Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 44 - Nguyễn Phong Sơn

Sau khi ra khỏi Yên Phong trấn, Nguyễn Phong Sơn cùng thuộc hạ nhanh chóng phi nước đại xuống lại Huyền Thương phái. Sau một thời gian thì y cũng tới bìa rừng Đông Thượng. Cảm thấy nơi đây dễ bị mai phục nên y ra lệnh hãm tốc độ lại rồi chậm rãi tiến qua. Giống như y dự đoán, Chu trưởng môn cùng với người của Việt Quang phái đang đứng phía trước mặt. Nguyễn Phong Sơn nhẩm tính ước lượng cũng lên đến trăm người.
Nguyễn Phong Sơn giơ tay lên báo hiệu ngừng lại. “Ngài Chu Quang Minh tới đây để tiễn biệt tiểu tử này ư?”
Chu trưởng môn khẽ cười. “Yên Phong công tử kéo thuộc hạ đi đâu mà lại đông vậy?”
Họ Nguyễn cười nhạt. “Chúng ta đều là những người hiểu chuyện, Chu Quang Minh ngài không nên vòng vo.”
“Rất là tinh ý.” Chu trưởng môn quay ra sau đám đệ tử. “Lên nào.”
Nguyễn Phong Sơn đã đoán trước được nên cũng đưa tay lên vẫy, người Yên Phong bang đồng loạt rút kiếm hò hét vang trời rồi thúc ngựa phi tới. Hai bên lao vào nhau với tốc độ cực cao, tiếng vó ngựa, tiếng hò hét của người Yên Phong bang và tiếng hô hào đòi giết của Việt Quang phái vang lên khắp nơi. Sát khí bao trùm cả cánh rừng.
Âm thanh va chạm, tiếng ngựa hí lên vì đụng mạnh vào nhau, con đường lộ không rộng lắm, giờ đã trở nên chật kín người và ngựa. Một vài người bị ngựa hất văng xuống đất, một vài con khác chạy tới giẫm đạp lên.
Một tên Việt Quang phái đang phi thân tới vung kiếm thì bị người Yên Phong bang phóng kiếm ngay ngực. Đâu đó, một số người Yên Phong bang phi thân lên chắp đối phương ra khỏi yên ngựa rồi nhanh tay cầm kiếm cứa vào cổ.
Chu Quang Minh và Nguyễn Phong Sơn vẫn đứng im quan sát. Trận chiến đang diễn ra thì một âm thanh khác vang đến, tiếng vó ngựa phía sau họ Chu. Người của Hùng Sư đường bất ngờ xuất hiện. Dẫn đầu là Hùng Quang Hưng trưởng môn, ngài đang cầm thanh Hoàng Kim Đao chĩa xuống đất, trông ngài toát lên một vẻ hào hùng khác thường.
Biết tình hình không ổn, việc bị tấn công từ hai đầu sẽ khiến chiều hướng dần đi đến thất bại, Chu trưởng môn liền kinh hãi và nảy ý bỏ chạy. Nguyễn Phong Sơn nhìn thấy điệu bộ của lão nên liền đoán được sự việc.
Phía sau, người Hùng Sư đường ngày càng lao tới gần hơn, Chu Quang Minh liền thúc ngựa lên bờ rừng bên tay trái, leo lên mỏm đất, rồi tiếp tục thúc ngựa lao đi. Nguyễn Phong Sơn thấy vậy cũng thúc ngựa lao theo. Đệ tử Việt Quang phái thấy trưởng môn nhân bỏ chạy nền liền tụt hết nhuệ khí, nhốn nháo định chạy trốn thì sau lưng, Hùng trưởng môn đã thúc ngựa phi qua đám xác nằm bên dưới, rồi vung thanh đao tới kết liễu hàng loạt tên.
Họ Chu thúc ngựa lao nhanh nhưng vì đường rừng gập gồ, chưa kể vì phải liên tục né cây cối nên tốc độ bị hãm lại rất nhiều. Nguyễn Phong Sơn đuổi theo phía sau cũng gặp không ít khó khăn. Chạy một hồi thì qua khỏi rặng cây, trước mặt họ là đồng cỏ rộng lớn, hai người liền phi nước đại tới. Sau khi về lại Yên Phong phái, Nguyễn Phong Sơn đã đổi một con chiến mã mới nên chẳng lạ gì ngựa của y lao nhanh hơn họ Chu. Đợi phi tới ngang hàng, y liền phi thân bay qua chắp họ Chu ra khỏi yên ngựa.
Hai người lăn vài vòng dưới đất rồi bật dậy nhìn nhau với ánh mắt đằng đằng sát khí. Nguyễn Phong Sơn nhếch môi cười rồi rút kiếm ra khỏi vỏ, Chu trưởng môn cũng vậy. Không nói không rằng, hai người lao vào nhau giao chiến, rõ ràng là về kiếm pháp thì Nguyễn Phong Sơn không bằng ngài Chu Quang Minh. Nhưng về sức lực thì họ Chu không bằng họ Nguyễn.
Sau khi thi triển hàng loạt chiêu thì họ Nguyễn bắt đầu toát mồ hôi nhễ nhại, người bắt đầu thở dốc vì thấm mệt. Trong khi đó thì họ Chu vẫn dửng dưng như chưa có gì, chỉ có một vài giọt mồ hôi đọng lại trên mặt của y. Biết sức mình không chọi lại sức trẻ nên họ Chu liền thủ thế để giảm hao lực.
Trở lại với trận chiến ở bìa rừng Đông Thượng, chẳng mấy chốc người Việt Quang phái đã bị hạ sát. Lúc này thì Hùng trưởng môn đang cho mọi người lục soát trên mặt đất xem thử còn ai sống sót hay không. Một số người khác thì đang chữa trị vết thương cho nhau. Hùng trưởng môn thở dài nhìn quan cảnh và chờ đợi Nguyễn Phong Sơn trở về. Ngài lo lắng cho việc đuổi theo tên Chu Quang Minh của họ Nguyễn là một sai lầm, bởi thực lực của họ Nguyễn đối với họ Chu, là một trời một vực.
Đúng là tuổi trẻ nông nổi, Chu trưởng môn suy nghĩ.
Lúc này thì Nguyễn Phong Sơn đang ôm tay quỳ trên đất, Chu Quang Minh vừa liếc kiếm ngay tay phải của y. Họ Nguyễn nhìn vết thương cũng không sâu lắm nhưng vì y đã qua thấm mệt nên chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Sau khi thi triển hàng loạt chiêu thức thì y vẫn không đụng được vào người của họ Chu.
“Đúng là không hổ danh Việt Quang kiếm pháp.” Nguyễn Phong Sơn nhếch môi. “Bây giờ ta đây mới ném rõ được mùi vị.”
Chu trưởng môn mỉm cười rồi đi tới vung kiếm nhưng cảm thấy một luồng khí đang lao nhanh tới mình nên y đưa lên đỡ. Âm thanh chát chúa vang lên, một con dao chệch hướng văng ra xa. Chu trưởng môn đảo mắt nhìn sang thì thấy một nam nhân mang y phục đen viền trắng đang phi ngựa lao nhanh tới, Vô Danh công tử.
Chưa kịp mở miệng kêu lên thì Chu trưởng môn đã bị tên Vô Danh phi thân tới vung kiếm tới tấp. Nguyễn Phong Sơn quỳ trên đất tỏ vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười.
Tên Võ Quang Tuấn này sao lại biết được mà tới đây, họ Nguyễn nghĩ ngợi.
Chu trưởng môn định mở lời nói nhưng khi thấy những đường kiếm của tên thiếu công tử này nhắm vào những tử huyệt, nên y thừa biết rằng mình đang có kết cục như tên Trần Chí Quân, bị Hùng Thiên hội ruồng bỏ.
Tức giận, Chu trưởng môn vận lực vung kiếm đáp trả nhưng tên thiếu công tử cũng chả phải dạng vừa. Họ Võ liên tục biến hóa chiêu thức nhanh chóng, kiếm khí vung ra vùn vụt bao trùm lấy họ Chu.
Thấy tên thiếu công tử vừa lộ sơ hở, Chu trưởng môn liền vung kiếm ngay tay y, máu phun ra, nhưng cùng lúc đó thì họ Võ cũng vung kiếm ngay ngực họ Chu. Loạng choạng lui ra phía sau, Chu trưởng môn biết mình bị lừa nên nghiến răng vung kiếm tới đáp trả, nhưng chưa kịp thì đã bị họ Võ phi thân lên vung kiếm ngay yết hầu.
Họ Chu thu kiếm lại đưa lên gạt thì liền bị tung một cước vào mặt. Miệng chảy máu đầm đìa, họ Chu phun xuống đất một chiếc răng mới bị gãy. Võ Quang Tuấn bình tĩnh phóng kiếm tới. Mũi kiếm lao cắt mặt họ Chu, chỉ còn vài tấc nữa thì trúng ngay yết hầu. Vừa né xong thì họ Chu đã thấy họ Võ lao tới trước mặt vung dao. Chu trưởng môn đưa kiếm lên xả tới, họ Võ né kiếm rồi chắp tay họ Chu bẻ gãy. Sau đó y nhanh chóng cắm thẳng con dao vào ngực họ Chu.
Quỳ xuống trên mặt đất, Chu Quang Minh chỉ vừa mới trợn mắt nhìn lên, thì họ Võ đã chắp nhanh thanh kiếm chém bay đầu. Võ Quang Tuấn đưa thanh kiếm lên nhìn thì liền biết rằng đây là thanh Việt Quang kiếm, một trong thập đại binh khí của võ lâm. Y liền giắt ngang hông rồi đi tới nhặt thanh kiếm của mình ở đằng xa, sau đó y giắt lại sau lưng.
Nguyễn Phong Sơn mỉm cười. “Đa tạ ơn cứu mạng của nhà ngươi.”
Võ Quang Tuấn nhếch môi cười. “Không cần Yên Phong công tử phải khách khí. Đây chỉ là tư thù của tiểu đệ này thôi.” Y khựng lại quay đầu sang họ Nguyễn. “Sau này còn gặp lại nhiều.”
Nguyễn Phong Sơn thấy hắn ta nhảy lên ngựa rồi lao đi mất hút. Cảm thấy hành động nhặt thanh kiếm của họ Chu hơi gây tò mò, nhưng họ Nguyễn cũng chả để ý nữa. Chỉ thấy rằng họ Võ đang bị nhiều vết thương trên mình nhưng vẫn hiển nhiên như không có gì.
Nhanh chóng lao lên ngựa rồi quay về thuật lại mọi chuyện cho Hùng trưởng môn. Nguyễn Phong Sơn thắc mắc vì sao Hùng trưởng môn lại biết được tên họ Chu ở đây, thì Hùng trưởng môn đáp rằng đây không phải lần đầu.
Sau đó, Hùng trưởng môn thuật lại chuyện bị tên họ Chu cản đường, rồi cảnh tên Trần Chí Quân bị hạ sát. Rồi ngài vào thành Tế Giang thám thính thì nghe được tên họ Chu đang tập hợp người ở bìa rừng Đông Thượng. Biết chuyện chẳng lành nên khi ngài bám theo đám đệ tử Việt Quang phái chạy tới đây. Lúc này, thì Hùng trưởng môn mới thấy đúng là họ Chu đang tập hợp người. Ngài liền cử đệ tử về ngoại ô thành Tế Giang kéo hết đệ tử mình lên đây và vừa kịp lúc đang xảy ra giao chiến.
Rồi họ Nguyễn và ngài Hùng liền quyết định đi xuống Huyền Thương phái để tề tựu với họ Đinh và Trần. Khi tới nơi thì thấy xác người Huyền Thương phải nằm trước cổng, bên trong thì có âm thanh đánh nhau nên vội liền xong vào ứng cứu.
Sau khi hạ gục đám sát thủ ở Huyền Thương phái, lúc này Nguyễn Phong Sơn, Hùng Quang Hưng trưởng môn và Đào trưởng môn đang ngồi trong chính phòng. Đào trưởng môn đang được đệ tử băng bó vết thương, bên cạnh ngài thì Lê trưởng lão cũng đang được chữa trị. Họ Lê là trưởng lão cuối cùng của Huyền Thương phái còn sống, Trương Diệp Cung trưởng lão cũng đã hy sinh.
Sau khi hỏi thăm tình hình Đinh Nguyệt Hàn và biết họ Đinh đang ở Thần Vương phái thì Nguyễn Phong Sơn muốn hỏi về kế hoạch tiếp theo. Sau khi nghe thuật lại chuyện của Việt Quang phái, thì Đào trưởng môn ngỏ ý nên ghe qua Đằng Châu để tra xét bản môn của Việt Quang phái xem có tin tức gì không. Phần khác thì Đào trưởng môn xuống Bố Hải Khẩu để thăm hỏi tình hình của Thái Chân phái, nhân tiện trả lại luôn thanh Huyền Long thương.
Khi Hùng trưởng môn thắc mắc vì sao, thì Đào trưởng môn chỉ đáp ngắn gọn là Huyền Thương phái đã bị tuyệt diệt. Sau này võ lâm cũng không còn cái tên này nữa nên phải trả lại vũ khí trấn môn cho Thái Chân phái. Tiếng thở dài vang lên trong chính phòng khiến không gian trở nên u ám hơn.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi