉ nhìn hướng bọn Võ Lâm Quân đang chạy, y tiếp tục bám theo vết chân ngựa để lại trên mặt đất nhưng được một đoạn thì mất dấu bởi những người khác đi qua. Nảy ý hỏi thăm người dân, y liền giả bộ mình là người của võ lâm, muốn tìm trụ sở của Võ Lâm Quân để báo tin mật.
Nhanh chóng được người bán bánh bao bên lề đường chỉ dẫn, y rẽ qua một con hẻm rồi qua nhiều ngôi nhà. Cuối cùng y cũng tới nơi, một ngôi gia trang bề thế hơn mọi ngôi gia trang khác.
Tài chính của Liên Đoàn có khác, y nghĩ ngợi rồi chậc lưỡi khinh bỉ.
Lạ thay, phía trước ngôi nhà không có người canh giữ, chỉ có hai ngọn cờ hiệu treo bên ngoài cổng. Suy nghĩ một hồi rồi y cũng quyết định leo vào bên trong thám thính. Vận lực phi thân một cái, y nhún người nhảy lên rồi trèo qua bờ tường cổng. Bốn tên đệ tử của y cũng không kém là bao, Thái Quang Huy vừa đáp xuống thì chưa tới một thoáng họ đã ở phía sau.
Trước mặt họ Thái có ba dãy nhà, gian ở giữa và hai gian bên tả hữu. Đám đệ tử chỉ tay về phía gian ở giữa, rồi thì thầm rằng gian nhà đó có đèn nên chứng tỏ có người. Gật đầu tán thành, Thái Quang Huy lén lút cúi thấp người đi tới.
Khi đi ngang qua gian nhà bên tả mình, một âm thanh vang lên, Thái Quang Huy cùng mọi người giật nảy mình quay sang. Hên thay, gian đó là chuồng ngựa. Họ Thái quay sang gian đối diện và tự hiểu rằng đó cũng là chuồng ngựa khác. Tiếp tục tiến tới, cảm thấy có người đang đi ra, y liền giơ tay ra hiệu và cả bọn nằm sụp xuống.
Ơn trời là ở ngoài này không có đèn, Thái Quang Huy vừa nghĩ, vừa mừng rỡ.
Tên Võ Lâm Quân bước ra ngoài thấy quan cảnh tối om nên liền đi xuống bậc tam cấp, rồi quay người đi ra phía sau hậu viên. Họ Thái thấy tình hình đã ổn nên thì thầm với bọn đệ tử bảo nằm im tại chỗ, còn mình thì phi thân trèo lên mái nhà. Thoáng một cái, họ Thái đáp nhẹ xuống, mặc dù thân thủ không tuyệt đỉnh bằng Trần Ngọc Phi nhưng chừng đó cũng đủ để dùng.
Bước nhẹ từng bước trên mái nhà rồi gỡ nhẹ viên ngói nhìn xuống dưới. Thái Quang Huy thấy bên trong có hơn mười người Võ Lâm Quân đang ngồi, một vài người thì đang nằm trên sàn. Cảm thấy tiếng động vang tới, y ngước mắt nhìn sang phía sang hậu viên, một tên Võ Lâm Quân đang quát tháo to tiếng rồi đóng sầm cánh cửa lại.
Phải chăng là bọn người bị bắt đang ở trong đó, Thái Quang Huy nghĩ.
Đợi tên Võ Lâm Quân đi mất, họ Thái liền phi thân nhảy xuống phía sân hậu viên. Tiếp tục phi thân trèo lên mái nhà rồi gỡ viên ngói ra quan sát bên dưới. Y chợt nhận ra viên ngói lúc nãy mình chưa đóng lại. Gãi đầu thật mạnh như tự bảo mình ngu ngốc, họ Thái chau mài nhìn xuống thì há hốc mở to miệng vì ngạc nhiên.
Đỗ Bá Phương, ngươi bị bắt sao. Cả Vương cô nương nữa, Thái Quang Huy vừa nghĩ, vừa quan sát xung quanh.
truyện full

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi

Danh sách chương