Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 46 - Thái Chân Phái - Phần 1

Sau khi thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, đoàn người bắt đầu khởi hành xuống phía Đông. Huyền Thương phái bây giờ chỉ còn lại mười bốn người, bao gồm cả Đào trưởng môn. Nét mặt u sầu thể hiện trên từng khuôn mặt, chưa kể sự đau đớn mà vết thương mang lại, họ giống như những kẻ mất hồn ngồi trên lưng ngựa.
Đoàn người kết hợp giữa Yên Phong bang, Thần Vương phái, Huyền Thương phái và Hùng Sư đường kéo thành một hàng dài thăm thẳm, ước tính trên dưới hai trăm người. Những lúc họ quất ngựa phi nhanh, khiến cho bụi bay mịt mù cả một vùng trời.
Một thời gian sau thì mọi người cũng tới thành Đằng Châu. Lúc đầu quân binh đang trấn giữ thấy họ, liền hô hào đóng cổng thành lại, vì nhầm tưởng đang bị tấn công. Hàng loạt người trên thành giương cung xuống, khiến cho tất cả đều hú vía. Sau đó, khi Yên Phong công tử rảo ngựa tới trước cổng thành, xưng danh của mình là ai, đến đây với mục đích gì, thì lúc đó mới có một quân binh bước ra đối thoại.
Hai bên to nhỏ một hồi rồi cũng chấp nhận để đoàn người đi vào nội thành, với điều kiện chỉ được mang không quá hai mươi người. Nguyễn Phong Sơn đồng ý rồi quay về thuật lại với mọi người. Đào trưởng môn ngỏ ý muốn đi tiếp tới Thái Chân phái, mọi người lưỡng lự một hồi rồi cũng phải chấp nhận.
Sau khi chia tay và hẹn gặp nhau ở thành Hoa Lư, Phong Sơn cùng một vài người tiến vào thành, sau khi rảo ngựa qua nhiều dãy trang viên và con đường, họ cũng tới được bản trang của Việt Quang phái. Một ngôi gia trang rộng lớn, bề thế nhất ở đây. Trước cổng vào có hai ngọn cờ hiệu nhưng không thấy người canh gác. Tiến vào bên trong thì quan cảnh cũng hiu quạnh chẳng khác gì chốn hoang tàn. Lục soát một hồi nhưng không thấy chứng cứ hay manh mối gì, mọi người liền bàn bạc rút về lại thành Hoa Lư.
Khi ra cổng, Phong Sơn đưa một túi vải cho người quân binh lúc nãy chấp thuận cho y vào, hình như là túi đựng ngân xuyến.
Nói về Thái Quang Huy, lúc này họ Thái đang cùng mọi người đi thám thính ở phía nam, cách thành Hoa Lư khoảng vài chục dặm. Trước mặt họ, hàng trăm người đang tụ tập khí giới, bọn chúng mang y phục của Phục Ma phái và những y phục khác không rõ tung tích. Một vài tên thì đang mài kiếm, những tên khác thì đang mang giáp phục, tất cả đều đang chuẩn bị tấn công một nơi nào đó.
“Khỉ thật, hàng trăm người như thế này thì chả khác nào đồ sát cả võ lâm à.” Thái Quang Huy nhăn mặt. Y đang cùng mọi người nấp bên bìa rừng.
“Theo thông tin báo về mới nhất, thì đang có một đội quân gần hai trăm người tiến về thành Hoa Lư.” Đỗ Bá Phương khẽ nói.
“Là bọn chúng nữa ư.” Họ Thái cảm thấy tức điên mà.
Đỗ Bá Phương cười. “Không, là đội quân của Đinh huynh, Nguyễn huynh, Trần huynh và Hùng trưởng môn.”
“Thế thì hay quá. Vậy chúng ta đã đủ quân lực đối đầu với bọn chúng rồi.” Thái Quang Huy quay sang nhìn họ Đỗ. “Có điều tại hạ vẫn thắc mắc. Sao các huynh biết bọn chúng đang tụ tập ở đây?”
Trần cô nương chem vào. “Chúng ta dự định đi thám thính bản trang của bọn Phục Ma phái ở đằng xa kia kìa.” Trần cô nương chỉ tay ra phía trước. “Đâu ai ngờ lại gặp cảnh này.”
“Vậy là bất ngờ gặp nhau ư.” Thái Quang Huy ủ rủ. “Thế mà tưởng đâu các huynh đã dự đoán trước cả rồi.”
“Nếu đã dự đoán trước được thì bản cô nương đã gởi một bức thư cho mọi người kéo xuống đây lâu rồi.” Trần cô nương chau mày. “Cả võ lâm này rộng lớn như vậy, ai biết được bọn chúng sẽ tập trung ở đâu. Phục Ma phái ngoài bản doanh này thì còn có hàng loạt phân đà ở chỗ khác nữa. Khi đại hội tan rã, Phục Thiên phái đã tập hợp xuống đây để đòi nợ nhưng lại chả thấy bóng dáng ai. Trên đường đi về thì bị phục kích giết hết. Hãy nhìn quan cảnh xung quanh đi, tất cả dấu hiệu đều thể hiện rằng bọn chúng mới vừa tề tựu về đây.”
“Tại sao cứ mở miệng ra là bị mắng thế này.” Thái Quang Huy nhìn sang Trần cô nương với vẻ mặt đáng thương. “Trần tỷ tỷ, tỷ tha lỗi cho đệ đi. Đừng mắng nhiếc đệ nữa.”
Họ Dương sờ cằm. “Xem như bọn chúng đã định liệu trước cả rồi. Một trận chiến để kết thúc tất cả.”
Đỗ Bá Phương nhìn sang họ Dương. “Vậy thì chúng ta có nên báo cho mọi người biết không?”
“Không, bọn họ sẽ tự động kéo tới đây.” Họ Dương lắc đầu. “Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.”
“Thế bây giờ chúng ta làm gì?” Thái Quang Huy thắc mắc.
Trần cô nương khẽ đáp. “Quay về lại bản trang, chúng ta chuẩn bị phục kích bọn chúng.”
“Ở đây sao.” Họ Thái kinh ngạc. “Đệ đâu muốn tự sát.”
Trần cô nương gõ đầu Thái Quang Huy. “Ai bảo là chỗ này. Là bản doanh của Phục Ma phái đằng kia.”
“Vậy thì có khác gì nhau.” Họ Thái xoa đầu nhăn mặt.
Trở lại với Đào trưởng môn, sau khi ở thành Đằng Châu, ngài cùng đệ tử của mình chạy thẳng tới Bố Hải Khẩu để gặp Hùng Lạc Thiên. Bản trang của Thái Chân phái nằm sát bờ biển, bên ngoài Bố Hải Khẩu.
Gió, cát, mùi của biển, mùi mặn của muối, tất cả phảng phất trong không khí, Đào trưởng môn khẽ nhắm mắt cảm nhận và mỉm cười. Ngài hồi tưởng lại chuyện lúc xưa, lúc đó ngài một mình lặn lội tới đây để thăm Hùng Lạc Nhân, phụ thân của Hùng Lạc Thiên.
Lúc đầu, Đào trưởng môn chỉ nghĩ tới thăm bằng hữu xưa cũ, ai ngờ lúc tới thì Hùng Lạc Nhân đã tận tay trao cho ngài thanh Huyền Long thương, vũ khí trấn môn của tệ phái. Hùng Lạc Nhân bảo rằng đây là món quà cảm tạ sự cứu mạng của Đào trưởng môn đối với ông, lúc ở trên chiến trường. Mặc dù là vũ khí trấn môn nhưng Hùng Lạc Nhân bảo rằng Đào trưởng môn nên giữ nó, họ Hùng đã mất tư cách sử dụng thanh thương. Đường đường là một trưởng môn nhân, họ Hùng lại để đối phương đoạt thanh thương ngay trên tay mình. Nếu không ngờ Đào trưởng môn vung côn tới cứu thì có lẽ họ Hùng đã tử trận tại đó.
Trở lại với thực tại, Đào trưởng môn nghĩ rằng việc khai tử Huyền Thương phái đã xem như ngài hết nghĩa vụ giữ thanh thương. Việc trả lại cho Hùng Lạc Thiên là một việc nên làm từ rất lâu về trước khi Hùng Lạc Nhân qua đời.
Rảo ngựa tới cổng trang, không như những bang phái khác, Thái Chân phái có hai cái chòi cao án ngữ ngay cổng ra vào. Trên đỉnh chòi là cờ hiệu của bản phái, hình thủ long đen trên nền màu xanh lam. Xung quanh bản phái là những bức tường gỗ cao khoảng ba thước, tựa như những bức tường thành kiên cố. Tiến vào bên trong, Đào trưởng môn khẽ đưa mắt nhìn những đệ tử Thái Chân phái đang luyện thương, những hình xăm chằng chịt trên thân thể họ, một tục lệ từ xa xưa truyền đến bây giờ. Mỗi hình xăm đều biểu hiện một ý nghĩa khác nhau và không phải ai cũng được xăm mình. Nghe tin Đào trưởng môn tới, Hùng Lạc Thiên hối hả chạy ra chào đón. Sau khi thuật lại mọi chuyện, họ Hùng nghiến răng tức giận thổ lên bàn một cái rầm.
“Đường đường là một trong những thập đại hào kiệt, lại được mệnh danh là Việt Vương kiếm, ai ngờ lại đi cấu kết với bọn tà ma ngoại đạo. Tiểu hạ không ngờ rằng tên Chu Quang Minh lại như vậy.” Hùng Lạc Thiên tức giận. “Tên Trần Chí Quân thì khỏi nói rồi, trước giờ hắn ta luôn là một tên quỷ quyệt.”
“Lão phu nghĩ Hùng trưởng môn cũng nên bớt giận đi. Dù sao bản phái vẫn còn an toàn mà.” Đào trưởng môn an ủi.
“Tiểu hạ cần lắm sự xuất hiện của bọn chúng.” Hùng trưởng môn nhếch môi. “Mọi người đã xuống thành Hoa Lư, vậy Đào trưởng môn dự liệu ra sao?”
“Lão phu sẽ đi lên phía bắc.” Đào trưởng môn ngẫm nghĩ một hồi. “Thánh Sơn phái.”
Nói về Trần Ngọc Phi, lúc này đoàn người sau khi dong ngựa xuống phía nam, họ đi ngang qua Định Hà trấn trong tình cảnh vô sự mà không gặp bất cứ sự cản trở nào. Nhưng vừa khi bước vào địa phận ranh giới của thành Hoa Lư, đoàn người đã gặp ngay một toán người cưỡi ngựa đi hướng ngược lại trên chính lộ. Hai bên thắng ngựa lại nhìn nhau, họ Đinh và Trần đang thì thầm về tung tích của đám người đối diện, chưa kịp có quyết định nào thì bọn chúng đã hành động.
“Thì ra là đám sát thủ ư.” Nguyễn Phong Sơn rút kiếm.
Trần Ngọc Phi rút kiếm ra chĩa về phía trước, đám người phía sau cũng đồng loạt rút vũ khí ra chĩa theo. Họ Trần nhẩm tính thời gian trong đầu, khoảng cách hai bên vẫn còn khá xa. Một hàng ngựa dài xếp đã theo hàng ngang không biết tự bao giờ. Cảm thấy đã đến thời cơ, Trần Ngọc Phi hét lớn hô hào đoàn người xông tới. Bụi đất bay mịt mù, những ngọn cỏ bị xới tung lên bởi chân ngựa. Khí thế vang lên ngút trời.
“Sát.” Tiếng ngân vang kéo dài của nhiều người.
Âm thanh chát chúa vang lên, Đinh Nguyệt Hàn xuyên cây thương qua ngực một tên rồi trở thương lại liếc ngay yết hầu tên kế tiếp. Trần Ngọc Phi đạp chân lên yên ngựa phi thân tới vung kiếm liên tục, hàng loạt tên rớt xuống ngựa. Hùng trưởng môn vung thanh đao vào đám người phía trước, máu văng khắp nơi.
Nguyễn Phong Sơn mặc dù tay còn bị thương nhưng vẫn xông xáo tả xung hữu đột trong vòng vây của đám sát thủ. Vì lực lượng hai bên chênh lệch nên chẳng mấy chốc thì trận chiến kết thúc. Một số người đang lục soát các thi thể. Hồi sau thì một đệ tử Yên Phong bang phát hiện ra cái gì đó nên kêu mọi người tới.
Trần Ngọc Phi mở phong thư ra đọc rồi đưa cho mọi người xem. Thì ra đó là một mảnh kế hoạch của bọn chúng. Đinh Nguyệt Hàn thì thầm nội dung thư trong miệng, kế hoạch ghi rõ là bọn chúng sẽ mai phục hai bên bìa rừng để ngăn cản mọi người xuống Hoa Lư. Nhằm kéo dài thời gian cho những người khác kéo về Phục Ma phái phòng vệ.
“Tao đâu phải là tiểu nhi đâu, mà lại bày ra trò này.” Nguyễn Phong Sơn cười nhạt. “Có cần dụ chúng ta vào bẫy ở Phục Ma phái như vậy không.”
“Chắc chắn là bọn chúng đang âm mưu dụ chúng ta về Phục Ma phái.” Đinh Nguyệt Hàn trầm ngâm. “Nhưng đằng nào chúng ta lại không đến đó.”
“Có thế đúng, cũng có thể đó là một mưu kế.” Ngọc Trân khẽ cười. “Nếu không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp.”
“Có thể dụ hắn ra khỏi hang kia mà.” Nguyễn Phong Sơn ngờ vực.
“Món nợ này trước sau gì lại không trả. Đã là cái bẫy, mà nếu chúng ta không phá, thì còn ai có thể phá được.” Trần Ngọc Phi khẳng khái nói.
“Trần thiếu hiệp nói đúng. Thời gian dù sao cũng đang gấp rút. Đằng nào thì chúng ta cũng phải chiến một trận thôi. Không hạ được chúng thì chúng ta cũng có thể làm hao tổn chúng bớt một lực lượng.” Hùng trưởng môn mỉm cười.
Quyết định cất quân xuống Phục Ma phái, đoàn người tức tốc lên ngựa. Chả ai nhắc tới việc tề tựu với Thái Quang Huy nữa. Có thể họ biết rằng mình đang đi vào một cái bẫy nên cũng chẳng muốn liên lụy đến họ Thái. Phong Sơn đang nhăn nhó ra mặt, họ Nguyễn không muốn để lại những người hy sinh tại đó nên đã để lại sáu người làm nhiệm vụ khuân các thi thể về.
Đâu phải một mình thi thể của Yên Phong bang đâu, còn của mấy người nữa mà, Phong Sơn nghĩ thầm.
Một thời gian sau, đoàn người cũng đã đi vào lãnh địa của Phục Ma phái, tất nhiên là tránh phải giáp mặt với thành Hoa Lư. Sau khi rảo trên đoạn đường lộ, đoàn người phải đi đưới một cánh rừng dài thăm thẳm, không khí hiu quạnh, rất dễ bị mai phục nên ai nấy đều cảnh giác cao độ. Thoát khỏi cánh rừng, trước mặt họ là một cánh đồng rộng lớn. Chỉ cần qua khỏi cánh đồng này thì họ sẽ tiến vào một đoạn đường nhỏ nữa là tới cổng Nam Sơn trang, bản doanh của Phục Ma phái. Nhưng điều quan trọng là những người đang mang giáp phục trên cánh đồng, hàng trăm người họ đang nhìn sừng sửng vào đoàn người.
Đinh Nguyệt Hàn hứ lên một tiếng. “Thì ra là bọn cẩu tặc các ngươi đang tụ tập ở đây.”
“Đông đủ nhỉ.” Phong Sơn hé môi cười.
“Một trận chiến kết thúc tất cả.” Hùng trưởng môn nhìn sang mỉm cười. “Mọi người sẽ không hối hận chứ.”
“Vì ngày mai thanh bình, vì một võ lâm yên ổn.” Trần Ngọc Phi rút kiếm khẽ cười.
“Quyết tử.” Đinh Nguyệt Hàn hét lớn.
“Quyết tử.” Đoàn người hét theo. “Quyết tử.”
“Tạ ơn thiên, tạ ơn địa đã cho Phong Sơn tham gia vào bữa tiệc này.” Họ Nguyễn giơ ngang hai tay, đầu ngẩng nhìn lên trời cười lớn.
Thấy đoàn người hô vang quyết tử với khí thế cao ngút, hàng trăm tên sát thủ đang đứng giữa cánh đồng ngơ ngác chả hiểu gì. Một vài tên đang bưng thức ăn, một vài tên khác thì đang nướng thịt, đâu đó đang đùa giỡn với nhau. Tất cả khi thấy đoàn người cưỡi ngựa lao tới đều giật mình nhốn nháo tìm vũ khí ra nghênh chiến. Bọn họ tưởng đoàn người là những kẻ chi viện mới đến, giờ hiểu ra thì đã quá muộn màng.
Âm thanh hô hào quyết tử ngày càng vang to hơn, người ngựa chạy rầm rập khắp nơi, bụi phảng phất bay kéo dài một đoạn lớn, khí thế ngùn ngụt vang ngập cả một bầu trời. Một trận chiến chấp nhận sự bại vong của mình, họ lao tới với một nụ cười trên mặt. Hàng trăm tên sát thủ hoảng loạn lao tới chống trả không theo một hàng ngũ nào cả. Tiếng vũ khí chạm vào giáp phục vang lên khắp nơi, màu xanh của đồng cỏ nhanh chóng bị màu đỏ của máu phủ lên.
truyện full

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi