Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 42 - Đỗ Bá Phương

Sau khi rời thành Đại La, Đỗ Bá Phương cùng mọi người rảo ngựa tiến về Hoa Lư. Với cờ hiệu trong tay, bọn họ giả mạo người của An Vương phủ, thực chất là mượn danh thì đúng hơn. Trên đường đi họ gặp rất nhiều toán quân binh nhưng dửng dưng chả ai dám chặn họ lại để dò xét, cái uy mà bọn họ mượn quá là lớn.
Mọi chuyện vẫn yên ổn đến khi họ vừa rời khỏi Yên Hà trấn thì bị một toán Võ Lâm Quân đuổi theo dò hỏi. Với lý do việc bọn sát thủ giả mạo, Võ Lâm Quân hiển nhiên đòi bắt bớ mọi người để đưa về thẩm tra, mặc dù Đỗ Bá Phương đã xuất trình lệnh bài nhưng vẫn không được chấp nhận. Trần Thúy Ngọc cô nương nhìn họ Đỗ lắc đầu như muốn bảo là cứ mặc kệ. Thế là cả đám bị Võ Lâm Quân tước đoạt vũ khí và trói lại đưa đi.
Mọi người được đưa về một gia trang nào đó trong Định Hà trấn, rồi bị lôi vào nhốt trong một ngôi nhà kho. Trời cũng đã chuyển về đêm, đang chuẩn bị yên giấc thì Đỗ Bá Phương và Trần Thúy Ngọc cảm thấy có người đang ở trên mái nhà. Hai người nhìn nhau gật đầu như bảo rằng chuẩn bị ứng chiến. Âm thanh mở cửa khẽ vang lên và trước ánh mắt của những người bên trong, một tên mang bộ y phục chắp vá bước vào.
“Thái huynh, sao huynh lại ở đây?” Đỗ Bá Phương giơ tay gãi mặt.
“Tại hạ tới đây để…” Chưa nói hết câu thì Thái Quang Huy đã quan sát và hiểu được rằng hình như y bị lố. Mọi người trong phòng đã tự tháo dây trói tự bao giờ. Y ngập ngừng nói tiếp. “Để gặp huynh.” Họ Thái gãi đầu. Hình như mình lo xa thì phải, họ đâu giống như là bị bắt, Thái Quang Huy nghĩ ngợi rồi khẽ cất tiếng. “Sao mọi người lại bị Võ Lâm Quân bắt tới đây?” Họ Thái nhìn qua Vương cô nương khẽ cười. “Vương tỷ không sao chứ?”
“Tiểu nữ không sao, cảm ơn Thái huynh đã quan tâm.” Vương cô nương nhỏ nhẹ đáp lại.
“Tại hạ cùng mọi người đang định tới Hoa Lư thì bị bọn chúng bắt đi. Đằng nào bọn chúng cũng đưa về lại Hoa Lư nên mọi người cũng muốn xem bọn chúng đang có mưu đồ gì.” Đỗ Bá Phương thắc mắc. “Còn Thái huynh, sao huynh lại đến đây? Mọi người đâu cả rồi?”
Thái Quang Huy bắt đầu ngồi xuống rồi khẽ thuật lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Từ lúc thoát khỏi quảng trường Đại Hùng, đến lúc chạy ra ngoài và được người của Phi Sát bang cứu. Sau đó chạy tới phân đà của họ ở ngoại thành Đại La, tạm trú qua đêm rồi mọi người chia tay. Đinh Nguyệt Hàn và Trần Ngọc Phi thì chạy về lại Huyền Thương phái nghe ngóng. Nguyễn Phong Sơn thì chạy về Yên Phong bang để tụ hợp thêm người, còn mình thì chạy tới Hoa Lư để thám thính. Rồi nghe được Võ Lâm Quân đang bắt một số người nên y tới đây xem thử tình hình.
“Người cứu các huynh ở thành Đại La không phải là Phi Sát bang đâu.” Đỗ Bá Phương khẽ cười.
“Nếu không phải thì là ai?” Thái Quang Huy thắc mắc.
“Là Dương huynh và Trần tỷ.” Họ Đỗ chỉ tay qua hai người đang ngồi bên góc. Trần cô nương đang gối đầu tựa vào vai họ Dương.
Thái Quang Huy nhìn qua, gật đầu rồi chắp tay mỉm cười. “Đa tạ nhị vị đã cứu mạng.”
“Không sao, đều là huynh đệ của nhau cả.” Họ Dương khẽ cười xua tay trái đáp lại. Tay phải y đang bận ôm Trần cô nương vào lòng nên không thể chắp tay đáp lễ.
“Giờ Thái huynh tính sao?” Đỗ Bá Phương hỏi.
“Tại hạ định đi xuống Hoa Lư như lúc nãy đã nói. Còn các vị thì sao, định làm gì?” Thái Quang Huy gặng hỏi.
Đang thì thầm với nhau thì bên ngoài Võ Lâm Quân hò hét ầm ĩ, những tiếng bước chân chạy tán loạn khắp nơi. Biết rằng đó là lỗi do mình nên mới bị phát hiện, Thái Quang Huy gãi đầu thở dài. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, Trần cô nương nhìn sang Đỗ Bá Phương nháy mắt, họ Đỗ lập tức đứng dậy tiến tới gần cửa, mọi người cũng đứng dậy theo.
Cánh cửa vừa mở ra, Đỗ Bá Phương khẽ đưa mắt thấy được y phục của Võ Lâm Quân. Hắn ta đỉnh mở miệng hét lên thì họ Đỗ đã tung một cước thật mạnh tới trước, khiến cánh cửa đánh bật ra ngay mặt hắn ta. Bên ngoài sân, Võ Lâm Quân thấy thế liền đồng loạt cầm kiếm xông tới.
Nhẹ nhàng vận lực, Đỗ Bá Phương tung một quyền tới, kình lực tựa như vũ bão xông tới hạ gục một tên đang chạy tới. Thái Quang Huy nhanh chóng lao ra né kiếm rồi tiện tay tung quyền đánh trả. Tiếng đánh nhau bắt đầu vang lên, Trần cô nương đưa tay che Vương cô nương phía sau như bảo vệ.
Họ Dương tiến tới chắp một thanh kiếm đang nằm trên đất rồi tham gia luôn vào trận chiến. Y đưa tay gạt thanh kiếm của một tên rồi trở ngược chuôi kiếm lại đánh thẳng vào ngực hắn ta. Loạng choạng khó thở lùi về sau, chưa kịp định thần thì đã bị họ Dương tung thêm một cước nữa vào mặt.
Đỗ Bá Phương nhanh chóng tung quyền đánh gục một tên, rồi ném hắn ta bổ ầm lên tên đang vung kiếm vào Thái Quang Huy. Nhanh chóng nhặt thanh kiếm, họ Thái vung liền hàng loạt chiêu Thuận Thiên kiếm pháp của mình. Những đường kiếm vung ra liên hồi tựa như ánh trăng đang nhảy múa. Chẳng mấy chốc thì đám người Võ Lâm Quân đã bị hạ gục.
Biết tình hình không ổn nên mọi người liền bảo nhau rút đi, chạy ra phía cổng thì bọn đệ tử Thuận Thiên phái trong chuồng ngựa nháo nhác chạy ra theo. Thái Quang Huy dẫn mọi người về lại nơi bản phái mình trú ẩn bên ngoài bìa rừng Định Hà trấn, sau khi mọi người lấy lại những trang bị của mình bị Võ Lâm Quân tước đoạt lúc trước.
Sáng hôm sau, đám người nhanh chóng chuẩn bị tư trang để tiến xuống phía nam. Đỗ Bá Phương góp ý không nên đi di chuyển theo cách của Thái Quang Huy nữa, như thế sẽ rất tồn thời gian, họ Đỗ bảo cứ đường đường chính chính mà đi, đằng nào thì cũng chả phải sợ. Chuyện tối qua hình như đã làm Đỗ Bá Phương bực mình. Thái Quang Huy khẽ cười không nói gì. Họ Dương và Trần cô nương thì đang thì thầm điều gì đó, họ bắt đầu nói một ngôn ngữ mật mà không có ai hiểu được.
Đỗ Bá Phương đi sang hỏi ý kiến của hai người. Họ Dương trầm ngâm một lúc rồi quay sang nhìn Trần cô nương, sau đó thì gật đầu. Trần cô nương bảo người của mình thảo bỏ giáp phục ra, cờ hiệu An Vương phủ thì đem đi đốt. Sau đó mọi người rảo ngựa xuống đường lộ rồi tiến thẳng về Hoa Lư mà không ái ngại.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi