Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 46 - Thái Chân Phái - Phần 2

Phía xa kia, trên một ngọn núi đá, khi vừa nghe thấy âm thanh của trận chiến đang nổ ra, một nhóm người cảm thấy thời cơ đã đến. Họ nhìn xuống gia trang phía dưới đang nhốn nháo chạy xuống phía đồng cỏ để tiếp viện.
“Các huynh đệ.” Đỗ Bá Phương quay ra sau. “Tới lượt chúng ta rồi.”
“Chờ hoài thì cũng tới. Phải lấy lại những giọt máu đã bị chích thôi.” Thái Quang Huy mỉm cười.
Đám người thả dây để leo xuống phía dưới, Thái Quang Huy dẫn đầu mọi người đu xuống trước, rút kiếm ra đứng chờ, những đệ tử của y cuối cùng cũng đã xuống hết. Đảo mắt nhìn quanh, họ Thái không thấy Đỗ Bá Phương, Dương huynh và Trần cô nương, ngay cả thuộc hạ của bọn họ cũng không thấy bóng dáng đâu. Thái Quang Huy nhìn lên trên thì thấy họ đang đứng trước mép núi vẫy tay cười.
“Chơi vậy là không đẹp.” Thái Quang Huy thì thầm.
Biết cái vẫy tay ám chỉ điều gì nên họ Thái hô hào đệ tử xông tới. Bất ngờ bị tấn công, người Phục Ma phái đang định chạy xuống đồng cỏ chi viện thì liền quay lại ứng chiến. Tiếng báo động vang lên, bọn Phục Ma phái từ khắp nơi lao ra, lực lượng hai bên quá chênh lệch, ba mươi mấy người của họ Thái khó có thế địch lại được.
Thái Quang Huy với sát khí đằng đằng lao tới vung kiếm. Tiếng hô hào quyết tử vang lên. Từ trên đỉnh núi, họ Dương khẽ cười nhìn sang Trần cô nương rồi nháy mắt. Một vài thuộc hạ của họ Dương bất ngờ quỳ xuống bắn nỏ, mũi tên găm thẳng vào mái nhà phía dưới. Nhưng đó không phải là mũi tên thường, đó là mũi tên dây có móc. Một sợi dây được căng thẳng ra, thuộc hạ của họ Dương nhanh chóng buộc đầu dây còn lại của mình vào thân cây to lớn phía sau.
Họ Dương đưa tay vịn sợi dây để kiểm tra độ an toàn, sợi dây to và chắc chắn. Trần cô nương cũng giựt mạnh một sợi dây khác, mũi tên móc găm vào cái gì đó bên dưới nên không thể kéo lên được. Cảm thấy đủ chắc chắn, hai người nhìn nhau rồi tròng lên sợi dây một mảnh vải. Lợi dụng độ dốc của sợi dây, mười ba người phi thân trượt xuống trông rất đẹp mắt. Trần cô nương vừa chuẩn bị đáp xuống thì liền xoay người phóng ra hàng loạt ám khí vào bọn chúng.
“Sáu.” Trần cô nương hét to.
Họ Dương lộn một vòng trên mặt đất rồi phóng chiếc khiên tới. “Một.”
Đỗ Bá Phương mỉm cười vận lực tung quyền vào tên đối diện. Thái Quang Huy không thích cái tình cảnh mình đu dây xuống, còn bọn họ thì lướt trên dây. Họ Thái nghiến răng vung kiếm liên tục, hàng loạt tên gục xuống sau những đường kiếm. Chẳng qua là do họ Thái quá nôn nóng.
Nhặt khiên lên đỡ, họ Dương nhanh chóng xuyên mũi kiếm vào ngực một tên, sau đó thu kiếm lại rồi chém vào tên thứ hai. “Ba.”
Trần cô nương cũng không thua kém, cô hai tay cầm hai đoản kiếm múa liên tục. “Chín.” Cô nàng cười khích bác họ Dương.
Trở lại với Trần Ngọc Phi, đoàn người lao nhanh tới vào hàng ngũ lộn xộn của bọn sát thủ phía trước. Những âm thanh chát chúa vang lên, họ Trần vung kiếm trái rồi phải, hai tên gục xuống.
Đinh Nguyệt Hàn vung côn liên tục hạ sát ba tên. Vừa mới thu côn lại thì bị một tên bay tới chắp ra khỏi ngựa. Lộn mấy vòng dưới đất, y vung côn vào ngực một tên rồi trở côn lại đỡ lưỡi kiếm đang lao tới. Xoay người tung cước vào mặt hắn ta, họ Đinh vận lực tung chiêu, kình lực dội tới đánh vào ngực một tên sát thủ đang lao tới.
Nguyễn Phong Sơn tay cầm kiếm một mạch xông tới hàng ngũ của bọn sát thủ mà vung kiếm, máu văng khắp trên mặt họ Nguyễn. Hình như y là người xông xáo nhất, ngoảnh mặt lại thì y thấy mình đang trong vòng vây của địch.
Hùng trưởng môn đang vung đao giao chiến thì liếc mắt thấy họ Nguyễn bị bao vây. Thúc ngựa lao tới, Hùng trưởng môn hất văng một y bay ra xa rồi vung đao chém chết hai tên bên phải mình.
Đột nhiên tiếng báo động vang lên, đám sát thủ liền quay đầu lại nhìn. Một nhóm sát thủ rút chạy về lại phía bản trang Phục Ma phái, còn lại thì xông hàng loạt tới đoàn người nhằm hạ sát. Tình thế ngày càng nguy kịch, lực lượng bọn sát thủ bất ngờ áp đảo mọi người khi nhanh chóng xốc lại đội hình.
Phía trên kia, Đỗ Bá Phương tung cước giải vây cho họ Thái. Trần cô nương lúc này phóng hai thanh đoản kiếm vào ngực hai tên đang chạy tới. Nhanh chóng, cô phóng thêm hàng loạt ám khí nữa vào đám Phục Ma phải đang từ hướng cổng chạy lên khuôn viên trên này.
Gã họ Dương vung kiếm qua lại hạ gục hai tên. Lộn người tới phía trước y vung kiếm ngay ngực hạ gục tên thứ ba, máu văng lên má phải của y. Đảo mắt ra phía sau, y đôi thanh kiếm vào một tên đang chạy tới chỗ họ Đỗ. Bất ngờ một lưỡi kiếm liếc ngang qua mặt, y nhanh chóng ngã ra phía sau né, sau đó chắp lấy tay hắn ta bẻ gãy, rồi cướp kiếm liếc ngay yết hầu của hắn.
Thấy lũ sát thủ đang kéo lên quá đông, họ Dương hét lớn. “Lập hàng ngũ.”
Tức thì mười tên thuộc hạ của y nhanh chóng tề tựu lại với nhau. Đứng sát kề vai, cả mười người giơ khiên ra trước mặt rồi từ từ tiến chỗ bậc thang, nơi bọn sát thủ đang đồng loạt chạy lên ứng cứu người Phục Ma phái.
Đỗ Bá Phương và Trần cô nương ở hai bên bọn thuộc hạ họ Dương đễ yểm trợ. Giây phút chạm nhau bắt đầu, mười gã thuộc hạ của họ Dương xuyên mũi thương, mũi kiếm xuống đám sát thủ. Thái Quang Huy vừa giao chiến, vừa thấy như vậy, y liên tục trầm trồ khen thầm trong bụng.
Họ Dương bất ngờ nhảy qua đám thuộc hạ của mình, y vung kiếm vào một tên, táng chiếc khiên vào ngực tên khác. Một mình y với hàng chục tên sát thủ. Đám thuộc hạ thấy họ Dương như vậy nên vô cùng lo lắng, bọn họ bắt đầu tiến xuống để trợ giúp cho y.
Tình cảnh lúc này đã sang một bước ngoặt khác. Người của họ Dương và họ Thái bắt đầu đẩy lùi bọn sát thủ xuống lại phía đồng cỏ. Trần cô nương hạ gục tên đệ tử Phục Ma phái cuối cùng ở trên này. Cô nhanh chóng nhặt một thanh cung rồi vút tên xuống đám sát thủ.
Hàng loạt thi thể người Phục Ma phái nằm đầy trên sân. Nếu như họ Đỗ đang dành thế chủ động trên này, thì phía xa kia, Trần Ngọc Phi cùng Nguyễn Phong Sơn đang rơi vào thế nguy khốn. Những thuộc hạ của họ đã bị hạ sát rất nhiều, bọn sát thủ vẫn còn rất đông. Chẳng mấy chốc họ Đinh cùng mọi người đã bị co cụm lại ở giữa. Ai nấy đều đã bị thương, Đinh Nguyệt Hàn thở dốc vì tốn quá nhiều nguyên khí để tung chiêu, hết lớp này rồi lại đến lớp khác, họ Đinh đánh đến mỏi cả tay.
Nguyễn Phong Sơn bị thương ngay bắp đùi, còn Hùng trưởng môn thì máu chảy lênh láng trên hai cánh tay. Trần Ngọc Phi là người bị thương nhẹ nhất, nhưng mồ hôi của y cũng nhễ nhại trên y phục. Hàng trăm tên sát thủ đang bao vây họ bỗng nhiên đứng thủ thế mà không tiến tới. Mọi người thấy vậy nên cũng chẳng dám manh động, họ tranh thủ nghĩ một chút để hồi phục lại sức lực.
Một tên mang y phục của Phục Ma phái bước tới, lúc này thì họ đã hiểu ra vì sao bọn kia lại đứng yên. Phong Sơn liếc mắt nhìn và biết ngay đó là Đinh Hiếu Văn, bang chủ của Phục Ma phái.
“Cũng không đến nỗi tệ.” Đinh Hiếu Văn cười lớn. “Chia ra hai nhóm để tấn công hai nơi. Có điều tại hạ đâu có ở trên bản phái, mà lại tốn công phục kích ở trên đó.”
“Hắn ta nói gì vậy?” Đinh Nguyệt Hàn thì thầm. “Chia ra hai nhóm, hai nhóm nào?”
“Có ai đó đang tấn công trên bản phái của hắn ta.” Trần Ngọc Phi đáp. “Nên hắn tưởng cùng phe với mình.”
Phong Sơn khẽ cười. “Chắc là gã Thái Quang Huy chứ còn ai nữa.”
“Đinh Hiếu Văn, không ngờ nhà ngươi lại đứng sau mọi âm mưu lần này.” Hùng trưởng môn lớn tiếng. “Nếu biết trước vậy thì lão phu đã giết ngươi ngay tại thành Đại La rồi.”
Đinh Hiếu Văn cười lớn. “Hùng trưởng môn, ngài nghĩ nếu giết tại hạ thì sẽ xong mọi chuyện ư.” Họ Đinh chắp tay ra sau đi tới vài bước. “Tại hạ có chết thì vẫn còn những người khác đảm nhận tiếp tục.” Họ Đinh khẽ cười. “Chu Quang Minh, Trần Chí Quân hay Võ Quang Tuấn chẳng hạn.”
“Nếu nhà ngươi đã cơ liệu trước mọi việc như vậy, thì sao lại kéo dài đến ngày hôm nay. Sao không giết hết mọi người trong lúc đại hội đi.” Ngọc Trân tức giận.
“Thì ra là đại tiểu thư. Không ngờ đại tiểu thư lại phản bội mọi người.” Đinh Hiếu Văn trợn mắt. “Nếu mà tại hạ ra tay ở đại hội thì e rằng tốn rất nhiều binh lực. Chưa kể kế hoạch sẽ bị dễ dàng phá vỡ nếu mọi người liên thủ lại với nhau. Chia tách mọi người ra, giết gọn từng người một, không phải sẽ dễ dàng hơn ư. Mặc dù kế hoạch bị thay đổi đôi chút nên Trần trưởng môn và Chu trưởng môn phải xuất đầu lộ diện.” Họ Đinh tiếp tục khẽ cười. “Mọi người nghĩ sự việc chỉ đến đây thôi sao. Đại cuộc vẫn còn dài lắm, nó chỉ kết thúc với mọi người ngay tại hôm nay mà thôi.” Họ Đinh quay sau đi vài bước rồi đứng lại. “Vẫn còn Hắc Vệ phái, Thái Chân phái và Thanh Nghị bang đúng không? Lẽ ra hôm nay tại hạ sẽ tấn công bọn chúng, ai ngờ lại bị các vị tới đây làm trì trệ. Nhưng không sao, không bắt được con cá nhỏ thì cũng bắt được con cá lớn. Gởi lời chào cuối cùng đến các vị.”
Những lời nói của Đinh Hiếu Văn dường như đã làm sáng tỏ mọi việc. Trần Ngọc Phi kinh ngạc khi thấy hắn ta mưu đồ được những chuyện như vậy. Không phải họ Trần đã đoán được mọi việc, chỉ là may mắn mà họ có mặt ở đây thôi. Giống như Đinh Hiếu Văn nói, đại cuộc vẫn còn dài lắm. Nếu hôm nay mà mọi người không có ở đây thì chắc những bang phái kia sẽ bị tuyệt diệt. Họ Trần nhớ lại câu nói của Hùng trưởng môn lúc trước, nếu không hạ được bọn chúng thì cũng làm hao tổn bớt một phần lực lượng. Trần Ngọc Phi mỉm cười, y nắm chặt tay Ngọc Trân.
Nguyễn Phong Sơn thì nhếch môi sau những lời nói của họ Đinh, mọi việc đâu chỉ đơn giản như vậy. Gã nghĩ về Thái Quang Huy ở trên kia, đánh nhau mà không chờ y nên họ Nguyễn rất tức giận.
Đinh Nguyệt Hàn thở dài, mắt y đỏ hoe, dù có cố gắng bao nhiêu thì y vẫn không xoay chuyển được gì. Y ngước nhìn lên trời, nắng chiếu xuống làm lóa mắt nên y nhắm lại. Họ Đinh hít thở thật sâu, biết đâu đây là lần cuối cùng y được thở trong bầu không khí này.
Hùng trưởng môn là người duy nhất nở nụ cười, ngài vui vẻ chào đón cái chết đến với mình. Trải qua bao nhiêu sóng gió, thao trường, giờ chết trong chiến trận thì còn gì vui hơn nữa.
Đinh Hiếu Văn nói xong quay đi, tức thì đồng loạt hàng trăm tên sát thủ lao tới cố giết mọi người. Khi Đinh Hiếu Văn đang nở nụ cười mãn nguyện thì y bỗng dập tắt ngay. Âm thanh từ đâu vang tới, tiếng vó ngựa rầm rập vang lên. Trần Ngọc Phi xoay lại nhìn thì thấy đó là Hùng Lạc Thiên. Họ Hùng cùng rất nhiều người Thái Chân phái đang cưỡi ngựa lao tới.
“Phải để Hùng Lạc Thiên này tham gia với chứ.” Họ Hùng quay sau hét lớn. “Sát.”
Đinh Hiếu Văn không phải ngạc nhiên vì sự xuất hiện của họ Hùng, mà là ngạc nhiên những người đang đứng đối diện y. Đỗ Bá Phương, Thái Quang Huy và mọi người đã hạ sát xong đám Phục Ma phái trên kia. Biết không còn đường lùi nên họ Đinh ra lệnh cho thuộc hạ xông tới trước.
Thái Quang Huy hai tay cầm kiếm giơ ngang mặt mỉm cười. “Chạy đâu cho thoát tên cẩu tặc kia.”
Đám sát thủ thấy người Thái Chân phái tới cứu viện nên vội quay sang giao chiến. Nhưng họ nhanh chóng bị người Thái Chân phái xuyên thương qua ngực. Người Thái Chân phái xông thẳng vào hàng ngũ của địch, hàng loạt tên bị ngựa hất văng ra xa. Trần Ngọc Phi thấy thế nên hô hào mọi người nới vòng vây quyết tử. Hùng Lạc Thiên cầm Huyền Long thương trong tay vung lia lịa xông thẳng vào hàng ngũ của địch.
Đinh Hiếu Văn bất ngờ cầm kiếm lao tới chém Thái Quang Huy, họ Thái đưa kiếm lên đỡ nhưng sau đó bị tung cước vào ngực văng ra sau. Họ Thái đang chồm dậy thì lưỡi kiếm họ Đinh lao tới ngay trước mặt. Chưa kịp nhắm mắt thì một thanh kiếm khác lao tới đỡ.
“Dương huynh.” Thái Quang Huy khẽ nói.
“Tiểu tử ngươi cũng khá đấy.” Đinh Hiếu Văn nhìn họ Dương.
Họ Dương không nói mà bước tới. Đinh Hiếu Văn thấy vậy liền vung kiếm vào y. Trần cô nương đỡ họ Thái đứng dậy mỉm cười. Sau đó cô nhìn hai người đang giao đấu phía trước.
“Dùng kiếm ư, thiên địa thánh thần ơi, hắn ta dùng kiếm với phu quân của tiểu nữ kìa.” Trần cô nương mỉm cười rồi bước đi.
Đinh Hiếu Văn vận lực tung hàng loạt kiếm chiêu vào người họ Dương nhưng vẫn chưa gây hề hấn gì. Họ Dương liên tục đảo mình né và đưa kiếm đỡ. Họ Đinh bắt đầu vã mồ hôi, những chiêu thức y phát ra không còn mãnh lực như lúc đầu nữa. Đột nhiên y thấy sơ hở ngay yết hầu của họ Dương nên đâm mũi kiếm tới. Né đầu qua bên trái né, rồi hụp người xuống né chiêu tiếp theo, họ Dương xoay mấy vòng tung cước vào mặt họ Đinh.
Loạng choạng lui ra xa, miệng Đinh Hiếu Văn bắt đầu chảy máu xuống. Định lao tới tấn công thì mũi kiếm của họ Dương đã vung tới lia lịa, đảo mình né liên hồi, y tiếp tục dính một cước nữa ngay ngực. Máu phun vương vãi lên y phục, họ Đinh bật dậy vận hết công lực vào tung kiếm, kình lực và kiếm khí bao trùm khắp người họ Dương.
Thái Quang Huy kinh ngạc ôm ngực hoảng sợ, Đỗ Bá Phương đang tung quyền cũng phải ngước nhìn kinh ngạc, tất cả đang lo lắng sự an nguy của họ Dương.
Trần cô nương thì nhếch môi và lắc đầu. “Sao lại dại dột thế kia.”
Họ Dương ung dung khẽ cười rồi nghiêng mình né kiếm. Y nhanh tay đưa kiếm mình tỳ cây kiếm của họ Đinh xuống đất, rồi thúc cùi chỏ vào mặt họ Đinh. Sau đó họ Dương bồi thêm một cước nữa. Lật đật đứng dậy, Đinh Hiếu Vân nhắm ngực họ Dương xả kiếm xuống. Tiếp tục né, họ Dương sau đó xả kiếm ngay tay họ Đinh, một đường kiếm nữa vào tay kia.
Ung dung tiến tới, họ Dương chém gục một tên định lao tới cứu Đinh Hiếu Văn. Thấy họ Đinh, họ Dương tiếp tục xả kiếm vào chân gã. Tiếp tục đánh bật thanh kiếm trên tay họ Đinh, họ Dương cuối cùng kết liễu hắn ta bằng cách xuyên kiếm qua ngực.
Khí thế của người Thái Chân phái cao ngất, cộng với sự quyết tử của mọi người. Đám sát thủ bị đánh bại sau một hồi giao chiến, biết tình thế đã thua nên bọn chúng bèn bỏ chạy. Người Thái Chân phái nhất quyết không tha nên phi ngựa đuổi theo tha hồ chém giết.
Trần Ngọc Phi quỳ trên đất thở dốc, y mỉm cười khi thấy mọi chuyện đã kết thúc. Họ Trần ngước mắt nhìn Đinh Nguyệt Hàn mỉm cười. Họ Đinh đang chống côn xuống đất để gắng đứng vững. Hùng trưởng môn nhìn lên trời và mỉm cười đầy mãn nguyện. Nguyễn Phong Sơn thì lết tới chỗ Thái Quang Huy với bộ mặt tức giận.
Họ Thái đứng nhìn thi thể Đinh Hiếu Văn. “Đáng đời tên cẩu tặc nhà ngươi. Không ngờ lại có ngày hôm nay ư.”
Đinh Hiếu Văn gặng chút sức lực cuối cùng gặng cười. “Ngươi nghĩ là mọi chuyện kết thúc rồi sao. Hùng Thiên…hội mới là bọn đứng…sau chuyện này.”
“Nói nhiều quá đi.” Nguyễn Phong Sơn bĩu môi rồi lấy tay xoay tròn thanh kiếm trên ngực Đinh Hiếu Văn. Gã ta chết ngay sau đó.
“Nhà ngươi tìm ai vậy?” Họ Nguyễn nhìn Thái Quang Huy.
Họ Thái thở dài. “Đỗ huynh, Dương huynh và Trần tỷ.”
Nguyễn Phong Sơn ngạc nhiên. “Tên Đỗ Bá Phương sao, hắn đâu rồi?” Họ Nguyễn nhìn quanh. “Còn Dương huynh là gã nào?”
“Là người đã cứu mạng ngươi ở quảng trường ấy.” Thái Quang Huy khẽ cười.
“Đâu, họ đâu rồi?” Họ Nguyễn gặng hỏi.
“Họ đi rồi.” Thái Quang Huy thở dài. “Cũng giống như lúc họ đến.”
“Vậy làm sao để tìm họ? Ta muốn đa tạ tên Dương huynh đó.” Nguyễn Phong Sơn đặt tay lên vai họ Thái.
Thái Quang Huy khẽ cười bước đi. “Không nói. Việc gì ta phải nói với nhà ngươi.”
“Này tên cẩu tặc họ Thái kia.” Họ Nguyễn tức giận nghiến răng. “Tình huynh đệ bấy lâu nay mà ngươi vứt bỏ thế sao.”
Mọi người bắt đầu dìu nhau rời đi. Những nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt họ. Mọi chuyện đã kết thúc, họ đã cứu nguy được cho võ lâm. Mặc dù chỉ còn lại một vài bang phái nhưng võ lâm vẫn còn cơ hội gầy dựng lại. Thái Quang Huy vẫn ám ảnh những lời tên Đinh Hiếu Văn nói, Hùng Thiên hội vẫn còn tồn tại. Trần Ngọc Phi thì nghĩ đơn giản hơn, ít nhất võ lâm vẫn còn một thời gian thanh bình, Hùng Thiên hội vẫn còn nhưng họ phải mất một khá thời gian để mưu đồ kế hoạch tiếp theo. Trong lúc đó thì mọi người sẽ tìm ra bọn chúng mà hạ thủ. Hùng Lạc Thiên xuống ngựa dìu Đinh Nguyệt Hàn, họ Hùng thuật lại chuyện Đào trưởng môn tới tệ phái thông báo mọi việc đang diễn ra. Họ Đinh tự ngầm hiểu sự xuất hiện của Hùng Lạc Thiên là do sư phụ mình tác động.
Trên cánh đồng chỉ còn lại những thi thể chất đống, gió nhẹ thoảng qua, mọi vật trở lại yên bình như lúc trước. Những đàn quạ bắt đầu xuất hiện.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi