truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 43 - Huyền Thương Phái

Sau khi về lại Huyền Thương phái và thuật lại mọi chuyện cho Đào trưởng môn. Đinh Nguyệt Hàn và Trần Ngọc Phi vô cùng bất ngờ khi thấy sắc mặt của Đào trưởng môn vẫn thư thái bình thường, chả có gì gọi là ngạc nhiên khi nghe hai người nhắc đến “Hùng Thiên hội”.
Đào trưởng môn sau đó chậm rãi đáp rằng, đây không phải là lần đầu tiên ông nghe thấy mấy chữ đó, chỉ là hơi bất ngờ là nó vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Vài năm trước, một người đã hạ sát hết bọn chúng trên đỉnh Thiên Sơn. Đào trưởng môn nói rằng, ông cùng những người khác đã tận mắt chứng kiến hàng chục thi thể nằm vất vưởng trên mặt đất, một hình ảnh mà có lẽ ông không bao giờ quên được. Sau đó, Đào trưởng môn bảo nếu Hùng Thiên hội đứng sau mọi chuyện này, thì chả có gì phải ngạc nhiên. Điều cần làm duy nhất hiện giờ là phải nhanh chóng hạ gục bọn chúng, thời gian càng kéo dài thì càng nguy hiểm cho mọi người.
Nhưng mấu chốt khiến mọi người đau đầu là chưa có bất kỳ một manh mối nào. Ngay cả Ngọc Trân là đại tỷ, một trong sáu người thân cận của tên nghĩa phụ, là những người đứng dưới một người mà trên cả vạn người, nhưng vẫn không hề hay biết gì. Tất cả những tin tức lần lượt báo về mọi người toàn là danh sách những bang phái đã bị diệt vong.
Trần Ngọc Phi sau khi để Võ Quang Tuấn bước đi thì vô cùng hối tiếc, suốt ngày y vẫn trầm ngâm u sầu. Nếu đêm đó y đánh gục họ Võ, thì có lẽ giờ đây y đã biết được manh mối gì đó tiếp theo rồi. Đinh Nguyệt Hàn hiểu rõ sở dĩ họ Trần buồn bã không phải vì để xổng Võ Quang Tuấn. Mà là vì họ Trần không ngờ họ Võ lại là người như vậy. Tình cảm huynh đệ của Trần Ngọc Phi đối với Võ Quang Tuấn là vô cùng thân thiết và to lớn. Giờ họ Trần như có cái cảm giác phản bội, bị những người mình tin tưởng nhất rời đi.
Buồn bã, Trần Ngọc Phi lên mái nhà luyện kiếm, dưới ánh trăng le lói, hình ảnh tuấn tú của y càng bộc lộ rõ hơn. Ngọc Trân đứng dưới sân nhìn lên cũng phải sững sờ và không chớp mắt. Trần Ngọc Phi khẽ đưa mắt nhìn qua thì bắt gặp được ánh mắt của Ngọc Trân đang nhìn mình. Họ Trần liền thu kiếm lại rồi nhìn xuống mỉm cười, mặt y thể hiện rõ sự e thẹn. Ngọc Trân đứng dưới còn ngại ngùng hơn, mặt đỏ ửng lên vì bị Trần Ngọc Phi bắt gặp mình nhìn lén.
Để chống chế cho hoàn cảnh của mình, cô liền phi thân trèo lên mái nhà. “Thấy huynh luyện kiếm đẹp quá.” Ngọc Trân cúi đầu mỉm cười. “Hay là mình luyện chung đi.”
Trần Ngọc Phi gãi đầu. “Được, nhưng kiếm của muội đâu.”
“Cần gì kiếm.” Dứt lời Ngọc Trân lao tới tung quyền.
Hai người liền lao vào giao đấu với nhau. Lần đầu tiên, Trần Ngọc Phi cảm thấy vui khi cùng luyện võ với Ngọc Trân, đây không phải là ước mơ hay suy nghĩ trước giờ của y. Họ Trần đã từng ao ước và nghĩ về chuyện mình tái hợp với Ngọc Trân nhưng trong suy nghĩ đó, y thì luyện kiếm trước sân, còn Ngọc Trân thì ngồi may vá nhìn y mỉm cười, một hình ảnh bình thường giản dị chân chất. Còn bây giờ thì còn hơn thế nữa, vượt ngoài mọi ao ước của họ Trần. Hai người quấn vào nhau tung chiêu mà như là không tung, đánh như mà không đánh, chỉ là xoay tròn vượn vờ với nhau, chỉ là muốn như vậy kéo dài không thôi.
Khi trời vừa hừng sáng, bên trong chính phòng của Huyền Thương phái, mọi người đã tề tựu nhốn nháo cả lên, tiếng đàm luận vang lên liên hồi. Đinh Nguyệt Hàn tới muộn nên khi vừa bước vào trong, mọi người liền xoay lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Họ Đinh không hiểu nên vẫn đưa bộ mặt ngơ ngác.
Đinh Nguyệt Hàn chưa kịp chào thì Đào trưởng môn đã cướp lời. “Đinh nhi phải trở về Sóc Sơn gấp, Thần Vương phái đã bị tấn công.” Đào trưởng môn đứng dậy. “Phi Sát bang đã cử người tới báo tin.”
Không cho Đinh Nguyệt Hàn uống được một hớp trà, Đào trưởng môn đã nhanh chóng đuổi đi. Họ Đinh liền tập hợp đệ tử lại rồi xuất quân. Trần Ngọc Phi bảo nên đi ngang qua thành Đại La để rút ngắn thời gian di chuyển. Ngọc Trân bảo làm vậy có thể đánh động đến bọn sát thủ và Đinh Nguyệt Hàn quyết định cứ như lời họ Trần mà làm, thời gian là quan trọng nhất.
Lại nói về Đỗ Bá Phương, lúc này họ Đỗ cùng mọi người đã tới ngoại biên thành Hoa Lư. Trần Thúy Ngọc dẫn mọi người tới một ngôi gia trang nằm sâu thẳm bên trong bìa rừng, cách cổng bắc thành Hoa Lư vài chục dặm. Ngôi gia trang có kiến trúc như một hình vuông, ở giữa gia trang là một khoảng sân rộng lớn, đây là một trong các phân đà bí mật của Phi Sát bang.
Đoàn người cất ngựa bên ngoài gia trang rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Thái Quang Huy dặn dò các đệ tử rồi tiến tới chỗ Đỗ Bá Phương. Họ Đỗ đang mỉm cười trò chuyện với Vương Ngọc Lan. Thấy họ Thái đi tới, Vương cô nương liền biết ý đi sang chỗ khác.
“Đỗ huynh, tại hạ có thể hỏi huynh vài chuyện được không?” Thái Quang Huy khẽ cười. “Trước giờ đông người quá nên không tiện hỏi.”
“Chuyện gì, Thái huynh cứ hỏi.” Đỗ Bá Phương nhìn họ Thái đáp lại.
Thái Quang Huy thì thầm. “Dương huynh đó là ai vậy? Tại hạ chưa bao giờ gặp, ngoại trừ hôm xảy ra vụ thảm sát.” Họ Thái chỉ tay về phía gã họ Dương. Lúc này họ Dương đang trò chuyện với Trần cô nương.
Đỗ Bá Phương mỉm cười. “À, huynh đó là Dương Vũ. Người đứng bên cạnh Dương huynh là Trần Thúy Ngọc cô nương. Trần tỷ là phu nhân của Dương huynh.”
“Cái đó thì tại hạ đã nghe qua rồi.” Thái Quang Huy biểu hiện như muốn biết thêm.
Họ Đỗ hiểu ý nên nói tiếp. “Dương huynh là người của Hồng Quân tiêu cục, một tiêu cục làm việc trực tiếp dưới trướng Ngô lão gia.”
“Chưa nghe bao giờ.” Thái Quang Huy đưa tay lên sờ cằm mình.
“Bọn họ chỉ làm việc cho một mình Ngô lão gia thôi, Thái huynh không biết là đúng rồi. Tại hạ và Dương huynh biết nhau cách đây không lâu. Sau khi chữa trị vết thương xong thì gặp lại huynh ấy và tại hạ đi theo đến tận bây giờ.”
“Đỗ huynh muốn chuyển sang làm hộ vệ bảo tiêu ư?” Họ Thái ngạc nhiên. “Không quay về phục hưng lại Tích Lịch phái hả?”
Đỗ Bá Phương cười nhạt. “Tại hạ là người triệt tiêu Tích Lịch phái mà.” Thấy vẻ mặt họ Thái ngạc nhiên hơn nữa nên y mới khẽ cười. “Võ lâm bây giờ không quan trọng với tại hạ nữa.” Họ Đỗ thở dài. “Chiến tranh sắp đến rồi.”
“Chiến tranh gì? Đỗ huynh nói gì mà tại hạ không hiểu?”
“Tin tức báo về là chiến tranh đang rất cận kề. Tất cả các quân đoàn trực thuộc hay không trực thuộc đều đang rục rịch chuẩn bị. Toàn quốc sắp bắt đầu rơi vào những chuỗi ngày thống khổ.” Đỗ Bá Phương đặt tai lên vai Thái Quang Huy. “Thái huynh có muốn tham gia không?”
“Tất nhiên là có rồi nhưng sau chuyện này được không.” Họ Thái nhanh nhảu trả lời sau đó tiến tới chỗ gã họ Dương đang đứng. “Xin chào Dương huynh và Trần tỷ.” Thái Quang Huy khẽ cười. “Trước giờ chưa giới thiệu với nhau. Tại hạ là Thái Quang Huy, trưởng môn của Thuận Thiên phái.” Họ Thái chắp tay. “Nhìn thân thủ của Dương huynh giống như được huấn luyện trong quân binh. Không biết huynh thuộc quân đoàn hay phân đội nào?”
Gã họ Dương mỉm cười. “Tại hạ thuộc binh đoàn Trấn Vũ quân.”
Trấn Vũ quân, hắn ta nói hắn là quân binh của Trấn Vũ quân sao, không thể nào tin được, Thái Quang Huy nghĩ thầm rồi nói. “Không thể ngờ hôm nay lại được diện kiến người của Trấn Vũ quân. Quả là hân hạnh, trước tại hạ đã từng nghe phụ thân kể rất nhiều về họ.”
Họ Dương liền khẽ cười. “Không biết ngài Thái Quang Bình dạo này ra sao?”
Trần cô nương liền thúc tay họ Dương. “Thái trưởng môn đã qua đời lâu rồi. Thái Quang Huy mới nhậm chức cách đây không lâu.” Trần cô nương nhăn mặt nhìn họ Dương, như muốn bảo y vừa vô tình hỏi những câu không nên nói.
Thái Quang Huy lấy lại điềm tĩnh rồi khẽ cười. “Dương huynh biết phụ thân của tại hạ ư?’
Họ Dương gãi đầu. “Tại hạ đã từng gặp ngài ấy vài lần, lúc đó tại hạ vẫn còn trẻ. Thời gian qua, do tại hạ không có tìm hiểu thông tin nên mới hỏi những câu như vậy. Mong Thái huynh thông cảm.” Họ Dương chắp tay.
Trở lại với Đinh Nguyệt Hàn và Trần Ngọc Phi, sau khi phi nước đại về lại bản phái thì một hồi sau họ đã tới nơi. Nhanh chóng chạy vào bên trong, họ Đinh thấy rất đông người mang y phục Thần Vương phái đang đứng giữa sân luyện côn.
Thấy Đinh Nguyệt Hàn, một số người liền cúi đầu chắp tay chào hỏi. Những người bên cạnh nhìn sang chả hiểu gì, mặt ngơ ngác rồi tiếp tục luyện côn như chưa có gì xảy ra.
Sau đó thì Nguyễn Nhất Lữ cùng Đinh Nguyệt Hàn, Trần Ngọc Phi và Ngọc Trân cô nương vào trong chính phòng bàn chuyện. Họ Nguyễn kể lại tình hình những ngày qua cho họ Đinh nghe, trong đó có nói về những tên sát thủ đang được nhốt trong nhà kho. Đinh Nguyệt Hàn cảm ơn rối rít, sau đó cùng mọi người ra phía sau thẩm vấn những tên đó.
Bên trong nhà kho chỉ còn lại khoảng tám, chín tên sát thủ đang ngồi co ro trong sợ hãi. Nguyễn Nhất Lữ kể rằng mình đã cho thuộc hạ giết hàng chục tên vào mấy ngày trước. Khi Trần Ngọc Phi ngạc nhiên hỏi, thì họ Nguyễn trả lời trong lúc thẩm vấn, hoặc không chịu khai, hoặc khai gian dối thì sẽ bị hạ sát ngay lập tức. Những người còn lại đây là những người đã thẩm vấn xong, họ Nguyễn đang chờ Đinh Nguyệt Hàn về xử lý.
“Vậy Nguyễn đường chủ có thu được tin tức gì không?” Trần Ngọc Phi hỏi.
Nguyễn Nhất Lữ lắc đầu. “Cũng chả được nhiều. Bọn chúng khai rằng được nhận lệnh từ cấp trên. Không ai biết mặt hay biết được gì manh mối về kế hoạch tiếp theo cả.” Họ Nguyễn chỉ tay vào một tên. “Tên này thì khai rằng mình nghe được thoang thoáng gì đó về Tiên Tử phái.” Họ Nguyễn nhìn sang họ Đinh. “Đinh trưởng môn định giải quyết như thế nào?”
Đinh Nguyệt Hàn đang trầm ngâm chưa mở lời được thì đã bị Ngọc Trân lên tiếng. “Giết hết bọn chúng đi.”
Hai người Đinh và Nguyễn ngạc nhiên nhìn sang Ngọc Trân. Họ không ngờ rằng một nữ nhi như Ngọc Trân lại thốt ra như vậy. Riêng Trần Ngọc Phi thì hiểu. Họ Trần biết nếu thả mấy tên này, e rằng sẽ làm lộ hết mọi chuyện ở đây và quan trọng là chuyện họ đã thấy mặt Ngọc Trân, một điều rất là nguy hiểm.
“Ngọc Trân nói đúng, giết hết bọn chúng đi.” Trần Ngọc Phi lên tiếng rồi nắm tay Ngọc Trân ra ngoài.
Đinh Nguyệt Hàn đành phải chấp thuận cho Nguyễn đường chủ thi hành. Về lại chính phòng, trừ Nguyễn đường chủ đang bận, ba người đang ngồi trâm ngâm về kế hoạch tiếp theo phải làm gì, một câu hỏi mà phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nếu hành động không khôn khéo thì sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng, dẫn đến những nghịch cảnh không ngờ tới được.
“Nếu thật sự Võ Quang Tuấn mà đứng sau những chuyện này thì e rằng cậu ta quá ư là thông minh tuyệt đỉnh.” Trần Ngọc Phi thở dài. “Chỉ tiếc là dụng trí vào nhầm chỗ.” Họ Trần quay sang nhìn Ngọc Trân. “Muội có thể đoán được hắn ta nghĩ gì không?”
Ngọc Trân lắc đầu. “Muội đã từng nói là không ai có thể biết được tứ đệ đang suy tính điều gì trong đầu. Lúc đệ ấy cười thì chưa chắc đệ ấy sẽ không giết huynh. Nếu đệ ấy tức giận thì chưa biết được huynh sẽ bị giết hay không.” Ngọc Trân khẽ cười. “Kiểu vậy đó.”
“Chỉ cần bắt hắn ta tra khảo là xong.” Đinh Nguyệt Hàn thổ nhẹ lên bàn.
“Biết tìm hắn ta đâu bây giờ.” Trần Ngọc Phi chà tay lên mặt nhiều lần. “Chẳng lẽ lúc nào chúng ta cũng chậm hơn bọn chúng hàng chục bước vậy ư.”
Ngọc Trân đưa tay nắm lấy tay trái của Trần Ngọc Phi. “Vậy thì chúng ta hãy đi trước bọn chúng.” Thấy hai người Đinh và Trần nhìn mình với ánh mắt thắc mắc nên Ngọc Trân nói tiếp. “Chả phải Phục Ma phái là cái tên duy nhất mà các huynh biết sao?”
“Thì là vậy nhưng chúng ta không thể cứ dẫn người đến tiêu diệt bọn chúng được.” Đinh Nguyệt Hàn dựa người ra sau.
“Nhưng các huynh có quyền án binh bên ngoài bản phái của bọn chúng để theo dõi.” Ngọc Trân mỉm cười.
Họ Đinh chồm người tới phía trước. “Đúng rồi ha. Lương cô nương nói chí phải.” Đinh Nguyệt Hàn xoay qua nhìn Trần Ngọc Phi. “Trần huynh thấy sao?”
“Tại hạ nghĩ đấy cũng là một ý kiến hay.” Họ Trần đáp.
Ngọc Trân chem lời vào. “Hai huynh quen nhau lâu chưa?”
Trần Ngọc Phi liền đáp. “Huynh và Đinh huynh quen nhau lâu rồi. Mà sao muội lại hỏi?”
“Tại muội thấy hai huynh nói chuyện mà cứ khách khí như thế nào ấy. Cứ Trần huynh rồi Đinh huynh mãi.” Ngọc Trân nhìn sang họ Đinh. “Hai huynh ai lớn tuổi hơn.”
“Tại hạ và Trần huynh với Đỗ huynh bằng tuổi nhau.” Đinh Nguyệt Hàn ngước mắt lên trần nhà nghĩ ngợi rồi khẽ cười đáp lại.
Trần Ngọc Phi hiểu ý của Ngọc Trân nên liền chem vào. “Hay là từ bây giờ tại hạ và Đinh huynh đổi cách xưng hô đi.” Họ Trần nghĩ ngợi rồi nói. “Gọi tên đi, Hàn huynh thấy thế nào?”
“Thế thì có khác gì.” Ngọc Trân bĩu môi khẽ cười. “Thôi xem như muội chưa nói gì đi.”
Thế là cả ba người cùng phá lên cười. Đinh Nguyệt Hàn sau đó ra tập hợp người chuẩn bị tiến xuống Hoa Lư. Nguyễn Nhất Lữ đường chủ hình như đang thảo luận gì đó với thuộc hạ nhìn rất căng thẳng. Trần Ngọc Phi thì vẫn ngồi im trong chính phòng trò chuyện với Lương cô nương. Từ ngày gặp lại nhau đến giờ, hai người cứ quấn quít bên nhau không rời.
Về lại Huyền Thương phái, lúc này hàng chục người bịt mặt đang cầm vũ khí từ hai hướng khác nhau chạy tới cổng. Tiếng báo động vang lên. Đào trưởng môn đang đứng trước chính phòng liền thất kinh. Ngài không ngờ Thần Vương phái chỉ mới vừa rút đi là Huyền Thương phái đã bị tấn công. Vẻ bất ngờ vội nhanh chóng tan đi do Đào trưởng môn đã được báo từ trước, có điều ngài vẫn ngạc nhiên là vì sao lại là ban ngày, mà không phải là đêm khuya như mọi khi.
Tiếng báo động tiếp tục vang lên, không như lúc trước chia tách đội hình, lần này thì tất cả đệ tử Huyền Thương phái đều tập trung trước chính phòng, như vậy sẽ dễ bề phòng thủ hơn. Đám sát thủ bất ngờ khi chạy vào bên trong mà không gặp phải một chút kháng cự nào. Khi hai bên giáp mặt nhau trong khuôn viên, đám sát thủ mới hiểu ra mọi việc.
“Phòng thủ.” Lê Bá Âu trưởng lão hét lớn.
Đệ tử Huyền Thương phái liền quỵ một chân xuống rồi chĩa mũi thương về phía trước, hàng hàng lớp lớp trong rất oai nghi. Từ từ tiến tới, đám sát thủ dửng dưng như chốn không người. Một tên giơ cánh tay lên ra hiệu, một đám sát thủ ở phía sau đột nhiên chạy thẳng tới phía trước quỳ xuống, họ tra tên vào cung rồi đưa lên nhắm.
Khi Đào trưởng môn bất ngờ kinh hãi thì cũng là lúc hàng loạt mũi tên bắn tới. Nhiều người trúng tên gục xuống khi không kịp giơ thương lên gạt. Tình hình hỗn loạn, ngài Lê Tam trưởng lão bất chấp hô hào đệ tử xông tới. Đợt tên thứ hai phóng tới, hàng loạt người nữa gục trên mặt đất. Hai bên cách nhau còn vài thước nữa thì đám sát thủ khác chạy lên từ phía sau để bảo vệ những tên bắn cung.
“Sát.” Tiếng hét ngân dài đồng loạt của hai bên.
Tiếng vũ khí chạm nhau, đám cung thủ cũng nhanh chóng vứt cung rồi cầm vũ khí lao tới. Tứ vị trưởng lão của Huyền Thương phái cũng cầm thương chạy tới giao chiến. Lê Tam trưởng lão vung thương liên tục, một vài tên sát thủ gục xuống. Đào trưởng môn đứng trên bậc thềm xoay ngọn thương mấy vòng rồi chĩa xuống đất, dưới ánh nắng, thanh thương càng óng ánh nổi bật hơn. Đào trưởng môn nhìn vô cùng uy lực khi cầm thanh thương trong tay, thanh Huyền Long thương, một trong thập đại binh khí của võ lâm.
Mặc dù võ công của đệ tử Huyền Thương phái không phải là tệ nhưng với số lượng chênh lệch lớn giữa hai bên, xác người mang y phục Huyền Thương phái ngày càng gục nhiều hơn trên mặt đất.
Đào trưởng môn bất ngờ lao nhanh về phía bên phải. Ngài đạp vào bức tượng to lớn ở dưới sân, rồi quay sang đạp vào thanh trụ nhà đối diện bức tượng, rồi lại đạp sang bức tượng. Cứ thế, ngài phi thân lên mái nhà chỉ trong một thoáng. Bốn tên bịt mặt đang cầm kiếm đứng trên đó.
“Không ngờ lại bị Đào trưởng môn phát hiện.” Một tên bịt mặt cất tiếng.
“Các ngươi là ai? Là người của bọn Hùng Thiên hội ư?” Đào trưởng môn vuốt râu.
Một tên nghe xong liền kinh hãi. “Đào trưởng môn, không ngờ lại bị ngài lật tẩy. Sao ngài lại biết đến cái hội nhóm nhỏ nhoi này.”
Biết rằng nói nhiều chỉ phí lời nên Đào trưởng môn liền vung thương, ngọn thương đâm xoáy vào tên phía trước. Bất ngờ nhưng y vẫn né kịp, mũi thương lao ngang qua mặt và chỉ còn cách vài tấc. Đào trưởng môn tiếp tục vung ngang lưỡi thương nhắm vào yết hầu, y liền ngã người ra phía sau. Định thần sẽ phi thân lên kết liễu tên này nhưng cảm thấy một luồng khí lực ở sau, nên Đào trưởng môn vung ngọn thương ngược lại, ngọn thương hất mũi kiếm đang đâm tới lưng mình. Biết rằng Đào trưởng môn khó nhai nên bốn tên cùng hợp sức lại để hạ thủ.
Phía dưới sân, người Huyền Thương phái tiếp tục giao chiến với bọn sát thủ, càng ngày, càng yếu thế nên họ bị co cụm lại ở giữa. Một vòng tròn bao vây người Huyền Thương phái được đám sát thủ tạo ra. Lê Tam trưởng lão vã mồ hôi trên mặt, tay cầm thương thủ thế đảo mắt nhìn xung quanh. Người Huyền Thương phái đứng co cụm sát vào nhau rồi chĩa các mũi thương ra ngoài như một hình tròn, hình ảnh tựa như một bông hoa.
Trên mái nhà, Đào trưởng môn đã hạ sát hai tên, người ngài cũng chằng chịt vết thương do đao kiếm gây ra. Bộ y phục đã rướm máu, vì phải vận nội lực nhiều, khiến nguyên khí của ngài bị hao tổn nên ngài thở dốc liên tục. Hai tên bịt mặt còn lại đứng hai phía chĩa kiếm vào Đào trưởng môn. Nếu kéo dài tình hình e rằng sẽ nguy hiểm, nên Đào trưởng môn đành cắn chặt răng đâm thương về phía trước, rồi đâm cán thương ngược lại phía sau.
Sau đó tiếp tục đi liên tục hàng chục thế thương tấn công hai bên. Hai tên sát thủ liên tục đưa kiếm đỡ và nghiêng người né thương liên hồi. Một tên tranh thủ sơ hở nên quỳ xuống liếc thẳng mũi kiếm vào chân trái của Đào trưởng môn. Máu phun ra, ngài Đào quỵ chân xuống nhưng nhanh chóng xoay người tung một cước khiến y văng ra xa.
Tên còn lại liếc thẳng mũi kiếm vào yết hầu thì bị ngài Đào đưa thanh thương lên đỡ. Hắn ta vận lực tì thanh kiếm xuống sát mặt Đào trưởng môn, chỉ cần tiếp tục thêm nữa thì lưỡi kiếm sẽ chạm mặt ngài nên hắn kiên trì ấn xuống. Tên bị trúng cước nhanh chóng đứng dậy, thấy cơ hội để kết liễu Đào trưởng môn nên hắn ta lật đật đi tới vung kiếm.
Biết tình thế nguy nan nên Đào trưởng môn liều mạng vận lực rồi hất thanh kiếm sang bên phải mình, lưỡi kiếm xả ngang qua vai phải của ngài khiến máu tuôn xối xả. Vận những khí lực cuối cùng, Đào trưởng môn bật dậy xuyên cây thương qua ngực hắn ta. Tên phía sau vung kiếm tới, nhanh trí, Đào trưởng môn chắp lấy tên sát thủ xoay ra đỡ kiếm. Sau đó nhanh tay chắp lấy thanh kiếm nằm trước mặt rồi lộn tới vung kiếm ngay ngực, kết liễu tên sát thủ cuối cùng.
Máu trên người chảy xuống mái nhà, Đào trưởng môn nén cơn đau nhìn xuống bên dưới, những đệ tử cuối cùng đang chống trả yếu ớt. Trương Văn Sĩ và Lê Bá Âu trưởng lão đã bị hạ sát và đang nằm gục trên sân. Lê Tam thì đang bị thương, máu chảy rất nhiều xuống cánh tay. Trương Diệp Cung thì đang được đệ tử dìu một bên, một mũi tên vẫn còn cắm trên đùi họ Trương. Bần thần quỳ xuống, Đào trưởng môn rơi nước mắt khi thấy cảnh tượng này. Những đệ tử, đồ tôn của ngài đã hy sinh, hai hàng nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy xuống.
Khi Đào trưởng môn nghĩ tất cả sẽ phải chấm dứt thì những âm thanh lớn đột nhiên vang lên từ phía xa, tiếng vó ngựa. Âm thanh ngày càng vang to hơn, đám sát thủ bất ngờ nên quay lại ra phía cổng. Rất đông người đang hò hét vung kiếm, vung đao chạy tới, bọn họ mang y phục của Yên Phong bang và Hùng Sư đường.
Người của Hùng Sư đường phi thân qua tường cổng, lộn xuống đất mấy vòng rồi chạy tới vung đao. Đào trưởng môn khẽ cười khi biết được ứng cứu. Đám sát thủ không ngờ nên mất bình tĩnh. Lợi dụng tình thế đó, người Huyền Thương phái nới rộng khoảng cách rồi công kích ra ngoài.
Người Yên Phong bang hò hét ầm ĩ rồi cưỡi ngựa vào sân vung kiếm. Quá đông người nên chẳng mấy chốc đám sát thủ đã bị hạ gục. Đào trưởng môn phi thân xuống đất, ngài chống thương lết tới, mặt nở nụ cười mãn nguyện. Hùng trưởng môn xuống ngựa rồi nhanh chóng chạy tới đỡ Đào trưởng môn. Yên Phong công tử ngồi trên ngựa oai phong lẫm liệt, tay y bị vấy máu nhưng không phải là máu của những tên sát thủ, mà là máu từ vết chém trên tay y.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi