Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 40 - Nguyễn Phong Sơn

Lại nói về Yên Phong công tử, sau khi chia tay ở Tam Lộ, y cùng hai mươi ba người đệ tử của mình chạy tới Tây Phù Liệt. Từ đây, y sẽ đi ngược lên lại Yên Phong trấn.
Nói về lộ trình, từ Tây Phù Liệt đi về lại Yên Phong trấn, y có ba lựa chọn khả thi nhất. Một là y chạy tiếp tới thành Tế Giang rồi đi về. Hai, y phải chạy qua cây cầu gỗ bắt qua cánh rừng Đông Thượng rồi chạy về Yên Phong. Và ba, y phải chạy qua cây cầu bắt qua cánh rừng Tây Thượng, sau đó phải qua kinh đô Cổ Loa rồi mới về được bản phái.
Sau một hồi suy tính, Nguyễn Phong Sơn phải miễn cưỡng chọn cách hai, đó là cách khả thi nhất hiện nay. Cách một và ba, dù rằng an toàn hơn nhưng khoảng cách và quãng đường đi quá xa, mà tình cảnh hiện tại lại không cho phép. Dù biết là sẽ có mai phục nhưng chi bằng họ Nguyễn chọn cách mạo hiểm để rút ngắn thời gian còn hơn. Chỉ cần vượt qua được cánh rừng Đông Thượng thì y sẽ an toàn. Quảng đường từ đó về Yên Phong vô cùng thoáng đãng và dễ quan sát, chưa kể đoạn đường rất thuận tiện cho việc phi nước đại.
Rảo ngựa vào Tây Phù Liệt, Nguyễn Phong Sơn và mọi người không còn thời gian để dừng chân nên tiếp tục chạy thẳng một mạch về phía trước. Vừa ra khỏi cổng thành, y phi nước đại ngay lập tức. Trần Ngọc Phi đã dự liệu trước nên đã cho đổi những con ngựa mạnh khỏe nhất trong đám để đưa cho đám người của Phong Sơn. Vừa chạy, vừa như muốn cảm tạ họ Trần, Nguyễn Phong Sơn mỉm cười.
Mừng thầm chưa được bao lâu thì họ Nguyễn đã thay đổi sắc mặt hẳn đi, một biểu hiện lo lắng bắt đầu. Nguyễn Phong Sơn đưa nắm đấm lên trời như ra hiệu bảo mọi người dừng lại. Đoàn người thắng ngựa lại theo lệnh, mội làn bụi đất bay khắp nơi. Trước mặt họ là một ngã ba đường.
“Ra mặt đi.” Nguyễn Phong Sơn hét to.
“Khá khen cho tiểu tử ngươi.” Một nam nhân cầm đao bước ra từ cánh rừng.
“Trần Chí Quân, ngài cùng Hưng Quân phái ra đây để tiễn tại hạ ư?” Nguyễn Phong Sơn nói khích.
“Trần Chí Quân này mà không lấy mạng ngươi thì ta sẽ không mang họ Trần.” Y nghiến răng như muốn băm nát họ Nguyễn.
“Ngài không mang họ Trần chứ mang họ gì. Họ cẩu à?” Họ Nguyễn nhếch môi.
Nghe những lời nói đó khiến Trần Chí Quân đùng đùng nổi giận. Mặt y đỏ bừng, hai mắt trợn ngược lên, hàm răng nghiến chặt lại, tay vận lực vào thanh đao. “Giết chúng nó.” Trần Chí Quân hét lớn.
Nguyễn Phong Sơn vẫn bình thản, y vốn đã dự liệu việc này từ lâu, trước gì cũng phải xảy ra. Y chả có một suy nghĩ sợ hãi nào khởi lên trong đầu, y tự mạn rằng họ Trần kia chỉ là đồ nhãi nhép.
“Muốn chết thì cứ nhào tới.” Họ Nguyễn đưa tay sờ vào chuôi kiếm.
Đám người Hưng Quân phái đã mai phục tại chỗ này từ lâu. Tất cả đều chờ người Yên Phong bang tới đây. Tên Trần Chí Quân vốn đã dự tính được rằng, chỉ duy nhất con đường này là tên họ Nguyễn phải chọn đi ngang qua. Bởi vì những con đường lộ kia đã ngập tràn những tên sát thủ. Đám đệ tử nghe sư phụ mình ra lệnh nên đồng loạt rút đao xông tới, sát khí bao ngập cả khi rừng. Đệ tử Yên Phong phái thấy vậy không những không sợ hãi mà còn thể hiện khí phách kiên cường. Họ rút kiếm ra rồi thúc ngựa tới trước Nguyễn Phong Sơn như muốn bảo vệ.
“Dừng tay lại.” Một lão nhân cưỡi ngựa tới hét lớn.
Đám người chuẩn bị giao chiến nghe thấy nên khựng lại. Khi đưa mắt nhìn qua thì người hét đó không ai khác là Lê đại hiệp, minh chủ của võ lâm.
“Trần trưởng môn, đường đường là một trưởng môn nhân đức cao vọng trọng. Sao ngài lại hành động một cách ấu trĩ như vậy?” Lê đại hiệp nghiêm mặt nhìn họ Trần.
“Minh chủ, chuyện này là chuyện riêng của bản phái, xin ngài đừng xen vào.” Trần Chí Quân liếc mắt nhìn họ Nguyễn.
“Ngài dám cãi lệnh của Liên Đoàn ư.” Lê đại hiệp nói lớn.
Vừa mới dứt lời, tức thì hàng loạt Võ Lâm Quân xuất hiện, Nguyễn Phong Sơn nhẩm tính có khoảng hai mươi người. Tất cả bọn họ đều chạy tới đứng giữa người Yên Phong bang và Hưng Quân phái.
“Với tư cách là minh chủ, lão phu ra lệnh cho người phải để yên cho Yên Phong công tử.”
“Nếu không thì sao?” Trần Chí Quân tức giận đáp.
“Nếu không ư.” Lê đại hiệp phóng mạnh thanh thương tới cắm thẳng vào thân cây. Mũi thương lướt thẳng qua mặt Trần Chí Quân. “Ngài có muốn ghi tên mình vào danh sách Tử Lệnh không?” Lê đại hiệp gằng giọng.
Minh chủ thật không phải tầm thường, Nguyễn Phong Sơn nghĩ.
Trần Chí Quân thấy Lê đại hiệp thị uy như vậy, nên y đành đảo mắt rồi dịu giọng. “Tại hạ nể mặt minh chủ vậy.” Họ Trần tra đao lại vào vỏ.
“Yên Phong công tử, công tử có thể đi.” Lê đại hiệp quay qua nhìn họ Nguyễn.
Chắp tay cảm tạ, Nguyễn Phong Sơn thúc ngựa phi đi. Trong lòng họ Nguyễn lúc này vẫn thắc mắc, vì sao minh chủ lại biết y bị tên Trần Chí Quân phục kích mà tới cứu. Những câu hỏi liên tục được dấy lên trong đầu y, tới khi vừa phi qua khỏi cây cầu gỗ và tiến vào mé rừng Đông Thượng, y chợt nở một nụ cười như đã hiểu thông tất cả mọi chuyện. Hùng Quang Hưng trưởng môn và người của Hùng Sư Đường đang ở hai bên đường, họ ẩn nấp ở trong rừng.
Thấy Hùng trưởng môn, Nguyễn Phong Sơn mỉm cười rồi chắp tay chào. Hùng trưởng môn cũng mỉm cười chắp tay đáp lại. Họ Nguyễn tự biết rằng, không chỉ Lê đại hiệp, mà ngay cả Hùng trưởng môn cũng dễ dàng đoán rằng tên họ Trần đó sẽ vì thù vặt mà hạ thủ y. Đúng như y suy nghĩ, vừa chuẩn bị rẽ ngang, y vô tình xoay lại thì thấy một đám người khác cưỡi ngựa đuổi theo.
Đám người khoảng bốn mươi người lao qua khỏi cầu và đuổi theo Nguyễn Phong Sơn. Tuy nhiên họ nhanh chóng bị người Hùng Sư đường cản lại. Đoàn người thắng ngựa ngay lập tức, sau đó một lão nhân rảo ngựa đi tới, y mang trang phục của Việt Quang phái.
“Ta biết ngài và Trần trưởng môn có một mối thâm tình. Tuy nhiên, chuyện này theo ta nghĩ, ngài nên đứng bên ngoài là hơn.” Hùng trưởng môn bước tới.
“Hình như lão phu và Hùng trưởng môn đang có hiểu lầm gì đó.” Chu Quang Minh mỉm cười.
Hiểu lầm ư. Nực cười, Hùng trưởng môn nghĩ rồi mỉm cười. “Vậy thì ngài đang đi vậy?”
“Lão phu chả đi đâu cả.” Ngài Chu Quang Minh vuốt râu.
Hai môn phái giáp mặt nhau trong rừng, người người đều thủ thế, từng cử động nhỏ cũng đủ bên kia liếc mắt để ý. Hùng trưởng môn thầm tính Nguyễn Phong Sơn đã an toàn chạy xa nên định mở lời nói. Nhưng chưa kịp hé môi thì ngài ngạc nhiên nhìn xa về trước, những âm thanh của một trận giao chiến đang vang lên.
Một vụ giao chiến ở đằng đó. Phải chẳng là tên Trần Chí Quân, Hùng Quang Hưng suy nghĩ rồi bất ngờ nhìn sang ngài Chu Quang Minh.
Ngài Chu thì đang có một vẻ thần thái ung dung và chả đoái hoài về việc đang xảy ra. Vẻ mặt của ngài đang mỉm cười khiến Hùng trưởng môn càng suy ngẫm. Đúng như những lời ngài Chu nói, dường như đang có hiểu lầm giữa ngài và Hùng trưởng môn.
Chưa đợi Hùng trưởng môn mở lời thì ngài Chu Quang Minh đã cất tiếng. “Lão phu đã nói là giữa ngài và lão phu đang hiểu lầm rồi kia mà.”
“Vậy Chu trưởng môn tới đây để làm gì?” Hùng trưởng môn giả vờ hỏi.
“Ngài tưởng lão phu tới đây để giết Yên Phong công tử ư?” Chu Quang Minh vuốt râu nhìn Hùng trưởng môn lắc đầu. “Lão phu tới đây để ngăn chặn ngài.”
Hắn ta đang nói cái quái gì vậy, Hùng trưởng môn nghĩ. “Ngài chặn ta.” Hùng trưởng môn ngập ngừng nói. “Để làm gì?”
“Để đảm bảo đủ thời gian.” Thấy ánh mắt thắc mắc của Hùng trưởng môn nên ngài Chu Quang Minh nói tiếp. “Ngài chỉ cần biết vậy. Về sau ắt ngài sẽ tự rõ.”
Dứt lời, ngài Chu Quang Minh chắp tay cáo từ rồi quay ngựa phi đi. Đám người Việt Quang phái cũng thúc ngựa theo sau. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại một làn bụi bốc lên sau lưng họ.
Cảm thấy có điều gì đó bất an, Hùng trưởng môn quay sau ra lệnh cho một toán người phi tới trước kiếm tra. Sau một hồi thì đám người quay lại với vẻ mặt thất kinh. Nghe họ bẩm báo xong, Hùng trưởng môn liền tức tốc phi ngựa chạy tới. Qua khỏi cây cầu gỗ, chạy thêm một đoạn dài nữa tới ngã ba, trước mặt mọi người, hàng loạt thi thể của người Hưng Quân phái đang nằm trên mặt đất.
Nhảy xuống ngựa, Hùng trưởng môn rảo bước tới quan sát hiện trường. Hàng loạt cây cối xung quanh bị ngã rạp xuống hoặc gãy đôi, máu chảy khắp nơi, tất cả đều do một trận chiến kinh hoàng gây ra. Thi thể của Trần Chí Quân nằm cách đó không xa, Hùng trưởng môn ngồi xuống xem xét vết thương.
Lão Chu Quang Minh đó đang ngầm tính điều gì. Tại sao lại bảo rằng chặn đường ta, phải chăng là vì điều này. Không thể được, giữa lão và tên Trần Chí Quân này có một mối thâm tình rất sâu, đâu có thể như vậy được. Chắc chắn phải có ẩn khúc nào ẩn trong đây, Hùng trưởng môn nghĩ thầm.
Sau một hồi suy tính, Hùng trưởng môn quyết định không về lại Hùng Sư đường, mà cũng không vào lại thành Đại La nữa. Ngài quyết định rảo ngựa tới thành Tế Giang để thám thính. Mặt khác để dễ bề tiếp cận Việt Quang phái ở thành Đằng Châu, nơi cách đó không xa.
Về phía Nguyễn Phong Sơn, sau một thời gian thì y cũng về tới Yên Phong bang. Y tức tốc ra lệnh cho toàn thể bang chúng chuẩn bị xuất bang. Y tập hợp lại một trăm năm mươi người theo mình, để lại hơn bốn mươi người canh giữ bang phái. Mặt khác y sai người đem ngân xuyến ra hỗ trợ những huynh đệ theo mình tham dự đại hội đã tử mạng. Không nghỉ ngơi nhiều, sau khi tắm rửa và thay một bộ y phục mới, y tức tốc dẫn huynh đệ đi ngược lại xuống phía nam, tới Huyền Thương phái.
Trên đường ra khỏi Yên Phong trấn, thuộc hạ của y bẩm báo lại rằng Xích Nguyệt phái và Nhật Nguyệt bang đã bị hạ sát trên đường về lại bản môn. Nguyễn Phong Sơn dò hỏi về tin tức các bang phái khác thì được báo lại rằng chưa có tin gì mới.
Cảm thấy tình hình ngày càng bất an nên y buộc phải nhanh chóng lao đi. Không như Thái Quang Huy, họ Nguyễn chả sợ gì cả, y đường đường chính chính nhắm thẳng chính lộ mà đi. Không cần phải kiêng nể ngày hay đêm, cũng chả sợ Võ Lâm Quân hay các bọn sát thủ phục kích, với một trăm năm mươi người, y còn sợ gì nữa.
Đang rảo ngựa thì y sực nghĩ về lại Yên Phong bang, y không phải sợ bọn chúng tấn công tệ bang của mình, mà y sợ không gặp được bọn chúng để hạ sát. Điều đó càng thôi thúc y phải nhanh chóng hội quân tại Huyền Thương phái rồi đi xuống Hoa Lư gặp Thái Quang Huy.
Tại Thần Vương phái, một toán khoảng năm, sáu chục người cầm vũ khí chạy tới phía cổng. Cảm thấy không có người canh gác, bọn chúng hiển nhiên phi thân qua tường. Bên trong càng hiu quạnh hơn, không một bóng người hay âm thanh nào phát ra. Thừa biết là Thần Vương phái đã rút đi những đệ tử nòng cốt, chỉ để lại vài người canh giữ gia môn nên đám người ung dung tiến vào.
Bỗng một tiếng hắt xì vang lên. Đám sát thủ khựng lại rồi nhìn nhau. Sau đó tự thì thầm bảo nhau rồi tự hiểu đang có người đang ẩn núp bên trong Thần Vương phái. Tên thủ lĩnh của phân đội này liền cảnh giác giơ tay ra hiệu cho mọi người thủ thế rồi tản ra xung quanh.
“Tại nhà ngươi đó, thằng khỉ.” Một tên cốc đầu tên bên cạnh. Bọn họ đang núp trong phòng nhìn ra sân. Bên trong quan cảnh tối om.
“Làm sao ta biết được, tự nhiên nó hắt xì chứ bộ. Chắc do thằng khỉ nào nhắc ta đó thôi.” Tên bị cốc đầu thì thầm phân minh.
Bỗng một tên sát thủ bên ngoài nói lớn. “Lũ chuột các ngươi còn núp nữa làm gì. Lòi mặt ra đi.”
Vừa dứt lời thì trên mái nhà, một tên mang y phục Thần Vương phái đứng dậy vẫy tay. “Ta đây nè. Các ngươi đi đâu vậy?”
Tên thủ lĩnh ngước mặt lên nhìn liền vô cùng phẫn nộ, y tức giận quát lớn đám đệ tử lao vào hạ sát. Nghe lệnh, đám sát thù đồng loạt xông tới. Một vài tên phi thân trèo lên mái nhà thì liền bị hàng loạt thanh côn từ trên mái nhà phóng xuống làm rớt hết xuống đất. Từ trong phòng, đám người mang y phục Thần Vương phái cùng lúc xông ra phóng côn tới. Một vài tên sát thủ bị trúng côn văng ra xa, những tên khác may mắn thì vung kiếm đỡ được.
Âm thanh giao chiến bắt đầu vang lên, tiếng vũ khí chạm nhau vang liên hồi. Chưa định thần được thì bất ngờ từ sau, đám sát thủ bị người của Thần Vương phái từ phía cổng chạy vào vung côn. Tên thủ lĩnh vô cùng bàng hoàng, y được báo rõ ràng là tên Đinh Nguyệt Hàn đang cùng đám đệ tử ở Huyền Thương phái, Thần Vương phái chỉ có vài người ở lại. Tuy nhiên, giờ đây trước mặt y là hàng chục người Thần Vương phái đang bao vây y. Xung quanh, khắp nơi, đâu đâu cũng có bóng dáng của họ.
Đang bần thần suy nghĩ thì một thanh côn phóng tới, tên thủ lĩnh nhanh chóng nghiêng người né, thanh côn văng ra sau đánh trúng một tên khác. Chưa kịp xông tới đáp trả thì sau lưng một thanh côn khác lại phóng tới, tên thũ lĩnh tiếp tục xoay người vung kiếm chặt đứt đôi thanh côn. Vừa dứt thì một thanh côn khác nữa đánh tới, y đưa kiếm gạt thanh côn qua một bên. Tiếp tục một thanh khác, rồi một thanh côn khác nữa, y bị nhiều người Thần Vương phái tấn công cùng lúc.
Nhanh chóng họ đánh bật cây kiếm từ trong tay y, rồi một thanh côn đâm thẳng vào bụng, thanh côn khác đánh xuống chân, tên thủ lĩnh quỵ xuống, đang bàng hoàng và đau đớn thì một thanh công vung thẳng vào đầu làm y bất tỉnh. Đám sát thủ nhanh chóng bị đánh gục, tất cả nhanh chóng được người của Thần Vương phái trói lại rồi bắt quỳ ở giữa sân.
“Chúng ta phải làm gì đây, thưa Nguyễn đường chủ?” Một tên thì thầm hỏi.
Nguyễn Nhất Lữ đưa tay lên miệng kêu suỵt. “Im nào, chúng ta đang là người Thần Vương phái.”
Gã liền gãi đầu ngơ ngác. “Chết, thuộc hạ nhầm.”
Nguyễn Nhất Lũ quay mặt sang mọi người nói lớn. “Đưa tất cả bọn chúng vào nhốt trong kho. Đợi Đinh trưởng môn về xử lý.”
Người của Phi Sát bang nhanh chóng kéo đám sát thủ vào nhà kho. Nguyễn đường chủ kêu một tên thuộc hạ lại dặn dò rồi quay đi. Phi Sát bang biết rằng họ không thể nào mang hắc y để bảo vệ Thần Vương phái được, nên mới nảy ra ý mượn y phục của Thần Vương phái để giả dạng. Ngay cả vũ khí họ cũng phải bắt buộc dùng côn, dù hơi ngược nhưng khi giả dạng thì họ phải làm như vậy. Một vài người cầm thanh côn trong tay tò mò giơ tới giơ lui. Người của Thần Vương phái thấy bộ dạng của họ cũng phải phì cười.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi

Danh sách chương